Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Doyoung nghĩ nếu trồng cây trong nhà chắc hẳn sẽ nên thơ lắm. Chúng đều là cây ưa bóng, nhỏ và dễ trồng vì anh khó có thể chịu được trách nhiệm nào to lớn hơn thế.

Việc trồng cây là cả một nỗ lực. Để làm gì ư, Doyoung cũng chẳng biết; chắc là để bức tranh cuộc sống của anh thêm phần sinh động, để chỗ này chỗ kia thêm tí màu sắc. Hoặc là để chứng tỏ rằng anh có thể chăm sóc cho bất cứ thứ gì. Hoặc là vì anh thích màu xanh. Đến chỗ này thì không đúng lắm. Trong căn hộ của anh không có cái cây nào có thể tồn tại qua một tháng, lần nào cũng như vậy. Chúng đều chết sạch, đau khổ và yểu mệnh.

Thì anh vẫn cố, đương nhiên là có cố rồi, vì Doyoung sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Có thể anh là đồ thất bại, nhưng anh có lòng tự trọng nên anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Và vì thế, nên mỗi buổi sáng, khi xịt nước vào đống cây, anh luôn đảm bảo rằng mỗi chiếc lá còi cọc, vàng vọt, tàn úa đó đều được nhận một đến hai giọt nước. Rồi chắc chắn chúng sẽ hồi sinh thôi. Mà nếu không, thì Doyoung sẽ đi mua vài cây khác.

Cạnh khung cửa sổ vang lên tiếng meo, như đồng tình với Doyoung. "Đúng rồi đó BonBon," anh ngãi nhẹ sau tai bé mèo mướp, tiếng gừ gừ hồi đáp dịu êm, trầm ấm. "Chúng ta không bỏ cuộc đâu mà."

"Em sẽ nghỉ việc."

"Gì cơ?"

Jaehyun nhún vai, rồi hạ xuống, "Em sẽ nghỉ việc, thông báo trước cho anh 2 tuần lận đó."

"Anh... Jaehyun?" Junmyeon nói, "Này là như thế nào? Em định làm việc cho người khác ư?"

"Không, không, đâu phải thế."

"Hay là em có khúc mắc với đồng nghiệp?" anh tiếp tục hỏi. Jaehyun biết điều này thế nào cũng là cú sốc với sếp của cậu – Jung Jaehyun là nhân viên tốt nhất mà Junmyeon từng có. Sếp cậu không có lỗi gì hết, thật đấy, anh ấy tuyệt vời lắm luôn.

"Không," cậu lắc đầu, một lọn tóc nâu rơi xuống trước mắt, làm lộ rõ thêm vẻ đẹp trai thư sinh của cậu. "Em cần thay đổi không khí thôi."

"Vậy là sao?"

"Nghĩa là làm việc trong văn phòng khiến cuộc sống em bị bòn rút dần ấy, Junmyeon."

"Ồ," anh gật gù. Sau đó Junmyeon thở dài, "Ok. Tụi anh sẽ tổ chức tiệc chia tay cho em."

Jaehyun cười, "Em thích bánh đào lắm."

"Anh biết mà," Junmyeon đảo mắt nhưng là kiểu tốt bụng, rồi quay trở lại với công việc, luôn nhanh gọn lẹ, và không để ý khi Jaehyun rời khỏi văn phòng của anh.

Thực ra, Jaehyun chỉ muốn rời đi ngay và luôn, và không bao giờ muốn quay lại nơi cậu từng gọi là cơ quan suốt 3 năm ròng qua. Nhưng thế thì phòng công nghệ thông tin sẽ gặp rắc rối và Jaehyun không phải là thằng rẻ rách để hành động như thế. Mong rằng tâm hồn bé nhỏ của cậu có thể chịu đựng được thêm 2 tuần nữa.

Cậu quay trở lại chỗ làm việc, tiếng ghế kêu to đến nỗi khiến Taeyong ló đầu qua xem. "Thế nào rồi?"

"Mọi thứ đều ổn," cậu nói, nghĩ ngợi vài giây, "Chắc sếp sẽ nhớ em lắm đây."

"Anh vẫn ở đây mà," Taeyong nói, "Dẫu sao thì anh mới là nhân viên tốt nhất mà anh ấy từng có."

"Này thì em không đồng tình nhé," Jaehyun nhướn một bên mày, lơ đễnh nguệch ngoạc vài nét lên tờ giấy nhớ trước mặt.

"Giờ sao?" đối phương cất tiếng. Taeyong không chỉ là đồng nghiệp, sau này là cựu đồng nghiệp – khi mà tự do đã ở trong tầm với, Jaehyun nghĩ – và còn là một trong số những người bạn thân của cậu. "Bước tiếp theo trong kế hoạch Jaehyun Đi Tìm Hạnh Phúc là gì?"

Jaehyun dựa lưng vào ghế, tay áo sơ mi trắng được xắn đến khuỷu tay, "Em sẽ đem BonBon trở về."

"Bác sĩ tâm lí của em có bảo như vậy đâu."

"Em tốn 50 đô một giờ cho bác sĩ tâm lý đấy ạ, bà ý cũng nên cho em thả lỏng một lần chứ."

"Trị liệu tâm lý đâu phải như vậy."

"Em sẽ khiến đời mình nở hoa trở lại, Taeyong. Một khởi đầu mới mẻ và đầy sảng khoái. BonBon là một phần của cuộc sống mới đó, em nhớ bé quá."

"Chà, anh mong chú có đủ tiền để thuê luật sư," Taeyong nói, quay trở lại màn hình máy tính của mình. "Ta đều biết cậu ấy sẽ không dễ gì mà rời bỏ con bé đâu mà."

"Tteokkbokki à?" Doyoung tháo balo, quăng xuống ghế bành. Túi giấy nhỏ màu nâu tỏa hương thơm ấm nồng của gochujang.

"Vâng vâng, em đói lắm rồi đây," Jungwoo rên rỉ, vỗ nhẹ vào bụng mình. Jungwoo lúc nào cũng đói khiến Doyoung lúc nào cũng buồn vì anh toàn là người trả tiền ăn uống cho cả hai. Không như dạ dày của Jungwoo, ví của Doyoung không phải là không có đáy.

"Hai tiếng trước em vừa ăn trưa xong mà giờ vẫn có thể đói được á?"

"Em cần được bồi bổ," Jungwoo nói, tự mở túi mà không thèm đợi Doyoung. "Em vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn mà."

"Em hai mươi sáu tuổi, đến tầm đấy là không còn gì để lớn nữa rồi. Trừ khi em đếm được hết đống mỡ bụng đấy bằng mọi giá, thì cứ việc," Doyoung khịt mũi vì anh vừa nói điêu, nhưng từ khi còn bé, mặc dù Jungwoo ăn uống theo kiểu chọn con tim thay vì nghe lí trí, cậu cũng chưa từng có một tí mỡ thừa nào. Doyoung cũng từng như thế, nhưng vì order đồ ăn bên ngoài quá nhiều nên độ tròn của mặt anh cũng theo đó mà tỉ lệ thuận với độ tuổi. Không phải là anh muốn thế đâu, vì anh là một người trưởng thành làm việc đến đầu tắt mặt tối và có rất ít thời gian để nấu nướng. "Ổn thôi, ngày mai mình sẽ đi tập thể dục." anh mạnh mẽ tự trấn an bản thân trước khi cắn miếng tteokbokki nóng hổi đầu tiên. Và nếu như Doyoung có phát phì, thì sao anh không để nó cứ như thế đi nhỉ?

"Đồ ăn là chân ái," Jungwoo mồm đầy bánh gạo, phát biểu với suy nghĩ đơn thuần. Doyoung ậm ừ đồng tình. Ít ra thì hai anh em họ có thể đồng tình với việc đấy. Quả thật, đồ ăn đúng là chân ái.

"Học hành thế nào rồi?" anh vừa cắn vừa hỏi, "Bài tập vẫn ổn chứ?"

Jungwoo nhún vai, "Thì vẫn ổn, vẫn chán phèo. Đôi lúc hơi bận tí nhưng em vẫn sắp xếp được."

"Em sẽ làm tốt thôi," anh không lo lắng lắm về Jungwoo, kể cả khi đôi lúc cậu em họ ấy có hơi khù khờ, nhưng những lúc cần thiết thì nó vẫn cứ đầu xuôi đuôi lọt đấy thôi.

"Thế còn anh? Dạo này anh như nào?"

"Công việc bận bịu cả ngày" anh thở dài, dựa lưng vào ghế, "Nhưng anh gửi thấy mùi thăng tiến rồi, nên cũng thấy vui."

"Thế thì tốt rồi," Jungwoo nhìn anh, mắt mở to và tỏ vẻ hiểu chuyện, "Nhưng em hỏi về anh cơ, không phải về công việc. Dạo này anh thế nào rồi?"

Doyoung nhún vai, "Ý em là sao? Anh thấy ổn, gần đây anh còn tập yoga nữa. Chỗ tập cách đây không xa đâu. Toàn người già cả nhưng cột sống anh thấy tốt hơn nhiều."

Anh biết Jungwoo hiểu anh hơn ai hết, cậu là bạn thân, là em họ, là người luôn bên cạnh Doyoung, từ khi cả hai còn quấn tã và mới bập bẹ trong vòng tay mẹ. Vì thế, nên Jungwoo chẳng cần hỏi đâu xa, nhưng Doyoung đã nắm được trọng tâm rồi.

Doyoung tin rằng anh rất ổn, công việc rất ổn và sức khỏe cũng rất ổn, còn gì để hỏi nữa không?

"Thế còn hẹn hò? Anh có bao giờ nghĩ đến việc đi hẹn hò không?"

"Không." Anh lắc đầu, ăn miếng bánh gạo cuối. "Anh không muốn. Không bây giờ và không bao giờ." Anh thấy được Jungwoo đang định nói gì đó nhưng kìm lại, nhưng tâm trí Doyoung vì thế lại lôi ra mẩu ký ức cũ, về một cái tên với một gương mặt.

Cứ nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Doyoung ngay lập tức nhìn thấy thứ gì đó trượt qua khe cửa căn hộ khi anh đang ngồi ăn và mặc kệ hàm ý ẩn chứa trong câu nói của Jungwoo. Là một mảnh giấy.

Doyoung bối rối nhìn nó vài giây, rồi đứng bật dậy và chạy xô ra cầm lấy tờ giấy. Giác quan thứ 6 của anh lúc nào cũng đúng và ngay bây giờ, tất cả những gì anh cảm thấy là sự e sợ.

Anh cầm bức thư nhưng không mở nó, thay vào đó, Doyoung vội vã mở cửa, mong rằng mình có thể bắt gặp loáng thoáng được bóng hình của tên thủ phạm. Và anh thấy được chớp nhoáng chiếc áo sơ mi kẻ sọc, quần jeans tối màu, bóng lưng người chạy ấy đã in hằn từ lâu trong tâm trí anh.

"Jaehyun!" anh hét to qua hành lang, giờ đây đã không còn một bóng người. Chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu ta đang tính toán những bước đầu tiên của kế hoạch đã đủ khiến dạ dày Doyoung quặn thắt. Anh cau mày, mở lá thư được gửi.

Doyoung Jung-Kim,

Chữ Gửi bị gạch xóa lộn xộn vẫn được thấy mờ mờ bên dưới tên anh, khiến Doyoung đảo mắt một vòng.

Đây là lời cảnh bảo không chính thức cuối cùng trước khi đội ngũ pháp lý của tôi liên hệ với anh: đưa trả BonBon Jung lại ngay cho tôi. Đây là một lời yêu cầu. Nếu anh trả bé cho tôi trước cuối tuần, chúng ta có thể yên ổn mà gạt chuyện này sang một bên. Bằng không, tôi sẽ coi như anh đã bắt cóc bé và tôi sẽ đưa anh ra TÒA.

Trân trọng, Jaehyun Jung-Kim.

"Anh ghét cậu ta," anh lẩm bẩm, tay run run khi vò nát tờ giấy thành quả bóng nhỏ, "Cậu ta thừa biết phải là Kim-Jung. Chắc chắn phải là Kim-Jung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro