Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất tịch tặng em chè đậu đỏ

   Đọc mấy cái status trên facebook nói ăn đậu đỏ ngày thất tịch để có người yêu, Jaehyun cười khinh. 15 năm trời, từ tận năm 8 tuổi, thất tịch nào cậu cũng được anh Doyoung nấu chè đậu đỏ cho ăn. Vậy mà 15 năm trời rồi cậu có mảnh tình nào vắt vai đâu.

-

   Năm cậu 8 tuổi, anh 9 tuổi, cậu lần đầu gặp được anh.

   Năm ấy, nhà Doyoung mới chuyển tới đối diện nhà Jaehyun.

   Mẹ của Jaehyun thấy hàng xóm mới, làm một ít bánh mochi bảo cậu mang sang tặng hàng xóm để chào hỏi. Cậu hai tay cầm lấy rỏ bánh, lật đật sang ngôi nhà ở đối diện, bấm chuông. Người mở cửa là một nữ trung niên vẻ mặt hiền từ, mỉm cười nhu hòa nhìn cậu.

"Chào cô, con là Jung Jaehyun, ở nhà đối diện, mẹ bảo con mang bánh sáng biếu mọi người ạ."

"Cảm ơn con nhiều, quả là một đứa trẻ lanh lợi mà. Jaehyun có muốn vào nhà ăn một bát chè đậu đỏ không?"- Nữ nhân nhận lấy rỏ bánh, xoa đầu cậu hỏi.

"Chè đậu đỏ ạ?"

"Ừ, hôm nay là thất tịch mà, phải ăn chè đậu đỏ chứ."- thất tịch thì Jaehyun biết này, anh cậu có nói cho cậu về này lúc kể về truyện của Ngưu Lang, Chức Nữ. Cũng không hiểu sao lại phải ăn chè đậu đỏ nhưng cậu vẫn gật đầu bởi vì cậu ngửi được mùi rất thơm.

   Nữ nhân dẫn cậu vào nhà, tới bàn ăn, nơi có một người con trai khác đang ngồi, trên tay là bát chè đậu đỏ. Đó là lần đầu tiên cậu gặp anh.

"Doyoung, con đi múc một bát cho khách nhé?"- cậu trai gật đầu, đặt bát trên tay xuống, đi vào bếp.

"Con chờ chút nhé. À, Jaehyun năm nay bao nhiêu tuổi?"

"8 tuổi ạ."

"Vậy con kém con trai cô 1 tuổi."- nữ nhân nhìn lên Doyoung đã trở về với một bát chè trên tay "Doyoung, đây là Jaehyun, hàng xóm của chúng ta, em ý kém con 1 tuổi."

"Chào em, anh là Kim Doyoung."- đặt bát chè xuống trước mặt Jaehyun, Doyoung mỉm cười.

-

   Tứ cái ngày ăn chén chè đậu đỏ ở nhà anh Doyoung, Jaehyun gần như ngày nào cũng bám riết lấy Doyoung muốn ăn nữa. Doyoung nói anh chỉ làm chè đậu đỏ vào thất tịch mà thôi. Jaehyun không ăn được chè, nhưng lại ăn được nhiều món khác, tất cả các món anh làm đều ngon tuyệt với. Nhưng Jaehyun thực sự lưu luyến món chè đậu đỏ kia lắm. Thấy cậu buồn bã, anh cũng không nỡ, đành hứa thất tịch nào cũng làm cho cậu một bát. Vậy nên 15 năm quen biết, 15 bát chè đậu đỏ, 15 mùa thất tịch, tất nhiên, không có một mối tình nào. Thực ra đến năm 18 tuổi cậu mới biết ăn đậu đỏ vào thất tịch để kiếm được người yêu, cậu chỉ đơn giản thích ăn chè anh Doyoung nấu vì nó ngon kinh khủng. Mà dù cho biết được ý nghĩa thực sự của chè đậu đỏ thì cũng không thể phủ nhận được việc cậu ế nhăn răng được 23 năm rồi. Không phải cậu không được ai theo đuổi, mị lực của cậu thu hút gần hết người trong trường cậu hồi còn đi học, đến khi đi làm lại là tâm điểm chú ý của các nữ nhân viên, thậm chí có cả nam. Biết sao được, đẹp như cậu thì bị cong là chuyện bình thường. Nhưng mà đến hiện tại cậu vẫn chưa kiếm được người yêu, đơn giản là vì chưa tìm được ai phù hợp với tiêu chuẩn. Mà tiêu chuẩn của cậu là gì nhỉ? Có lẽ...là anh Doyoung đi. Vừa nầu ăn ngon, rất đẹp, cười lên thì xinh, lại đối xử rất tốt với cậu. Anh Doyoung là tốt nhất.

   Nhắc mới nhớ, hôm nay là thất tịch, vậy là lại được ăn chè đậu đỏ rồi đấy.

-

   Đúng giờ tan sở, Jaehyun thu dọn đồ đạc, từ chối lời mời đi ăn của mấy nhân viên khác để trở về nhà. 15 năm tạo nên cho Jaehyun thói quen mong chờ được ăn chè đậu đỏ của anh Doyoung. Chở về nhà thay đồ, chào ba mẹ, Jaehyun phóng thẳng sang ngôi nhà ở phía đối diện, cái nơi mà cậu sớm đã coi như là ngôi nhà thứ hai của cậu. Vừa mới bước tới cửa, cậu đã ngửi thấy mùi chè thơm phức, nhanh chóng bỏ dép gọn một bên.

"Anh Doyoung..."- vẻ mặt vốn đang cười tới rạng rỡ lấn áp ánh mặt trời, bỗng phụt tắt khi thấy một người con trai lạ mặt đang ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc của cậu, trên tay là một bát chè đậu đỏ. Anh Doyoung của của cậu ngồi nói chuyện với nam nhân kia đấy vui vẻ, cười tít cả mắt như thế kia, tức chết cậu rồi.

"Jaehyun đến rồi sao, ngồi xuống đi anh lấy chè cho."- Doyoung thấy cậu tới, liền đứng dậy, vẫy tay cậu ngồi xuống ghế, bản thân vào bếp múc một bát chè.

   Jaehyun lòng khó chịu nhưng không thể hiện ra, bước đến ghế bên cạnh ghế Doyoung ngồi. Ánh mắt cậu dán chặt lên nam nhân kia, có chút dò xét, người này chắc không thể nào là bạn trai của anh Doyoung đâu nhỉ. Cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thực anh có người yêu. Không biết tại sao, nhưng cứ như kiểu con thỏ mình nuôi lớn bị người ta trộm đi ấy.

"Jaehyun, giới thiệu với em, đây là anh Taeil, đồng nghiệp của anh."- Doyoung từ bếp ra với bát chè nóng hổi trên tay, đặt xuống trước mặt Jaehyun, chỉ người nam nhân đối diện giới thiệu "Anh Taeil, đây là Jaehyun, hàng xóm ngay đối diện nhà em. Thằng bé bình thường thích chè em làm lắm, thất tịch nào cũng sang ăn."

"Jaehyun, rất vui được gặp em."- Taeil đưa tay ra muốn bắt tay, Jaehyun lại vờ như tập trung ăn chè mà không để ý, khiến bàn tay của Taeil ngượng ngùng giữa không khí. Taeil bị ăn bơ, rụt tay lạy, xúc một thìa chè cho vào miệng cho đỡ ngại. Doyoung nhìn thái độ của Jaehyun, chỉ biết đưa một ánh mắt xin lỗi Taeil.

"Doyoung, chè em nấu ngon thực sự, ước gì được ăn chè em nấu cả đời."- Taeil nói một câu muốn làm giảm bầu không khí căng thẳng.

"Nếu anh muốn, em sẽ nấu."- Doyoung cũng đùa lại, nở nụ cười tươi.

   Mà Jaehyun thì lại không được vui vẻ gì cho cam, cái gì mà cả đời, anh chỉ được nấu cho cậu ăn cả đời thôi, không có ai hết nữa cả.

   Trong một khoảng khắc, Taeil cảm nhận có một luồng sát khí bắn đến phía y, khiến y không rét mà run, nuốt nước bọt một cái, tập trung trở lại bát chè.

   Doyoung hiển nhiên cảm nhận được bầu không khí kì lạ, nhìn Jaehyun, lại không biết phải nói gì.

   Ăn xong, Jaehyun nhận công việc rửa bát quen thuộc, dù sao cũng là ăn ké, vẫn nên làm gì đó. Taeil kéo Doyoung tới gần thì thầm.

"Anh làm gì có lỗi với thằng bé kia mà nó có vẻ thù địch vẫn anh thế."

"Chắc không đâu, có lẽ ở cơ quan gặp truyện gì đó."

"Nhưng mà cái ánh mắt nó nhìn anh như kiểu muốn băm vằm anh ra ý."

"Jaehyun là một đứa hiền lành mà, có lẽ là do anh nhạy cảm quá thôi."

"Anh nhạy cảm nhưng vẫn biết phân biệt. Anh cảm thấy thằng bé nhìn anh như tình địch. Không lẽ thằng bè thích em?"

"Chắc...chắc không có đâu."- Doyoung lắc đầu phủ nhận. Bọn họ quen nhau 15 năm, nếu cậu thực sự thích anh đã tỏ tình từ lâu rồi.

"Ai nói không có?"- giọng nói vang lên sau lưng làm Doyoung giật thót. Jaehyun đã rửa xong bát đũa, chống tay trên thành ghế, nhìn Doyoung chằm chằm "Ai nói em không thích anh?"

"Jaehyun, em đừng đùa nữa mà."- mặt Doyoung càng ngày càng đỏ hơn, lan ra cả tai.

"Em không đùa, em thích anh, Kim Doyoung."- ánh mắt Jaehyun rất cương quyết, Doyoung không nhìn ra nổi một tia đùa cợt nào trong ánh mắt của cậu "Anh Doyoung có thích em không? Không phải kiểu quý, là thích, là kiểu yêu ý. Anh Kim Doyoung có muốn làm bạn trai của em không?"

   Doyoung bị hỏi dồn dập, tim đập thình thịch, không biết nên trả lời cậu như thế nào.

"Im lặng, là đồng ý, vẫn là không đồng ý? Mau trả lời em đi."

"Anh..."

"Anh làm sao?"

"Anh...đồng ý."- hai chữ đồng ý lí nhí trong cổ họng nhưng vẫn đủ cho Jaehyun nghe thấy.

"Vậy bây giờ anh là hoa đã có chậu rồi, mong một số người tránh xa một chút."- Jaehyun không nói thẳng là ai, nhưng là người còn lại duy nhất trong căn phòng này, Taeil biết rõ cậu nói y. Taeil không nhìn được cười lớn một phen, Jaehyun còn thắc mắc không hiểu vì sao y cười thì tiếng chuông cửa vang lên.

   Taeil đứng dậy bên, ngoài cửa có một nam nhân, tay cầm đóa hoa.

"Johnny, em đến rồi."- Taeil ôm lấy người kia, hôn lên má hắn một cái, còn cố tình liếc về phía Jaehyun đã đứng hình từ lúc nào.

"Em xin lỗi em tới muộn, có chút việc đột xuất."

"Không sao, đi thôi, để lại không gian riêng cho cặp đôi mới ân ái."- Taeil quay lại đằng sau, vẫy tay "Doyoung, Jaehyun, tạm biệt, anh về trước đây."- nói rồi liền đi khỏi, còn chu đáo đống cửa.

   Não Jaehyun hiện tại chưa có cập nhật được tình hình, người kia đã có bạn trai.

"Anh Taeil có bạn trai được 2 năm rồi."- như đọc được suy nghĩ của cậu, anh tận tình giải thích.

"Nhưng anh ấy ăn chè đậu đỏ."

"Đâu ai quy định đã có người yêu thì không được ăn chè đậu đỏ đâu. Tại anh ấy thấy chè của anh ngon, muốn ăn thôi."

   Jaehyun muốn đào một cái hố, chui xuống cho đỡ nhục nhã.

"Sao vậy? Hối hận vì tỏ tình với anh à?"

"Không có, đương nhiên không hối hận, anh bây giờ là của em rồi, đừng làm chè đậu đỏ cho ai nữa có được không? Em ghen."

"Được rồi, thưa cậu nhóc của tôi."- Jaehyun nhìn anh, cúi xuống ngậm lấy môi anh mà hôn.

   Mất 15 năm Jaehyun mới ngộ ra, người yêu ông trời đã đem tới trước mặt cậu từ rất lâu rồi, từ năm cậu 8 tuổi lận.

~
Thất tịch thì đâu thể thiếu fic được.
Mọi người thất tịch vui vẻ chứ? Có ai ăn đậu đỏ hông? Mình thì vẫn còn yêu đời yêu tự do nên hổng có ăn.
Dạo này thấy mình chăm chỉ ghê mn ạ.
Cảm ơn mọi người đã đọc.

25/8/2020

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro