Tim tao đau quá
43.
Doyoung nằm trong bệnh viện, là nằm chờ bạn trai tới xử tội hắn.
Nhìn đồng hồ, giờ này cậu thi xong rồi, rồi cậu sẽ gọi cho hắn, và rồi hắn sẽ không nhấc máy được vì điện thoại hắn quẳng ở cái xó nào rồi. Và rồi cậu sẽ gọi cho mẹ hắn và biết hắn được đang ở bệnh viện.
*Reng*
"Có cần mẹ nói dối hộ không."
Mẹ hắn lắc lắc điện thoại, nhìn hắn hỏi.
Thôi, cần gì kéo dài hơn tàn này.
Mẹ hắn bấm nghe, chậm rãi nói ra tình hình của hắn hiện giờ.
44.
Cũng không bị thương gì nhiều, xương sườn gãy 3 cái, chân bị trật khớp, mấy ngày khó đi lại, mặt cũng một đống vết bầm, trên trán có vết thương có thể để lại sẹo.
Má nó bọn kia thấy hắn đẹp nên cứ nhắm vào mặt mà đánh.
Ít nhất thì cũng chưa chết, suýt thôi, may mắn có người đi qua nên vớt được nửa cái mạng.
Doyoung nằm yên trên giường, gần như bất động, vì không muốn cử động...thực sự rất đau.
Chắc là cậu thấy hắn bị thương như thế này, sẽ không làm gì hắn đâu nhờ.
Dù cho hắn sẽ không nói cho cậu lúc ấy bản thân vẫn kịp gọi cho cậu trước khi cậu vào phòng thi. Nhưng cậu sẽ từ cuộc gọi nhỡ của bệnh viện mà tính toán ra được.
Bạn trai hắn quá thông minh.
45.
Cậu đến rồi, cậu bảo mẹ hắn cứ yên tâm giao hắn cho cậu. Và rồi mẹ hắn thực sự đi về.
Sao mẹ nỡ giao trứng cho ác như vậy?
Cậu kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn hắn như kiểu thẩm phán nhìn kẻ tội độ, chuẩn bị phán hắn tử hình.
Hắn nhanh miệng giải thích hắn không có đánh nhau. Thực sự là không có, hắn đơn phương bị đánh.
Cậu vẫn nhíu mày nhìn hắn và cái không khí xung quanh ngạt thở chết được.
Rồi cậu thở dài, đưa tay vuốt nhẹ vết thương trên trán hắn.
Cậu nói...
"Tim tao đau quá."
Cậu đau lòng, hắn bị thương cậu đau lòng.
Vậy nên, cả đời này, cậu thề bảo vệ hắn cẩn thận đến cuối đời.
~
Ốm thấy mịa nên lười beta, lỗi sai xin phép được bỏ qua bg khỏi ốm mình sửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro