Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không khỏe

13.
Doyoung đang tức giận đến ngứa tay, hắn muốn đánh người.

Có chiến hữu gọi cho hắn, tới đánh nhau với một đám trường bên. Vừa lúc, hắn cần xả giận ngay bây giờ.

Doyoung đánh nhau rất nhiều, là một hình thức để phát tiết cái hận đời. Từ trước tới giờ đều là Jung Jaehyun giúp hắn thu dọn tàn cuộc.

Nhìn người Doyoung có vẻ hơi gầy, nhưng lúc hắn đánh nhau vô cùng hăng, đánh con người ta kêu cha gọi mẹ.

Bên hắn đông hơn, dành phần thắng là chuyện đơn giản. Chỉ là không nghĩ tới có đứa bên kia chơi xấu, còn dùng dao.

Doyoung bị trúng mấy đòn, chân tay hơi bủn rủn, bên dưới vẫn còn đau âm ỉ. Một khắc không kịp phản ứng, tên cầm dao phóng tới chỗ hắn, chém xuống.

Bỗng dưng hắn bị một người kéo vào lồng ngực, hắn chỉ kịp nghe một tiếng kêu nhẹ, rồi ngất xỉu trong lòng người kia.

14.
Jung Jaehyun quét qua đám người đang đánh nhau, vẫy tay ra lệnh cho đám vệ sĩ riêng giải quyết đám này, bản thân mặc kệ cánh tay chảy máu mà bế Doyoung đặt vào xe.

Cậu khó khăn lắm mới tìm thấy chỗ hắn đánh nhau, thấy hắn suýt bị đâm, tim cậu như ngừng đập.

Cậu sờ trán hắn, nóng quá, hắn phát sốt rồi.

Cậu lo lắng tới phát điên mất, bảo tài xế lái nhanh lên chút.

Áo cậu và hắn đều dính máu, phần nhiều là dính từ vết thương trên tay cậu.

Jaehyun kiểm tra từ trên xuống dưới của Doyoung một chút, thấy hắn không có nơi nào bị chém trúng mới an tâm. Có lẽ cậu quên mất vết thương ở trên tay cậu rồi.

Khi yêu, có nhiều thứ quan trọng hơn bản thân mình.

15.
Bác sĩ nhìn tay cậu chảy đầy màu, nhíu mày, đẩy cậu đi băng bó trước mới chịu thông báo tình hình của Doyoung.

Doyoung phát sốt, thứ nhất là bên dưới bị rách, không được xử lí cẩn thận. Thứ hai là trưa ăn quá ít, rồi còn đi đánh nhau. Có là thánh cũng không chịu được.

Bác sĩ để truyền thêm mấy bình nữa, kê chút thuốc hạ sốt, còn dặn phải bội thuốc bên dưới cẩn thận tránh viêm.

Tay Jaehyun bị đâm không sâu lắm, không chạm đến xương, chỉ là mất nhiều máu quá nên sắc mặt cậu trắng bệch.

Cậu đi mua chút cháo cất vào bình giữ nhiệt, rồi trở về, ngồi ở bên cạnh giường hắn, nhìn hắn đang nhắm chặt mắt.

Cậu đưa tay chạm nhẹ lên má hắn, hành động mà cậu khao khát nhưng chưa từng dám làm.

Mạnh bạo hơn nữa, cậu hôn nhẹ lên môi hắn, chỉ dám thoáng lướt qua như chuồn chuồn điểm nước.

~
Nếu có loại thuốc nào trị bí lúc viết fic thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro