Tiramisu
1.
Sáng nay, tiệm bánh còn chưa mở, Sicheng đã đẩy cửa đi vào. Cậu vội vàng bước qua quầy bánh, chỗ Jaemin đang lau tủ kính và xếp sắp giấy đĩa gói mang về, vội đến mức chẳng kịp đáp lại lời chào của thằng bé. Lao vào trong bếp thấy Jaehyun đang chuẩn bị mẻ bánh mới, cậu thả chìa khóa rầm một cái xuống bàn.
"Anh ấy đính hôn rồi. Dự định sang tháng sẽ cưới."
Tưởng rằng Jaehyun sẽ ngạc nhiên hay sững sờ gì đó, nhưng ngược lại, hắn vẫn bình thản nhúng ladyfinger vào bát rượu kahlua.
"Ừm."
Sicheng không tin được vào mắt mình, liền tiến tới dí sát vào gương mặt kia.
"Cậu không bất ngờ, không đau khổ, không phản ứng gì hết?"
Jeong Jaehyun bật cười, chống cùi chỏ đẩy cậu bạn ra.
"Văng hết nước bọt vào bánh bây giờ. Thế cậu hi vọng tôi phản ứng như nào? Lăn ra đây ăn vạ giãy đành đạch? Hay là lên kế hoạch đi cướp hôn?"
Đến lượt Sicheng ngẩn người. Cậu nhìn kẻ kia bình thản xoay đi lấy khuôn, bình thản xếp cốt ladyfinger vào, bình thản bóp mascarpone lên. Mùi trứng sữa thơm lừng lẫn mùi café tỏa ra ngập tràn căn bếp nhỏ.
"Vậy năm năm qua cậu lạy lục xin xỏ tôi theo dõi anh ấy để làm gì? Cậu bỏ quán bar, bỏ tiệm xăm, nằng nặc đi đòi học làm bánh, vét sạch tiền tiết kiệm thậm chí vay ngân hàng đến giờ chưa trả hết nổi, chỉ để mua một văn phòng gần công ty anh ấy và mở tiệm bánh này, rốt cuộc để làm gì?" Dứt lời nhìn chằm chằm vào chiếc bánh tiramisu đang dần thành hình, ánh mắt càng khó hiểu "Thậm chí nói một tiệm bánh cũng chẳng đúng. Tiệm bánh gì chỉ bán duy nhất một loại bánh lẫn duy nhất một loại café?"
"Sicheng à, từ bao giờ cậu lại nói nhiều thế, nói nhiều ngang anh người yêu đồng hương của cậu rồi?" Sicheng nghe tiếng người kia cười, nhưng trong giọng điệu có bao nhiêu nguy hiểm lẫn cảnh cáo, rằng cậu đang bước rất sát vạch giới hạn mà hắn đã vạch ra "À bảo cả với anh người yêu của cậu rằng tôi cảm ơn rất nhiều, từ giờ hai người sẽ không phải theo dõi người ta hộ tôi nữa rồi."
Sicheng biết mình không thể, cũng không được phép tiếp tục chủ đề này thêm nữa.
"Dù sao chẳng qua Kun là đồng nghiệp của anh ấy thôi..."
Lời vốn chỉ định cho bản thân nghe, thế nào lại vô thức lẩm bẩm nói ra. Jaehyun nhìn bộ dạng người kia liền bật cười, sau đó mở tủ lạnh, lấy ra hai túi bánh mì.
"Chưa có gì cảm tạ hai người ngay bây giờ cả, thôi thì cầm tạm làm quà ăn sáng nhé. Là bánh mì hoa cúc, lần đầu tiên tôi làm do nhóc Jaemin cứ nằng nặc đòi, có gì cho xin phản hồi luôn."
Sicheng ôm hai túi bánh mì lớn, mắt lại nhìn vào một hộp bánh nhỏ hơn bên cạnh.
"Cho tôi cái cheesecake kia được không? Mà giờ tiệm cậu bán cả cheesecake hả?"
"Cái này không cho được rồi," Jaehyun nhìn chằm chằm vào hộp cheesecake nhỏ kia "Cũng không phải để mang bán."
2.
Jeong Jaehyun nghĩ mình không còn tin vào thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa.
Từ cái thuở mười lăm đến giờ, những nghề va chạm với đủ tầng lớp xã hội, Jeong Jaehyun có lẽ cũng đã từng trải qua rồi. Hắn làm phục vụ ở quán nhậu, làm trông xe ở hội chợ, làm nhân viên của quán karaoke. Sau này, gặp được Dong Sicheng, rồi nhờ quen biết đó, mà được nhận vào làm bartender cho một quán bar nhỏ. Gọi là bartender cho oai, thực chất là sai việc vặt, lau dọn bưng bê, rửa cốc tách đồ dùng.
Lúc Jeong Jaehyun chú ý tới, người kia khi đó đã uống tới chai thứ năm. Người mềm như một sợi bún và mặt đỏ ửng như tôm luộc, Jeong Jaehyun nhìn khóe mắt ươn ướt kia liền biết rõ, đến tám mươi phần trăm là thất tình trước em gái nào rồi. Hoặc em trai anh trai nào đó, ai mà biết được. Khách đến quán bar nốc rượu giải sầu đâu có ít, ngồi còn lâu hơn người kia, nhưng Jeong Jaehyun vẫn không nhịn được mà nhìn người ta mãi. Cuối cùng đến tận lúc hết giờ làm chuyển ca, mới từ từ tiến đến gần người ta, hoàn toàn với ý tốt là để gọi xe đưa về. Không hề nghĩ đến tất cả những sự việc phát sinh sau đó.
Jeong Jaehyun phải chờ đến ba hôm sau, khi đôi mắt mềm ướt như con thỏ con lạc đường kia, cả cảm giác hơi nóng người kia còn vờn bên cổ, lẫn vết móng tay bấm trên da còn chưa liền, khuấy đảo tâm trí đến chẳng tập trung nổi việc gì, mới dám đi tìm người ta. Vốn dĩ vẫn chỉ định từ xa nhìn một cái rồi thôi, thậm chí còn chẳng nghĩ sẽ tìm được giữa trường đại học lớn như thế. Ấy vậy mà, có lẽ trời xanh an bài, hắn nhìn thấy người đó đứng đối diện mình, cách một con đường nhỏ, vai vẫn đeo balo và laptop cầm trên tay, tóc còn vướng một cái lá khô, trông rất buồn cười.
Người đó nghe hắn bảo đến để đòi đền bù thì cả má lẫn tai đều đỏ bừng, lắp bắp nói không rõ, rồi lại đột ngột nắm tay hắn kéo đi, gọi một chảo bánh gạo đầy đủ thật lớn, lí nhí nói là quà đền bù. Jeong Jaehyun cười đến ngồi không vững, một đêm của hắn đổi bằng một chảo bánh gạo, như thế là ít hay nhiều nhỉ.
Kim Doyoung, là tên của người đó. Jeong Jaehyun sau đó còn cẩn thận ghi vào giấy nhớ, kèm số điện thoại, gập lại cất vào túi.
3.
Kim Doyoung dọn tới sống cùng Jeong Jaehyun, là chuyện của ba tháng sau đó.
Sau này, nếu hỏi Jeong Jaehyun rằng hai người đã yêu nhau như thế nào, hắn thực lòng cũng không biết phải kể từ đâu. Kể từ những chuyến đi chơi vụn vặt của cả hai giữa những giờ làm thêm của hắn, kể từ những lần Kim Doyoung đến chờ hắn ở quán bar, giữa tiếng người cười nói bỗ bã và ly tách va nhau, một thân mặc áo khoác đồng phục trường cấp ba cũ vẫn yên lặng tập trung ngồi lách tách gõ bài tập, chỉ đến tận khi cảm giác hắn tới bên cạnh mới ngẩng lên, mắt hạnh nhân sau gọng kính trắng lại như càng tròn xoe. Kể từ một lần say sau bài thi làm không tốt của Kim Doyoung, mở mắt dậy nhìn trần phòng ngủ cũ mèm trong căn nhà thuê của Jeong Jaehyun, cậu quay sang hắn, giọng ngái ngủ nghe mềm như làm nũng.
"Sao Jeong Jaehyun của chúng ta lại đẹp trai như vậy chứ? Nếu sau này sáng nào mở mắt dậy cũng thấy khuôn mặt này, chắc chắn ngày hôm đấy sẽ là ngày may mắn cho xem, bởi vì là được rửa mắt đúng cách mà."
Jeong Jaehyun khi đó đan lấy bàn tay người kia ở dưới chăn, kéo lên hôn một cái.
"Vậy anh có muốn sáng nào cũng nhìn thấy em không?"
4.
Jeong Jaehyun mới vào làm ở một tiệm xăm. Làm được một tuần, Kim Doyoung đòi hắn xăm cho mình.
Jeong Jaehyun sợ Kim Doyoung đau, nên bảo sẽ xăm một hình nhỏ trên cánh tay thôi nhé. Nhưng vì môi trường làm việc của cậu ấy không nên có những hình vẽ như vậy, tốt nhất vẫn nên chọn một chỗ kín đáo hơn chút. Cuối cùng chọn xăm trên cổ chân, hình chỉ là một chữ J đơn giản, bởi Jeong Jaehyun lúc đó chỉ đang học việc, làm gì có kinh nghiệm mà xăm hình phức tạp.
Kim Doyoung ngồi trên sofa, chân đặt lên lòng người kia, để người ta cẩn thân đi từng nét cho mình. Hình xăm nhỏ, nên thời gian cũng không hề lâu. Jeong Jaehyun lau sạch sẽ vùng da vừa xăm, sau đó nâng chân Kim Doyoung lên ngang cằm, cúi đầu hôn lên một cái.
Hôm sau, trên cổ tay Jeong Jaehyun xuất hiện một chữ D, với cùng phông chữ. Hắn bảo, để khi hắn bắt lấy cổ chân Kim Doyoung như này, sẽ vừa vặn là tên cả hai.
5.
Trước đây, mỗi khi cãi nhau, cả hai đều sẽ rơi vào chiến tranh lạnh. Chiến tranh chỉ kết thúc, khi một trong hai quay sang người kia nói, có thể hôn anh được không, có thể hôn em được không.
Đấy là câu nhượng bộ cuối cùng của cả hai.
Jeong Jaehyun không rõ bắt đầu từ bao giờ nữa. Những cuộc cãi nhau vặt vãnh, dần dần tích tụ thành những cuộc cãi vã lớn hơn. Công việc của cả hai đều rất nhiều, thời gian trái ngược, những áp lực xưa nay dần dần xuất hiện, phơi bày trần trụi. Kim Doyoung mệt đến mức chỉ cần Jeong Jaehyun ở bên, Jeong Jaehyun lại chỉ lo lắng hắn không thể chăm sóc chu cấp cho họ, cho Kim Doyoung về sau này. Họ không có phút giây nào để cùng ngồi xuống, yên lặng gỡ rối cuộn len cuộc đời vừa ném cho, cứ mặc nó lăn đi khắp nhà, quấn góc bàn này, quấn chân tủ nọ, rối loạn. Việc quá hiểu tính cách nhau giờ thành lưỡi dao thứ hai, quay ngược lại đâm thẳng vào mỗi người. Giọt nước trào ly cuối cùng, Kim Doyoung đóng cửa phòng trước mặt Jeong Jaehyun. Tiếng gỗ nặng nề va vào vách, cùng tiếng khóa trái lạnh lẽo, lấp đi lời lẩm bẩm ngập ngừng của kẻ vừa bị ném lại giữa phòng khách ngổn ngang mảnh vỡ.
Có thể hôn em được không.
Jeong Jaehyun sau này, đã luôn ước mình có thể nói to hơn chút nữa. Liệu có may mắn níu kéo được thêm một năm, hai năm, hoặc một tháng, hai tháng nữa, cho mối quan hệ của họ hay không.
6.
Na Jaemin ngày đầu tiên tới xin việc ở tiệm bánh, nhìn vào tủ đựng bánh chỉ có độc một loại là tiramisu liền hỏi, có phải anh đang chờ ai không.
Mang tên là tiệm bánh, như chỉ bán duy nhất một loại bánh là tiramisu, cũng như chỉ có duy nhất một loại café decaf.
Jeong Jaehyun nghe cậu bé hỏi vậy, cúi đầu không nói gì. Cả hai trải qua khoảng yên lặng bên trong cửa hàng của một sáng thứ ba lúc mười giờ, cảm thấy mọi lời nói bây giờ đều trở nên dư thừa.
Cuối cùng, Jeong Jaehyun bảo Na Jaemin, sáng mai em có thể đến làm.
7.
Sau rất lâu, người khiến tiệm bánh này ra đời, cuối cùng cũng ghé qua.
Jeong Jaehyun đứng sau cánh cửa ngăn khu bán hàng với khu bếp, lặng lẽ nhìn cậu ấy cúi người trước tủ lạnh xem bánh, nén chặt cảm xúc muốn chạy ra ôm lấy.
Kim Doyoung mua một phần bánh tiramisu và một ly café mang về. Bước ra ngoài cửa, chợt thấy cậu bé bán hàng gọi với theo, đưa tận tay anh một phần cheesecake, nói rằng hôm nay cửa hàng có khuyến mãi, đây là bánh tặng kèm. Cậu cầm lấy hộp bánh khuyến mãi, nhìn qua lớp nhựa mica bên ngoài, sốt dâu tây đỏ rực lóng lánh dưới cái nắng chín giờ sáng. Bên ngoài hộp còn có một tờ giấy note, chúc một ngày tốt lành. Chữ không đẹp lắm, còn có tí quen thuộc, Kim Doyoung mãi không nhớ ra ai, nhưng vẫn vui vẻ cất tờ giấy vào chung với túi đựng bánh tira và café.
Cứ như thế, đi qua tới bốn năm. Jeong Jaehyun nhìn Kim Doyoung suốt từng đó thời gian, nhìn cậu đi một mình, rồi đi cùng cả người khác, khoác tay vui vẻ. Cái gai trong lòng cũng không còn đau nữa, chỉ nhói lên từng cái khe khẽ, vỗ về hai cái rồi sẽ lại nguôn thôi.
Có một ngày, Jeong Jaehyun tựa người bên cửa sổ lớn của phòng bếp nhìn ra, vừa vặn thấy Kim Doyoung đứng ngay đó. Trên tay là túi café cùng bánh quen thuộc, còn có cả hộp cheesecake tặng thêm nữa. Vì là kính một chiều, bên trong nhìn ra được, bên ngoài lại không nhìn vào được, nên Jeong Jaehyun cứ đứng đó nhìn người ta, trên môi vô thức mỉm cười lúc nào không rõ.
"Em đang đứng ở chỗ cửa hàng bánh trước công ty, chỗ em hay đưa anh qua mua bánh ấy."
"Vâng, hôm nay vẫn được khuyến mãi, vui chưa? Luôn là cheesecake nha, hình như chủ tiệm làm được mỗi hai loại bánh này thì phải. Nhưng dù sao vẫn ngon, đều là bánh em thích, café decaf ở đây cũng ngon nữa."
Đồ ngốc này. Làm gì có ai khuyến mãi bánh suốt bốn năm, lại luôn trúng vào lúc anh tới mua bánh chứ.
"Được rồi, giờ em sẽ qua bên ngân hàng, sau đó sẽ về nhà trước. Anh cũng về sớm nhé, mẹ em mong gặp anh lắm. À à vâng biết rồi, là mẹ của chúng ta, được chưa?"
Ồ, là đã đưa về ra mắt rồi.
Jeong Jaehyun vuốt ngực thêm hai cái nữa, dỗ dành cái gai vừa cựa quậy nức nở kia ngủ yên.
Thời gian không vì ai mà dừng lại, càng không chờ đợi cho do dự hay hối hận muộn màng.
8.
Tiramisu trong tiếng Ý có nghĩa là, hãy mang em theo với.
Jeong Jaehyun dùng cách này suốt bốn năm, mong người kia một ngày có thể hiểu, rằng ngày đó cậu đi, một nửa linh hồn hắn cũng theo cậu đi mất. Rằng nếu có thể, hãy mang nốt phần còn lại, mang cả hắn theo cùng được hay không.
Nhưng bánh thì không biết nói. Café decaf cũng càng không. Người duy nhất được trao cho khả năng cất tiếng ở đây, thì mãi chẳng dám mở lời. Cũng chẳng còn cơ hội mở lời.
=================
ra đời trong một tối hơi say, nghĩ hơi nhiều, vừa vặn đụng vào một cái fmv. được viết và hoàn chỉnh trong hai ngày hơn.
8,328 words
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro