Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình nào là tình chẳng nguôi

Kim Doyoung năm thứ hai đại học, không còn non dại, nhưng cũng chẳng trưởng thành bao nhiêu. Sau khi nói lời chia tay, miệng lưỡi lúc đó cứng rắn bao nhiêu cũng chẳng để làm gì, cuối cùng vẫn lặng lẽ trốn trong góc một quán bar rẻ tiền, vừa nốc rượu vừa khóc đến lả người.

Cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, Kim Doyoung cũng không chú ý. Cậu chỉ mải kể lể về mối tình đẹp mà dở dang, giữa tiếng lè nhè vì rượu say còn có chửi rủa phận đời bẽo bạc. Người bên cạnh không nói gì, chỉ đưa tay ngăn bàn tay đang định cầm rượu rót tiếp của cậu.


"Anh uống nhiều quá rồi."

"Nhiều? Thế nào là nhiều?" Giọng Kim Doyoung gần như không nghe rõ nữa, chữ nọ dính vào chữ kia "Có nhiều bằng cái khổ vì tình mà tôi trải qua không?"

Người kia không đáp, nhưng bàn tay cản rượu kia vẫn không buông.

Kim Doyoung quay sang, dưới tầm mắt đã nhòe nhoẹt của một kẻ say mềm, cậu chỉ có thể khắc ghi vào đầu óc quay cuồng mơ hồ một gương mặt rất đẹp, đẹp đến mức Kim Doyoung nhìn tới nấc cụt, tay đang túm chai rượu cũng xuôi dần xuống, thành nắm lấy tay người ta.


"Cậu gì ơi?" Tiếng như đang làm nũng "Có thể hôn tôi được không?"

Nói rồi rướn người lên, cố gắng áp môi lên môi người ta, lại loạng choạng mà ngã đổ vào lòng người lạ.

"Môi ở đây cơ mà."

Giọng rất trầm, cuốn hút không tả. Loáng thoáng còn có tiếng cười khẽ. Tiếp sau đó, là cảm giác vừa mềm vừa nóng choán lấy môi cùng tâm trí, nuốt lấy vị cay nồng trong khoang miệng. Kim Doyoung lần đầu cùng người lạ hôn môi ở chốn công cộng, đầu óc không thanh tỉnh nên cứ theo bản năng mà lún sâu hơn, cảm giác hai mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên hôn sâu đến thế. Chuyện tiếp đấy, Kim Doyoung cũng nhớ không nhiều nữa. Chỉ nhớ họ đã hôn nhau rất nhiều, môi lưỡi quấn quýt, cả người cũng nóng ran. Cậu chỉ nhớ chính mình tự tay cởi bỏ cúc áo, để nụ hôn kia rải lên cổ lên eo. Nhớ loáng thoáng cơn đau ở thắt lưng và cả khoái cảm đến run rẩy cả ngón chân, hông mệt nhoài như vẫn cong lên khát cầu, vòng tay gầy ôm lấy cổ người ta, móng tay cắm sâu vào lưng người ta, bên tai nghe tiếng gầm gừ trầm thấp, còn có cả tiếng chính mình rên rỉ.

Lần đầu tiên của Kim Doyoung, thế mà trao cho kẻ lạ như thế.


Sau đó, Kim Doyoung vì xấu hổ, cũng không dám quay lại quán bar kia nữa. Nhưng vạn lần không ngờ, người ta lại tới tìm mình. Kim Doyoung nhìn gương mặt nhòe nhoẹt quen thuộc kia đứng trước mặt, hôm nay cậu ấy để xõa mái, mặc hoodie đen và quần bò, trên môi treo nụ cười nhàn nhạt, bên má còn có lúm đồng tiền, trông chẳng khác gì một sinh viên đại học bình thường. Cậu ấy nhìn Kim Doyoung và nói, hôm đó có chút việc nên rời đi sớm quá, vừa vặn ghi nhớ trường học của anh, tôi đến đòi đền bù đây.

Kim Doyoung khi đó không biết vì yếu lòng hay xấu hổ, vội vội vàng nắm cổ tay người ta kéo đi, còn vắt tiền ra mời người ta ăn bánh gạo.

Cậu ấy bảo, tên cậu ấy là Jeong Jaehyun. Kim Doyoung lúc đó bỏ một miếng bánh mềm dẻo vào miệng, vô thức lẩm bẩm, Jeong Jaehyun. Chẳng hề hay, đấy giống như một lời chú nguyền, khắc ba chữ đó vào trong trí nhớ, tạc vào trái tim, để đến tận giờ, mỗi khi trái gió giở giời, lại đau nhói, hô hấp cũng khó khăn.


Jeong Jaehyun với Kim Doyoung mà nói, có lẽ chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng. Bởi vì yêu từ cái nhìn đầu tiên, nên họ chẳng cần quá hai lời, cứ vậy âm thầm ở bên nhau từ lúc nào. Jeong Jaehyun kém Kim Doyoung một tuổi, nhưng không đi học. Cậu ấy ban ngày là nhân viên của một tiệm xăm nhỏ, ban đêm là bartender chạy việc vặt của quán bar mà Kim Doyoung đã ngồi hôm đó. Vì thấy cậu say quá rồi, Jeong Jaehyun mới đi ra tính đỡ về. Nào nghĩ đâu, lại biến thành công cụ ấm giường cho kẻ vừa thất tình.

Kim Doyoung nghe Jeong Jaehyun trêu vậy, nhất định sẽ cong môi lên phản bác.

"Nào có đâu, rõ ràng người chiếm tiện nghi là em mà."

Hai người sẽ tranh cãi lặt vặt về vấn đề đó một lúc, và kết thúc bằng Kim Doyoung ngồi trong lòng Jeong Jaehyun, môi quấn môi, đuôi mắt cũng nở rộ vì cười.



Kim Doyoung đã nghĩ, khoảng thời gian yêu Jeong Jaehyun là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Đó là lúc cả hai không còn ngây thơ, nhưng cũng chưa bị thế giới khốc liệt ngoài kia bào cho đến mỏi mòn. Là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nụ hôn chúc ngủ ngon cho đêm về muộn, của bữa sáng lúc mười giờ, của một ngày nghỉ chẳng cần động đậy, chỉ ngồi trên sàn nhà, ngả đầu vào vai nhau, nghe bình yên đi ngang trước mắt.

Nhưng cũng là tình yêu đau đớn nhất.

Bắt đầu từ bao giờ nhỉ, Kim Doyoung cũng không rõ nữa. Có lẽ từ lúc cậu đi làm. Môi trường kiểm toán vô cùng cạnh tranh, cũng rất khốc liệt. Ngày ngày đau đầu cũng những con số, tỉ mỉ căn chỉnh đến từng dấu chấm phẩy của thị trường, cùng hàng tỉ những thứ thuế khác nhau. Căng thẳng và mệt mỏi kéo dài khiến Kim Doyoung quên đi những buổi tối cả hai đã từng cùng nhau nấu nướng trong căn bếp nhỏ, quên cả những giai điệu R&B êm ái họ từng xoay tròn giữa gian nhà đi thuê, cũng quên cả cái ấm áp của má ấp tay kề. Công việc tại quán bar của Jeong Jaehyun yêu cầu làm đêm rất nhiều, Kim Doyoung tan làm về cũng mệt đến mức lăn ra ngủ. Sự xa cách dẫn đến lạnh nhạt, lạnh nhạt rồi cãi vã. Kim Doyoung không chịu được Jeong Jaehyun đi về liền quẳng áo khoác ngoài trên ghế salong không chịu cất, Jeong Jaehyun cũng không chịu được Kim Doyoung động chút sẽ cằn nhằn.

Jeong Jaehyun là người ở bên Kim Doyoung lâu nhất, cậu hiểu Kim Doyoung nhiều nhất, cũng như Kim Doyoung hiểu cậu vậy. Hai người quá hiểu nhau, hiểu người kia yếu ớt nhất chỗ nào, để không ngừng châm chích mỗi lần cãi vã. Cãi vã rồi lạnh nhạt, xa cách rồi lại cãi vã. Giống như những vết đinh đóng lên tấm gỗ, đóng rồi rút ra, vá đỡ bằng một miếng dán vụng về, rồi lại đóng lên, lỗ sau sâu hơn lỗ trước, rách toạc và đau nhói. Đỉnh điểm có những Jeong Jaehyun đi đến gần cả tuần không về nhà, Kim Doyoung cũng không buồn gọi điện chất vấn. Từ thứ tình yêu ngọt như mật, dần trở nên đắng ngắt, lạnh như băng. Để đến cuối cùng, lời chia tay thốt ra cũng thông qua một mẩu tin nhắn chưa đầy năm chữ, cái gặp mặt sau cùng cũng chẳng có.


Sau này, Kim Doyoung đã gặp được Lee Taeyong rồi. Lee Taeyong thật sự rất tốt, cũng rất ân cần, lại thấu hiểu cậu bao nhiêu. Nhưng Kim Doyoung, cho đến tận lúc đặt ngón tay vào chiếc nhẫn anh trao, cậu vẫn không ngừng thấy có lỗi.


Kim Doyoung, từng đó năm qua, chưa quên được Jeong Jaehyun.

***

Lee Taeyong nhìn người kia đột ngột liên tục rót rượu, liên tục uống, uống đến sặc sụa, nước mắt giàn giụa, tay vẫn không ngừng. Anh liền tự biết câu trả lời,

"Dừng lại đi, em uống nhiều quá rồi."

Cuối cùng vẫn không nỡ, đưa tay ngừng cậu ấy. Lại đau lòng phát hiện, ánh mắt ngơ ngác đầy hơi men của cậu ấy nhìn mình, giống như đang cố vặn vẹo, tìm một bóng hình nào đó.

Kim Doyoung lúc này thấy bản thân như một gã xấu xa nhất thế giới này. Lee Taeyong tốt đẹp đến nhường ấy, giống như thiên thần được phái xuống cứu rỗi cuộc đời tầm thường của cậu vậy. Ấy thế mà lúc này đây, khi thứ chất lỏng cay nồng đó xâm chiếm hết tâm trí, trước mắt cậu lại chỉ vẽ là hình bóng kẻ kia. Một đôi mắt nâu sẫm như lá rơi mùa thu, rơi xuống mặt hồ im lìm không gợn sóng, sống mũi cao, nét mặt vừa sắc sảo vừa mềm mại. Kẻ ấy kiên quyết giằng lấy chai rượu, trêu chọc cậu là đồ đã không uống được nhiều còn thích uống chay không mồi, lời trách cứ mà loáng thoáng tiếng cười, loáng thoáng cả vệt lúm đồng tiền bên má, như một đường dao khắc vào vết sẹo lớn trong tim cậu, để cho máu lại chảy đầm đìa.


Lee Taeyong đứng dậy, muốn ôm lấy người kia đưa vào phòng. Đối lại là một cái vùng ra đột ngột, Kim Doyoung loạng choạng lấy hai tay che trước miệng, nước mắt đã đẫm hai bên má.

"Đừng hôn em," Giống như vắt hết tỉnh táo còn lại, không để sự xấu xa của bản thân vô tình làm tổn thương người tốt đẹp như Lee Taeyong được nữa "Xin anh đấy Taeyong à, đừng hôn em."

Lee Taeyong vì hành động này mà giống như bị chọc giận. Lần đầu tiên trong từng đó thời gian yêu nhau, anh thô bạo kéo Kim Doyoung đứng dậy trở về phòng ngủ của cả hai, đẩy cậu lên giường. Mạnh mẽ giữ chặt hai cánh tay gầy đang cố vẫy vùng, rải từng cái hôn cắn lên viền hàm lẫn cần cổ, cuối cùng dừng lại ở phiến môi nức nở.

"Đừng hôn em, thật sự đấy. Chỉ hôm nay, à không, chỉ lúc này thôi, xin anh đừng hôn em."

Cuối cùng vẫn đầu hàng trước nước mắt người dưới thân, liền bất lực buông ra, lẳng lặng trèo xuống khỏi giường. Trước khi quay người đóng cửa, còn kịp nhìn thấy cậu ấy cong người như một con tôm, tự ôm lấy chính bản thân, ôm lấy vết đau từng đấy năm vẫn chưa lành.

Không thể lành.


Lee Taeyong làm sao lại không thể phát hiện ra. Anh biết Kim Doyoung không lừa dối mình, anh cũng biết cậu ấy luôn cố gắng để quên đi tất cả mà yêu anh tròn vẹn. Nhưng cái ngập ngừng trước lời tỏ tình kia, không phải là ngập ngừng của xúc động. Kim Doyoung nghĩ anh là tên ngốc hay sao, làm sao mà không biết những chữ cái nguệch ngoạc cậu viết ra khi đang tập trung suy nghĩ đều là chữ viết tắt đánh vần tên người kia. Làm sao mà không biết hình xăm chữ J nhỏ có một được gạch chéo ở cổ chân cậu ấy, thứ khiến Kim Doyoung luôn mặc quần dài và đi giày cao cổ để che lại. Làm sao mà không biết đôi lúc trong vài lần say ngất ngư, cái tên cậu ấy lẩm nhẩm gọi trong vô thức, luôn không phải là Lee Taeyong.

Còn Kim Doyoung, sau từng đó năm rời khỏi người kia, lâu lắm mới lại mơ thấy người ta. Trong giấc mơ, là tiếng nhạc phát ra từ chiếc cát-xét cũ, người kia ôm eo cậu, để cậu giẫm lên chân, cùng chậm rãi đung đưa, giữa căn phòng thuê trọ nhỏ. Tiếng nhạc dần trở nên rất lớn, che đi mất tiếng người đó cười, ánh sáng cũng càng lúc càng chói, che đi cả ánh mắt dịu dàng người đó nhìn cậu. Để cuối cùng, chỉ còn những tiếng như tiếng gào khóc đổ vỡ, và khoảng trắng tinh vỡ vụn trước mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro