Người yêu cũ
Fic được lấy cảm hứng từ fmv của @/ikinaIuIugod via twitter. Link fmv sẽ được để dưới comt.
Trong chương này sẽ có nhắc tới người yêu cũ của Doyoung.
============================
Giữa bữa cơm tối, Taeyong chợt hỏi Doyoung, rằng trước khi quyết định chuẩn bị cưới anh như bây giờ, cậu đã từng trải qua những mối tình nào rồi.
"Gì đây? Anh đang định ăn vạ gì em vậy?"
Một ngày cuối tuần bình thường, nhưng cả hai lại nổi hứng mua rượu về uống. Kim Doyoung lúc này có lẽ đã hơi ngà ngà say, giọng bình thường vốn dễ nghe, nay lại mềm hơn một chút. Lee Taeyong đầu óc có lẽ đã mơ hồ rồi, anh gắp một miếng thịt xào cay, vị tê dại ở đầu lưỡi cũng không làm thanh tỉnh bao nhiêu.
"Không, anh hỏi thật mà, bằng tất cả sự tin tưởng." Lee Taeyong nắm bàn tay lại, đập bồm bộp vào ngực thề thốt "Anh cũng đã kể cho em nghe chuyện yêu đương ngày xưa rồi mà." Sau đó rót cho vị hôn phu một ly thật đầy "Kể xong rồi, thì hãy quên tất cả đi nhé."
Kim Doyoung nâng ly rượu lên, môi khẽ nhấp chút chất lỏng cay nồng. Trong đầu như một cuốn phim tua lại, sắc đen sắc trắng, sắc đỏ sắc hồng, sắc xanh sắc xám, ngọt ngào vui vẻ, đau đớn tột cùng.
***
Năm mười bảy tuổi, Kim Doyoung ở trong Hội học sinh được giao nhiệm vụ tiếp đón đoàn học sinh trao đổi từ Nhật Bản sang. Trong đoàn ấy có một học sinh, trên cậu một năm, tóc hơi dài, trông rất giống nhân vật trong truyện tranh.
Anh ấy trong buổi gặp đầu tiên, nghiêng người bắt tay Kim Doyoung, đuôi tóc dài buộc phía sau khẽ bay bay, lịch lãm vô cùng.
"Anh là Yuta, Nakamoto Yuta" Cậu trai người Nhật nói bằng giọng tiếng Hàn chưa rõ, nhưng nghe rất đặc biệt "Mong được em giúp đỡ."
Đấy là mối tình đầu của Doyoung.
Vì là người của Hội học sinh, Doyoung được giao giúp đỡ Yuta nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập của trường, cũng như hỗ trợ anh những gì anh cần. Chuyện tình yêu của họ nảy nở rất nhanh, hệt như tuổi trẻ lúc đó vậy. Trong trẻo và đầy mộng mơ.
Yuta rất hài hước, lại hay pha trò. Anh ấy có thể làm dịu đi mọi cơn áp lực học hành trên lớp của Doyoung chỉ bằng những cử chỉ thật ân cần, và những câu đùa giỡn đầy duyên dáng. Hoặc là, Kim Doyoung của năm 17 tuổi từng nghĩ, Nakamoto Yuta thật ra cũng chẳng cần làm gì cả, cứ ngồi đó cười thôi, cậu cũng đủ đổ gục rồi. Bởi vì, Yuta khi cười lên rất đẹp. Khuôn miệng giãn mở thật tươi tắn, thanh thuần và trong vắt, hai mắt sáng lấp lánh. Kim Doyoung đứng trước nụ cười của Nakamoto Yuta liền cảm thấy bản thân chợt như trở thành nam chính trong một bộ phim thanh xuân vườn trường, cùng bạn cùng bàn lén lút yêu đương.
Họ ở bên nhau đi qua những giờ tự học chán ngắt. Cùng nhau đi chơi ở công viên, cùng nhau âm thầm đùa giỡn trong một góc thư viện những ngày trống tiết. Kim Doyoung chưa bao giờ cảm thấy buồn chán hay nhạt nhẽo khi ở cạnh Yuta cả. Một buổi chiều mùa xuân đi dưới rặng anh đào nở hoa hồng rực, cậu đã nghĩ là, Yuta hẳn sẽ là người cùng cậu gắn bó thật lâu, có lẽ là cả đời.
***
"Vậy sao hai người chia tay?" Lee Taeyong nâng ly rượu lên, ánh mắt tập trung vào bộ dạng lơ đễnh của Kim Doyoung.
"Hết kì trao đổi, anh ấy phải trở lại Nhật." Kim Doyoung cúi xuống nhìn chảo bánh gạo cay, đầu đũa đảo đảo thành vài đường linh tinh "Bọn em duy trì nói chuyện qua tin nhắn được hai hay ba tháng gì đó. Sau đấy, em quá stress bởi thi đại học, anh ấy cũng bận rộn với cuộc sống của tân sinh viên. Bọn em dần không còn thời gian để yêu xa nữa, nên cứ thế chia tay."
Nói xong lại bật cười, không phải nụ cười tự giễu, mà chỉ là nụ cười khi nhớ lại một thuở thơ ngây.
"Vậy mà ban đầu em còn định sẽ thi vào khoa tiếng Nhật, sau đó sẽ sang gặp anh ấy."
"Em đã quyết định sáng suốt đấy." Lee Taeyong cụng ly mình vào ly rượu vẫn còn đầy trên tay Kim Doyoung "Em mà học khoa tiếng Nhật, đất nước này sẽ mất đi một vị kiểm toán viên xuất sắc rồi."
Kim Doyoung ngửa đầu ra sau ghế vì cười, ly rượu trên tay vì thế mà hơi chòng chành, vài giọt còn rơi xuống dưới bàn gỗ. Nhưng cậu vẫn không uống hết, mà chỉ nhấp khẽ một ngụm nhỏ.
Không khí trong phòng bếp lại rơi vào im lặng hồi lâu, cho đến khi Lee Taeyong lên tiếng hỏi, vậy là hết rồi?
Không, sao đã thế là hết được.
***
Kim Doyoung mất nửa năm để vừa vượt qua khủng hoảng thất tình đầu đời. Cậu đã định sẽ tập trung cho học hành đến hết bốn năm, kiếm một công việc ổn định, rồi mới hẵng nói chuyện yêu đương. Dẫu sao cậu còn trẻ mà, ngoại hình cũng không đến nỗi tệ, kiểu gì cũng sẽ có đám tới hỏi thôi. Nhưng rồi chỉ đến năm thứ hai, tình yêu của Kim Doyoung lại một lần nữa mở ra.
Kì học thứ hai của năm nhất, Kim Doyoung phải làm bài tập lớn cho môn học trong trường. Vì để tập trung, cậu chuyển hẳn vào kí túc của trường. Cùng phòng cậu là một sinh viên năm ba, là con lai Hàn Mỹ. Đây cũng là cuộc tình thứ hai của Kim Doyoung.
Johnny Suh, tên của anh ấy. Một sinh viên năm ba xuất sắc của khoa tài chính. Ở bên Mỹ từ nhỏ, mãi đến cấp ba mới trở về Hàn. Gia đình khá giả, nếu không muốn nói là giàu có, Kim Doyoung nghe sinh viên trường kháo nhau, bố của anh ấy là một doanh nhân nổi tiếng, gia đình cũng rất danh giá, có cả chuỗi công ty con riêng. Đại khái là, cũng gần như một phú nhị đại vậy.
Thế nhưng Johnny không hề kiêu căng hay chảnh chọe. Anh ấy vẫn hòa đồng với tất cả mọi người, lựa chọn đăng kí ở kí túc xá để tập trung cho khóa luận, vô cùng vui vẻ chấp nhận ở chung phòng cùng người khác. Đồ dùng sinh hoạt cũng hết sức giản dị, cuối tuần còn cùng đám con trai chung khoa chơi bóng rổ, Kim Doyoung nhìn đôi giày trên chân anh ấy, rõ ràng cũng không mới mẻ gì.
Tình yêu của họ, có lẽ bắt đầu từ những khoảng thời gian kề cận như thế. Johnny không giống Yuta. Anh ấy trưởng thành và nam tính, gallant và dịu dàng. Yêu Johnny, Kim Doyoung nghĩ mình có lẽ thăng hạng trở thành hoàng tử luôn rồi. Sự yêu chiều của Johnny đến từ những buổi hẹn hò đầy mùi vị cao cấp, ở rạp chiếu phim với phòng chiếu riêng và sân golf, những bữa tối trong những nhà hàng sang trọng, hoặc là những buổi thư giãn tại các quầy bar trên sân thượng của tòa nhà cao tầng, phóng tầm mắt nhìn xuống ánh đèn đường lung linh, bên một ly cocktail thơm ngọt và tiếng đàn cổ điển dịu dàng.
Johnny trang nhã và nóng bỏng, Johnny chín chắn trong suy nghĩ và chín chắn cả trong yêu đương. Anh ấy khiến Kim Doyoung cảm thấy an toàn. An toàn trong mối quan hệ có phần chênh lệch gia cảnh của cả hai, an toàn trong cả vòng ôm với hai cánh tay rắn chắc. Kim Doyoung giờ đây đã bớt mơ mộng rồi, cũng đã trưởng thành hơn so với thuở 17. Nhưng Johnny Suh khiến cậu cảm thấy được ỷ lại, cũng không cần phải lo lắng gì cả.
***
"Thế nhưng đời không phải mơ, vịt con xấu xí sau này thành thiên nga bởi vốn dĩ nó là thiên nga, Lọ Lem cưới hoàng tử bởi bản chất nàng vẫn là tiểu thư đài các. Cuộc đời không thể có chàng chăn lợn lại kết hôn cùng công chúa, cũng chẳng thể có ếch xanh biến thành hoàng tử. Bọn em gặp phản đối kịch liệt từ gia đình của Johnny. Anh ấy cũng đã đấu tranh vì em rất nhiều, thậm chí còn từ bỏ cuộc sống một tiểu thiếu gia có thẻ đen có kẻ hầu người hạ, sẵn sàng cùng em bắt đầu lại từ con số 0."
Kim Doyoung ngừng một chút, sau đó uống hết nửa ly rượu, đợi vị cay nồng bớt đi, mới tiếp tục kể.
"Nhưng em không muốn tiếp tục nữa. Quá mệt mỏi. Em cảm giác mình đang mắc nợ anh ấy vậy. Chưa kể, bà anh ấy còn đang bệnh nặng. Em chẳng thể nhẫn tâm như thế. Nên em đã đề nghị chia tay trước." Dứt lời đặt cốc rượu xuống, đuôi mắt có chút ẩm ướt, nhưng giọng nói lại nhẹ nhõm vô cùng "Giờ anh ấy cưới con trai của chủ chuỗi nhà hàng bên Thái, xem chừng rất hạnh phúc. Gần đây em có lướt mạng xã hội, vô tình vào nick của anh ấy. Là vô tình thôi, cũng không định stalk gì. Anh ấy chụp cùng chồng mới cưới, còn cập nhật rất nhiều về mái ấm nhỏ của cả hai, họ nuôi mèo và nhận con nuôi nữa, nụ cười trên môi cả hai đều rất thật, không nửa chút giả tạo. Em cũng thấy an lòng, cho cả em lẫn cả anh ấy. Quả nhiên, hoàng tử thì vẫn nên cưới hoàng tử thôi đúng không."
Lee Taeyong gật gù. Đôi khi trong cuộc sống này, có những sự thật, dẫu đắng cay, cũng không thể chối bỏ được. Bởi dù cho phim ảnh lấy chất liệu từ đời thật, thì nó cũng chẳng thể khắc nghiệt được như cuộc đời. Cho nên, đời không phải như phim là vậy. Thế giới này đã dùng màu hồng cổ tích lừa gạt và che mắt nhau quá nhiều, và trưởng thành là khi chấp nhận đằng sau lớp rèm hồng ấy là đổ vỡ tan hoang nhường nào.
"Vậy là hết rồi?"
Bàn tay cầm cốc rượu của Kim Doyoung chững lại đôi chút. Nét ngập ngừng phảng phất trên gò má đã ửng hồng vì hơi men, nhưng rất nhanh thôi, cậu nhìn anh, nụ cười hở lợi tươi tắn như mọi ngày.
"Vâng, hết rồi ạ. Sau đó em chỉ học thôi, học rồi đi làm, rồi gặp anh." Tay vươn ra, cụng vào ly rượu đã trống rỗng của Lee Taeyong "Và chúng ta đã chuẩn bị cưới như bây giờ này."
"Em có đang hạnh phúc không Doyoung? Ý anh là, hạnh phúc khi ở cạnh anh như thế này ấy?"
Lee Taeyong nhìn vào đôi mắt hạnh nhân thoáng ngẩn ngơ, rồi lại nhìn nó biến mất sau nụ cười của cậu.
"Có chứ. Không hạnh phúc thì sao em lại đồng ý lời cầu hôn của anh được, đúng không?"
"Anh say đến lẩm cẩm rồi Taeyong à," Doyoung rướn người dậy, vươn tay vỗ vỗ lên vai vị hôn phu của mình "Anh nhớ không, chúng ta đã gặp nhau ở công ty vào lần đầu tiên khi em vào làm ấy. Lúc đó anh đã là phó phòng rồi, đang cất nhắc lên trưởng phòng nữa. Hồi đầu em ghét anh lắm, vì anh lúc nào cũng tìm cách bắt bẻ em hoài. Một bản báo cáo mà bắt làm đến năm lần liền, ai chịu nổi. Nhưng sau đó chúng mình làm việc chung nhiều hơn, ra ngoài cùng nhau, overtime bán linh hồn cho tư bản cùng nhau, rồi yêu nhau."
Ánh mắt Kim Doyoung nhìn anh sao mà dịu dàng lẫn mềm mại, giống như cậu đã gói cả cuộc đời sau này vào ánh mắt ấy vào trao cho anh.
"Taeyong à, anh là tình yêu cuối cùng của em."
Câu này dứt ra, Kim Doyoung như thấy trái tim bị một bàn tay vô hình bóp lấy, đau đến nghẹt thở.
Vậy có phải là tình yêu mà em yêu nhất không?
Một câu này, Lee Taeyong lấy ly rượu lên để che đi. Ngửa cổ lên mới phát hiện, trong ly đã rỗng tuếch từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro