Chanh pha để lâu sẽ bị đắng
Lee Taeyong sáng nay tỉnh giấc bởi tiếng bấm chuông ngoài cửa. Là bảo vệ của chung cư, thấy có thư để dưới hòm thư chung ba ngày chưa có người lấy, nên mang lên giúp. Lee Taeyong cảm ơn bằng cái giọng khàn khàn vừa ngủ dậy sau một đêm nằm ngoài sofa phòng khách. Người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm nhìn anh từ đầu đến chân, sau đó vươn tay vỗ vỗ vai.
"Mấy cậu còn trẻ, uống ít thôi. Già sắp chết rồi thì hẵng uống."
Lúc này, Lee Taeyong mới ý thức trên người mình vẫn còn mùi rượu. Dù tối qua thực ra cả hai không uống nhiều đến thế, nhưng trong trí nhớ còn sót lại, hình như sau khi Kim Doyoung ngủ rồi, anh vẫn đào được trong tủ ra hai lon bia uống nốt.
Kim Doyoung, nhắc đến người kia, Lee Taeyong vội gật đầu cảm ơn với bảo vệ, sau đó đóng cửa nhà, trở vào phòng ngủ chung. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh, dáng nằm co quắp như con tôm hệt đêm qua. Lee Taeyong lắc lắc đầu, nhớ lại câu chuyện của tối qua, tự trách bản thân dở hơi, tự dưng lại khơi chuyện không đâu. Để giờ cả hai lại thành khó xử thế này.
Thực ra vốn dĩ ban đầu, Lee Taeyong không hề nghĩ câu chuyện sẽ đẩy xa đến như vậy. Không phải chỉ giống mấy câu hỏi hờn giận vu vơ như các đôi đang yêu, rằng trước khi yêu anh, em đã yêu ai hay chưa sao? Chỉ là có lẽ, trời cho Lee Taeyong hai mắt bắt cảm xúc người đối diện rất nhanh. Trong công việc, nắm được suy nghĩ của khách hàng thì tốt đấy, nhưng lúc này thì dở rồi. Kim Doyoung kể về mối tình cấp hai và năm đầu đại học bằng một giọng nhẹ bẫng và dửng dưng, hệt như cách cậu ấy kể sáng qua đi siêu thị mua gì ăn gì. Cái gì qua thì cho qua. Nhưng Lee Taeyong nhìn ánh mắt cậu ấy đột ngột cụp xuống, ngón tay lo lắng gõ trên mặt bàn, không dám nhìn lên khi anh hỏi còn ai tiếp theo không, Lee Taeyong biết, chắc chắn là còn.
Anh không nghi ngờ Kim Doyoung cho mình mọc sừng. Gần ba năm yêu nhau, anh biết cậu ấy là người như thế nào. Chỉ là Lee Taeyong không biết, rốt cuộc mối tình Kim Doyoung giấu anh không dám kể kia, đậm sâu đến thế nào.
Có thể là đến mức, tới giờ, cậu ấy cũng chưa quên được.
Lee Taeyong ngồi đờ người một lúc giữa phòng khách trống không, sau đó quyết định sẽ đi tắm, rồi ra quán bánh quen của cả hai, mua bánh ngọt làm đồ ăn sáng. Doyoung thích bánh lẫn cafe ở đó lắm, từ ngày ăn ở đấy rồi, liền không muốn ăn ở chỗ khác nữa.
***
Hôm nay là cuối tuần, chẳng mấy ai dậy từ 8h để mà đi mua bánh ăn sáng cả. Cậu bé nhân viên vui vẻ đưa cho Taeyong chiếc hộp giấy đựng hai phần tiramisu, cùng hai cốc café mang về, còn thân thiết hỏi, cái anh hay đi cùng anh hôm nay không tới hả.
"Anh ấy chưa dậy, anh đi mua đồ ăn sáng trước."
"Ồ thích ghê. Em cũng chỉ ước có người mua đồ ăn sáng cho mỗi ngày thôi."
Lee Taeyong chỉ cười chứ không nói gì nữa. Anh đưa thẻ để cậu bé nhân viên thanh toán, chợt nhớ ra gì đó, liền nửa đùa nửa thật hỏi trêu.
"Hôm nay quán mình không có tặng kèm cheesecake hả em?"
Cậu bé nhân viên nghe câu hỏi liền nhìn anh, lại quay đầu ra phía sau, như hỏi ý kiến ai đó ở trong phòng bếp.
"Có ạ, em quên mất." Cậu bé cuối cùng cũng nhìn vào mắt anh cười tươi rói "Anh đợi chút nhé, em vào lấy cheesecake khuyến mại cho anh liền."
Cậu bé nhân viên đi vào bếp, lát sau trở ra với một chiếc cheesecake quả mọng, lớp kem cheese vàng óng và sốt dâu tây bên trên thơm lừng.
"Hình như ngày nào quán em cũng chạy khuyến mãi hả? Không sợ lỗ sao?"
"Không đâu anh," Cậu bé nhân viên gói miếng bánh cẩn thận vào trong một hộp giấy, để vào trong một chiếc thìa gỗ, còn kèm cả giấy note "Anh chủ của em mở quán vì đam mê mà."
***
Về đến nhà thì Doyoung đã dậy rồi. Cậu ngồi ở bàn ăn trong bếp, ngay vị trí tối hôm qua cả hai cùng ngồi, ngẩn ngơ suy nghĩ tận đâu tập trung tới nỗi tiếng bấm khóa cửa lớn như vậy cũng không để ý. Mãi tận khi Taeyong đặt túi bánh và café xuống bàn trước mặt, mới giật mình tỉnh ra.
"Đi mua bánh và café cho em đây." Lee Taeyong làm giọng vui vẻ, cố tỏ ra như chưa hề có cuộc nói chuyện ngày hôm qua "Cậu nhân viên còn suýt quên lấy bánh khuyến mại cơ, may là có anh nhắc. Thằng bé bảo chủ quán đó mở vì đam mê thôi, em đoán xem thiếu gia nhà giàu mới nổi nào rảnh tiền đến nỗi mở cái quán chạy khuyến mãi quanh năm ngày tháng như thế chứ."
Vừa nói vừa bày bánh ra bàn, lại tất bật quay đi đun một nồi nước sôi, lục tục tìm đồ trong tủ lạnh, kiếm ra một túi sả chưa dùng hết từ món gà cách đây mấy hôm, và hai quả chanh vàng. Từ đầu đến cuối diễn lại khung cảnh ngày thường, nhưng vẫn chưa dám nhìn vào mắt Doyoung.
"Cậu ấy tên là Jaehyun, kém em một tuổi."
Lee Taeyong suy nghĩ có nên giả ngốc hỏi lại là ai cơ hay không. Cuối cùng vẫn im lặng nhìn nồi nước trên bếp, nhưng ngầm ý nói mình vẫn đang lắng nghe.
"Cậu ấy, em quen cậu ấy trong quán rượu." Mỗi chữ nói ra dường như rất khó khăn, một chữ một chữ khắc lại cảnh người năm xưa. Lee Taeyong không quay lại, nhưng cũng biết nét mặt Kim Doyoung lúc này hẳn rất khổ sở "Bọn em quen nhau cho tới lúc chia tay tổng cộng là năm năm hai tháng."
Năm năm hai tháng, gần như gấp rưỡi khoảng thời gian bọn họ yêu nhau.
"Bọn em..."
Lời nói giữa chừng nghẹn cứng lại, giống như toàn bộ câu chữ đằng trước đã vắt kiệt sức lực của người cất tiếng rồi.
Lee Taeyong quay người lại, nhìn cậu ấy, lại nhìn mảnh giấy ăn đã bị xé nát bươm lúc nào không hay, trong lòng không biết là tư vị gì. Chỉ có thể im lặng, tiếp tục chờ người kia mở lời.
"Em... Nhưng mọi chuyện đều đã kết thúc từ năm năm trước rồi, em cũng chưa bao giờ có suy nghĩ đi tìm lại cậu ấy hay nối lại tình xưa gì cả. Chỉ là..."
"Chỉ là sẽ có những điều không phải muốn quên là được, đúng không?" Lee Taeyong cuối cùng vẫn không nhịn được, kéo ghế ngồi xuống, ôm lấy hai bàn tay lạnh toát đan vào nhau kia "Có những điều có thể quên ngay trong hôm nay, ngay trong ngày mai. Nhưng cũng có những điều hai năm, ba năm chưa thể gột hết đi nổi. Cái này anh biết. Anh biết không dễ để quên đi một câu chuyện đã kéo dài đến năm năm. Anh biết chừng nào em còn khó khăn khi mở lời kể với anh, chừng đó những khắc sâu trong em vẫn sẽ chưa nguôi được. Anh biết, và anh hoàn toàn có thể chờ được. Nhưng mà,"
Lee Taeyong nuốt nước bọt khan, cảm thấy vừa rồi chính mình nói mạch lạc bao nhiêu, giờ phút này lại khó khăn bấy nhiêu. Anh siết chặt hơn bàn tay đang để trong tay mình, ngẩng nhìn đôi mắt đã hơi ướt trước mặt.
"Nhưng mà, đừng để anh chờ lâu quá nhé."
Ngày cuối đông, nắng vẫn lên muộn. Gần mười giờ, mới có chút ấm áp len qua tấm rèm voan trắng. Hơi nước nóng bốc lên mờ mờ giữa những vệt sáng nhạt màu từ ngoài cửa chiếu vào, tiếng thìa inox va với cốc thủy tinh leng keng trong cái tĩnh lặng của gian bếp. Xoáy nước trong cốc xoay tròn, đem những tép chanh li ti lắng lại. Những nỗi ngổn ngang vừa bị xáo tung trong một tối, giờ lại được xếp tạm lên giá. Mùi sả chanh nhè nhẹ, hòa với hương café và rượu ngọt ngan ngát từ túi giấy trên bàn, cũng làm ra được một khung cảnh nhỏ bình yên. Như mọi ngày.
Lee Taeyong đặt cốc sả chanh xuống bàn. Cốc nước còn hơi ấm, chạm lên môi nghe vị chua dịu dàng, lại đọng vị ngọt cuống lưỡi, lan tỏa hương sả thơm khắp khoang miệng, thư thái vô cùng. Anh giúp em người yêu xắn nhẹ một miếng bánh, là cheese cake vàng óng với sốt dâu tây đỏ mọng bên trên, đặt thìa gỗ vào tay cậu ấy.
"Gì nhỉ, một cuộc nói chuyện và một ly sả chanh, sẽ luôn đem lại kết quả như ý muốn hả?"
"Anh lại đọc được mấy câu không đầu cuối đấy ở đâu thế?" Lee Taeyong nhìn nụ cười của Kim Doyoung trước mắt chợt thấy yên lòng, là nụ cười đầu tiên của buổi sáng hôm nay. Tươi tắn, và nhẹ nhõm.
"Một người quen thôi," Lee Taeyong trả lời, tự xắn cho bản thân một miếng tiramisu thơm mùi café "Từ một người quen thôi."
Trong túi giấy đựng bánh và café được để lại trên bàn đá cạnh bếp, là một tờ note nhỏ, hàng chữ hơi xiêu vẹo, giống như người viết nó cố tình dùng trái tay.
"Mọi khúc mắc và hiểu lầm, đều được nên giải quyết bằng một cuộc nói chuyện, và một cốc sả chanh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro