(2) Lý thuyết tình cảm anh em của chủ nghĩa xã hội
Trái đất xoay quanh Mặt trời, chứ không phải xoay quanh loài người, sau cơn mưa trời lại sáng, thế giới của người đi làm là dù đêm trước có khóc lóc sưng cả mắt thì sáng hôm sau vẫn có thể mở miệng cười hihi đối mặt với tư bản. Lee Haechan tỉnh dậy nhờ cái mở cửa nhẹ nhàng của Kim Doyoung lúc sáu giờ sáng.
Kim Doyoung tiến đến gần rồi xoa đầu cậu thật nhẹ, đắp lại chăn thật kĩ, sau đó rón rén đi làm. Lee Haechan lạ chỗ nên thính ngủ hơn bình thường, như trong phim truyền hình, cửa vừa đóng cậu liền mở mắt ra.
Hai con người đó, cả Jung Jaehyun và Kim Doyoung, giống nhau đến lạ, từ hành động chăm sóc người khác đến cả những câu đùa giỡn nhạt toẹt. Ví như Jung Jaehyun hé miệng thở ra một câu joke thì người đầu tiên bật cười sẽ là Kim Doyoung, anh cười không hẳn vì nó hài mà vì ngoài anh ra, chẳng ai kịp hiểu ý nghĩa của nó.
Lee Haechan bật cười khi xem lại một đoạn phim ngắn được chiếu trong đầu. Jung Jaehyun và Kim Doyoung, Kim Doyoung và Jung Jaehyun, nếu không yêu nhau thì sẽ có chuyện lớn. So sánh với chuyện của cậu và Mark Lee, rõ ràng đây chỉ là kiểu lông gà vỏ tỏi, vì ít nhất là Mark Lee vô tri, sẽ không lắm chuyện như anh trai yêu Kim Doyoung.
Cơ mà, lông gà vỏ tỏi có cái phức tạp của vỏ tỏi lông gà, người trưởng thành như hai kẻ kia chẳng phải còn đang vật vã với sự trưởng thành của chính họ hay sao? Lee Haechan nghĩ rằng cậu sẽ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Mark Lee aka cái lông gà mềm mại.
.
Kim Doyoung đang chuẩn bị cho album solo đầu tiên trong sự nghiệp, có rất nhiều thứ phải làm, kể cả việc tìm màu sắc cá nhân cho từng bài hát cũng khiến anh đau đầu. Một lời đề nghị từ nhà sản xuất âm nhạc, rằng anh nên có một bài hát collab với một nghệ sĩ khác trong album này, có thể là một màu giọng hoàn toàn trái ngược với Kim Doyoung, hoặc đơn giản hơn là một tiền bối mà anh ngưỡng mộ.
"Time Machine" là một lựa chọn phù hợp, tiền bối Taeyeon là người đầu tiên anh nghĩ tới, và để trung hòa hai giọng ca trong trẻo thì chúng ta cần một chất giọng đặc biệt hơn. Kim Doyoung chưa từng nghĩ tới việc Mark sẽ tự đề cử bản thân vào vị trí đó.
"Em không biết mình có phải người đầu tiên không nhưng mà em nghĩ là em muốn có mặt trong album của anh."
"Haechan sẽ cằn nhằn anh cho mà xem!" – Kim Doyoung rõ ràng rất thích thú – "Nhưng mà anh không quan tâm, quả nhiên là em trai yêu của anh, Mark ơi~"
Mark Lee giơ tay từ chối cái ôm từ Kim Doyoung, cậu chỉ nhìn xuống đôi giày đang đi như thể đang quyết định điều gì đó khó khăn.
"Em muốn tâm sự với anh không? Chà, anh nghĩ là anh có một vài thứ hay ho..."
Kim Doyoung chưa bao giờ hết tự hào về khả năng quan sát của mình, anh thích quan tâm đến mọi người và sự nhạy bén của anh là quá trình học hỏi và rèn luyện dài lâu mới có được. Đối với một số khác thì điều đó xuất hiện ở họ như một điều hiển nhiên, Jung Jaehyun là một ví dụ. Từ khi còn là một cậu nhóc chưa vỡ giọng, Jung Jaehyun luôn là người đầu tiên biết anh đang nghĩ gì, cần gì, chuẩn bị làm gì, gần như là ngay lập tức nhận ra mà không cần đắn đo. Đó là cách mà Jaehyun khiến trái tim anh không ngừng rung động, vốn dĩ người thích chăm sóc người khác là những người muốn được chăm sóc nhất.
Mark Lee trong mắt Kim Doyoung là một đứa trẻ ngoan ngoãn, kiên định và có một bộ óc không thể đùa được. Thế nên khi nhận ra được chuyện gì đó giữa Haechan và cậu thì anh luôn trong trạng thái sẽ đứng ở vị trí của Mark để nhìn nhận mọi thứ. Không phải vì anh quý Mark hơn Haechan (cho dù đôi khi đúng là thế thật), hai đứa đều được quý như nhau (chắc thế), mà vì đơn giản, anh nghĩ anh có thể đồng cảm được những vấn đề mà Mark đang gặp phải.
Chuyện của hai người, nói là thế nhưng nếu thực sự chỉ có hai người thì không phải là chuyện. Đối phương có nghĩ giống mình không, có thích mình nhiều như mình thích họ không? Mọi người có chấp nhận được chuyện hai chúng ta ở bên nhau không? Nếu một trong hai cảm thấy quá ngột ngạt và khó khăn thì phải làm sao? Nếu chúng ta không còn yêu nhau nữa thì phải đối mặt với mọi thứ thế nào?
Một vạn câu hỏi vì sao. Kim Doyoung nhiều khi cũng tự thấy bản thân quá hèn nhát, trước kia yêu đơn phương, thần thần bí bí, sau này từ bỏ cũng không ai hay biết. Anh còn từng tự hào vì khả năng kiểm soát cảm xúc phi thường. Tất cả chỉ dừng lại khi vào một ngày nọ, Jung Jaehyun như vô tình mà tỏ tình với anh.
.
Một buổi tối rảnh rỗi ở kí túc xá trước khi cả hai có lịch trình riêng vào sáng sớm hôm sau, chỉ có Kim Doyoung và Jung Jaehyun. Anh đang ở trong phòng xông cổ họng, Jaehyun mở hé cửa, thò đầu vào hỏi rằng anh có muốn xem cái gì đó trước khi đi ngủ không. Đồng hồ chỉ 20 giờ 23 phút, Kim Doyoung vẫn giữ nguyên tư thế, giơ tay ok mà không cần ngoái lại nhìn.
Một chương trình hẹn hò mới, tựa như Transit Love, Kim Doyoung rất thích, còn Jung Jaehyun thì đơ từ đầu đến cuối.
Từ lạnh nhạt đến tò mò, từ phiền phức đến không nỡ rời xa, những nụ hôn lén lút ở một góc sân thượng, rồi những cái liếc nhìn vụng trộm.
Đây chỉ là một phần trong chương trình nhưng đủ để anh hiểu mối quan hệ rắc rối của từng người trong họ. Liếc nhìn vẻ mặt của Jung Jaehyun, anh biết ngay tên nhóc này đang bị ngợp trước quá nhiều cùng xảy ra trong một lúc. Chương trình đi đến hồi kết, Kim Doyoung ân cần giải thích từng manh mối mà anh nắm được cho Jung Jaehyun, giọng nói mềm mại, trong nền nhạc nhẹ nhàng.
"Anh không nghĩ là em sẽ rủ anh coi cái này, anh tưởng em không có hứng thú với mấy chương trình tình yêu?"
Kim Doyoung biết ngay đây không chỉ là buổi xem tivi thông thường, anh không rõ Jaehyun đã biết hay chưa nhưng qua những gì anh quan sát được thì có lẽ Jung Jaehyun đang có điều gì muốn nói.
"Gu của em lúc nào cũng khiến anh bất ngờ, anh nghĩ anh lại hiểu em thêm một chút đấy."
Jung Jaehyun co một chân trên sopha, hai tay ôm lấy đầu gối, tựa đầu lên rồi nghiêng qua nhìn anh, trong bầu không khí ấm áp, đôi mắt sáng của Jaehyun, đôi mắt mà anh đã từng lén lút nói với Lee Haechan rằng Jung Jaehyun nhìn cục đá cũng tình, giờ đây là cái bẫy khiến anh nửa muốn nhảy vào, nửa muốn chạy trốn.
Kim Doyoung không thích Jung Jaehyun, Jung Jaehyun không thích Kim Doyoung.
Anh đã niệm như thế ba lần trước khi nở một nụ cười thật sự trong sáng đáp lại Jaehyun.
"Không, em không thích xem mấy chương trình này thật, nhưng anh thích nên em muốn xem cùng anh."
Giờ thì đến lượt Kim Doyoung ngẩn người.
"Em vừa nghĩ, nếu chúng ta là hai người tham gia của chương trình này, thì nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Em thích anh, em sẽ không để bất cứ ai lởn vởn xung quanh anh, anh cũng không cần phải đắn đo giữa việc chọn và được chọn, anh chỉ cần nhìn em là đủ."
Jung Jaehyun vươn tay sờ nhẹ lên một lọn tóc đang vểnh lên của Kim Doyoung, cười thật tươi rồi bỏ lại một lời mời không thể chối từ trước khi trở về phòng riêng.
"Tối mai anh xong việc sớm, mình đi ăn nhé? Em sẽ đến đón anh. Chúc anh ngủ ngon!"
Đêm đó, Kim Doyoung mất ngủ.
Tất cả như ngừng lại tại thời điểm đó, chỉ có đôi mắt và con tim dẫn lối, Kim Doyoung không ngờ đến một ngày tình yêu đẹp đẽ nhất từ trước đến giờ của anh lại thích anh. Thứ đầu tiên xuất hiện trong bộ não trống rỗng là nghĩ xem mọi người sẽ phản ứng thế nào nếu hai người nắm tay công khai tình cảm.
Công ty á? Họ sẽ bóp chết nó ngay từ giây phút đầu tiên và từ nay về sau đừng hòng có chuyện Kim Doyoung và Jung Jaehyun đứng kế nhau trong khung hình.
Cơ mà, mình cũng có thể lén lút, như anh và Jaehyun lúc này, cũng lén lút để ý đến đối phương, chăm sóc đối phương, yêu thương đối phương.
Nhưng sự lén lút này sẽ kéo dài được bao lâu? Jaehyun không thích những điều không rõ ràng, Jaehyun sẽ khó chịu, anh cũng khó chịu nếu Jaehyun không vui.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Và tối hôm đó, như đã hẹn, Jung Jaehyun xuất hiện trước mắt anh. Kim Doyoung không ngần ngại mà gói gém hết tâm tư, suy nghĩ và quyết định của mình. Anh nhìn thẳng vào Jaehyun, ánh mắt dịu dàng đến day dứt, "Anh cũng thế."
"Nhưng mà, em biết không Jaehyun? Những thứ mà chúng ta phải đối mặt nhiều hơn rất nhiều những gì mà anh và em đã xem, và đó chỉ là một chương trình, thật giả lẫn lộn, còn với chúng ta là cả cuộc đời. Thời điểm xấu sẽ đến, họ chỉ cần chọn hoặc được chọn, chẳng có gì để mất, còn em thì là cả tuổi trẻ trong tầng hầm tập luyện từng ngày từng giờ. Và chúng ta không chỉ có hai người, các thành viên khác chẳng làm gì sai để phải chịu chửi mắng. Tốt nhất là... em nên suy nghĩ lại và đưa ra một quyết định khác, anh cũng đã như thế."
Kim Doyoung không ngạc nhiên khi Jung Jaehyun vẫn giữ nguyên trạng thái, chỉ có đôi mắt là long lanh thêm đôi phần. Anh nghĩ Jaehyun cũng đã nghĩ tới những điều này và anh chỉ bất ngờ khi cậu vẫn quyết định nói ra lời tỏ tình. Jung Jaehyun quả nhiên là Jung Jaehyun, không sợ hãi cũng không hèn nhát như anh.
"Anh vừa nói... Anh cũng thích em à?"
Kim Doyoung chậm rãi gật đầu, anh còn muốn nói thêm nhưng Jung Jaehyun đã ngắt lời. Cậu cười thật vui vẻ và đáng yêu, chầm chậm tiến tới ôm anh.
"Với em thì thế là đủ rồi, anh biết mà, em sẽ không từ bỏ."
Kể cả buổi tối đó đã lãng mạn tuyệt vời như thế, Kim Doyoung cũng không ngờ chính mình sẽ biến mọi thứ trở nên như hiện tại.
.
Mark Lee ngồi đối diện Kim Doyoung trong phòng khách nhà riêng của anh, trước mặt là ly sữa ấm. Cậu nhìn ly sữa, ly sữa không nhìn lại, cậu thấy vừa bất lực mà vừa ấm áp.
"Năm nay em 24 tuổi rồi, em không uống sữa từ lâu rồi đó Doyoung."
Kim Doyoung bĩu môi, anh nhớ đến đứa em đầu tiên bỏ kính ngữ khi nói chuyện với anh, "Hơ hơ, đừng có học thói xấu, gọi anh Doyoung đàng hoàng nhanh lên."
Mark Lee thích chọc những người đáng yêu, ví dụ như Park Jisung hay Kim Doyoung trước mặt. Haechan cũng rất đáng yêu, thậm chí có thể nói là đáng yêu nhất nhưng cậu lại không muốn thừa nhận điều đó, cũng không hay chọc ghẹo Haechan như những người đáng yêu khác. Mark nghĩ đây là một trong những lí do khiến Haechan không nói chuyện với cậu trong thời gian qua.
"Doyoung hyung, anh có nghĩ em nên... Ừm, mở lòng hơn? Hay cố gắng thể hiện cảm xúc..? Em không biết phải miêu tả nó thế nào."
Kim Doyoung mỉm cười, anh nghĩ rằng dù là dành trọn vẹn tâm tư hay trốn tránh thì đều là phương thức biểu lộ tình cảm. Nói đúng hơn, đó là cách con người đối xử với ngoại lệ của họ. Khác nhau ở chỗ, đối phương sẽ tiếp nhận những điều đó như thế nào.
Lee Haechan là người nhiệt tình, nhìn có vẻ rất năng lượng nhưng thực chất thì cũng không nhiều lắm. Lee Haechan thích Mark Lee từ khi hai đứa còn bé tý, giọng còn chưa vỡ. Để có thể duy trì được trạng thái đến hiện tại đã là rất thích rồi, vì mỗi ngày niềm yêu thích tăng lên một chút, nhận lại sự từ chối thì lại bớt thích một chút, thế là đều.
"Thực ra em chỉ cần phản ứng chậm lại, trong khoảng thời gian đó hãy quan sát thằng bé thật kĩ, em sẽ nhận ra rằng..."
Kim Doyoung ngừng lại, hưởng thụ niềm vui được người khác mong chờ nghe từng lời bản thân nói ra, "... rằng em không muốn từ chối Haechan một chút nào."
"Nhưng tất nhiên là hiện giờ em phải khiến Haechan trở lại bình thường đã."
Mark Lee gật đầu, có lẽ cậu đã quen với việc trốn tránh nên những hành động trước máy quay đều tự phát, không dám đáp lại, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Kim Doyoung ngồi khoanh tay thở dài, dejavu, anh như nhìn thấy bản thân mình ở Mark, có những thứ chỉ muốn giữ cho riêng mình, chỉ một mình, sợ hãi việc chỉ cần lơ đễnh một chút, tất cả đều biến thành công cốc.
"Jaehyun hyung cũng nói với em là hãy dũng cảm lên, chưa bao giờ anh ấy nói với em nhiều như thế." Mark tựa như đứa trẻ ngây thơ, nụ cười ngờ nghệch hiện ra sau khi được tháo gỡ nút thắt trong lòng làm rõ hơn vệt sữa còn đọng lại bên mép, "Kiểu như ảnh đã trải qua rồi ấy mà nói đến đâu trúng tim đen của em đến đó."
Kim Doyoung thầm niệm trong lòng, đành bẻ lái đưa cuộc nói chuyện về lại điểm kết.
"Chắc lại coi phải mấy thứ linh tinh trên mạng. Mà không phải hôm nay hai đứa có lịch trình bên Dream hả? Có định bình thường hóa quan hệ luôn không?"
Mark Lee cười tủm tỉm khẽ gật, cậu lấy điện thoại xem giờ rồi đứng dậy, định mang chiếc ly đi rửa. Jaehyun hyung từng nói với cậu rằng nếu có dịp đến nhà Doyoung hyung thì nhớ gọn gàng ngăn nắp, đừng bày bừa để ảnh dọn mệt. Mark Lee nghe một lần liền nhớ vào đầu, ngoan ngoãn làm theo như học sinh gương mẫu.
Kim Doyoung thấy thế liền lấy lại chiếc ly, trong lúc Mark còn đơ ra với đôi tay đang dang dở trong không trung, anh liền trao cho đứa em bé nhỏ cái ôm đong đầy tình mẹ nhất có thể. Chẳng biết từ khi nào chúng nó đã lớn như thế, lại còn biết yêu nhau.
"Lee Haechan có thể rất nghịch ngợm, đôi lúc quá tăng động nhưng anh có thể khẳng định rằng thằng bé thích em rất nhiều. Hai đứa đừng sợ, có bọn anh ở đây, các anh sẽ bảo vệ em hết mình."
.
Mark Lee bắt gặp Jung Jaehyun dưới sảnh chung cư nhà Kim Doyoung, cửa thang máy vừa mở, Jung Jaehyun liền xuất hiện trước mắt.
Jung Jaehyun thấy Mark thì lại không vội đi lên, cùng cậu đi ra cổng, đến khi Mark lên xe bảo mẫu với quay về.
"Doyoung hyung nói y như những gì anh nói với em hôm đó, hai người hệt như băng ghi hình, ấn nút là phát đi phát lại. Anh ấy còn nói rằng nếu tụi em bên nhau thì mọi người sẽ bảo vệ tụi em đến cùng. Có thật không Jaehyun hyung?"
Jung Jaehyun người mặc kín, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và còn trùm cả mũ áo. Dù vậy, đôi mắt cong tít vẫn khiến người ta nhận ra rằng anh đang rất vui vẻ, thoải mái.
"Đúng, bọn anh sẽ bảo vệ em, Haechan và tất cả mọi người. Nhưng Mark à..."
Cửa xe bảo mẫu đã mở ra, Mark Lee đã giơ chân lên nhưng vẫn khựng lại muốn nghe đến hết, cậu bám lấy hai bên cửa xe, ngoái đầu lại nhìn chằm chằm Jung Jaehyun.
"Em cũng sẽ đứng về phía tụi anh đúng không?"
Cậu gật đầu thật mạnh, nở nụ cười tự tin nhất, khẳng định chắc chắn.
"Vâng, chúng ta là gia đình mà. Jaehyun hyung cũng cố lên nhé!"
Jung Jaehyun bộn bề cảm xúc, trong đầu đầy những suy nghĩ đang nhảy nhót. Để mà miêu tả thì chuyện của Mark và Haechan chính là phần đầu câu chuyện của anh và Doyoung, chưa đến khúc phức tạp, mà anh cũng không muốn hai đứa nhóc phải vướng vào những thứ như thế. Ngay từ giờ cứ mạnh dạn đối diện có lẽ sẽ tránh được nhiều chuyện không may.
Jaehyun và Doyoung đã gần như chạm được đến quả ngọt, và một sự kiện nổ ra đưa tất cả quay về kỷ băng hà.
Chỉ một tiếng sau khi công bố, Doyoung bị mạt sát trên mọi mặt trận vì là đại diện của MC Donald Hàn Quốc, một thương hiệu đang ủng hộ chiến tranh quân sự ở các nước Trung Đông*. Anh ấy đã suy sụp rất lâu, trở về Guri ngay trong đêm báo chí đưa tin. Jung Jaehyun chỉ nhận được một tin nhắn ngắn ngủi, anh sẽ trở lại sớm thôi.
(*Thông tin bạn đọc hãy tự tìm hiểu, ở đây không viết đúng địa điểm, câu từ cũng như không có nhu cầu nhận bắt bẻ hay chỉnh sửa.)
Rất tiếc là Jung Jaehyun không phải là người thích bị bỏ lại, cậu đã từng tới nhà Doyoung, vẫn còn nhớ mang máng lối đi đường về. Cậu muốn ở cạnh Doyoung, trong khoảnh khắc rực rỡ nhất hay lúc khó khăn hoạn nạn, muốn bảo vệ Doyoung như Doyoung vẫn luôn che chắn cho cậu.
Jaehyun không sợ đối mặt với hiện thực, không sợ ánh nhìn của người đời, không sợ bị dị nghị chửi bới, cậu chỉ sợ Doyoung của cậu bị tổn thương. Không may thay, trong tim của Kim Doyoung đã thực sự tồn tại một bóng ma tâm lý to lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro