Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Lý thuyết tình cảm anh em của chủ nghĩa xã hội

Tác giả: Tình trai khó viết, tình yêu khó tìm.

*

Lee Haechan tự đẩy mình rơi vào tình cảnh khó xử, lịch trình bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi, lại còn mỗi ngày đối diện với người khiến tâm trạng lên xuống thất thường. Kết quả là kẻ lắm mồm mấy hôm nay lại chỉ muốn im lặng. Hóa ra yên bình không khó đến thế.

Kim Doyoung không phải người đầu tiên nhận ra điều này, dù anh là người bị Lee Haechan trêu chọc nhiều nhất mỗi lần ở gần, mà đó là Mark Lee.

Album mới của 127 lần này vẫn chỉn chu như mọi lần, ý là các thành viên, không phải công ty. Và nó bao gồm nhiều hoạt động mà đến 90% là có máy quay trước mắt bọn họ. Mark Lee nhận ra được sự khác biệt là nhờ những lúc on off cam, hay đúng hơn là cậu tự nhiên cảm thấy xung quanh yên ắng hơn bình thường.

Lee Haechan vừa mới cười nói rôm rả thì đã bật ngay mood mệt mỏi, nằm vật ra ghế. Một lát sau, máy quay bật lên thì đã lại căng cơ miệng ra nhe hàm răng trắng. Đặc biệt, không ở gần Mark Lee như mọi lần.

"Sao lại né em trai yêu của anh thế?"

Kim Doyoung – thành viên thứ hai nằm vật ra ghế sau Haechan, đầu kế đầu, miệng kế miệng, hỏi han âm thầm.

Haechan ngả đầu sang bên cạnh, bắt ngay vào giọt mồ hôi đã lăn được đến nửa má của Doyoung, giờ đang lăn xuống tai theo góc vuông, mím môi hồi lâu rồi cũng đáp.

"Lúc anh cãi nhau với anh Jaehyun thì anh làm gì?"

Trả đũa luôn là phong cách dễ thấy của Lee Haechan, một chàng trai tỏa sáng và háo thắng. Còn theo Kim Doyoung thì đây là kiểu tính cách con nít, mà con nít như Lee Haechan thì anh hơi ái ngại.

"Anh với Jaehyun cãi nhau bao giờ?"

Tình anh em xã hội chủ nghĩa của bọn họ luôn là chủ đề sôi nổi của người hâm mộ trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật. Có lúc hơn cả anh em, hơn cả đồng nghiệp, họ như người thân mà cũng có lúc không phải. Vì trên đời này không có gì là tuyệt đối, có những ranh giới đã chạm qua rồi, những tình cảm hay chỉ là sự rung động, đều khó mà cưỡng lại được, quay đầu gần như là điều không thể.

Tất nhiên, Doyoung chỉ là một người bình thường, idol on cam nhưng người lười off cam. Anh nhận thấy được trong lòng đã nảy sinh những loại cảm tình không nên có, cũng cảm nhận được đối phương không có những cảm tình với mình giống mình, thế thì anh lại trở về chỗ cũ. Không dây dưa, không nhập nhằng, không ai biết, tự mình gieo hạt rồi tự mình nhổ bỏ.

"Những người khác có thể không biết nhưng tuyệt đối không phải là em. Kim Doyoung, đừng để em đi nói cho anh Jaehyun biết anh có thứ cảm xúc thế nào với anh ấy!"

Lời đe dọa với chất giọng the thé, mục đích là tạo cảm giác nguy hiểm và uy hiếp, qua tại Doyoung thì anh chỉ muốn bật dậy bóp cổ nó. Nhưng anh không làm thế, anh đang mệt muốn đứt hơi rồi.

"... Lỗi của tôi, được chưa?"

"Thế còn được. Vậy lúc hai người cãi nhau thì anh làm gì?"

"Đã bảo là không có cãi nhau!"

"Thế anh giận dỗi đơn phương à? Hèn thế?"

"... Hèn thì làm sao? Cậu cũng đang hèn đấy cậu Lee Donghyuck!"

"Chả sao cả, sống hèn là lối sống tuyệt vời. Nhưng mà em tưởng hai người có gì đó cơ."

Đấu võ mồm với Haechan không tốn năng lượng, suy nghĩ về những chuyện đã cất kĩ trong tim đến mức bám bụi mới thấy mệt. Kim Doyoung đã cho rằng mình che giấu rất tốt.

"Chẳng có gì cả. Jaehyun vẫn là Jung Jaehyun, còn anh là anh. Chúng ta là anh em cùng nhóm, hết."

Lee Haechan ngồi dậy, lặng lẽ nhìn Doyoung đang chơi trò mắt đối mắt với cái bóng đèn trên trần nhà rồi lại nhìn Jung Jaehyun đang chơi vật tay với Mark Lee ở phía xa. Cậu tự nhiên lại thấy lòng mình đang tan ra. Lee Haechan quyết định một chuyện động trời, cậu xoay người, lấy đùi làm gối kê cho Kim Doyoung, nhân lúc người anh trai ruột còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì liền chụt ngay vào má thỏ.

Một tiếng kêu thốt lên ngay trước khi Kim Doyoung kịp cảm nhận sự ướt át rợn người đó. Johnny cũng không phải không ngờ được chuyện này nhưng được chứng kiến thì vẫn là cái gì đó khó diễn tả.

"Dạo này hai đứa tình cảm nhỉ?"

Nhiều ánh mắt nhìn về phía này rồi lại quay đi, Jung Jaehyun và Mark Lee là một ví dụ, vì đơn giản đó là Lee Haechan, thằng bé thích ôm ấp và hôn hít tất cả mọi người.

Khác với mọi lần, Kim Doyoung không gào lên hay ghét bỏ, vì anh biết Haechan đang an ủi mình. Haechan có thể quấy phá anh rất nhiều nhưng cũng sẽ là người đầu tiên cảm nhận được anh đang thay đổi.

"Không phải đâu anh ơi, em không... Này, thôi!" – Em không có hứng thú với nó, Kim Doyoung muốn nói đầy đủ như thế.

Doyoung ngẩng đầu lên từ chối nhận thân nhân, Haechan lại đưa môi tới hôn vào má còn lại, Doyoung né tránh không kịp, chỉ biết quát bằng âm gió vừa giống thỏ thẻ thì thầm vừa lại ngọt ngào như gió xuân vờn qua tóc mai. Lee Haechan cho rằng sự quát mắng êm tai thế này chỉ khiến cậu càng muốn tiếp tục làm trái ý Doyoung.

Lần này, Lee Haechan bắt gặp ánh mắt chằm chằm của cả Jung Jaehyun và Mark Lee. Một người trông thờ ơ nhưng lại sáng lên vẻ tinh nghịch, còn một người tỏ ra lo lắng rồi nhanh chóng quay đi khi cậu đáp lại ánh nhìn.

Mark Lee vẫn luôn là Mark Lee, Haechan đã quá chán ngán cái cảnh phải thấy anh mỗi ngày trong tình trạng khó chịu thế này. Một người đuổi, một người chạy, càng bám càng xa, rồi đến lúc cũng muốn bỏ cuộc.

Bù lại, chuyện của Kim Doyoung và Jung Jaehyun lại khiến cậu vừa thích thú vừa đau tim. Hai người họ đều là người trưởng thành, khác với chuyện của cậu, họ cứ âm thầm ở gần rồi lại âm thầm xa cách. Sự thờ ơ của cả hai thể hiện ra mặt nhưng đôi tai, đôi mắt vẫn dõi theo nhau, đó là điều mà sự nhảy cảm trong cậu đang bấm liên tục vào chuông cảnh báo.

Máy quay lại bật, giờ nghỉ ngơi đã hết, các thành viên bắt đầu tụ tập lại để hoàn thành công việc. Doyoung cũng ngồi dậy chuẩn bị, Lee Haechan đuổi theo ngay đằng sau, nhìn Jung Jaehyun rồi quyết định một chuyện.

"Tối em qua nhà anh nhé Doyoungie, mình lại ôm nhau ngủ hehe~"

Con gấu nhỏ vừa ôm vừa dụi vào gáy Kim Doyoung làm anh đang chỉnh đai quần phải giơ tay lên kháng nghị. Cơ mà chỉ kháng nghị thôi chứ không từ chối. Đến đây, kẻ thờ ơ họ Jung mới lên tiếng cùng nụ cười nửa miệng theo thói quen.

"Không phải ngày mai Doyoung còn có lịch trình sao?"

Ý tại mặt chữ, không phải Doyoung hyung hay Doyoungie hyung mà là Doyoung. Kim Doyoung là người đặt nặng xưng hô cấp bậc đến mức biến thái, giờ đây chỉ ném về phía nguồn cơn một cái liếc mắt rồi ngay lập tức lao vào cuộc chiến.

"Cứ qua đi, anh lúc nào cũng có thời gian giành cho Donghyuckie của anh mà!"

Không trả lời câu hỏi của Jung Jaehyun mà thay vào đó là đồng ý với yêu sách của Lee Haechan, đây không phải bất bình thường thì khi nào mới phải?

Lee Haechan không chỉ thích thú với cái cách gọi đáng yêu đó mà còn thỏa mãn với kế hoạch của mình.

.

127 hoạt động đến năm thứ bảy, tám đã không còn ở ký túc xá như trước, trừ những lúc có lịch trình vào sáng sớm hay tối muộn. Doyoung và Jaehyun cũng không ngoại lệ, thế nên Haechan biết tối nay chỉ có cậu và Mark Lee ở lại đó. Bỏ lại Mark Lee và đến nhà Kim Doyoung có lẽ là quyết định sáng suốt, vì nhờ vậy mà cậu biết được thêm bao nhiêu là chuyện.

Lúc Lee Haechan bấm chuông cửa nhà Kim Doyoung đã là bốn tiếng sau khi lịch trình chung của họ kết thúc, Haechan và Mark tiếp tục chạy show bên Dream rồi mới thật sự trở về. Lúc Haechan nhảy xuống xe bảo mẫu, Mark Lee cũng biết cậu sẽ đi đâu, chỉ gọi với theo là nhớ mặc ấm rồi cửa đóng. Sự kiêu ngạo của Lee Haechan kéo gương mặt cậu không cho nó quay lại nhìn thêm một giây, thẳng tiến tới nơi Kim Doyoung đang ở.

"Vô nhà đi, nhớ thay dép, cởi áo khoác ngoài ra để anh khử khuẩn cho rồi vô nhà vệ sinh súc miệng rửa tay liền!"

Một loạt chỉ thị từ chủ nhà, Lee Haechan không những không tỏ ra khó chịu mà còn vui vẻ làm không sót mục nào. Kim Doyoung cầu kỳ và lắm chuyện dù chủ yếu là chuyện tốt, thế nhưng vẫn là lắm chuyện.

Lúc Lee Haechan đang kì cọ bàn tay theo đúng hướng dẫn của Kim Doyoung đứng ngay bên cạnh thì tiếng chuông nhà vang lên. Hai người họ nhìn nhau rồi nhìn ra cửa, là ai đến?

Doyoung kéo chiếc khăn nhỏ treo trên móc xuống đưa cho Haechan lau tay bước cuối rồi đi ra cửa, ngó vào mắt mèo. Jaehyun đang đứng ở ngoài cùng túi đồ to đùng. Doyoung tự nhiên không biết nói gì, lúc này thật sự rất muốn tỏ ra rằng nhà không có người.

Dù vậy thì cửa vẫn mở, chủ nhà lần này lại không có công văn thông báo quy trình như khách trước, tuy vậy khách mới vẫn biết mình cần làm gì, thành thạo đến đáng sợ.

Lee Haechan ngơ ngác vẫn đang cầm chiếc khăn nhìn Jung Jaehyun thị phạm từng bước rửa tay súc miệng trước mặt y hệt như Kim Doyoung vừa chỉ, cũng với lấy một chiếc khăn lau tay mới, lau xong còn cầm cả khăn của Lee Haechan bỏ vào giỏ đồ giặt thứ hai ở gần tủ.

Lee Haechan đột nhiên cảm thấy những chuyện mình đã bỏ lỡ còn rất nhiều.

Jung Jaehyun cười cười như thể biết cậu đang nghĩ gì, anh giữ im lặng rồi bước vào bếp, mở tủ lạnh xếp đồ mà mình mua vào. Kim Doyoung đứng dựa vào bàn ăn nhìn bàn tay thoăn thoắt mà gật gù, cảnh tượng gia đình hòa hợp đến mức không thể giống một gia đình hơn biến Lee Haechan thành người thừa ngay lập tức.

"Hai người kết hôn lúc nào mà không thông báo cho em biết??"

Doyoung lườm một cái rồi đi tới vỗ vai Jaehyun, "Đừng có mà tỏ ra mình là chủ nhà, anh mới là chủ nhà, ra phòng khách ngồi đi."

Kim Doyoung không thừa nhận cũng không phủ nhận, Jung Jaehyun nghe lời mà cũng không nghe lời, đứng dậy bắt đầu xếp bia ra bàn ăn, xếp cả đồ nhắm mua sẵn.

"Doyoung hyung ngày mai có lịch trình sớm nên đừng làm phiền anh ấy, để anh tâm sự với Donghyuckie của Doyoung hyung, nhé?"

Âm tiết cuối nhấn mạnh cùng hai điểm bất thường trong câu nói, không phải Doyoung mà là Doyoung hyung, không phải Haechan mà là Donghyuckie của Doyoung hyung. Hôm nay Lee Haechan không biết tất cả thì nhất quyết không về!

"Tại sao? Anh uống được!"

Kim Doyoung kháng nghị ngay lập tức, đôi mắt thỏ vừa bén vừa to khiến việc anh trừng mắt trông không đáng sợ mà lại đáng yêu nhiều hơn. Một dáng vẻ hờn dỗi.

Jung Jaehyun không nói gì, chỉ cười khẩy một cái, Kim Doyoung bắt trọn khoảnh khắc đó liền ngay lập tức nổi khùng lên. Tiếc là có Lee Haechan ở đây, mặt cậu trông rõ là hoang mang nên anh quyết định bỏ qua chuyện này, giữ hòa khí, giữ hình tượng trước mặt trẻ nhỏ.

Đổi lại, Kim Doyoung chỉ tiếp lời mỗi Lee Haechan, hoàn toàn coi Jung Jaehyun là không khí. Lee Haechan cũng biết được điều đó, thế nên nhiều lời muốn nói, nhiều điều muốn hỏi đều giữ lại hết trong lòng, quyết không để lộ ra sơ hở. Còn Jung Jaehyun thì thoải mái hơn, im lặng thưởng thức bữa ăn, không quan tâm lắm đến những thứ khác.

Nếu so sáng về tửu lượng thì Jung Jaehyun là cao nhất, đến Kim Doyoung và cuối cùng là Lee Haechan. Thế nhưng Kim Doyoung hôm nay có vẻ mệt nên không trụ được lâu như mọi ngày. Đợi đến giữa buổi đã thấy anh ngất ngây ngồi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào lon bia với vẻ thù địch.

Trong lúc Lee Haechan đang giơ điện thoại bắt trọn cảm xúc thì Jung Jaehyun thả đũa xuống, đến bên ghế Kim Doyoung đỡ anh về phòng. Tất nhiên là Kim Doyoung khi biết người kia là Jung Jaehyun thì không ngoan ngoãn như bình thường. Vậy nên là có khung cảnh Jung Jaehyun cúi người bế công chúa anh đến tận giường.

Lee Haechan còn tỉnh, não vẫn nhảy số liên tục, thậm chí là nhanh nhẹn hơn bình thường. Doyoung và Jaehyun so với Haechan thì cũng được coi là to xác, đặc biệt vai của Doyoung còn siêu cấp rộng, tựa lên rất đã. Thế nhưng anh lại trông lọt thỏm trong lòng Jung Jaehyun. Lee Haechan lần nữa cảm thán về cái sự thật thú vị này.

Jung Jaehyun bế Kim Doyoung vào phòng, có lẽ cũng nhận ra được ánh mắt trần trụi nhìn thấu hồng trần của Lee Haechan nên khi vừa bước qua cửa liền đẩy vai đóng sập cửa lại. Thứ cuối cùng Lee Haechan ngóng theo được là đôi mắt cá chết thờ ơ của Jung Jaehyun đang nhìn cậu theo cái kiểu, đừng tò mò, đây không phải là chuyện của con nít.

Haechan nhún vai, không còn gì để hóng hớt nên lại quay về với không gian riêng tư của một mình cậu. Jung Jaehyun vốn dĩ không phải thế này, có vẻ không chỉ Kim Doyoung mà cả anh cũng đã thay đổi. Vì Jung Jaehyun đã từng là một nhà sáng lập của hội trêu chọc Kim Doyoung 24/7. Cái dáng vẻ che chở khi nãy vừa đàn ông vừa chiếm hữu, không thể hiện ra khi Kim Doyoung còn tỉnh táo nhưng nó len lỏi qua từng hành động kể từ khi anh bước vô nhà. Đột nhiên Lee Haechan đồng cảm sâu sắc với Jung Jaehyun.

Uống hết thêm một lon, Jung Jaehyun mở cửa bước ra ngoài, đèn trong phòng đã tắt, chỉ mờ mờ ánh nến thơm mà Kim Doyoung yêu thích. Anh trở về chỗ ngồi của mình, cầm lon lên khẽ cụng với Lee Haechan.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Lee Haechan thích thú vì ở đây toàn những người hiểu ý cậu, không giống như ai đó.

"Anh đến đây bao nhiêu lần rồi?"

"Không nhớ, không đếm bao giờ."

"Anh với Doyoung hyung vừa làm gì trong đó?"

"Đắp chăn, thắp nến?"

"Hai người là gì của nhau?"

"Anh em."

"Anh thích anh ấy?"

"Không."

"Thế mà còn không phải thích??"

"... Là yêu, không còn là thích nữa."

"... Vậy mà hai người vẫn là anh em?"

"Chịu, Kim Doyoung khó hiểu lắm."

Lee Haechan cảm thấy nhức đầu, rõ ràng cả hai đều yêu đối phương nhưng không đến với nhau. Anh em? Có thật là muốn làm anh em cả đời này không? Về phía Jung Jaehyun thì cậu không chắc nhưng Kim Doyoung khả năng cao sẽ làm được. Sự dứt khoát và để ý đến mức thái quá của anh Kim thực sự không đùa được.

Jung Jaehyun nhìn ra được sự phức tạp trong biểu cảm khuôn mặt của Lee Haechan, anh chỉ cười rồi đứng dậy thu dọn tàn tích.

"Em với Mark cũng thế còn gì? Sao? Thằng bé lại làm gì rồi hả?"

Lee Haechan chỉ biết thở dài, ôm lon bia đi về cái sô pha ngồi xuống.

"Thà là anh ấy làm gì, đằng này..."

Jaehyun rửa bát, gom rác vào túi rồi lấy đi chiếc lon rỗng trong tay Haechan bỏ vào, cầm theo áo khoác bước ra cửa nhà. Trước khi đi anh vẫn nhìn lại một lần, có lẽ là anh nghĩ mình cần an ủi cậu bé.

"Đối diện phòng Doyoung là phòng dành cho khách, em có thể ngủ trong đó. Còn chuyện của Mark, anh ủng hộ em tiến tới, anh em cái con khỉ gì, rõ ràng ở đây chẳng ai muốn làm anh em cả. Nếu kết quả không ổn thì tìm anh, anh không làm gì được Doyoung hyung của em chứ Mark thì..."

Lee Haechan bĩu môi nhìn theo người anh lớn đang sảng khoái nhún vai trước khi cửa khép lại. Vui vẻ quá nhỉ? Người đàn ông ủ rũ khi nãy là thế nào?

.

Kim Doyoung lâng lâng cảm thấy mình như đang bay nhưng lại bị thứ gì đó hãm lại. Anh ngửi thấy mùi của Jung Jaehyun, mở mắt liền thấy góc hàm của Jaehyun ngay trước mặt. Anh được thả nằm xuống giường, dém chăn gọn ghẽ.

"Em có ý gì?"

Jung Jaehyun mở tủ tìm hộp diêm, ngọn lửa lóe sáng ánh lên trên đôi mắt của Jaehyun khiến Doyoung muốn ngắm nhìn nó lâu hơn. Jaehyun ngồi xuống bên giường, họ nhìn nhau, Doyoung vẫn đang chờ đợi câu trả lời.

"Em phải hỏi anh có ý gì chứ?"

"?"

"... Ngủ đi, mai còn đi làm."

Jung Jaehyun thở dài đứng dậy, Kim Doyoung nhanh chóng bắt được tay của đối phương, nắm thật chặt. Anh ngồi dậy, nét mặt vẫn như bình thường nhưng đôi mắt đã lờ đờ thấy rõ.

"Em không ngoan chút nào cả, Jung Jaehyun."

Jung Jaehyun đứng sát mép giường, nhìn từ trên xuống, Kim Doyoung đã gần 30 rồi mà gò má vẫn mềm mại như thế, môi còn vừa hồng vừa ấm. Cậu đưa hai tay nâng niu khuôn mặt quý giá, Kim Doyoung ngước lên, mắt thỏ híp lại rồi trừng lớn. Hai người ngắm nghía nhau một lúc thì nước mắt Doyoung dâng lên rồi tràn ra, chảy thành dòng xuống tay Jaehyun.

"Em ngoan mà, vì ngoan nên em mới thế này còn gì."

"Doyoung..."

Jung Jaehyun biết mình không ngoan đến thế, nên mới khiến anh ấy khó chịu. Nhưng chỉ có vậy thì anh mới chịu nhìn cậu, mới nói chuyện với cậu. Jung Jaehyun cố tỏ ra mình cũng không để ý, rằng cậu ổn với mọi thứ mà Doyoung muốn.

Hai kẻ cứng đầu đều tự cho mình là đúng, điều mình làm là tốt cho đối phương nhất. Kim Doyoung cho rằng dừng lại ở hai chữ "anh em" là đang bảo vệ tốt cho tương lai của cả hai, Jung Jaehyun chiều theo những gì anh muốn nhưng lại trái ngược với bản thân muốn, vừa đau đớn vừa khó thở.

Chính Kim Doyoung cũng đang mâu thuẫn, anh muốn mọi chuyện theo như kế hoạch của anh nhưng khi Jung Jaehyun làm thật thì lại chịu không nổi. Anh gạt tay Jung Jaehyun ra rồi vùi người vào chăn, cố kéo lên kín mít.

"... Về đi."

Jung Jaehyun thở dài, dài hơn cả đêm đen. Cậu đưa tay xoa lên bờ vai đang gồ lên dưới lớp chăn, không chắc là anh có cảm nhận được không nhưng đây là giới hạn duy nhất Jung Jaehyun có thể chạm vào.

Jung Jaehyun cũng không rõ đây là lần thứ bao nhiêu, rõ ràng họ đã từng rất thân thiết, thân thiết hơn bất cứ người nào trong nhóm. Giờ đây, Kim Doyoung ngày càng trở nên khó nắm bắt, khó hiểu và xa lánh Jaehyun hơn. Anh dễ dàng nổi cáu với cậu trong bất cứ chuyện gì, cáu giận xong lại ấm ức, điều bực bội nhất là Jung Jaehyun không thể làm gì vì Kim Doyoung chỉ lạnh lùng bỏ lại mấy chữ rồi biến mất hút.

Chúng ta là anh em, đừng làm những điều mà em không thể kiểm soát được hậu quả.

Jung Jaehyun thật sự rất ghét cái cách Kim Doyoung coi cậu là con nít như Haechan để đối xử rồi tự mình quyết định tất cả. Cậu chưa bao giờ mệt mỏi khi ở bên cạnh anh, cậu sẵn sàng xoa dịu mọi cơn giận của anh nhưng nếu Doyoung đẩy cậu ra xa và dùng mối quan hệ anh em để tránh né cậu thì Jaehyun bất lực. Tận cùng của bất lực.

Jung Jaehyun nhìn Lee Haechan và Mark liền biết chuyện gì đang diễn ra, chính Jaehyun cũng đang trong tình cảnh đấy. Nhưng Doyoung khác với Mark, ở Mark là sự dè chừng không rõ đâu là thật đâu là giả, còn Doyoung thì bị nặng lắm, đến giờ vẫn chưa có thuốc chữa.

Jaehyun cổ vũ Haechan, cũng là đang an ủi bản thân. Sự ăn ý của họ, sự đồng điệu của họ, chẳng lẽ cả đời chỉ có thể nuối tiếc nhìn nhau như thế ư? Tại sao không dũng cảm một lần, tại sao lại né tránh chỉ vì sợ thất bại? Tại sao... rõ ràng chúng ta có thể yêu nhau bằng tất cả những gì đang có mà phải kìm nén chỉ vì những thứ không liên quan?

Làm ơn hãy chỉ nhìn vào mắt nhau và nói lời yêu nhau, xin anh hãy để ý đến tình yêu của em dù chỉ một lần!

*

Góc giải thích của tác giả: 

JaeDo: Doyoung thích Jaehyun trước, cũng từ bỏ trước khi Jaehyun thể hiện rằng mình thích Doyoung. Đến khi được thích thì Doyoung lại đấu tranh nội tâm, không rõ là mình còn thích hay không và tình cảm có đủ lớn để đối diện với mọi thứ không.

MarkHyuck: Đơn giản hơn, cặp vợ chồng già, Mark né em khiến em mệt mỏi, Hyuck đã mong chờ rất nhiều sự thể hiện từ Mark. Còn Mark thì lại chần chừ quá lâu với nút thắt rằng mình và em có phải tình yêu hay chỉ là quá thân thiết đến mức không thể sống thiếu nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro