.
"Jiwoo thật dễ thương"
Kim Doyoung nhìn thấy tin nhắn này thì trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, gò má bất giác nóng lên. Anh vùi mặt vào gối, đầu ngón tay chậm rãi xoa xoa màn hình điện thoại, phải một lúc sau mới đáp lại một câu.
"Cái gì chứ, Doyoung không đáng yêu sao?"
Thời gian gửi tin nhắn hiển thị là vào sáng sớm hôm nay, Kim Doyoung vừa tỉnh dậy thì mới thấy, cách nhau gần chín tiếng. Còn đầu dây bên kia thì lại như đang ngồi canh chiếc điện thoại đợi tin nhắn trả lời của anh vậy. Anh vừa nhấn gửi xong, phần hiển thị tên người chat ngay lập tức chuyển sang "đối phương đang nhập tin nhắn". Chẳng mấy giây sau, khung chat nhảy lên một tin. Kim Doyoung vội vàng liếc một cái, hai má lại càng thêm nóng rực.
"Còn Doyoung thì quá damdang rồi. Mỗi lần lên đỉnh anh đều hôn lên môi, lên cổ, lên khúc thịt bự của em, đâu phải lúc nào cũng hôn lên mặt em?"
Thật là không biết xấu hổ, Kim Doyoung đỏ mặt khịt khịt mũi. Rõ ràng là tên nhóc này từ lúc bắt đầu yêu liền trở lên mặt dày, không biết xấu hổ gì cả. Mỗi khi có thời gian riêng tư với nhau là liền nhảy lên ôm lấy cổ anh gặm gặm, giờ lại quay sang cắn ngược một cái giả vờ làm cậu nhóc còn trinh đơn thuần ngây thơ chứ. Càng quá đáng hơn là mỗi khi hôn hít là cái tên nhóc giả vờ ngây thơ này lại bắt đầu có phản ứng, làm xong rồi lại còn nhìn anh với đôi mắt anh đào ướt át cầu cứu bất kể là trong phòng thay đồ chật hẹp hay là buồng vệ sinh, khiến Kim Doyoung lần nào cũng không nhẫn tâm được, đành cam chịu mà mở miệng giúp người ta.
Được rồi cái tên nhóc đã chiếm được tiện nghi lại còn thích khoe mẽ này. Kim Doyoung nghiến răng nghiến lợi mở lại khung chat, định mắng cậu mấy câu. Kết quả là vẫn còn chưa gõ xong một câu hoàn chỉnh thì đối phương đã gửi tiếp một tin nhắn.
"Hơn nữa trái tim em cũng bị Jiwoo seuka seuka mất rồi. Em thích cậu ấy quá. Phải làm sao bây giờ?"
"Thật là muốn ngoại tình với Jiwoo, nhưng mà lại cảm thấy có lỗi với anh Doyoung π π."
Kim Doyoung thực có chút bất lực, không rõ rằng đứa trẻ này gửi những tin nhắn đó là có dụng ý gì. Khi bộ phim mới phát sóng vào tối qua, tiếng hét ở tầng mười gần như lật tung nóc nhà lên. Phe phản diện do Nakamoto Yuta cầm đầu không ngừng rít gào bao vây lấy Kim Doyoung, khiến anh nhìn thấy hai chữ này thần kinh cũng bắt đầu căng thẳng.
Phe phản diện kia đương nhiên bao gồm cả tên nhóc thúi Jung Jaehyun đang làm bộ làm tịch nhắn tin với anh đây. Ngón tay Kim Doyoung chợt dừng lại, anh xóa từng chữ từng chữ vừa mới nhập xong, rồi bắt đầu suy nghĩ miên man.
Đây là đang chế giễu đúng không? Nghi ngờ những tiếng la ó đêm qua vẫn chưa đủ đã à? Hay là đang ngầm ra ám thị? Gõ mấy câu vừa khó hiểu vừa trần trụi này là sao?
Đang nghĩ ngợi lung tung, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng "cộc", khiến người đang cuộn tròn trong chăn suy đi nghĩ lại kia giật mình một phen, sững lại một hồi lâu rồi mới ngập ngừng do dự bước xuống giường, nhẹ nhàng mở he hé cửa. Jung Jaehyun thề rằng cậu không hề cố ý đánh rơi chiếc điện thoại xuống dưới đất đâu. Chỉ là thời gian trả lời tin nhắn của thỏ con đáng ngờ đằng sau cánh cửa kia có hơi lâu một chút, cậu ngồi xổm, người dựa vào tường đợi đến hai chân tê dại. Khi quay người đổi tư thế không cẩn thận làm rơi chiếc điện thoại xuống dưới đất.
Những cũng nhờ việc này mà, cánh cửa đóng chặt kia đã được mở hé một chút. Người đàn ông quanh năm thích mặc áo phông rộng thùng thình thay cho đồ ngủ đứng sau khe cửa với mái tóc vừa thức dậy, ánh mắt chằm chằm nhìn cậu.
Cảm ơn trời tạ ơn đất, thỏ con cuối cùng cũng chịu rời tổ rồi. Jung Jaehyun một mặt đầy cảm kích đứng dậy, vươn tay ra định kéo cửa. Ai ngờ được người đàn ông sau cánh của vừa nhìn thấy động tác của cậu liền ngay lập tức nhích cánh cửa thêm một chút, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn cậu.
??????
Trên đầu Jung Jaehyun toàn là dấu chấm hỏi, chẳng hiểu nổi tại sao anh bạn trai nhà mình lại đột nhiên không cho vào phòng. Đang định mở miệng hỏi thì người đằng sau cánh cửa lại nhanh tay đánh đòn phủ đầu.
"Anh Doyoung đã ra ngoài rồi, em là em trai của anh ấy – Jiwoo, anh là ai vậy? Có chuyện gì không?"
......
Hai từ "vi diệu" rất thích hợp để miêu tả tâm trạng của Jung Jaehyun lúc này. Cậu không có ý định cùng Kim Doyoung đem vai diễn này diễn một cách trọn vẹn nhất. Gửi cho anh tin nhắn này chẳng qua là muốn trêu chọc chú thỏ con dễ nổi giận này mà thôi. Mục đích cuối cùng vẫn là muốn anh tự mình mở cửa, bên nhau vui vẻ sau mấy tháng xa cách không gặp nhau. Nhưng không thể phủ nhận rằng trong phút chốc cậu hoàn toàn bị chú thỏ con mặc bộ đồ ngủ mang tên của Kim Doyoung, tự xưng là "Jiwoo" này làm mãn nguyện. Thậm chí thực sự nếm được chút tư vị kích thích của việc "lén lút ngoại tình."
......
"Anh là bạn trai của anh trai em."
Jung Jaehyun liếm liếm môi, cánh tay chống lên tường, gương mặt đưa sát lại một chút.
"Anh tên là Jung Jaehyun."
"Dối trá."
"Son Jiwoo" hoài nghi quan sát cậu, lạnh lùng khịt khịt mũi.
"Anh em vừa mới đá Jung Jaehyun rồi, cái gã đàn ông thúi đó lại dám ngoại tình với một đứa học sinh cấp ba, thật không biết xấu hổ mà."
......
Trong hai phút ngắn ngủ thôi mà đây là lần thứ hai Jung Jaehyun không nói nên lời rồi. Cậu thực sự lĩnh hội được thế nào là tự lấy đá đập vào chân mình rồi. Cậu đã tự vô tình sắm cho mình một kịch bản "tra nam cặn bã", chỉ đành chấp nhận số mệnh tiếp tục diễn thôi.
Vì vậy, tên "tra nam" "không biết xấu hổ Jung Jaehyun mạnh mẽ dùng sức đẩy cửa phòng ngủ, thuận thế đưa mình qua khe cửa, lách được người vào thì liền lập tức khóa cửa lại. Cậu siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của "Son Jiwoo", xoa nắn một cách ái muội, ghé vào tai anh cười thì thầm.
"Vậy thì cậu nhóc cấp ba ngoại tình với anh, chúng ta có nên nhân lúc anh trai em đi ra ngoài mà làm một vài việc thú vị không nhỉ?"
Kim Doyoung không ngờ được rằng Jung Jaehyun lại có thể đem tình tiết vở kịch tranh luận như thế này, khiến cho anh thêm một lần nữa nhận thức sâu sắc bản chất ngoan cố của cậu nhóc, không bao giờ bỏ cuộc cho tới khi đạt được mục đích. Anh động não một chút, rồi giả bộ thẹn quá hóa giận hất tay Jung Jaehyun ra, bày ra tư thế phòng bị lùi về phía chân tường, lạnh lùng vạch rõ ranh giới với cậu.
"Ai là học sinh cấp ba ngoại tình với anh chứ? Đừng có mà vu khống em, em có bạn trai rồi!"
Điều này khiến ánh mắt Jung Jaehyun trở nên ngây ngốc, phút chốc thoát ra khỏi vở kịch đang diễn, ngơ ngác hỏi.
"Bạn trai em là ai?"
"Bạn trai của em là Cha Minho ~ ~ ~"
Nhìn thấy bộ dạng dở khóc dở cười của Jung Jaehyun, Kim Doyoung có chút dương dương tự đắc, đắc chí kéo lại một bàn.
Trái tim Jung Jaehyun bất giác ngứa ngáy bởi thanh âm vô thức vang lên. Khoảng cách ba bước liền biến thành hai bước, cậu tiến về phía trước, ôm lấy cái người cổ áo rộng thùng thình vào trong lòng mình mà hôn.
"Anh chính là Cha Minho đây, làm sao Jiwoo đến bạn trai của mình cũng không nhận ra nữa thế?"
Nhưng nếu xét riêng về kỹ năng giường chiếu thì "Son Jiwoo" thực sự không giống một học sinh cấp ba cho lắm. Thử hỏi có học sinh cấp ba nào mà cứ hôn hôn rồi liền đầy người tai lùi lên giường của mình không, tự mình chủ động tách hai chân qùy trên đùi của "cậu bạn trai đại học" của mình, từ trên nhìn xuống dưới rồi thở hổn hển, lúc có lúc không dụi dụi mông vào lòng bàn tay của người yêu hay không.
"Chụt". Anh đột nhiên cúi người hôn một cái thật kêu lên má "Cha Minho", gương mặt thuần khiết cười cười, vô tội nói.
"Jiwoo sẽ không hôn môi đâu, sẽ không hôn lên bụng cũng sẽ không hôn lên khúc thịt bự đó đâu, chỉ hôn lên má thôi. Anh Minho, anh nói có đúng không?"
"...Đúng"
Lần thứ hai trong ngày, Jung Jaehyun bị viên đá của mình đập vào chân chính mình. Vì thế nên một "Son Jiwoo" cái gì cũng không biết đương nhiên trở thành một người khiến người khác thương khiến người khác nhớ, nằm ở trên giường chớp chớp đôi mắt đen láy cùng si mê với Jung Jaehyun.
Dáng vẻ mơ mơ màng màng của Kim Doyoung giống như đã chạm đỉnh một lần rồi vậy, nhưng rõ ràng hai người họ giờ đây vừa mới bắt đầu màn dạo đầu. Jung Jaehyun bị sự hứng thú bất chợt hôm nay của con người này làm cho nhiệt huyết sục sôi, không cần biết bộ dạng Kim Doyoung dưới thân mình có là giả bộ hay là cảm giác thật sự, tóm lại thoải mái là được rồi.
Jung Jaehyun cũng rất vui vẻ chăm sóc cậu học sinh cấp ba cái gì cũng không biết này. Như thể thực sự là trải qua lần đầu tiên vậy, Jung Jaehyun vừa mới nhét một ngón tay, hàng mi của "Son Jiwoo" đã run rẩy, nhẹ nhàng ngâm nga, ra sức co rút bông cúc nhỏ của mình, khiến Jung Jaehyun tiến thoái lưỡng nan.
"Cưng à, thả lòng một chút!"
Cậu xoa xoa mông Kim Doyoung để miệng dưới của anh đừng có sống chết cắn ngón tay của mình như vậy. Cái người được hướng dẫn nhẹ nhàng kia mở mắt nhìn cậu một cái, vòng tay qua cổ cậu từ từ thả lỏng ra. Jung Jaehyun thở phào một hơi, giờ đây mới chầm chậm đưa ngón tay thứ hai vào.
Quá trình mở rộng tiến vào diễn ra chậm chưa từng thấy. Đợi đến lúc nới lỏng đủ ba ngón tay, cự vật Jung Jaehyun đã căng cứng, những giọt mồ hôi rịn ra khắp trán. Cậu không thể diễn tiếp được nữa rồi, vừa cúi đầu lại nhìn thấy Kim Doyoung nửa thật nửa giả diễn bộ dạng "Son Jiwoo". Trên mặt xuân sắc như không thể chịu được nữa, không biết là thực sự không nhịn được mà động tình hay là cố ý giả bộ phóng đãng.
Học sinh cấp ba thực sự không thể làm được. Cậu thầm lẩm bẩm trong lòng. Loại roleplay giả làm học sinh cấp ba này lại càng không làm được. Vào lúc Jung Jaehyun dương nòng sung chuẩn bị vào trận chiến, cậu học sinh cấp ba giả kia rên rỉ thành tiếng, cánh tay quàng trên cổ của cậu bất giác siết chặt hơn vài phần. Kim Doyoung vô thức muốn mắng "chết tiệt, tên này hôm nay uống thuốc gì vào mà to vậy", nhưng lời vừa từ miệng chảy ra lại biến thành "Minho à, sao của anh lại to vậy?"
Jung Jaehyun không kịp trở tay mà mềm đi bởi câu nói này của anh, suýt chút nữa ngã đè lên người Kim Doyoung. Đã bắt đầu vào trận rồi mà Kim Doyoung vẫn có thể nhớ đến vai diễn của mình, Jung Jaehyun thực sự quỳ phục sát đất. Nhưng đã nói là không cần tranh thể diện hay khẩu khí, cậu không thể mất khí thế ở đây được, huống hồ cậu trước sau như một, không thể mất mặt ở phương diện này được.
Vì vậy, cậu tìm chính xác điểm G của Kim Doyoung mà mạnh bạo đánh thẳng vào vài cái, ngậm lấy yết hầu của anh rồi khẽ cười.
"Thật à, anh đây đâm vào điểm G như vậy, Jiwoo của chúng ta có thỏa mãn không?"
Sướng tới mức đầu như sắp nổ tung rồi. Hai chân Kim Doyoung kẹp chặt lấy hông Jung Jaehyun, cự vật cọ rồi lại cọ vào cơ bụng cậu. Ham muốn giải phóng giày vò anh tới mức hai mắt cũng muốn trắng đi. Nhưng theo quy tắc mà họ đặt ra trên giường trước đó, Kim Doyoung không thể để cho mình ra trước. Giờ phút này, dưới thân phận "Son Jiwoo", cậu cũng không dám làm trái lại quy ước bất thành văn này, chỉ đành cầu cứu người đang ở bên trên mình giúp.
"Thật...... thoải...... mái......" Anh âm âm ư ư hôn lên cổ Jung Jaehyun, dùng lưỡi dỗ dành, liếm láp yết hầu của cậu. Nhưng tên 'bạn trai sinh viên đại học" xấu tính kia lại không tiếp nhận, sau khi mạnh bạo nhấp vài lần rồi chẳng thèm chăm sóc điểm mẫn cảm kia nữa, đặt ở nơi nửa vời, không trên không dưới của "cậu bạn trai cấp ba nhỏ" hai mắt đang ửng hồng, sống mũi nghẹn ngào.
"Ư ư, Jaehyun......"
Thanh âm của Kim Doyoung mang đầy sự đáng thương cùng cầu khẩn.
"Cho anh đi mà, Jaehyun, ư ư cầu xin em đó......"
"Jaehyun là ai cơ?"
Jung Jaehyun giả bộ kinh ngạc trợn trừng hai mắt, ôm lấy Kim Doyoung đổi tư thế. Cậu lấy ngón tay chặn đứng cái lỗ nơi nước chảy ra kia, tay còn lại không nhanh không chậm vỗ về vuốt ve cự vật đang muốn giải phóng. Đầu tiên là vuốt ve nhào nặn hai viên tròn tròn, sau đó nhẹ nhàng lướt qua trụ thịt đang phát trướng.
"Jiwoo lên giường với người đàn ông khác đằng sau lưng anh sao?"
Kim Doyoung gần như không thể ngừng run rẩy trước sự trêu đùa của Jung Jaehyun, vạn phần hối hận về vai diễn mà chính mình là người khởi xướng. Cậu bạn trai da trắng nõn như trái đào trắng của anh rõ ràng không thể dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy được, nhưng anh giờ đây đã bị dục vọng giày vò đến phát điên rồi.
"Không có, ưm ưm ...... Jiwoo chỉ có một mình anh Minho mà thôi."
Kim Doyoung tiếp tục diễn, một lòng một dạ dỗ cậu bạn trai của mình vui, để cậu có thể bỏ qua cho mình.
"À ~ ~ ~"
Jung Jaehyun sau khi nghe thấy đáp án này mới hài lòng gật gật đầu, thân dưới lại bắt đầu co rút.
"Vậy em nói xem tên Jaehyun lúc nãy là ai?"
"Là... bạn ... trai ... của ... anh Doyoung."
Kim Doyoung bị đâm tới mức nói một từ lại phải dừng lại một chút, một câu nói bị cắt thành nhiều mảnh, mãi mới có thể hoàn chỉnh thành một câu.
Nhưng người đã đạt được mục đích vẫn không có ý định bỏ qua như thế, nhất quyết đem số nợ trước đó đòi cho bằng hết.
"Không phải đã nói là vì ngoại tình mà chia tay rồi hay sao?"
Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua trụ thịt đã cương cứng vì tức giận, giống như tốt bụng lau đi chút dâm dịch chảy ra ngoài, rồi bôi lên đùi của Kim Doyoung, khiến làn da mỏng mang căng mịn đó trở nên sáng bóng cùng gợi tình.
Kim Doyoung sắp phát điên rồi, cái tên nhóc con này ở trên giường đúng là một tên ác ma không hơn không kém. Nhưng giờ đây cho dù anh bị chà đạp, bị lợi dụng, vẫn không thể không thuận theo móng vuốt của tên ác ma nhỏ này.
"Không có ...... ưm a... ngoại tình."
Kim Doyoung khóc lóc vô cùng thê thảm vẫn phải cao hứng biên soạn ra một kịch bản mà cậu diễn viên kia thích.
"Jiwoo không có...... a a ......đồng ý hắn ta. Jiwoo ...... chỉ thích...... anh Minho mà thôi. Cho em ra đi anh...... xin anh đó...... ưm a... cầu xin anh mà......."
Kim Doyoung cuối cùng cũng nhận được sự nới lỏng của Jung Jaehyun. Anh dường như căng người bắn ra ngay lập tức khi Jung Jaehyun giúp anh vuốt vẹ cự vật. Chất lỏng đục ngầu tràn ra khắp chăn bông và ga trải giường. Sau đó, anh đến thở cũng chẳng kịp thở, liền nhanh như chớp siết chặt hậu huyệt của mình, siết chặt tới mức Jung Jaehyun cũng phải kêu lên một tiếng, bất ngờ giải phóng ở bên trong của Kim Doyoung.
"Nhóc con thối tha Jung Jaehyun này!"
Anh nhe nanh giơ vuốt xông về phía người vừa xuất tinh xong vẫn còn đang thở dốc, trong giọng nói còn mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào, khí thế hừng hực cắn một cái vào cằm cậu.
"Cho đáng đời em dám bắt nạt anh!"
Jung Jaehyun vừa nãy bị kẹp chặt tới mức căng hết cả da đầu, lúc này mới duỗi tay ôm lấy cái người đang xông vào trong vòng tay mình, vui vẻ nhận lấy vết cắn không đau cũng chẳng ngứa của thỏ con, bật cười hi hi. So với Son Jiwoo chẳng biết gì cả, quả nhiên một Kim Doyoung cái gì cũng biết tốt hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro