Sân nhà
Trịnh Tại Hiền chẳng nhớ đã quen Kim Đông Anh từ bao giờ, vì trong khả năng ghi nhớ của nó thì từ hồi nó còn bé xíu, hai đứa đã ở bên nhau.
Tại Hiền kém Đông Anh 1 tuổi, nhưng sự chín chắn thì lại vượt trội hơn hẳn. Mọi người thường bảo nó già đời. "Như ông cụ non" là câu nói mà nó thường xuyên nghe được từ mấy bà hàng xóm mỗi khi nhìn thấy nó.
Khi ấy nó mới có 4 tuổi. Ở tuổi này, nó đã biết rõ nó thích gì và ghét gì.
Tại Hiền không thích bị gọi là ông cụ non, nó cũng chẳng ưa mấy bà hàng xóm hay ngồi lê đôi mách. Hoặc có thể do mấy bà hàng xóm hay gọi nó là ông cụ non nên nó mới đâm ra không thích. Vậy nên hễ cứ thấy mấy bà hàng xóm từ đằng xa là nó lại trốn biệt vào nhà, chẳng dám đụng mặt.
Tại Hiền không thích và ghét nhiều thứ. Nhưng có một thứ mà Tại Hiền biết nó sẽ chẳng bao giờ ghét nổi, đó là Kim Đông Anh. Nó biết nó thích Kim Đông Anh.
Nhà Tại Hiền và Đông Anh ở trên cùng một tầng của một khu tập thể cũ. Khu nhà tập thể có 5 tầng thì nhà hai đứa ở tầng 2, tầng mà Tại Hiền cho là có nhiều phúc lợi nhất bởi nhà nào cũng có một cái sân rất rộng.
Tại Hiền rất tự hào về cái sân nhà mình. Trong con mắt nó thì sân nhà mình là cái sân to nhất cả khu, thậm chí còn to hơn cả sân nhà anh Đông Anh. Sân nhà nó còn đặc biệt hơn cả vì được hưởng ké bóng râm từ cây bàng mà ông T dưới tầng 1 trồng. Thân cây cao và luôn rợp bóng. Cành cây che gần 2 phần 3 sân nên sân chẳng bao giờ bị nắng. Chính vì vậy mà sân nhà Tại Hiền luôn là địa điểm tụ họp của mấy đứa trẻ trong xóm, và nó càng vì thế mà tự hào hơn.
Nhà Đông Anh cách nhà Tại Hiền một số nhà. Ở giữa là nhà anh Hạo, người anh hơn nó 2 tuổi mà nó cứ ngỡ anh phải hơn nó nhiều hơn thế, bởi trông anh rất lớn và trưởng thành. Tại Hiền ngưỡng mộ anh Hạo vô cùng, nó luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé trước anh, bởi cái gì anh Hạo cũng giỏi, và cái gì anh Hạo cũng biết.
Nhưng có một chuyện mà Tại Hiền thấy nó giỏi hơn Anh Hạo, và nó cực kì tự tin về điều ấy: Nó thân Kim Đông Anh hơn anh Hạo. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ làm nó phổng mũi tự hào, một niềm tự hào còn to lớn hơn cả niềm tự hào về cái sân trước nhà nó.
Tại Hiền cứ ăn sáng xong là lại chạy tót sang nhà anh Đông Anh. Sau đó cả hai lại rủ nhau cùng ra chơi ở sân, hết sân nhà Tại Hiền lại đến sân nhà Đông Anh, và đôi khi là cả sân nhà anh Hạo. Anh Hạo đi học lớp 1 rồi nên chẳng mấy khi ở nhà.
Cuộc sống của 2 đứa trẻ lúc bấy giờ chỉ quanh quẩn trong 2 căn nhà và 2 cái sân rộng. Ngày nào cả 2 đứa cũng chơi đến khi mệt lử mới chịu về.
Sân nhà là nơi đã chứng kiến cả tuổi thơ nó và cả của Kim Đông Anh, nên nó yêu cái sân ấy vô cùng.
Trên cái sân ấy, nó và Đông Anh dã cùng nắm tay nhau chay từ đầu sân đến cuối sân, vừa chạy vừa nhìn nhau rồi cả hai cùng ôm mặt cười một tràng giòn tan.
Cũng trên cái sân ấy, hai đứa đã từng ngồi nhìn vào mắt nhau, rồi thốt lên những câu mà đến cả người lớn nghe xong cũng phải bất giác đỏ mặt: "Em thấy em trong mắt anh", "Anh cũng thấy anh trong mắt em..."
Hai câu này chẳng may dã bị mẹ anh Hạo nghe được, thi thoảng bà lại lôi ra để trêu hai đứa, và đó cũng là lí do mà có môt khoảng thời gian cứ hễ nhắc đến mẹ anh Hạo là hai đứa lại chạy tọt vào nhà.
Lớn hơn một chút thì Đông Anh phải lên thành phố học tiểu học. Lúc ấy Tại Hiền mới biết căn nhà kia là của bà nội Đông Anh, còn nhà Đông Anh ở tận thành phố. Đối với Tại Hiền thì thành phố là một nơi xa xôi vô cùng, và hai từ "thành phố" tự nhiên trở thành hai từ mà nó ghét nhất, hai từ khiến nó chỉ có thể gặp Đông Anh vào hai ngày cuối tuần ngắn ngủi.
Nó muốn cuối tuần trôi đi thật chậm, để nó có thể chơi cùng Đông Anh thêm chút nữa. Nó cảm thấy dường như 1 tuần chỉ có 2 ngày là có ý nghĩa, 5 ngày còn lại tựa như cả ngàn năm.
Nhưng chờ đợi quả là không uổng phí, vì không những được gặp Đông Anh, mà lần nào về anh cũng đem quà cho nó. Đôi khi là chiếc bút chì màu, đôi khi là cái kẹo mút hình quả đào, đôi khi là cả một bức vẽ chân dung Tại Hiền mà Đông Anh đã vẽ trong giờ học mỹ thuật,...
Khi cô giáo bảo vẽ người bạn thân nhất của em, trong đầu Đông Anh chỉ có Tại Hiền với khuôn mặt bầu bĩnh cùng 2 chiếc má lúm đồng tiền xinh xinh. Đông Anh vẽ xong nhưng chẳng thấy giống em tẹo nào, người thật ngoài đời đáng yêu hơn tranh vẽ ngàn lần. Chẳng còn cách nào khác, Đông Anh đành phải ghi chú thích to đùng bằng bút sáp màu xanh bên trên bức tranh: "Chịnh Tại Hiền." Nét bút nguyêch ngoạc lại còn sai chính tả... nhưng mà chả sao, vì em Hiền vẫn chưa biết đọc, còn Đông Anh lúc ấy thì cũng chẳng nhận ra mình viết sai.
Tại Hiền nhận được bức vẽ vui cười tít cả mắt, mặt hiện rõ hai cái má lúm. Nó liền đem về nhà ríu rít khoe với mẹ, còn bắt mẹ phải đem đi đóng khung cẩn thận để còn treo lên tường.
——————-——————
Càng lên lớp lớn hơn Đông Anh càng ít về thăm bà. Tại Hiền cũng đã học tiểu học và biết được thêm nhiều điều mới. Nó biết được rằng thành phố không những không xa mà trái lại rất gần. Ít nhất thì cũng không xa đến nỗi khiến Kim Đông Anh phải biệt tăm biệt tích như vậy. Thành phố chỉ cách nhà bà 30 phút, vậy mà sao Đông Anh chẳng chịu về thăm nó? Nỗi nhớ làm người ta cảm thấy khó chịu, Tại Hiền chẳng thích cảm giác này tí nào.
Coi thế mà đã 1 tháng trôi qua kể từ khi Đông Anh về bà. Tại Hiền tự cảm thấy bất ngờ bởi khả năng đợi chờ của nó.
Ngày nào nó cũng ra sân đợi, mang cả bài vở ra sân để học. Nhiều hôm ngồi ngoài trời lâu quá bị muỗi đốt sưng vù cả hai bên má, làm cả nhà phải xót xa.
Ba mẹ thấy thế đành phải sắm riêng cho con trai một bộ bàn ghế mới ngoài sân, cả đèn và cả quạt. Ấy vậy mà ngày nào nó cũng vẫn bị muỗi đốt, chân tay chưa hết vết cũ đã có thêm vết mới, ngứa ngáy vô cùng, thế nhưng Tại Hiền chẳng thèm kêu ca, bởi nó biết nếu kêu ba mẹ nó sẽ bắt nó ở trong nhà, mà nếu nó ở trong nhà, nhỡ Đông Anh về không thấy nó đâu thì làm sao?
Cuối cùng, nó cũng đã tìm được cách khắc phục, và nó thấy ý tưởng đó của mình thật thông minh. Cũng nhờ ý tưởng thông minh này của nó mà mấy bà cô cùng khu lại được dịp bàn tán sôi nổi về thằng bé nhà hàng xóm: một thằng bé má lúm suốt ngày mặc quần áo dài tay vào mùa hè.
Một tháng 20 ngày trôi qua, Tại Hiền tưởng chừng như chẳng thể nào chịu đựng nổi nữa, đang học bài ngoài sân thì cảm giác thấy có thứ gì đó mát lạnh áp vào má nó.
Giật mình quay lại, nó thấy Kim Đông Anh.
"Cho nè."
Đông Anh đặt một que kem có vỏ ngoài màu vàng vào tay nó, ngoài vỏ có ghi hai chữ to đùng: "kem chuối." Nói rồi tay kia móc từ đâu ra một que kem khác, cũng có vỏ bọc màu vàng nhưng lại ghi "kem xoài."
Mặt Tại Hiền bỗng dưng sáng bừng, bao khổ đau cả tháng trời coi như tan biến hết, nó bóc que kem ra ăn. Cắn miếng đầu tiên thì nó nhận ra nó không thích kem vị chuối, hoặc do kem chuối của hãng này quá tệ. Quay sang người anh bên cạnh thấy anh vẫn đang ăn ngon lành, nó cũng đành gặm nốt cây kem trên tay, không nỡ vứt.
Kem Đông Anh cho thì vị gì nó cũng ăn, vứt thế nào được.
Nó chẳng trách Đông Anh, cũng chẳng hỏi vì sao anh không về thăm nó, bởi cây kem trên tay đã làm nó quên đi tất cả, ngồi ngoài sân ăn kem cùng Kim Đông Anh đã làm nó quên đi tất cả.
Nhưng Đông Anh nhận ra nét buồn trên khuôn mặt Tại Hiền. Nhìn trên má Tại Hiền Đông Anh thấy những vết đỏ do muỗi cắn, tuy đã hết sưng nhưng vẫn còn đỏ. Đông Anh biết.
Đông Anh ghé sát vào má Tại Hiền thơm chụt một cái. Đông Anh không biết tại sao mình làm thế, Tại Hiền lại càng không biết. Nó ngạc nhiên đưa tay lên ôm lấy chiếc má bây giờ đã hồng hơn cả trái đào, mắt nhìn về hướng Đông Anh, lúc này đã chạy biến vào nhà.
——
Người ta nói rằng nhiều đứa trẻ con càng lớn sẽ càng ít nói. Tại Hiền từ nhỏ đã chẳng phải đứa trẻ nói nhiều, lớn lên nó càng trở nên kiệm lời hơn. Không phải vì rụt rè nên mới ít nói, mà là do trong đầu nó có quá nhiều suy nghĩ, có quá nhiều điều không thể nói ra, và nó cũng chẳng thiết nói ra những điều ấy làm gì cho nhọc người.
Mọi thứ với nó đều ổn cho đến khi nó đứng trước mặt Kim Đông Anh. Lúc ấy nó mới nhận ra nó ghét việc nó kiệm lời đến mức nào.
Kim Đông Anh gặp nó lúc nào cũng niềm nở bắt chuyện. Nó gặp Đông Anh dù vui đến mấy cũng chẳng bao giờ mở miệng nói câu đầu tiên. Luôn là Đông Anh mở lời trước. Anh Đông Anh hỏi thì nó trả lời, không phải Đông Anh thì Tại Hiền có được hỏi cũng chẳng buồn trả lời, chỉ toàn gật với lắc. Ít khi nó hỏi ngược lại anh, bởi cái gì của Đông Anh mà Tại Hiền chẳng biết, việc gì phải hỏi.
Lên cấp 2 Tại Hiền bắt đầu học bóng rổ. Ba lắp cho nó một cái cột rổ ngoài sân, chiều nào nó cũng ra sân tập ném bóng. Có hôm đang chơi thì nó thấy Đông Anh từ trong nhà đang nhìn nó qua cửa sổ. Nó giả vờ không biết, tiếp tục ném bóng. Việc Đông Anh nhìn nó làm nó bị mất tập trung, ném chẳng trúng phát nào. Nó dừng ném nhưng Đông Anh vẫn không ngừng nhìn nó. Và nếu không phải vì bị ba mẹ gọi vào ăn cơm thì Tại Hiền cũng chẳng biết Đông Anh sẽ tiếp tục nhìn nó đến lúc nào.
_______________
Đứng trước sân nhà, tại Hiền tự hỏi vì sao đã bao năm trôi qua mà cảm giác của nó về nơi này vẫn vậy. Cảnh vật tuy có thay đổi nhưng đâu đó vẫn còn những kí ức tuổi thơ của nó và Đông Anh, chỉ cần những kí ức ấy không phai mờ là đủ.
Cây bàng đã qua không biết bao mùa rụng lá, chủ nhân của cây bàng giờ đây đã không còn. Mặt sân cũng đã sờn vì mưa nắng. Cột bóng rổ ngày xưa nó phải nhảy lên để ném bóng, giờ đã cao ngang đầu nó.
Tại Hiền đã trưởng thành, dáng người cao lớn vạm vỡ. Chẳng ai có thể nhận ra cậu bé ngày nào hay dính chặt lấy Kim Đông Anh.
Không phải cảnh vật, Tại Hiền mới là người có nhiều thay đổi. Nhưng chính nó lại là người không nhận ra những thay đổi ấy, cứ ngỡ rằng chỉ có mỗi cảnh vật là khác xưa.
Nó từng hỏi ba mẹ tại sao không sửa sang lại căn nhà, thay lại gạch sân. Đáp lại lời nó, ba mẹ chỉ cười và bảo muốn giữ mọi thứ y như lúc nó còn bé, nói rằng muốn giữ lại một phần tuổi thơ của nó. Nghe vậy tại Hiền cảm thấy mình thật may mắn. Nó chợt hiểu ra, chính vì lẽ ấy mà cảm giác của nó về nơi này mới không thay đổi, bởi tuổi thơ nó luôn được ba mẹ gìn giữ.
Tại Hiền đắm chìm vào suy nghĩ vẩn vơ. Tiếng chim hót trên cành bàng ngay trước mặt là thứ đã kéo nó về với thực tại. Chú chim sẻ nhảy nhót trên cành, tỏ vẻ vui thích trước người con trai cao lớn đối diện.
"Vào nhà đi em!"
Chim sẻ bay đi khi nghe tiếng Đông Anh gọi.
Tại Hiền trở vào nhà, bỏ lại cả một khoảng trời ngoài sân..
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro