1.
Warning: Mpreg. Please be awered before reading.
---
1.
Jung Jaehyun cúi đầu kiểm tra bên trong túi nilon, gồm một bình giữ nhiệt đựng cháo nóng và một khay hoa quả tươi cùng một bịch kẹo cứng vị đào, cảm thấy không còn thiếu thứ gì mới đẩy cửa bước vào bên trong. Kim Doyoung đã tỉnh lại được một lúc, vẫn chăm chú đưa ánh mắt tràn ra bên ngoài ô kính cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh thoáng đãng từ tầng 10 của bệnh viện. Cũng đã gần trưa, ánh nắng có chút gay gắt mơn trớn trên làn da trắng sứ, hun nóng hai bầu má tròn đến ửng hồng cả một đoạn gò má, mà chàng trai vẫn kiên quyết nheo mắt chiến đấu với nó, làn mi mỏng cũng vì vậy mà khe khẽ rung rinh.
Phải chăng chúng nó đang gửi tín hiệu cầu cứu rằng chủ nhân hãy bớt phơi nắng lại đi, chúng nó nóng đến sắp rụng tới nơi rồi này?
Jung Jaehyun không lên tiếng để chẳng phải gián đoạn chu trình tắm nắng mỗi ngày của thỏ trắng. Tuy nhiên lúc cậu kéo ghế lại ngồi cạnh bên giường bệnh, thân hình mảnh khảnh giấu kĩ dưới lớp chăn trắng tinh dày dặn đột nhiên động đậy, Kim Doyoung quay người lại mặt đối mặt với cậu. Cả hai nhìn nhau thật lâu, đến độ cái gáy trắng trẻo của anh bị nắng chiếu nóng khiến tâm trạng dần xuống dốc, bộ đồ bệnh nhân mỏng tang ngay lúc này chẳng có tác dụng nào thực sự ra hồn, không thể che nắng cũng chẳng thể giữ ấm mỗi khi chiếc máy điều hoà khiến nhiệt độ trong phòng không được như ý.
Jung Jaehyun không để tình trạng này tiếp diễn quá lâu, rất nhanh đã đứng dậy kéo rèm lại, cùng lúc đó Kim Doyoung cũng với tay chụp lấy bình giữ nhiệt được cậu dọn sẵn lên bàn cùng khay hoa quả. Vừa mở nắp liền nhận ra cái hương thơm nịnh mũi quen thuộc trăm phần trăm từ bàn tay đã làm ra không biết bao nhiêu món ngon cho anh mỗi ngày, tâm trạng trong nháy mắt hồi phục trở lại, vui vẻ múc đầy một thìa cháo kề bên môi tích cực thổi.
Thấy Kim Doyoung chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế dùng bữa, Jung Jaehyun đành chỉ biết thở dài.
"Anh cũng biết lỗi của mình là không tự chăm sóc bản thân rồi làm việc quá sức đến ngất xỉu mà, đúng không?"
Kim Doyoung vẫn bình tĩnh thổi cháo, môi chu ra giống như là đang giận dỗi.
"Anh biết, nhưng anh không muốn nhận lỗi."
Jung Jaehyun cũng rất thản nhiên mà lấy lại bình giữ nhiệt, từ tốn cầm nắp lên đóng lại, "Thế thì chừng nào nhận lỗi mới được ăn."
Nửa người trên của Kim Doyoung vốn đang tựa vào thành giường, bỗng chốc chảy dài như một miệng thạch dẻo, trượt dần xuống cùng biểu tình bí xị. Hiển nhiên trong thâm tâm đang trách móc cậu bằng một nghìn câu có lẻ.
"Em ức hiếp người bệnh."
"Cũng biết mình đang bệnh nữa à?" Jung Jaehyun cụp mắt tự thỏa hiệp với bản thân trong chốc lát, dù biết dung túng là sai, nhưng cậu đã không còn có thể quay đầu được nữa rồi..
"Há miệng, em đút cháo cho ăn."
2.
Kim Doyoung đương nhiên hiểu rõ thể trạng bản thân, cũng ngờ ngợ rằng khả năng cao mình không phải vì làm việc quá sức mới ngất đi.
Về cơ bản công việc nhà văn của anh chủ yếu làm tại nhà, có ra ngoài tìm cảm hứng cũng đều mang theo laptop bên người, thỉnh thoảng cao hứng lại đóng đô tại một góc khuất người nơi quán quen, gọi lần lượt hai ly trà thanh đào ngồi gõ chữ đến tận tối. Những lúc như vậy anh đều có thói quen chuyển điện thoại sang chế độ rung để tránh bị làm phiền, mà một khi anh đã chuyển sang chế độ này rồi, thì khả năng liên lạc thành công với Kim Doyoung gần như bằng không. Vì nếu lỡ có chăm chú quá mức vào laptop, anh sẽ chẳng còn màng đến việc liệu Jung Jaehyun có lại lần thứ hai mươi ba cố gắng tìm cách biến tấu món thịt lợn xào hay không.
"Anh Doyoung, muộn rồi, mình về thôi."
Kim Doyoung nghe giọng nói quen thuộc bên tai, lúc này mới chịu ngẩng đầu. Trước tiên phát hiện ra bản thân đã xử đẹp hai ly trà thanh đào và ba ly trà đá, quay sang nhìn ra con đường bên ngoài cửa sổ sớm đã lên đèn. Anh lại nghiêng đầu quan sát Jung Jaehyun đang giúp mình dọn dẹp một số đồ đạc trên bàn rồi cất gọn vào túi. Vươn vai một cái thật kêu giãn gân giãn cốt, mấy khớp ngón tay đánh máy liên tục suốt nhiều giờ liền đã muốn tê cứng, Kim Doyoung chớp ngay cơ hội được voi đòi Hai Bà Trưng, biến thành cục thạch dẻo ngửa đầu nằm ườn ra ghế.
"Ngồi lâu quá đau mông không đứng dậy được."
Jung Jaehyun bỏ nốt laptop vào túi, liếc mắt nhìn qua thân thể mềm oặt trên chiếc ghế dài kia.
"Xoay ra đây em bóp cho."
"Ý ỳ, Jaehyunie vừa nói gì đó. Jaehyunie này hư quá nha ~"
Jung Jaehyun đeo túi của anh lên vai, nét mặt vẫn chẳng thấy đổi dù chỉ một chút.
"Vậy thì em về trước đây, cho anh biết em hư đến mức nào."
"Ấy ấy, đùa tí." Kim Doyoung vội bật người ngồi thẳng dậy, tên nhóc kém tuổi này dám nói mà cũng dám làm lắm. Có lần cậu bỏ anh về trước thật, hại anh đợi người ta quay lại cả buổi không thấy đâu đành phải lủi thủi bắt xe buýt về nhà, mở cửa liền trông thấy cậu đang ngồi chờ cơm cùng với toàn món anh thích bày biện đẹp đẽ trên bàn ăn, khiến Kim Doyoung hôm đó có chút không biết nên khóc hay nên cười.
"Cơ mà, người anh mỏi thật ý."
Jung Jaehyun chẳng nhiều lời, lập tức đưa tấm lưng rộng rãi về phía anh, hai chân hơi khuỵu xuống.
"Anh có ba giây. Ba, hai, ..."
Kim Doyoung lấy đà nhảy cái phóc, đáp chính xác lên lưng Jung Jaehyun. Cậu xốc lên một cái điều chỉnh lại tư thế sao cho anh thoải mái nhất, sau đó chầm chậm cõng anh về nhà.
Đỡ Kim Doyoung bằng một tay, tay còn lại nhẹ nhàng nhịp nhịp lên lưng anh theo mỗi bước đi.
"Hôm nay anh vất vả rồi."
Phải mà hôm nào làm việc quên trời quên đất đều được Jung Jaehyun đến đón rồi sạc pin cấp tốc thế này thì hết sẩy luôn.
3.
Kim Doyoung lén lút đến bệnh viện kiểm tra, nghi ngờ rằng việc mình ngất xỉu có liên quan đến những biểu hiện kì lạ của bản thân gần đây. Vả lại thời hạn nộp bản thảo còn hơn ba tuần, bảo anh thâu đêm suốt sáng làm việc quá độ cho kịp thời hạn cũng quá khiên cưỡng rồi đi. Cái kiểu bán mạng làm việc đó chẳng hợp với anh tí nào.
"Cậu nói là dạo gần đây cậu hay bị đau nhức khắp người, còn thường xuyên hạ đường huyết?"
"Vâng ạ, tôi nghĩ đó mới là nguyên nhân khiến tôi đột nhiên ngất xỉu ba hôm trước."
"Thế có thấy buồn nôn không?"
Kim Doyoung nghiêm túc nghĩ ngợi, phải cả nửa phút sau vị bác sĩ mới nhận được cái gật đầu từ anh.
"Cậu cầm hồ sơ sang nơi khác đi, chỗ tôi không giải quyết được cho cậu đâu."
Đầu anh hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng, ngơ ngác nhận lấy hồ sơ khám bệnh được trả lại, không nhịn được liền mở miệng hỏi. "Sao bác sĩ lại không khám cho tôi được ạ?"
"Ca của cậu không phải chuyên môn của tôi."
"Thế giờ tôi phải đi đâu?"
"Khoa sản."
"...?"
4.
Vậy là có con rồi à?
Kim Doyoung cầm giấy khám trên tay, ngơ ngác đứng giữa cái nắng 30°C của những ngày cuối tháng Tư đang dần ấm lên. Vì tinh tú trong bụng anh hiện đã được 7 tuần tuổi, vẫn còn là đứa nhỏ bé xíu nên không quá quậy phá, chỉ thỉnh thoảng mới ghé thăm những bữa ăn của anh theo cái cách mà Kim Doyoung cho rằng anh sẽ không chào đón lắm.
Kim Doyoung vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, bởi vì hiện tại, anh đang gánh trên lưng trọng trách của ba sinh mệnh, Jaehyun, bản thân anh, và cả đứa con của hai người.
Anh cúi đầu nhìn xuống bụng mình, ngay lúc này vẫn còn bằng phẳng và khi nhìn vào sẽ chẳng ai biết anh đang mang thai. Tuy nhiên, khi ánh mắt lướt đến tấm hình siêu âm rồi sau đó nhấc bàn tay lên chạm vào phần áo che trước bụng, Kim Doyoung thấy tim mình râm ran cái cảm giác thực khó tả, anh nghe từng mạch máu trong mình sôi sục lên, nóng bỏng, vồ vập nhưng cũng rất đỗi chân thực. Hơn cả xúc cảm thành tựu mỗi khi tác phẩm của mình trở thành quyển sách bán chạy nhất tháng, là cảm giác về một gia đình vẹn tròn mà chẳng khái niệm về hạnh phúc nào có thể sánh bằng.
Cho rằng nhà văn Kim Doyoung đôi lúc cũng có những suy nghĩ thật thơ mộng đi, chưa gì mà anh đã mơ về tiếng cười trẻ thơ cùng tấm lưng vững chãi của người bạn đời tồn tại trong cùng một thời điểm, một khoảng không gian, dưới một mái ấm mang tên gia đình. Nhưng tâm hồn anh chính là như thế, cõi lòng mênh mông ngự trị bên trong thân xác này, vốn được thêu dệt nên từ tình yêu thương, từ lòng nhân hậu và từ những nỗi mơ màng diệu kỳ. Anh yêu ngất cái cảm xúc khi bản thân nhận ra những viễn cảnh mĩ miều vốn chỉ xuất hiện trong cõi mơ, giờ đây đã được thực thể hoá trên chính chương truyện về cuộc đời, lại càng sung sướng khi tâm trí liên tục đưa ra những dự đoán về phản ứng của người bạn đời.
Trên tất cả, cái xúc cảm ran rát chạy dọc trên từng thớ da thịt, từ khi anh mở to mắt nhìn vào sự sống xuất hiện trên màn hình siêu âm đến bây giờ vẫn còn chưa dứt, đã thức tỉnh bên trong anh một sự thật rằng, bản thân đã đạt đến mức độ viên mãn nhất của hạnh phúc, chính là có con cùng người mình yêu.
Còn liệu có phải vì anh phơi nắng đứng dưới bầu trời vừa chạm ngưỡng 30°C nên mới rát da hay không, thì không ai biết cả.
Để tiếp nối niềm hân hoan đang căng tràn trong buồng phổi, bàn tay anh ngay lập tức sờ đến điện thoại trong túi quần, dự định sẽ gọi điện báo cho Jung Jaehyun.
Nhưng rồi anh chợt khựng lại.
Không được, phải bất ngờ một tí mới vui.
Tuy vậy Kim Doyoung vẫn hí hửng lấy điện thoại ra, với chủ ý muốn tìm hiểu một chút về những điều cần lưu ý trong giai đoạn thai kì, thì bỗng từ đâu xuất hiện một bóng râm lớn che kín cả người anh, đỉnh đầu đen bị hâm nóng cũng phải được một lúc rồi đột nhiên thoang thoảng trở lại chút man mát còn sót lại của mùa xuân sắp qua đi.
"Anh đứng trước cổng bệnh viện làm gì thế?"
Kim Doyoung hành động nhanh gọn nhét hình siêu âm vào sâu trong túi xách, suy nghĩ mất hai giây đã có thể bịa ra một lời nói dối mà anh cho là tương đối hoàn hảo.
"Anh tìm mãi không thấy cái áo thun mới mua tuần trước nên cứ nghĩ là để quên ở bệnh viện, mà tiếp tân bảo không tìm thấy cái áo nào giống như mô tả, anh mới từ trong đó trở ra liền nè."
Jung Jaehyun gật gù.
"Còn em thì sao, giờ này không ở công ty mà lại ra đây?"
Cậu nhún vai, ngón cái chỉ ngược vào bên trong sảnh bệnh viện.
"Cậu nhân viên trong phòng sáng ra không biết ăn phải cái gì mà đột nhiên chạy đi nôn giữa giờ làm. Làm sếp thì chuyện quan tâm nhân viên là lẽ đương nhiên, vừa cho cậu ta ké chuyến xe đến khám bệnh."
Jung Jaehyun trả lời xong thì lập tức quay trở lại chủ đề cũ, nhất quyết không để anh lấp liếm thành công được.
"Thế còn tờ giấy anh mới cất, không định cho em xem à?"
Kim Doyoung phẩy phẩy tay, lỡ đâm lao rồi thì cũng phải diễn cho trót.
"Tờ rơi quảng cáo ấy mà. Lát em về ăn trưa nhé, nay anh rảnh nên muốn nấu nướng một chút."
"Vâng, em cũng định thế."
Trưa hôm đó dĩ nhiên là anh lôi hình chụp siêu âm đã nhăn nhúm ra rồi trải thẳng lên bàn cơm, Jung Jaehyun đang ăn dở cũng phải ngừng đũa căng mắt nhìn cái chấm bé tí trên hình mà ngón tay Kim Doyoung đang chỉ vào, ngay lúc nhận ra đó là gì thì hai bên tai lập tức ù đi, đến cả tiếng Kim Doyoung luyên thuyên về việc anh phát hiện ra chuyện này thế nào cũng chẳng thể lọt vào. Có cái gì đó đột ngột dâng trào thẳng lên tận cuống họng, khiến cậu dù cho đã mở miệng nhưng chẳng thể thốt nên dù chỉ là một từ ngữ. Từng mạch máu nóng hổi như thể muốn đốt cháy cả làn da, Jung Jaehyun phải một lần nữa nhìn lại thật kỹ để xác nhận, sau đó liền nhấc bổng Kim Doyoung lên xoay vòng mà chẳng báo trước lấy một tiếng.
Rốt cuộc đến khi cậu nhớ ra trong bụng anh hiện tại đang có đứa nhỏ của hai người, thì Kim Doyoung đã xoay được hẳn ba vòng trên không.
"Jung Jaehyun! Bỏ xuống! Anh chóng mặt quá!"
5.
Tháng thứ ba của thai kỳ, Kim Doyoung thừa hiểu tính tình mình sẽ trở nên khó chiều vô cùng. Nếu là trước kia, anh đều sẽ cố gắng giải quyết những cảm xúc tiêu cực của bản thân trước khi Jung Jaehyun đi làm về, phần lớn bắt nguồn từ việc gõ chữ mãi mà chẳng thể ưng được phiên bản nào. Những lúc ấy anh quả quyết chộp lấy áo khoác rồi đi đây đi đó cho khuây khoả, vài lần đầu còn dọa Jung Jaehyun một phen vì định trở về nấu cơm cho anh nhà văn mà rốt cuộc về đến nhà phát hiện ảnh bốc hơi đâu mất tiêu.
À phải rồi, bởi vì cả hai người họ đều biết nấu ăn, để duy trì bầu không khí gia đình hoà thuận, ngay từ khi Kim Doyoung bàn giao lại chìa khoá của phòng chung cư đã gắn bó với anh suốt nhiều năm liền cho bác quản lý, rồi kéo chiếc vali thật to mặt dày bấm chuông cửa nhà Jung Jaehyun đòi sống chung, thì hai người lập tức bắt tay vào phân chia công việc nhà sao cho hợp lý nhất.
Làm gì có chuyện Kim Doyoung này không biết xấu hổ, là tại căn hộ của Jung Jaehyun có phòng riêng cách âm cho anh thoải mái làm việc thôi đấy nhé.
Xoay vòng một hồi thì hôm nay đến lượt Jung Jaehyun lên menu và đảm nhận phần nấu nướng, dù không nấu ăn thì đều đặn mỗi buổi trưa cậu vẫn luôn trở về dùng bữa cùng anh, mấy hôm đầu trông Kim Doyoung vất vả xách cà men đến công ty là cậu liền lập tức quyết định sẽ ăn cơm trưa tại nhà.
Từ lúc Jung Jaehyun bước vào nhà cùng túi nguyên liệu đến tận khi ba món mặn một tô canh được bày biện gọn gàng trên bàn thì Kim Doyoung vẫn chưa chịu lộ diện, tuy vậy nhìn qua một lượt kệ đựng giày vẫn còn rất ngay ngắn, cậu chắc chắn rằng anh chỉ đang đấu mắt với màn hình máy tính bên trong căn phòng cuối cùng bên tay trái hành lang tầng hai thôi.
"Anh làm sao thế?"
Sau khi gõ cửa hai lần rồi đẩy cửa bước vào, thứ lọt vào mắt Jung Jaehyun đầu tiên chính là khuôn mặt nhăn nhó của anh nhà văn, hai khuỷu tay chống lên bàn làm điểm tựa, bàn tay chụm lại đỡ lấy cằm. Được rồi, không nên để dáng vẻ giận dỗi đáng yêu ấy làm sao nhãng, quan trọng là cặp mày của Kim Doyoung đang nhăn tít lại kìa, bình thường nếu gặp vướng mắc là nghỉ khỏe luôn chứ anh nào có cố chấp thế này.
"Không viết tiếp được, chữ không chịu ra."
"Kém vậy."
"Em!?"
Ê ê đang bầu bí mà cứ chọc người ta hoài nha?
"Để em chỉ cho nè."
Kim Doyoung còn chưa kịp đứng dậy đã bị đối phương giữ lấy vai buộc ngồi yên trên ghế, cậu từ đằng sau lưng anh một tay chống lên bàn một tay đặt chồng trên tay anh cầm lấy chuột, nhấn mở thêm một trang Word trống rồi bắt đầu luyên thuyên.
"Ngày xửa ngày xưa, có chú thỏ trắng sống trong một cái hang."
Dòng chữ nương theo lời kể dần xuất hiện trên màn hình.
"Chú thỏ hiền lành, tốt bụng, lại thân thiện, đặc biệt cười lên vô cùng xinh xắn, được muôn loài yêu quý. Một hôm chú trở về hàng sau buổi đi kiếm ăn, phát hiện có anh khỉ đang cố lấy trộm chỗ lương thực dự trữ của chú. Nhưng anh khỉ to quá, chú chỉ biết sợ hãi nấp vào một bên cửa hang quan sát, thì bỗng từ đâu lao ra một cậu mèo, xù lông dọa anh khỉ một phen hú hồn hú vía. Sau khi anh khỉ đã bỏ đi, chú thỏ mới bẽn lẽn đẩy một quả đào về phía cậu mèo, lí nhí nói lời cảm ơn. Từ ngày đó họ trở thành bạn tốt của nhau, mỗi lần chủ thỏ đi kiếm đồ ăn về là cậu mèo lại được ké một phần, đổi lại cậu mèo sẽ làm bảo vệ suốt đời cho tổ ấm của chú thỏ."
Kim Doyoung nhịn không nổi nữa bèn phì cười, chỉ là không biết anh thấy câu chuyện hệt như của con nít lên ba của cậu buồn cười, hay chỉ một câu chuyện ngắn tũn cũng khiến cậu đánh sai tới mười lỗi chính tả mới buồn cười.
"Jaehyun, con mình gọi là Đào nhé."
"Đều nghe anh."
Kim Doyoung đang vô cùng mãn nguyện đột nhiên ngửa đầu, giọng điệu nghiêm trọng hỏi.
"Mà này, rốt cuộc thì thỏ với mèo chỉ là bạn tốt thôi à?"
"Vậy ... chúng nó sẽ cưới nhau?"
"Phải thế chứ!"
Tính tình anh ấy đúng là thất thường thật đấy.
6.
Người duy nhất đổi tính đổi nết ở đây không chỉ có mình Kim Doyoung, Jung Jaehyun ấy, dạo gần đây có chút kì quái.
"Đào ởi Đào ơi, con nói xem con thích bố hay thích ba hơn?"
"... Con còn chưa chui ra, có nhìn được mặt mũi em thế nào đâu mà thích với chẳng không thích?"
"Con tự nhìn nhan sắc bản thân, thấy đẹp tự khắc biết gen bố cũng rất soái."
"..." Lo đi làm kiếm tiền về nuôi con đi chứ ngồi ở đó mà nói nhảm.
Hay như một lần khác.
Jung Jaehyun sau khi đặt dĩa trái cây xuống bàn, lại bày trò ghé vào bụng anh thì thầm. Hiện tại thì bụng Kim Doyoung đã hơi nhô ra.
"Bé con, nghe thấy bố nói không?"
"Anh có nghe."
Jung Jaehyun vốn đang ngồi xổm để tầm nhìn ngang với bụng Kim Doyoung, lúc này dùng vẻ mặt mạc danh kì diệu ngẩng đầu lên đối diện với anh.
"Ra là anh thích xưng hô như vậy à?"
Bọn họ đã ở bên nhau bao lâu rồi chứ, hành nhau đến độ bố mẹ họ sắp lên chức ông bà luôn rồi này, vậy mà Kim Doyoung vẫn bị mấy lời thế này làm cho đỏ mặt. Thẹn quá hoá giận, đối với Jung Jaehyun thì anh chẳng ngần ngại vung tay bao giờ. Kết quả bàn tay đang trên đà tiếp xúc với má cậu thì bị đối phương buộc dừng lại nửa chừng, thậm chí là cổ tay còn bị kéo tới mức mất đà rơi thẳng vào một cái hôn.
"A!"
Jung Jaehyun thề, rằng chưa từng một lần hôn môi nào cậu dám mạnh bạo với anh, dù có là trong những trận mây mưa đi chăng nữa. Môi xinh môi mềm nâng niu còn không hết chứ ở đấy mà cắn với mút. Cho nên cậu mới vội vàng tách ra để kiểm tra anh nhà văn nhà mình, nhưng lạ thay là bờ môi anh hoàn toàn lành lặn, vẫn hồng hồng xinh yêu như hồi mới quen biết nhau.
Tuy nhiên biểu tình trên khuôn mặt anh thì lại không như thế, trông anh đau đớn đến mức dường như hai bên thái dương còn rịn ra mồ hôi. Jung Jaehyun tức tốc nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau khi phát hiện cả hai tay anh đều đang ôm lấy bụng thì lập tức hoảng hốt.
"Anh, anh! Bụng đau lắm sao?"
"Jung Jaehyun là cái tên chết dẫm!!"
"..." Lộn kịch bản à?
"Em không hỏi anh thấy em thế nào, em hỏi là anh đang cảm thấy thế nào."
"Jung Jaehyun đi chết đi!!"
Jung Jaehyun bỗng chốc lạnh sống lưng. Mới được một nửa tháng thứ ba của thai kỳ, anh ấy đã chửi tôi bạt mạng.
Dù vậy anh ấy vẫn 10 điểm.
7.
Kết quả lần đau bụng ấy là Kim Doyoung bị động thai, may mắn không chảy máu. Dù vậy hôm sau Jung Jaehyun vẫn nghỉ làm một hôm để đưa anh đi khám, vừa vặn đúng với lịch kiểm tra định kì.
Kiểm tra tổng thể một hồi, Kim Doyoung cùng Jung Jaehyun ngồi đợi kết quả trên băng ghế, vừa ăn dâu cậu mang theo vừa đưa mắt ngắm nhìn bọn trẻ tới thăm khám bên khoa nhi.
"Đào ... chắc cũng sẽ đáng yêu như đứa bé kia nhỉ?"
Ngón tay cậu chỉ về phía cậu nhóc tròn tròn với hai bầu má căng phồng, cắn một miếng bánh ngọt rồi lại cười rộ lên lộ ra má lúm đồng tiền.
"Anh lại thấy giống cô nhóc kia hơn."
Kim Doyoung thì khẳng định con hai người sẽ chẳng khác gì bé gái tóc ngắn đang khóc lóc nắm lấy tay mẹ, dường như vô cùng bài xích việc tiêm phòng.
"Nhát cáy như em."
Kim Doyoung còn chưa kịp cắn trái dâu được bỏ cuống, Jung Jaehyun đã rướn tới cắn mất một nửa, hai phiến môi dưới bẽn lẽn lướt qua nhau.
"Vì anh đang mang thai nên mới cho phép anh thích gì nói đó nha."
Còn cười một cái thật đẹp trai, dĩ nhiên là khoe trọn cặp má lúm ăn tiền.
Kim Doyoung quay ngoắt đi không thèm đôi co với cậu, vành tai thế mà lại phớt lên sắc đỏ nhàn nhạt.
"Xin mời anh Kim Doyoung."
Vị bác sĩ lần này cũng là cùng một người với lần trước, anh vừa bước vào cô liền nhận ra ngay, lập tức mỉm cười thật niềm nở.
"Hôm nay anh Doyoung đến cùng với người nhà ạ?"
"Chào bác sĩ, tôi là bạn đời của anh ấy, sau này mong được bác sĩ chiếu cố ạ."
"À vâng. Hai vị không cần quá lo lắng đâu ạ." Nữ bác sĩ đẩy giấy khám về phía hai người. "Đứa bé đang phát triển rất khỏe mạnh, động thai cũng là một dấu hiệu tốt. Sau này anh Doyoung cần ăn uống điều độ, như hiện tại là ổn ạ. Có thể đi dạo và làm các công việc nhẹ nhàng, nhưng hạn chế vận động mạnh, nhất là chuyện chăn gối tuyệt đối không được phát sinh. Sau này sẽ còn nhiều bất tiện, mong anh nhà có thể dành nhiều thời gian chăm sóc anh Doyoung."
Jung Jaehyun cúi người, thật chân thành nói. "Vâng, tôi sẽ nhớ kĩ lời bác sĩ dặn. Cảm ơn bác sĩ vì đã thăm khám kĩ càng cho anh ấy."
Nữ bác sĩ cùng Jung Jaehyun người tung kẻ hứng ăn ý thế này khiến Kim Doyoung cảm thấy có chút ... giống như anh mới là người đưa cậu đi khám thai vậy. Đương nhiên là anh nào có dám nói ý tưởng này ra miệng, phải mà Jung Jaehyun biết được thì có mà trị anh cho bằng được mất.
"Ừm, vậy nếu cả hai đã ở đây rồi, không biết là hai vị muốn thử nhìn cháu bé một lần không ạ?"
8.
"Em sao thế, cười từ lúc ra khỏi phòng khám tới giờ."
Kim Doyoung sớm đã biết nguyên nhân, nhưng vẫn muốn hỏi cái cậu cứ mãi trưng ra biểu tình hớn hở dù là đang lái xe kia.
"Đào bé xíu anh ha, nhỏ nhỏ trông cưng ghê á."
Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, Jung Jaehyun vươn tay chạm lên bụng anh thủ thỉ. "Đào lớn nhanh một chút, cũng phải biết ngoan ngoãn nghe lời, không được quấy ba nghe chưa?"
Kim Doyoung mỉm cười, anh đã chờ đợi bao lâu rồi chứ, cái cảm giác ấm áp mà một gia đình trọn vẹn mang lại. Bồi hồi xao xuyến hệt như thời mới biết yêu, nhưng thêm vào đó là cả những trọng trách và những âu lo, suy cho cùng những tâm tư ấy cũng từ hạnh phúc của bản thân mà dệt thành, day dứt trong trái tim là niềm khát khao bảo vệ gia đình bé nhỏ của mình.
"Nếu mà con làm khổ ba là sau này sinh ra ba ném con cho ông bà nuôi đấy, bố với ba lại có không gian riêng bên nhau hihi."
"..." Không mấy mình có thể chọn lúc khác mà tào lao được không, chứ anh đang văn vở giữa chừng luôn á?
9.
Tự dưng cái thèm bánh bông lan kem ghê. Là suy nghĩ của Kim Doyoung khi bất chợt tỉnh giấc lúc ba giờ sáng.
Nhìn sang Jung Jaehyun đang say giấc bên cạnh, lại nhìn xuống chiếc bụng đã tròn lên trông thấy, anh quả quyết xỏ dép bông, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa bước xuống lầu. Sau khi kiểm tra thật kĩ trong tủ lạnh, lại ngó hết mọi ngóc ngách của các ngăn tủ trong phòng bếp, anh vẫn chẳng thể tìm ra nổi dù chỉ một mẩu bánh ngọt. Ngược lại trong tủ lạnh chất đầy các loại hoa quả có vị chua, đặc biệt có tới tận ba hộp dâu tươi.
Kim Doyoung dở khóc dở cười, rửa một quả dâu bỏ vào miệng rồi khoác thêm áo mở cửa rời khỏi nhà. Ngay dưới chân toà chung cư của bọn họ, ở tầng trệt có cửa hàng tiện lợi mở 24/24. Tranh thủ lúc Jung Jaehyun vẫn còn đang trong mộng, phải hành động nhanh nhẹn một chút, lỡ mà cậu tỉnh lại rồi phát hiện thì ...
Nghe này, anh thật ra cũng có lý do chính đáng đấy nhé. Ngày hôm nay của Jung Jaehyun bắt đầu từ bảy giờ sáng và phải tăng ca đến tận tám giờ hơn mới tạm xong xuôi công việc, dù có nỗ lực đó nhưng làm sao mà cái kiểu cố giấu đi dáng vẻ mệt mỏi kia của cậu qua mắt anh được. Vừa mới ngả lưng lên giường chưa đầy năm phút đã ngủ ngon lành, Kim Doyoung quả thực không nỡ vì chuyện con cỏn này mà đánh thức cậu.
Vả lại ban nãy đã khăng khăng rằng bụng mình no đến sắp vỡ rồi, còn ngăn không cho cậu gắp thêm đồ ăn vào bát nữa kìa. Vậy mà rạng sáng lại lọ mọ đi kiếm ăn đây ...
Là Đào ăn, không phải anh!
"Anh vừa đi đâu về?"
Đứng trước cửa nhà là một Jung Jaehyun vẫn còn đôi chút ngái ngủ, đầu tóc rối bù, nhưng vẻ mặt thì không được tốt cho lắm.
Dọa Kim Doyoung một phen suýt thì đánh rơi cả bịch đồ trên tay.
"Haha ... anh thèm bánh bông lan nên xuống dưới nhà mua thôi ... haha ..."
Đôi lông mày cậu chau lại, đôi mắt mới một phút trước còn nhập nhèm hiện tại đang nhìn anh chăm chăm khiến anh có chút chột dạ. Kim Doyoung thoáng rùng mình vì ngọn gió lạnh chẳng biết từ đâu thổi đến.
Jung Jaehyun thở dài, quấn chiếc khăn len bản thân giữ khư khư từ nãy tới giờ quanh cổ anh rồi kéo anh vào bên trong nhà, cũng giành luôn chiếc túi nilon trên tay Kim Doyoung, vừa bày mấy món đồ anh mua ra bàn vừa oang oang nói lớn. "Bà con hàng xóm ra mà xem tui là người tồi tệ thế nào nè. Bạn đời đang mang thai thèm ăn mà tui cũng không kiếm được cho ảnh, để ảnh phải một thân một mình đi mua lúc ba giờ sáng. Tui là cái tên chẳng ra gì, tui yêu ảnh mà tui chẳng biết quan tâm chăm sóc ảnh. Tui là tệ nhất, tui vô tình số một luôn."
Kim Doyoung mới chỉ cắn được một miếng bánh, mà cứ có cảm giác sao hôm nay bánh khó nuốt thế không biết.
"Suỵt! Hàng xóm còn đang ngủ, em be bé cái mồm thôi!"
"Còn lâu." Jung Jaehyun khoanh tay, nghiêm túc nói. "Chừng nào anh hứa sau này cần gì phải lập tức nói với em, thì em mới bỏ qua cho anh lần này."
Chẳng để anh kịp lên tiếng, cậu lại tiếp tục bộc bạch, nhưng lần này thì nhẹ nhàng như một lời thổ lộ. Từng câu từng chữ như đưa anh trở về với buổi sáng đầu thu của mười năm trước, ngày mà Jung Jaehyun ngỏ lời yêu cùng bó tulip yêu kiều hôm tốt nghiệp Đại học, tông giọng cậu khi ấy cũng quyện thêm đôi phần trầm ấm, rót thêm mấy phần ôn nhu hệt như hiện tại. Tấm chân tình mà Jung Jaehyun gom góp xuyên suốt mười năm qua, kể từ thuở ban đầu vẹn nguyên ấy cho đến khoảng khắc này, vẫn luôn dành trọn tất cả dâng tặng cho anh.
"Điều em sắp nói có thể sẽ hơi lộn xộn, mong anh hiểu cho em. Anh cũng biết mà, rằng đối với em hiện tại, anh và con là quan trọng nhất. Anh lo một thì em lo mười. Anh có thể cho rằng đây chỉ là những chuyện lặt vặt thôi, nhưng mà em ... nếu không nhìn thấy anh trong tầm mắt sẽ trở nên rất sốt ruột. Đây là đứa con đầu lòng của cả hai ta, đối với em hay anh, cũng đều là điều rất thiêng liêng. Thực sự khi biết tin, em ... em không biết phải diễn tả thế nào nữa ... Vừa nãy lúc tỉnh dậy cũng thế, không thấy anh, tim em thực sự ... đập nhanh lắm, chỉ sợ rằng hai ba con anh có mệnh hệ gì .."
Dáng vẻ tột cùng của lo lắng này của Jung Jaehyun, bao lâu rồi anh mới lại được thấy nhỉ? Lần cuối cùng phải chăng là thời điểm tác phẩm đầu tay của anh bị tố đạo văn ngay khi vừa nổi lên, dù sau nhiều ngày đấu tranh thì mọi chuyện đều đã ổn thỏa, người tố cáo sai cũng đã bị xử phạt thích đáng, tuy nhiên sự việc đã gây nên tác động không nhỏ lên sức khỏe tinh thần nơi anh. Về sau đó nếu Jung Jaehyun không kiên quyết nghỉ làm hẳn hai tuần chỉ để ở bên cạnh chăm sóc anh, Kim Doyoung thực sự không tưởng tưởng nổi bản thân sẽ xoay sở thế nào với cú sốc quá lớn này. Có khi lại chẳng lành lặn mà vượt qua quãng thời gian đen tối ấy, hoặc là tệ hơn thì ...
Cho nên tình cảm, tình yêu, tình thương của Jung Jaehyun, anh đều cảm nhận được tất cả mà.
Thế là anh nhẹ nhàng nuốt trọn những âu lo nơi cậu, bằng một chiếc hôn thật dịu dàng. Chầm chậm cảm nhận dòng chảy đong đầy tình yêu thương. Xuất phát điểm của bọn vốn chỉ có hai trái tim đập cùng chung một nhịp, bọn họ rốt cuộc là phải tin tưởng nhau bao nhiêu để cùng vượt qua những khó khăn, để đi cùng nhau đến tận giây phút này, và chắc chắn vẫn sẽ luôn bên nhau bước tiếp chặng đường về sau.
"Anh hứa."
"Và cả, anh yêu em."
10.
"Tụi mình thế này có gọi là ăn cơm trước kẻng không?"
"Mình chưa cưới à?"
"Chưa."
"Vãi!"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro