2.1
Sáng thứ Hai, khi chuông báo đánh thức Kim Doyoung, trời vẫn còn tối. Làm giáo viên chủ nhiệm thay ca, anh phải dậy giám sát buổi đọc sách sớm của học sinh. Trong cơn ngái ngủ, anh cố với tay tắt chuông báo thức, nhưng cảm thấy bị gì đó trói buộc, không thể nào với tới bàn cạnh giường.
Nhiệt độ từ lồng ngực người phía sau truyền đến, hơi thở đều đều phả vào tai anh. Kim Doyoung giật mình, định trốn thoát ngay lập tức, nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ của Jung Jaehyun, đầu mới nhấc lên chút đã cứng cổ không dám động đậy.
Kim Doyoung chớp chớp mắt, nhận ra rằng cả hai chỉ đang dùng một nửa chăn - Jung Jaehyun ngủ rất yên bình bên phần của cậu, còn Kim Doyoung lại đang ngủ ở phần của Jung Jaehyun... trong vòng tay cậu.
Cánh tay của Jung Jaehyun quấn quanh eo Kim Doyoung, khi cảm nhận được sự động đậy trong giấc ngủ, cậu ôm chặt hơn.
Kim Doyoung: ...
Chuông báo thức vẫn reo không ngừng, Kim Doyoung nghe là thấy phiền, nhắm mắt quyết định dứt khoát, kéo tay của Jung Jaehyun đang quấn ngang eo mình ra, lấy điện thoại tắt chuông báo thức, rồi nằm lại xuống giường.
Anh nghiêng đầu nhìn Jung Jaehyun, có lẽ cậu quá mệt mỏi với công việc, tiếng động lớn như vậy cũng không làm cậu thức dậy. Kim Doyoung thở phào nhẹ nhõm, không biết mình đã lăn qua bên đó từ khi nào. Anh lại gần hơn một chút để nhìn lâu hơn, chỉnh lại chăn cho Jung Jaehyun, cậu trong giấc ngủ rất ngoan, động đậy một chút rồi đổi sang ôm chăn, hít thở đều đặn rất bình yên. Kim Doyoung nâng tay muốn chạm vào tóc, hoặc mặt của cậu. Trong khoảnh khắc anh nhận ra sáng nay dậy sớm mới phát hiện mình nằm trong vòng tay của Jung Jaehyun, còn hôm qua thì sao? Sáng đầu tiên họ ngủ chung thì sao? Jung Jaehyun luôn dậy sớm hơn anh...
Ôi thật xấu hổ! Kim Doyoung không dám nghĩ tiếp, đau khổ nhắm mắt lại, rút bàn tay định chạm vào mặt Jung Jaehyun về và đập mạnh vào trán mình, lui nhanh về phía sau trên giường, nhưng vì không kiểm soát được lực nên ngã xuống giường. Dù rất đau nhưng anh cũng không để ý, đi dép không chỉnh chu, gần như bò lăn về phòng tắm để rửa mặt.
Jung Jaehyun "đang ngủ say" không báo trước mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng hoảng hốt của Kim Doyoung, có chút buồn cười, lại có chút hối tiếc, cọ cọ vào gối nơi Kim Doyoung vừa nằm, sử dụng lại chiêu cũ giải phóng pheromone của mình, ước chừng đã đủ, rồi nhắm mắt tiếp tục vùi đầu vào gối.
Cậu thực sự muốn tiễn Kim Doyoung đến trường, nhưng da mặt Kim Doyoung mỏng, cậu không dám manh động.
Kim Doyoung để lại một mẩu giấy dán trên tủ lạnh, ý là anh vội nên không làm bữa sáng, bảo Jung Jaehyun tự lo, rồi chuẩn bị đồ đạc xong ra cửa, tay vừa chạm vào nắm cửa, anh đột nhiên quay lại bỏ túi xuống nhanh chóng chạy lên lầu. Anh vẫn muốn. Anh đã nghĩ về điều này lâu rồi, từ khi rửa mặt xong ra khỏi phòng đã luôn lưỡng lự, đến bây giờ cuối cùng cũng quyết định.
Jung Jaehyun nhắm mắt ngủ lại, cậu thực sự rất mệt. Không biết bao lâu sau, cậu nghe thấy tiếng giày da của Kim Doyoung bước nhanh trên sàn gỗ. Để không làm thức giấc người trên giường, Kim Doyoung bước vào phòng nhẹ nhàng hơn nhiều. Có lẽ là để quên gì đó, đầu cậu còn mơ hồ, không nghĩ nhiều, nhưng cảm giác tiếng bước chân ngày càng gần, cho đến khi cậu cảm nhận được bóng tối đè lên mí mắt.
Kim Doyoung vuốt tóc cậu, rồi vuốt xuống mặt, không thể nói là thân thiết, nhưng tuyệt đối đủ nhẹ nhàng, cọ cọ.
Jung Jaehyun lúc này thực sự tỉnh hoàn toàn.
Cậu chưa kịp suy nghĩ xem nên mở mắt hay tiếp tục giả vờ ngủ thì Kim Doyoung không trì hoãn lâu, đã bước nhanh ra ngoài.
Tiếng bước chân dần nhỏ lại, Jung Jaehyun mở to mắt, lật chăn ngồi bật dậy, ngơ ngác một lúc lâu.
Cậu cúi đầu, nhìn thấy vết chân nhẹ của Kim Doyoung bên giường, mới biết rằng không phải đang mơ.
Jung Jaehyun nhìn chằm chằm vào dấu chân đó rồi cười, mặc dù lý do chia tay mà Kim Doyoung đưa ra là "Tình cảm của anh dành cho em không đủ để duy trì mối quan hệ của chúng ta nữa", nhưng anh à, liệu anh có nghĩ rằng anh vẫn còn lưu luyến em không?
"Đi thôi anh ơi, em...!" Kim Jungwoo chưa kịp bước vào văn phòng, pheromone của alpha xung đột làm cậu lùi lại vài bước.
Kim Doyoung ngẩng đầu từ đống bài tập đang chấm, nhíu mày, "Gì thế?"
Kim Jungwoo mở cửa sổ văn phòng từ bên ngoài, đợi mùi bay đi chút mới vào, cậu xoay vài vòng trước mặt Kim Doyoung, vừa xoay vừa quan sát anh, nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út bên trái, đột nhiên hét lên, "Anh kết hôn rồi à?"
Mặc dù nói thế không hay lắm, nhưng cậu thề rằng mùi pheromone đậm đặc trong phòng lúc đầu khiến cậu nghĩ là ông anh của cậu vừa qua đêm với ai đó.
Sáng sớm đã inh ỏi, Kim Doyoung không chịu nổi véo tay Kim Jungwoo, "Im lặng chút, không có ai cũng không được hét lên vậy."
"Anh trả lời em nhanh! Giấu gì mà kỹ thế, trước đây không phải anh còn khóc lóc vì Jung Jaehyun sao?" Kim Doyoung định nói đừng phóng đại, anh không khóc, bên kia Kim Jungwoo lại bắt đầu một tràng, "Khoan đã, Jung Jaehyun? Mùi này không phải của Jung Jaehyun sao?"
Mùi pheromone quá quen thuộc, lúc đầu vì quá sốc nên không nghĩ ra, nhưng cậu không quên.
Kim Jungwoo và Kim Doyoung từ nhỏ là hàng xóm, đến đại học cũng cùng trường, ban đầu Kim Jungwoo không có chí hướng gì, cha mẹ cậu nghe Kim Doyoung đăng ký học sư phạm cũng bảo con trai học hành tử tế, làm giáo viên như anh Doyoung cũng tốt. Sau này Kim Doyoung vào trường này ba năm, Kim Jungwoo theo sau cũng vào.
Dù sao chuyện tình cảm của Kim Doyoung cậu cũng biết rõ, đặc biệt những năm yêu đương với Jung Jaehyun, mùi rượu đào trên người Kim Doyoung nồng đến nỗi cậu khó chịu, mỗi khi đến tìm Kim Doyoung đều bị pheromone tấn công, cậu rất bực. Sau đó đột nhiên một ngày mùi rượu đào phiền phức trên người Kim Doyoung biến mất, cậu cuối cùng thoải mái một ngày, nhưng nhìn anh mình cúi đầu, cậu lại đau lòng.
"Sao tự nhiên lại kết hôn rồi? Anh cũng không nói với em một tiếng? Hai năm qua hai người tiến triển thế nào? Không phải anh toàn khóc thôi sao? Không phải là gặp lại tình cũ lửa gần rơm, xảy ra 419 rồi kết hôn chứ?" Kim Jungwoo nắm lấy tay trái của Kim Doyoung, "Chiếc nhẫn này xấu tệ, cậu ta làm gì vậy? Sao đến kim cương cũng không có."
Kim Doyoung bị loạt câu hỏi này làm hoa mắt, yếu ớt nói một câu, "Anh đã nói là anh không khóc mà."
Kim Jungwoo ngớ người, sau khi hiểu anh đang nói gì thì tức đến mức bật cười, "Anh ơi, anh nên quan tâm đến vấn đề thực tế ấy."
"Là không khóc."
"Ồ, không khóc à?" Kim Jungwoo bắt chước giọng anh, rồi một câu hỏi như bom nguyên tử bất ngờ ập xuống, "Vậy anh kết hôn rồi, sao đám cưới không mời em?"
"Em biết ngay mà, chúng ta ngày nào cũng ăn sáng, ăn trưa, thỉnh thoảng còn ăn tối cùng nhau, tình cảm cũng chỉ vậy thôi."
"Anh, chẳng phải chúng ta là anh em thân thiết nhất sao?"
"Đến cả việc chứng kiến tình yêu của anh mà em cũng không được phép sao?"
"Em sắp khóc rồi đây, anh, em thực sự sắp khóc rồi."
Sợ rằng Kim Jungwoo sẽ tiếp tục làm loạn, Kim Doyoung vội vàng kéo tay cậu, "Nghe anh nói này."
Kim Doyoung cúi đầu nhìn xuống đất như cách đây hai năm, Kim Jungwoo đột nhiên cảm thấy trêu chọc cũng chẳng còn vui nữa.
Anh xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, nhẹ nhàng nói, "Dù sao thì cũng không phải thật. Đám cưới cũng rất đơn giản, anh không gọi mọi người tới, anh không muốn em phải chứng kiến những thứ vô nghĩa này."
Kim Jungwoo mím môi, cúi xuống ôm chặt Kim Doyoung, giọng trầm xuống, "Xin lỗi anh."
Cậu rất muốn hỏi "không phải thật" là sao, nhưng cậu biết lúc này không phải là thời điểm thích hợp, chỉ có thể ôm chặt người anh hàng xóm đã lớn lên cùng mình. Nếu như điều này có thể giúp anh thấy dễ chịu hơn một chút, thì cũng tốt rồi.
Kim Doyoung vỗ nhẹ lên lưng Kim Jungwoo, nghe thấy ngoài cửa văn phòng truyền đến tiếng kêu ngạc nhiên của vài cô gái, cùng với vài tiếng thì thầm, "Mình đã nói họ là thật mà."
Anh còn định đẩy Kim Jungwoo ra, nhưng Kim Jungwoo lại buông ra trước, "Không phải thật đâu."
Bình thường cậu chẳng quan tâm đến những chuyện như vậy, Kim Doyoung đột nhiên nhớ ra trên bàn làm việc của cậu dạo gần đây cứ cách vài ngày lại có một bó hoa mới, liền trêu, "Đúng rồi, dạo này em có vụ gì đấy."
Kim Jungwoo cuối cùng cũng trở nên ngượng ngùng, "Tạm thời không nói với anh. Đi thôi anh, chúng ta đi ăn sáng nào."
"Để anh đoán xem..."
"Không được đoán!" Kim Jungwoo vội vàng đưa tay bịt miệng Kim Doyoung, dùng cả hai tay gần như che kín mặt anh, nhưng lại có vẻ muốn làm anh vui nên bỏ tay ra, "Thôi được rồi, anh đoán đi."
Kim Doyoung suy nghĩ một chút, "Ông chủ tiệm hoa? Người mỗi ngày đều tặng em hoa đấy à?"
"Là em tự mình mua hoa mỗi ngày..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro