Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Nhưng mà bọn con chỉ là giả vờ thôi."

"Doyoung, con nói vậy là có ý gì."- giọng bố Doyoung bắt đầu gắt lên.

"Là giả, Jaehyun không phải người yêu con. Bọn con chỉ giả vờ để bố mẹ yên lòng mà thôi."

"Anh Doyoung..."

"Bọn con chẳng có gì cả. Con biết là bố mẹ gấp chuyện kết hôn của con lắm rồi, nhưng có thể tôn trọng ý kiến của một chút được không? Con chưa tìm được người yêu, chưa tìm được cho bản thân một người yêu con thật lòng, có thể phụng dưỡng bố mẹ. Con chưa tìm được một người đủ tốt."

"Nhưng con thực sự không muốn bố mẹ thất vọng. Nên con mới nhờ Jaehyun giả làm người yêu con. Thực chất con với Jaehyun chẳng là gì củ nhau cả."- Jaehyun cảm thấy tim hơi nhói nhói.

"Con chỉ muốn làm bố mẹ yên lòng thôi."- Doyoung ngồi sụp xuống, nước mắt bắt đầu rơi xuống nền đất.

"Doyoung, thực ra con có thể nói thật."- mẹ Doyoung ngồi xuống bậc thềm, ôm lấy mặt Doyoung.

"Con là một đứa lí trí, bố mẹ biết. Con rất thông minh, nhưng cái thông minh ấy lại không ở mặt tình cảm. Bố mẹ sợ con bỏ lỡ tuổi độ tuổi tuyệt nhất để yêu. Doyoung, bố mẹ không cố ý muốn thúc dục con, bố mẹ chỉ muốn con bỏ qua công việc một chút, tự chăm sóc bản thân, để có thời gian tìm người tốt với con."- mẹ Doyoung lau nước mắt cho Doyoung.

"Bố mẹ có giận con không?"

"Giận chứ."- Doyoung hơi cứng người lại.

"Giận con lắm, không tin tưởng bố mẹ, con tưởng bố mẹ sẽ vì mấy vấn đề vớ vẩn này mà thất vọng đuổi con ra khỏi nhà chắc."

"Con sợ bố mẹ buồn."

"Hơi buồn thật, cậu con rể này thực sự rất tốt, tiếc là giả."- mẹ Doyoung chỉ Jaehyun lắc đầu tiếc nuối.

"Mẹ à, Jaehyun rất tốt. Cơ mà em thấy thích con gái."

"Ai bảo vậy?"- Jaehyun im lặng từ đầu tới cuối bỗng nói lên làm Doyoung giật mình. Cả nhà ba người Doyoung nhìn Jaehyun bằng một con mắt ngạc nhiên.

"Không...không phải em bảo em thích con gái à?"

"Em bảo bao giờ?"

"Thì em bảo muốn một người vợ?"

"Lúc nào?"

"Anh thấy tin nhắn..."

"Tại sao anh lại thấy tin nhắn của em, với cả, em nhắn tin muốn một người vợ khi nào?"

"Tầm lâu...lâu rồi, mấy năm trước, lúc chúng ta mới ở chung trọ."

"Jaehyun, chị dâu em bảo tuần sau sinh nhật sang nhà anh chị, chị làm nhiều đồ ăn cho mà ăn."

"Oa, chị dâu đỉnh nhất."

"Tất nhiên, vợ anh mà, đảm đang, nấu ăn ngoan, lại tốt nữa."

"Ước gì em cũng có một người vợ tốt như thế."

Đoạn tin nhắn cũ tới không thể cổ hơn, 1 tuần trước sinh nhật năm 18 của cậu, là tận 7 năm trước. Thậm chí lúc đấy cậu còn chưa có thích anh Doyoung.

"Hai bác, cháu mượn con hai bác một tý nhé."- Jaehyun nắm lấy tay Doyoung kéo ra ra tận cổng làng.

"Kim Doyoung, nhìn vào mắt em, trả lời, anh có thích em không?"

"Anh...em..."- Doyoung hai mắt liếc trên dưới, miệng ngấp ngứ không biết phải trả lời ra làm sao.

"Nhìn em!"- Jaehyun lớn tiếng làm Doyoung giật thót.

"Anh...anh không biết."- Doyoung quyết định cúi gằm mặt xuống nhìn đất.

"Kim Doyoung, em thích anh 5 năm."

Jaehyun cúi xuống, đặt môi mình lên môi anh, nhẹ cắn. Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh chơi đùa. Doyoung bị hôn tơi ngơ luôn, chẳng biết phải làm gì, nên đẩy cậu ra hay...

Jaehyun cảm nhận được tay anh ôm lấy cậu, càng hôn càng hăng, hôn tới cả người Doyoung mềm nhũn mới chịu buông ra.

"Thích không?"- Doyoung cắn cắn môi, gật gật đầu.

"Vậy là anh chấp nhận làm bạn trai em rồi nhé."

"Anh đã nói gì đâu..."

"Không muốn?"- Jaehyun nhướn mày, nếu anh dám nói không muốn cậu sẽ hôn tiếp.

"Không có, anh muốn."- Doyoung đỏ mặt, đập vào ngực cậu để cho đỡ ngượng.

Bố mẹ Doyoung đảo mắt nhìn nhau, cứ tưởng bọn họ tàng hình rồi luôn ớ.

-
"Chúng ta bàn lại chuyện chọn ngày kết hôn ban nãy nhé?"

"Mẹ!"

"Thôi thôi mẹ đùa, hai đứa vào phòng nghỉ ngơi đi."

Doyoung ngượng tới chẳng biết giấu mặt đi đâu, theo Jaehyun đi vào phòng, lại phát hiện bọn họ phải ngủ chung.

"Jae...Jaehyun, em đi tắm trước đi."- Doyoung cảm thấy trạng thái bản thân không đúng. Lúc trước anh chưa từng dè dặt thế này trước mặt Jaehyun.

"Tắm chung đi."- Doyoung nghe cậu nói thì cứng đờ, trong đầu chẳng biết trí tưởng tượng đã bay xa tới tận phương xa nào rồi, hai má càng ngày càng đỏ.

"Có...có nhanh quá không..."

"Anh nghĩ cái gì trong đầu vậy, em chỉ muốn tắm chung cho nhanh thôi mà. Chúng ta đâu phải lần đầu tắm chung."- ừ thì bọn họ hồi còn chung phòng trọ, để tiết kiệm nước với thời gian cũng có tắm chung. Sau lớn cũng thỉnh thoảng sang nhà nhau tắm tạm một hôm nếu lỡ quên đóng tiền nước, thích thì tắm chung cho vui nhà vui cửa.

NHƯNG CÁI TÂM THẾ KHÁC!

Bây giờ, bạn tắm trước mặt thằng chiến hữu cùng lên núi đao, xuống chảo dầu và bạn nghĩ nó thẳng tưng. Với bạn tắm trước mặt một thằng vừa mới hôn bạn và bạn phát hiện nó thẳng như cây thước dẻo thì cái tâm thế, cái cảm xúc nó phải khác nhau vô cùng luôn.

Một thằng coi bạn là chiến hữu và một thằng coi bạn là thức ăn, có thể đè bạn ra và ăn đến một mẩu xương cũng không còn. Khác nhau mà, vậy nên là...

"Em đi tắm trước cho anh."- Doyoung kéo áo Jaehyun, đam thẳng mông cậu vào nhà tắm rồi cưỡng chế đóng cửa.

-
Sau khi tắm xong thì tới lượt Doyoung tắm. Ôi thôi, giờ này làm gì có tâm trạng để mà tắm. Anh hiện tại đang ôm cái điện thoại, ngồi nhắn tin với Ten.

"Mai tao về với mẹ nhá."

"Mẹ tao chứ có phải mẹ mày méo đâu mày làm như mày về nhà mẹ đẻ thế?"

"Như nhau thôi, mẹ mày là mẹ tao, từ cái hồi ông bà già tao đuổi tao ra khỏi nhà thì mẹ mày là mẹ tao rồi."

"Mỗi lần mày nhắc tới bị đuổi ra khỏi nhà nghe tự hào nhờ."

"Tất nhiên, tao tự chân bước ra khỏi cái nhà đấy chứ không phải bị quẳng hành lí ra ngoài đường như Qian Kun thì là giỏi rồi."

"Ừ, hai đứa mày thì giỏi rồi. Cơ mà lạc đề, tao đang nói tới vụ mày biết chuyện Jaehyun thích thầm tao mà không hé răng nói cho tao một câu nào. Đừng có đánh trống lảng."

"Ờ thì, mày ngu quá, đâu phải lỗi tại tao.

"Lại đây, làm như anh chưa ngủ chung với em bao giờ"- ừ thì lâu lâu điều hòa hay máy sưởi nhà Jaehyun hỏng cậu toàn vác chăn gối sang nhà anh. Bây giờ nghĩ lại, khẳng định là cậu giở trò.

Cơ mà cũng không có cách nào khác, Doyoung nắm thẳng vào lòng Jaehyun.

"Jaehyun, em thích anh cụ thể là từ bao giờ?"- Doyoung gối đầu lên tay Jaehyun, ngẩng đầu hỏi.

"Ờm, tầm mùa đông 5 năm trước, có một tên ngốc ngồi chờ cửa bởi vì em quên chìa khóa."

"Em chê anh ngốc à?"

"Ngốc nhưng em vẫn yêu."- nhưng anh ngốc thật.

"Thực ra, anh vừa nhìn đã thấy thích em rồi. Nhưng mà tại tưởng em thích con gái nên mới chỉ muốn giữ mối quan hệ bạn bè thôi."

"Vậy cái noel năm ấy là anh cố tình giả ngu à."

"Này Doyoung, cậu thấy Jaehyun thế nào? Đẹp trai, nẩu ăn giỏi, giờ thêm cả hát hay nữa."- Ten bỗng dưng nói giữa bàn rượu.

Tất cả mọi người đều tập trung vào Doyoung, cả Jaehyun hơi ngà ngà say cũng nhìn anh.

"Jaehyun á, tốt dã man, cô nào sau này cưới được em ấy chắc hạnh phúc lắm."

"Thế cậu thì sao, thích Jaehyun không?"

"Người như em ý ai chả thích, người gặp người yêu mà."- Doyoung trả lời mập mờ, ánh mắt Jaehyun hơi mất mát.

"Lúc đấy Ten hỏi thế là do em móc nối à?"

"Chứ còn sao nữa, em phải thăm dò ý kiến của anh trước, biết đường để tỏ tình cho đỡ nhục."

"Nếu tỏ tình sớm hơn thì đã không phải gặp tình cảnh khó nhằn này."- Jaehyun nhớ lại tình cảnh kia.

"Doyoung, anh yên tâm, sau này bố mẹ anh là bố mẹ em, em nhất định đối xử tốt với họ."

"Ừm, anh biết nhân phẩm của em mà."

Doyoung xoay người.

"Nhưng mà Jaehyun này, bố mẹ em có chấp nhận được không?"

Cũng không phải ai cũng như gia đình anh.

Jaehyun cười nhẹ, vươn tay kéo anh vào trong lòng.

"Giải quyết xong lâu rồi, chỉ đợi người về ra mặt bọn họ thôi."

Tai Doyoung đỏ ửng lên, chắc do nóng.

"Không mấy, khi nào ba mẹ em về, mình bàn chuyện cưới xin luôn."

Thôi xong, cả người đều đỏ bừng sự ngượng ngùng rồi.

"Có nhanh quá không?"

"Nửa năm mươi rồi, cũng phải cưới thôi."

Cũng đã sống cô độc lâu vậy rồi, cũng nên có một người để đường đường chính chính ở bên.

Để mỗi độ xuân về, không cần phải lo không có người dẫn về quê cùng.

~
Kết ở đây thôi, viết nữa lại drop nữa thì chết dở 🤧
Ncl cốt truyện nhàm chán thế thôi, đọc cho zui, cũng là fic mới (không mới lắm) mừng xuân năm mới.
Tết này chúc cả nhà năm mới an khang, vui vẻ, ai chưa có người yêu thì qua tết có luôn nha.

1/2/2022
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro