
C5.
Đã nhiều năm rồi, Kim Doyoung chưa được ngủ một giấc ngon như vậy, như con thuyền nhỏ phiêu du từ trên đại dương hướng bầu trời nắng ấm.
Chúc ngủ ngon là một câu nói còn mỹ lệ hơn cả ánh trăng. Đêm tĩnh lặng như nước, ngủ yên, tâm an, an nhàn. Hạnh phúc nhỏ nhoi nhất chẳng qua chỉ là có được một người hàng ngày đều nhớ nói lời chúc ngủ ngon với bạn.
Lần đầu tiên Jung Jaehyun nhìn thấy Kim Doyoung say giấc nồng, hóa ra trước giờ chỉ có một Kim Doyoung vô cùng mệt mỏi, một Kim Doyoung mặt mày xanh xao, một Kim Doyoung ngủ không được sâu giấc, một tia sáng cũng có thể đánh thức được. Bây giờ trên giường chỉ có một chú thỏ con chăn đắp cuộn tròn thành một cái động nhỏ, thậm chí hơi thở cũng rất nhẹ, sợ tự đánh thức bản thân mình.
Jung Jaehyun gục mái tóc lù xù lên mạn giường, cẩn thận nhìn khuôn mặt quá mức động lòng người của người yêu, suy nghĩ tại sao Kim Doyoung bình thường khi lên lớp lại thường xuyên tức giận như vậy. Rõ ràng anh là một tiên tử không nên có cảm xúc tức giận.
Thật đáng yêu.
Jung Jaehyun đưa ngón tay ra, chọt chọt chóp mũi của Kim Doyoung, má lúm đồng tiền như giấu tất cả sương tháng tư, chuẩn bị đánh thức bảo bối đang ngủ đông.
"Thầy Kim thân yêu ơi, dậy đi thôi, hôm nay vẫn có tiết mà."
Kim Doyoung nhắm mắt, cắn cắn môi dưới, vùi mình dưới lớp chăn bông và phát ra những âm thanh chẳng thành tiếng, giống như đang nũng nịu. Xỏ hai chân vào đôi dép lông cừu, đôi mắt khép hờ bắt đầu chính đốn lại bộ dạng lộn xộn ngổn ngang của bản thân, một ngày bình thường cứ trôi qua như vậy, điều thay đổi chính là mùi sữa ngọt ngào sớm đã bay ra từ trong nhà bếp.
Thì ra đây chính là cuộc hàng hàng ngày của tình yêu.
Kim Doyoung không còn là vị giáo sư năm tốt luôn là người đầu tiên đến trường nữa, sinh viên khoa Quản Lý đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy giáo sư Kim ấy thế mà lại bước vào lớp học hai phút sau thời gian quy định. Lúc trước đều là ba mươi phút trước khi vào học, anh đã ngồi trên bục giảng nhìn sinh viên cẩn thận dè dặt tìm chỗ ngồi, trên mặt là biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống chúng. Thật ra ban đầu Kim Doyoung làm gì muốn ăn thịt người đâu, trong lòng anh chỉ có "Buồn ngủ quá, lại không được ngủ ngon, thật khó chịu." Có lẽ, sự cáu kỉnh của anh chỉ là do mất ngủ, và cả tập thể nên lượng thứ cho những lỗi lầm của kẻ bị mất ngủ này.
Tuy nhiên, Jung Jaehyun lại phát hiện ra một vấn đề, tiết học này cậu chẳng nghe lọt chữ nào cả, chỉ nhìn Kim Doyoung tay cầm giáo án, đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, cậu cảm thấy mình trở thành Alice ở xứ sở thần tiên, linh hồn bị cám dỗ, quyến rũ bởi chú thỏ đầy ma lực mà không hề hay biết.
"Được rồi, tan học thôi."
Jung Jaehyun đem tất cả sách giáo khoa nhét vào cặp sách rồi kéo khóa lên. Kim Doyoung không ngờ được rằng cậu lại chạy lên trên bục giảng, từ đằng sau ôm lấy anh trước hàng ngàn đôi mắt đang nhìn chằm chằm. Jung Jaehyun vùi cằm vào hõm cổ Kim Doyoung.
"Thầy Kim à, trưa nay chúng ta đi đâu ăn cơm vậy?"
Kim Doyoung bị Jung Jaehyun đẩy nhẹ, bước ra khỏi lớp từ cửa trước giữa sự ngạc nhiên cùng với ánh mắt lấp lánh phát ra màu hường.
Kim Doyoung cố nén giọng mình, bị ép buộc theo bước Jung Jaehyun tiến về phía trước, đầu cúi cúi trong vòng tay cậu để tránh ánh mắt thăm dò cùng tò mò của sinh viên đi trên hành lang.
"Này cậu Jung, tôi muốn đánh cậu."
Jung Jaehyun ý cười càng đậm hơn, cọ cọ vào lỗ tai có chút nóng đỏ của Kim Doyoung, ôm càng chặt hơn nữa.
"Thầy Kim à, em muốn hôn thầy."
Một Giáo sư đại học kiến thức uyên bác đặt ra câu hỏi, đánh một trận liệu có thể giúp đòi một nụ hôn từ tên bạn trai dính người chết tiệt sao.
-
Park Jisung nhìn vào hình mẫu cuộc sống mới của mình. Khi người chỉ huy Jung với đôi lông mày cong cong ôm Kim Doyoung đi vào phòng sinh hoạt của đội tranh luận, cây bút viết trong tay Park Jisung rơi xuống đất, trợn đôi mắt trước nay vẫn bị Zhong Chenle chê là không đủ to lên. Zhong Chenle ngược lại trông bình tĩnh như một nhà tiên tri, đẩy quả lê đã được bổ xong đến trước mặt hai người.
"Đây là, chuyện gì xảy ra thế này."
Park Jisung đẩy chiếc gọng kính đen trên sống mũi, nhặt chiếc bút lên, đóng cuốn sách ngân hàng câu hỏi Liji chỉ còn một vài trang trắng lại, với tư cách là đội trưởng chất vấn giáo viên hướng dẫn cùng với người chỉ huy đã trở nên xa lạ của mình.
Zhong Chenle xiên một miếng lê cho vào miệng.
"Còn có thể là chuyện gì nữa, yêu đương rồi chứ sao. Tên Park Jisung ngu ngốc."
Zhong Chenle nóng lòng muốn nuốt miếng lê xuống liền phồng miệng lầm bầm tranh trả lời. Park Jisung không khỏi bắt đầu sợ hãi, không phải sau khi ở bên Zhong Chenle, bản thân cậu cũng trở nên kỳ lạ rồi chứ. Mấy cậu con trai đang yêu cũng đều thật đáng sợ.
"Thế hai người phát triển đến bước nào rồi?"
"Chúng tôi ấy à, phát triển đến bước sắp chuyển sang ở cùng nhau rồi."
Jung Jaehyun không biết xấu hổ mà trả lời, còn Kim Doyoung thề với trời rằng bản thân không hay biết bọn họ đã phát triển đến mức sắp chung sống cùng nhau.
Bầu không khí bị Kim Doyoung đốt nóng đến mức chạm vào là có thể phát nổ, Park Jisung cùng Zhong Chenle chỉ biết liếc nhìn nhau.
Thì ra đây là thế giới tình yêu của người trưởng thành.
-
Khi Jung Jaehyun ôm túi lớn túi nhỏ đứng trước cổng nhà Kim Doyoung, anh vẫn chưa kịp phản ứng gì cả. Kim Doyoung vẻ mặt đỡ đẫn ngồi trên ghế sô pha, tiếp đó mải miết đi tìm chỗ để cho đồ đạc cá nhân của mình. Nơi ở tưởng chừng như vô cùng trống trải mỗi khi mất ngủ trong phút chốc tràn đầy nhựa sống. Kim Doyoung bùi ngùi xúc động nửa ngày, cảm thấy may mắn vì bản thân tuổi trẻ mà đã sớm mua được một căn nhà đủ lớn để nuôi dưỡng chú cún bự này.
Tình yêu mà, đây là chuyện đương nhiên.
-
Những thính giả nghe đài gần đây phát hiện ra người dẫn chương trình có giọng nói ấm áp như rượu vang trắng ấy càng ngày càng thích về sớm.
"Các bạn thính giả thân mến, tôi phải đi về nhà rồi, ở nhà vẫn còn cục cưng, phải về để dỗ dành anh ấy ngủ."
"Chúc ngủ ngon."
Park Jisung và Zhong Chenle cùng nhau ngồi ở trong quán cà phê, lần đầu tiên nghe hết chương trình radio của Jung Jaehyun, không hẹn mà cùng tháo tai nghe xuống, bốn mắt nhìn nhau.
"Anh Jaehyun à, respect!"
Zhong Chenle ôm lấy mặt ca tụng Jung Jaehyun, không hổ danh là chàng trai sinh ra vào ngày lễ tình nhân.
"Thật đúng là tác phong của Jung Jaehyun, này Park Jisung, em cần phải học hỏi một chút đấy. Nếu không thì anh sẽ ghen tị với thầy Doyoung đấy."
Park Jisung cầm cốc cacao nóng lên.
"Được rồi cục cưng à."
"Không cho phép em gọi anh như thế, anh đã là người đàn ông trưởng thành rồi."
-
"Thầy Kim"
Jung Jaehyun nhẹ nhàng ôm Kim Doyoung giống như ôm một đứa trẻ vậy. Từ đó, cậu chẳng còn phải ôm chăn ngủ nữa, bởi cậu đã có người mình yêu.
"Ngủ ngon, mơ đẹp nhé."
So với việc khiến cả thế giới đầu hàng, em càng thích ở bên anh hơn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro