C3.
Có muốn nghe câu nói này không, ánh trăng cũng mơ hồ buồn ngủ.
-
Về chuyện Jung Jaehyun muốn tham gia trận đấu bóng rổ tốt nghiệp, Kim Doyoung chẳng biết gì hết. Nhưng Zhong Chenle đã đặt cái banner cực kỳ kém chất lượng đó ở công ty quảng cáo, la lối ồn ào kêu gọi mọi thành viên trong đội tranh luận đến cổ vũ cho Jung Jaehyun, Kim Doyoung nhìn chiếc banner dễ khiến người khác chú ý nhưng lại xấu xí chiếm gần hết góc phòng hoạt động của đội tranh luận không nói gì.
Zhong Chenle đang dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục Park Jisung đang đắm mình vào toán học kia.
"Park Jisung, em không yêu Jung Jaehyun nữa hay sao? Anh ấy thi đấu em cũng không đến xem hay sao?"
Zhong Chenle giật lấy cây bút chì đen trên tay Park Jisung, trịnh trọng và nghiêm túc dùng một ngón tay chọc vào trán cậu.
"Chenle à, anh chẳng lẽ lại không biết rằng thực lực của anh Jaehyun căn bản có thể dễ dàng chiến thắng tất cả các đối thủ khác mà không cần cổ vũ hay sao?"
Park Jisung nhìn thẳng vào đôi mắt cương quyết của Zhong Chenle, cậu cũng biết Zhong Chenle chỉ là không muốn lãng phí tấm banner kia, thuận tiện thể hiện sức mạnh âm thanh siêu cường của mình trước toàn trường.
"Nhưng đây là lễ tốt nghiệp mà, chuyện quan trọng như vậy chúng ta cũng nên tham gia chung cho vui chứ."
"Vậy thì anh không cần lo lắng, anh Jaehyun nói với em rằng anh ấy sẽ ở lại để học cao học, hơn nữa em không tin là không có ai đến cổ vũ anh ấy."
Hi vọng vào Park Jisung của Zhong Chenle đều tiêu tan, liền đem mục tiêu chuyển lên người Kim Doyoung.
"Tôi sẽ đi."
Zhong Chenle còn chưa kịp mở lời, Kim Doyoung đã đưa ra quyết định rồi.
Dù sao thì hiện giờ, sự tò mò của anh đối với Jung Jaehyun đã cao thêm một bậc. Có điều anh không biết tò mò chính là sự bắt đầu của rất nhiều mối tình.
Số lượng người trên sân thi đấu quả nhiên là nhiều vô kể. Mặc dù Park Jisung bị Zhong Chenle lôi túm mà kéo đến nhà thi đấu, nhưng trong tay vẫn cầm chắc cuốn giáo trình Toán cao cấp kia. Các thành viên của đội tranh luận tìm kiếm chỗ rồi ngồi xuống, nhường vị trí gần sân nhất cho Kim Doyoung. Khi Kim Doyoung ngáp ngắn ngáp dài bước vào nhà thi đấu, đôi mắt mênh mông sương mù liền bị tấm banner đỏ chói nổi bật kia làm cho giật mình.
Tuy nhiên, nhờ giọng nói của Zhong Chenle cùng tấm banner chói lọi kia, Kim Doyoung mới có thể chen qua đám đông kích động không thôi, ngồi xuống ví trí mà đội tranh luận đã giành cho anh, thậm chí yếu đuối đến mức suýt bị một tân sinh viên mặt tràn đầy hưng phấn đẩy ngã.
"Ai, mệt thật đấy."
Kim Doyoung một lần nữa trưng ra biểu cảm giống như chú thỏ con không có cà rốt ăn mà ấm ức bẹp bẹp môi, bị Jung Jaehyun ở phía sau hậu đài nhét vào trong hũ đường. Tham gia nhiều cuộc thi như vậy, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy sự căng thẳng và vui sướng không thể giải thích được.
Có lẽ là bởi vì Kim Doyoung .
Một tiếng còi vang lên, chiếc áo thi đấu màu trắng của Jung Jaehyun nhảy múa trên không trung. Cánh tay cơ bắp hoàn hảo ấy nâng lên rồi hạ xuống theo đường bóng và tiếng la hét vang dội như tiếp sức của đám đông. Trong tiếng vang vang dội ấy, Zhong Chenle được dịp phát huy khả năng của mình, thậm chí trọng tài hết lần này đến lần khác muốn nhìn xem cái cậu sinh viên da trắng như sữa, tay cầm tấm banner cực lớn đang cổ vũ cho Jung Jaehyun là ai.
Còn Park Jisung vừa bất lực vừa miễn cưỡng giúp Zhong Chenle giơ tấm banner, đưa tay ra sau eo Zhong Chenle vì sợ cậu ta quá phấn khích sẽ bất cẩn ngã xuống. Qua vài phút quan sát, sự mới lạ trong mắt dần chuyển thành sự nghiêm túc, sau khi Jung Jaehyun ghi bàn cũng nhỏ giọng nói tốt lắm.
Cơn buồn ngủ của Kim Doyoung đều bị nụ cười mỗi khi chạy qua khán đài dành cho khán giả của Jung Jaehyun xua đi hết. Đôi má lúm đồng tiền của cậu vẫn ngọt như mật mỗi khi vận động, những giọt mồ hôi thuận theo quai hàm thanh tú chảy xuống cổ và vai. Kim Doyoung cuối cùng cũng hiểu được câu nói đó.
Tất cả những thứ gọi là nhất kiến chung tình, đều là thấy sắc đẹp mà nảy lòng tham.
Khi nghỉ ngơi giữa hiệp, một đám sinh viên tay cầm nước khoáng, mắt sáng ngời ngời tập trung trước mặt Jung Jaehyun, thậm chí có cả giáo viên.
Kim Doyoung giống như miếng slime suy dinh dưỡng nằm liệt trên chiếc ghế nhựa trong nhà thi đấu, mắt nhìn Jung Jaehyun nở một nụ cười lịch sự cùng xa cách khéo léo từ chối từng người một. Sau đó đem nụ cười lớn hơn bước về phía trước mặt Kim Doyoung – người đang nghĩ cách làm sao giả vờ nhắm mắt lại như không nhìn thấy cậu.
"Thầy Kim, thầy đến xem em chơi bóng à."
Ánh mắt Kim Doyoung trốn tránh, nhưng anh căn bản không chống lại được đôi mắt như bờ biển phân tích mổ xẻ chính mình. Đôi mắt của Jung Jaehyun trong nháy mắt có thể nhìn thấy con người mong manh này, đột nhiên chạm tới đáy tim mình, không có trai xấu trên mạng, chỉ có tâm sự mà thôi.
Kim Doyoung không được tự nhiên mà nhìn thằng vào mắt cậu, lúng túng nói ra những lời gian dối.
"Không phải tôi cố ý đến đây đâu, nhóc con Chenle cứ muốn tôi phải tới, vậy nên tôi mới tới."
"Thầy Kim có thế tới, em rất là vui, hi vọng Thầy Kim đêm nay có thể ngủ ngon giấc."
Khi đôi mắt Jung Jaehyun cong lên như vầng trăng khuyết, bầu trời đêm cũng như được chiếu rọi, bao gồm cả bầu trời đêm của Kim Doyoung .
-
Lúc Jung Jaehyun mời Kim Doyoung cùng đến phòng tập gym, phản ứng đầu tiên của anh đương nhiên là phản đối rồi. Nhưng trong đầu lại hiện ra dáng vẻ Jung Jaehyun mặc áo ba lỗ trắng, cơ bắp cuồn cuộn, mồ hôi nhễ nhại khi thi đấu bóng rổ, trả lời một câu "được" trong điện thoại. Anh nghĩ chắc chắn mình đã bị ma quỷ nhập vào người rồi.
"Tiêu đời rồi Kim Doyoung, mày lại còn đồng ý người ta, mày ngày nào cũng ngủ không ngon giấc đã đủ thống khổ lắm rồi, trước giờ cũng không tập thể dục. Cứ cho là ngủ không ngon giấc đều là nằm trên giường, mà mày vẫn dám đồng ý với người ta đi tới phòng tập gym. Mày có phải là điên rồi không?"
Kim Doyoung đứng trước gương, nhìn khuôn mặt trắng bệch có chút đáng sợ vì mất ngủ của chính mình, lại còn cái bờ vai cùng vòng eo mỏng như tờ giấy của bản thân mà tự mắng mình, tức muốn hộc máu.
Cho dù thế nào đi chăng nữa, Kim Doyoung và Jung Jaehyun đều giao hẹn, đến ngày hôm đó sẽ gặp nhau như kế hoạch. Jung Jaehyun đeo chiếc ba lô thể thao chuyên nghiệp, bên trong có cốc uống nước và quần áo để thay. Còn Kim Doyoung thì ngược lại, đi bộ thôi cũng loạng choạng liêu xiêu. Trong mắt chỉ có mấy chữ "muốn đi ngủ".
Nhưng Jung Jaehyun là một con người cẩn thận từng li từng tí như thế, cậu không chỉ chuẩn bị đồ đạc cho mình, thậm chí còn mang theo quần áo và bao bảo vệ cổ tay cho Kim Doyoung. Đối với vị giáo sư Kim mỏng manh yếu đuối này, cậu đem hết sức mình để chăm sóc con người ấy,
"Cổ tay thầy Kim nhỏ thế này, rất dễ bị thương đó. Hơn nữa thầy Kim là người quý giá như thế, vậy nên cần bảo vệ cho tốt nha."
Kim Doyoung nghĩ có phải Jung Jaehyun thực sự không ý thức được lời cậu nói ra ấm áp nhẹ nhàng đến mức nào, có thể đem viên đá cứng nhất trên thế giới đập vỡ thành sự rung động của dòng nước. Anh căn bản không biết trả lời cậu như thế nào, lần nào cũng chỉ biết cúi đầu giờ vờ bản thân rất buồn ngủ.
Kim Doyoung nhìn Jung Jaehyun vừa chạy trên máy chạy bộ vừa tán phét với mình, giống như không biết viết chữ "mệt" vậy. Cho dù là mặc quần áo của Jung Jaehyun cũng không ảnh hưởng được một gen thể thao nào của cậu, Kim Doyoung chẳng chịu nổi nửa tiếng đồng hồ, liền tự cho mình một cơ hội để nghỉ ngơi, ngồi bệt xuống đất, uống một cốc nước lạnh.
Thấy sắc đẹp là mờ mắt, Kim Doyoung chẳng qua chỉ mờ mắt bởi Jung Jaehyun thôi. Nhưng anh là một người vừa thực tế vừa hay do dự, không muốn đặt bản thân vào tình thế bất lợi. Mặc dù bây giờ chuyện này có vẻ như không được thực thi tốt cho lắm.
"Thầy Kim nghe qua "runner's high" chưa?"
(Runner's High nói chung là một cảm giác hưng phấn rất kỳ lạ, thứ mà bạn có thể trải nghiệm sau khoảng 1 tiếng đồng hồ chạy ở tốc độ ổn định.)
Câu hỏi đột ngột của Jung Jaehyun khiến cho một Kim Doyoung tự khoe khoang là kiến thức uyên bác cảm thấy bối rối.
"Đó là điểm "high" của người chạy bộ."
Jung Jaehyun sau khi nói tóm tắt qua loa thì chẳng nói tiếp nữa, để cho Kim Doyoung cứ ngồi suy nghĩ một mình. Anh cứ ngồi nghĩ cho tới khi muốn tìm một chiếc giường để ngả lưng ngủ mà vẫn không nghĩ ra kết quả. Bắt đầu từ lúc nào, từng câu từng chữ mà Jung Jaehyun đều được Kim Doyoung ghi nhớ như một cuốn sổ lịch trình hàng ngày, là một chuyện quan trọng như thời gian ăn cơm của bố mẹ. Bản thân Kim Doyoung cũng chẳng để ý đến điều đó.
Những bệnh nhân mất ngủ liệu có thời gian suy nghĩ đến những chi tiết nhỏ nhặt của tình yêu hay không, liệu có mơ thấy người mình yêu hay không.
Trong một đêm mất ngủ vô cùng bình thường cũng đã biết được "runner's high" là gì.
Hôm đó anh mất ngủ là bởi một nguyên nhân mới, Jung Jaehyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro