thứ nhứt
Troy hay tin vào những chuyện mà James bí mật kể cho cậu bé nghe. Nhiều nhứt là mấy truyện ma nhảm nhí do James tự bịa ra để kể; cá là chàng ta chẳng xài tí chất xám nào để sáng tạo ra chúng. Có thể ví dụ như câu chuyện về con ma vô hình sẽ lảng vảng xung quanh một đứa trẻ con thức khuya để hù cho nó chết khiếp mà khóc lóc gọi mẹ, hay chuyện một quý ông không đầu có tiếng bước chân kì quái sẽ đến tận phòng "hỏi thăm" bất cứ thằng nhóc hư đốn nào dám bỏ quên "bãi chiến trường" trong nhà vệ sinh mà không xả nước, hoặc chuyện chiếc gương trong nhà thay vì phản chiếu hình ảnh của người ta lại hiện lên một người phụ nữ có khuôn mặt đáng sợ... Tuy thế, Troy không bao giờ nói cho James rằng nó sợ chuyện nào hơn (cả việc nó tin sái cổ mấy chuyện đấy), càng không từ chối lời mời mọc nghe kể chuyện của James, dù nó gần như quên cả thở mỗi lần James diễn như thật cảnh người ta rúm ró cả người lại vì những âm thanh, hình ảnh kinh khủng...
Troy cũng không hé nửa lời với bố mẹ.
Điều ấy làm cho James càng thêm "uy tín", và nguyên dãy phố hàng xóm nhà Troy chẳng có lí gì để đuổi đánh cậu chàng vì "danh tiếng xấu" ấy cả.
- Được rồiiiiiii, thế hôm nay em muốn nghe chuyện gì? Chuyện về ma, chuyện hài hước, truyện cổ tích, chuyện ở Xứ Tiên, chuyện...
- Anh kể chuyện gì mà, vừa sợ vừa vui được không, anh?
Cũng như mọi đêm, khuya lắc khuya lơ và vằng vặc trăng treo, James Hill mang những câu chuyện bí mật đến tận phòng Troy Rivers để rỉ tai nó điều nó không thể mắt thấy tai nghe. Sau khi hoàn tất thủ tục "ngồi ngay ngắn sau khi phóng cái vèo vào phòng người ta", James hào hứng đặt câu hỏi trong thầm thì và ngay lập tức nhận được câu trả lời.
Có thể nói, cậu chàng không tin nổi vào tai mình. Ý cậu là, chưa bao giờ thằng bé yêu cầu như thế.
Thì trước giờ nó luôn chọn một trong những gì được liệt kê ra, và chưa bao giờ ngắt lời cậu giữa chừng.
Troy nhìn người lớn hơn với ánh mắt mong chờ. Còn gì đáng để mong chờ trong đêm hơn là một câu chuyện vừa sợ vừa vui trước giờ đi ngủ. Troy không nghĩ đến việc nó sẽ thức nốt đêm dài để trăn trở về tính hài hước của câu chuyện sắp tới ấy. Nó chỉ muốn James nói điều gì đó thật... đúng ý nó, chỉ lần này thôi cũng được.
Trong căn phòng nhỏ chỉ sáng lờ mờ nhờ ánh sáng trăng, dù thật khó để Troy nhìn ra thật rõ biểu cảm trên gương mặt James, cậu bé vẫn sẽ trông chờ thật nhiều.
- Được... rồi, nào chúng ta cùng đến với một câu chuyện vừa sợ vừa vui nhé.
Thực lòng thì James chưa chuẩn bị gì cả. Dù là một câu mở đầu bóng bẩy hay đoạn kết xoắn não, cậu cũng chưa nghĩ qua. Đồng hồ kêu tích tắc thật lớn khi mọi thứ đều yên tĩnh. Ngồi trước mặt cậu, rõ ràng dưới ánh trăng vàng rọi qua khung cửa sổ, là cậu Rivers bé con, gương mặt vô cùng mong chờ một câu chuyện thú vị. Tiêu rồi...
Cậu cho rằng bản thân tiêu tùng đến nơi và nuốt nước bọt liên tục cho đến khi trông lên những vì sao đang thi nhau lấp lánh trên bầu trời đêm kia. Nhìn chúng từ khoảng cách này, cậu thấy chúng... thật xinh đẹp. Sẽ thế nào nếu ta được lại gần chúng nhỉ? Hẳn là sẽ có hằng hà sa số viên kim cương đá quý được khảm lên từng vì tinh tú một! James tự trả lời những câu hỏi tự mình đặt ra, và chợt, cậu "A!" một tiếng thật khẽ. Kiềm xuống một điệu nhảy tự thưởng cho bộ não thiên tài, James giơ cao hai tay như là vươn vai:
- Troy, không biết em đã từng nghe kể về Mary Đẫm Máu chưa nhỉ? He he, kể cả chưa hay rồi thì hôm nay anh sẽ chẳng kể chuyện gì về cô Mary màu đỏ đó đâu, anh cá là em thích cô Mary Bóng Bẩy hơn kìa!
Troy không buồn ngủ tí nào. Nó bắt đầu ngồi thẳng lưng, ngay ngắn chẳng khác là bao so với nửa giây trước khi James thông báo. Nhưng James vẫn cho ấy là một hành động đầy tôn trọng và hứa sẽ đem đến một câu chuyện cực kì hấp dẫn.
"Mary Bóng Bẩy không phải là tên thật của cô gái ấy. Nhưng chẳng ai muốn hỏi tên thật của cô, vì cô hết sức kênh kiệu và kiêu kì- thân là con gái của người cao quý và giàu có nhất thị trấn Pollsvill- thị trưởng Barden, làm gì có ai có dũng khí bắt chuyện với cô ấy trong bộ quần áo thợ bánh và nụ cười đầy bột? Những người dân lao động trong thị trấn thường thấy cô Mary mặc mỗi ngày một bộ váy áo lộng lẫy khác nhau, dạo chơi khắp đường phố, ngó vào bất cứ hàng quán nào đang vắng khách rồi lại bỏ đi ngay tức thì và không phí lấy nửa giây nhìn đến người xung quanh. Đúng là Mary Bóng Bẩy- chảnh choẹ vô cùng- họ rỉ tai nhau thế, và dệt nên một bài hát về cô:
"Chúng ta sẽ chẳng bao giờ bắt kịp cô gái ấy, cô Mary Bóng Bẩy! Người đâu mà nhanh như cơn gió, đi mà cứ như là nhảy. Sẽ chẳng bao giờ, ôi, ngay cả lúc này đây! Nàng quay lại nhìn chúng ta, và cười nói...!"
Vì lẽ đó, những người dân đầu tắt mặt tối của Pollsville không ưa cô ấy lắm.
"Mary Bóng Bẩy từng đi qua nhiều căn nhà, lách qua nhiều ngõ nhỏ chật hẹp, băng qua nhiều con đường làng nhưng hình như, chưa bao giờ cô ấy bắt gặp dòng sông này. Nó nằm giữa hai quả đồi và mênh mang chảy, nước trong vắt, soi bóng những đụn mây lang thang. Một bức tranh thiên nhiên tươi sáng và xanh mướt màu cây cỏ hiện ra trước mặt Mary, và cô thì không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó. Cô cho là mình phải nghỉ chân ở đây, ngay lúc này, và soi mình dưới làn nước trong vắt kia. "Việc đó sẽ rất tuyệt", Mary nhủ thầm, "Chẳng còn gì đáng làm hơn là ngồi lại đây sau hàng giờ đằng đẵng rong chơi. Và chỉnh trang lại."
Bỗng dưng đâu đó vang lên một giọng nói.
Mary sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng mình phải đáp ứng yêu cầu của một trong hai quả đồi để soi mình trên sông.
Quả đồi lên tiếng: "Thiếu nữ xinh đẹp, xin hãy dừng bước. Người định soi mình trên Sông đấy ư?"
"Đúng vậy." Mary trịnh trọng đáp lại, thậm chí còn chẳng quan tâm đó là tiếng nói của một ngọn đồi. "Ông sẽ không phiền chứ?"
"Đúng hơn là chúng tôi sẽ rất phiền. Tiểu thư này, người cứ thế ngắm Sông mà không ngó ngàng gì đến chúng tôi ư? Hai quả đồi sừng sững đứng đây, thật là bất công!
"Nếu nhất quyết muốn một mình ở nơi đây, tại sao tiểu thư không thử vừa nhìn Sông vừa trông sang chúng tôi? Như vậy thì đôi bên cùng có lợi hơn đấy."
(Giống như yêu cầu Mary vừa đi guốc vừa chạy điền kinh vậy, quá sức điên rồ và phi lí!)
Giọng điệu của quả đồi này, dù cao giọng hay trầm ổn, đều ồm ồm vang lên, Mary không tài nào nghĩ ra câu trả lời nào cho vừa lòng "ông ta".
"Tôi chỉ muốn ngắm bản thân mình! Thật là một yêu cầu quái đản!"
"Tùy ý tiểu thư."
Lần này thì cả hai quả đồi đều nói. Đất dưới chân, trời trên đầu cô như vụn vỡ, rung chuyển. Dòng sông "sóng sánh" như chực rời khỏi. E rằng nếu không đáp ứng yêu cầu của Đồi, cô sẽ chẳng toàn mạng trở về!
Mary không còn hơi nào mà lớn tiếng nạt nộ như khi nãy, cô cố giữ cho giọng mình thật điềm tĩnh: "Ngài Đồi, tôi chấp thuận! Xin ngài hãy dừng lại!""
Troy cười lên thành tiếng. James ngưng lại ngay, "Em đã vội cười rồi!"
- Xin lỗi anh, ha ha! Chỉ là em thấy cô Mary này không giống người thường chút nào, muốn ngắm mình trên sông cũng gặp phải chuyện!
- Ừ nhỉ, thần kì thật đấy. Nhưng chưa đến đoạn thần kì nhất đâu.
- Hẳn là chuyện cô ấy được phép mọc ra thêm hai cái đầu nữa!
James không đáp. Cậu mỉm cười, tiếp:
"Mary lại cảm thấy trời đất về đúng quỹ đạo của nó. Cô vội thở phào nhẹ nhõm.
"Chỉ cần... cùng một lúc trông đến hai vị là được đúng không?"
Ngày hôm nay, Mary con gái ông trở về với vẻ mặt tăm tối và ủ rũ. Ông thị trưởng không hài lòng chút nào. Ông cho gọi tất cả kẻ hầu người hạ trong nhà và căn dặn, cấm có được để cho tiểu thư phiền lòng về bất cứ điều gì- trước giờ niềm vui duy nhất của ông là được nhìn thấy nụ cười của cô con gái duy nhứt, vậy mà bây giờ con bé lại buồn lòng như thế, ông không thể cứ nhắm mắt làm ngơ được.
Cô hầu thân cận của Mary, Sarah, sẽ là người đảm đương trách nhiệm tìm ra nguyên nhân tiểu thư sầu não. Dù gì chuyện này cũng nằm trong khả năng của cô, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên Sarah trở thành chuyên gia tư vấn của cô chủ.
"Tiểu thư. Người thấy không khỏe ở đâu ạ?" Sarah bưng đến một bình trà và đặt cạnh giường. Nữ chủ nhân nãy giờ vẫn ngồi xếp bằng trên giường bỗng dưng nhìn cô gái mới vào, thận trọng đặt câu hỏi:
"Sarah, chị có biết nơi ở của thầy phù thủy không? Ta nghĩ là ta cần đến-"
"Tiểu thư đã đi một chuyến dài và gặp sự vật kì lạ sao?" Sarah mỉm cười. "Tôi nghĩ tiểu thư cũng không cần lo lắng quá đâu ạ."
"Không hề! Tôi vô cùng thích con sông đó, ôi nó thật trong, thật đẹp, cả cảnh vật xung quanh cũng vô cùng đẹp, và tôi chỉ muốn soi mình trên nó! Vậy mà hai quả đồi không cho phép tôi, còn bắt tôi cùng một lúc vừa soi ngắm trên sông vừa... để mắt đến chúng; thật không thể tin nổi! Tôi phải làm sao đây..."
Biết tiểu thư vốn có nhiều ước muốn kì lạ, Sarah không muốn tỏ ra ngạc nhiên, càng không muốn đưa ra bất cứ lời khuyên gì ngoài việc giúp cô ấy tìm thầy phù thủy đúng như nguyện vọng."
James ngừng lại một lúc. Nhưng Troy không lên tiếng đòi người anh kể tiếp ngay. Thằng bé nhìn James bằng ánh mắt vui, như nói "Em biết đoạn này là thế nào rồi nhá". Không hẳn là một phù-thủy, chàng Hill nhắm hờ con mắt cũng đoán ra đấy.
- Cô Mary sẽ tìm thấy thầy phù thủy ở một túp lều trong hình dáng người thường, và thay vì được phù phép ngay lập tức hay nhận được chỉ dẫn chi tiết, cô ấy chỉ được đưa cho một chiếc bánh! "Chiếc bánh này sẽ thay đổi mọi thứ!", hẳn là câu nói quen thuộc...
Troy hãy còn hăng hái nói về điều mình "biết tỏng" thì James đã biến mất khỏi tầm mắt của cậu bé từ bao giờ.
- Suỵtttttt, khẽ chứ em.
tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro