Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm sao để giảm stress?

Lưu ý: có một chút yếu tố sinh tử văn

————————————————————

Chủ nhật, ngày 25 tháng 6 năm 2021

Tôi vừa ở nhà bạn thân về và rất tiếc khi nhận ra tôi đang có nguy cơ mắc chứng trầm cảm sau sinh ToT. Thật sự không ngờ tôi lại có thể mắc cái vấn đề nan giải này trong khi đây là lần thứ hai tôi sinh rồi. Vì vậy với sự gợi ý của bạn thân kiêm bác sĩ tâm lý thì tôi buộc phải viết nhật ký nhằm giảm stress cũng là từng bước giúp bản thân mình không mắc chứng kia.

Ờm thì tôi cũng chẳng biết viết như thế nào đâu nên cứ tạm coi như nơi tôi kể chuyện phiếm đi. Chồng tôi tên Jung Jaehyun là chủ tịch của một công ty giải trí khá nổi tiếng, chúng tôi yêu nhau được năm năm rồi kết hôn tính đến giờ cũng được sáu năm chung sống dưới danh nghĩa vợ chồng rồi. Chúng tôi cũng có hai đứa con tên là Mark và Jeno, Jeno thì mới sinh cách đây không lâu và cũng là một phần làm cho tôi khá căng thẳng. Kì lạ lúc sinh Mark tôi không có cảm giác gì sẽ bị stress cả vì thằng bé không quấy quá nhiều, chưa kể Jaehyun cũng ở cạnh tôi 24/7 nữa nên cảm thấy chỉ cần nói mệt là em ấy đã ở cạnh tôi mà giúp tôi chăm sóc rồi. Nhưng năm nay công ty đang triển khai dự án nào quan trọng lắm, quan trọng đến mức em ấy còn không về nhà nổi chỉ để tôi  với hai đứa nhóc.

Nhưng cái sự mẫn cảm sau sinh của tôi nó sẽ không lớn đến mức này nếu như tôi không xem cái phim "Thế giới hôn nhân". Nhỡ đâu em ấy không bận đến mức đó, nhỡ đâu đến ngay cả bạn thân tôi cũng bao che cho em ấy hay nhỡ đâu em ấy có người khác?!?? Thật sự mới nghĩ thôi tôi lại muốn khóc rồi TvT

Một phần là thế nhưng phần lớn chính là do hai đứa nhóc này. Mark thì vừa lên ba, phải nó là nghịch kinh khủng còn Jeno thì thôi đừng nói gì hết, dây thanh quản thằng bé còn dày hơn cả ca sĩ đó chứ. Một ngày không nghe tiếng cười hô hố của Mark với tiếng khóc của Jeno thì ngày đó tôi được lên thiên đường. Mới sáng thôi Mark đã trêu em đến mức tôi còn chưa tỉnh đã phải chạy sang dỗ rồi vừa ôm Jeno vừa phải nấu đồ ăn sáng. Nhưng làm một người cha tốt tôi quyết không mắng các con được chỉ có thể ngồi đây viết ra mấy dòng này.

Ngày đầu có lẽ chỉ thế thôi, hôm nay chủ nhật tôi quẳng chúng nó về hết nhà bố mẹ rồi. Nhìn căn nhà rỗng tuếch này thật thoải mái nhưng cũng có chút nhớ mấy đứa nhóc với ba của bọn trẻ quá TvT. Jaehyunie ah đừng nói em không về đấy nhé?

————————————————————

Thứ hai, ngày 26 tháng 6 năm 2021

Hôm qua Jaehyunie không về nhà thật TvT. Rõ ràng là sếp của công ty mà sao đến ngày nghỉ cũng không có vậy chứ????? Nếu em ấy làm công ăn lương thì tôi đã kéo dao đến mà kiện công ty vì tội bắt nhân viên làm thêm vào ngày nghỉ rồi đấy nhưng trường hợp này thì không được, chẳng lẽ tôi lại cầm dao kiện chính em ấy TvT?

Mà có lẽ tôi sẽ phải suy nghĩ thêm về vấn đề em ấy có ngoại tình hay không. Đến ngay cả thư ký của em ấy còn được nghỉ mà đăng face đi chơi với người yêu thì tại sao Jaehyun không thể về nhà với tôi dù chỉ một tiếng thôi cũng được. Nhưng tối qua chúng tôi cũng đã facetime cả đêm trông em ấy cũng mệt mỏi lắm nên tôi cũng không dám hỏi nhiều cũng không dám nói dạo nay mình bị stress nữa cũng vì tôi không muốn em ấy lo. Nhìn gương mặt hốc hác kia có thương không cơ chứ. Thôi Jung Jaehyun về nhà đi chúng ta có dọn ra đường ở anh cũng không quan tâm đâu chỉ cần em nghỉ ngơi thôi TvT

Có lẽ tôi sẽ chịu đựng được nhưng tôi nên bàn với em ấy việc sẽ gửi Mark đến nhà trẻ. Dù tôi không muốn cho thằng bé đi đến đó sớm nhưng áp lực hiện tại chắc phải cần vì thằng bé cũng sắp lên bốn rồi, với lại nó nghịch quá tôi quản hết nổi rồi. Mới sáng nay nó còn nhét cả một cây sáp màu vào mũi Jeno lúc tôi đang bận nấu ăn, lúc đấy tôi không quan tâm nguyên nồi súp đổ vào tay nóng tới mức nào chỉ biết chạy đến ôm Jeno vào lòng rồi rút cái cây bút sáp ra. Mark có vẻ biết lỗi mà đột nhiên khóc lớn làm Jeno trong tay tôi cũng khóc theo nồi nước trên bếp cũng bắt đầu sôi đến tràn cả nước ra, cảnh tượng khi đấy... tôi không muốn nói nữa.

Bữa trưa hỗn loạn thế đấy, tay tôi giờ cũng sưng đỏ hết lên đến cầm đồ cũng không nổi nữa rồi. Ru hai đứa nhóc kia ngủ rồi tôi mới yên tĩnh nằm nghỉ được một lúc. Tôi không ngủ trưa được nữa, không phải mỗi trưa mà cả buổi tối nữa tôi cũng chẳng yên giấc được. Cứ phải trông Jeno rồi còn phải chờ xem Jaehyun về lúc nào để còn hâm nóng đồ cho em ấy làm tôi muốn ngủ cũng không ngủ nổi. Tôi cũng tìm sẵn vài trường mẫu giáo phù hợp cho Mark trong lúc này, trông điều kiện tốt thế này chắc chắn Jaehyun sẽ đồng ý thôi.

Thôi thì cứ cố đến hết ngày, Jaehyun báo sẽ về nhà sau bữa tối. Tôi sẽ đi đưa hai tên nhóc kia đi ngủ trước rồi chờ em ấy tiếp.

———————————————————-

Thứ năm, ngày 30 tháng 6 năm 2021

Tôi không hiết viết ra còn hiệu nghiệm hay không nhưng tôi cảm thấy mình không ổn rồi. Ngay lúc này tôi cũng đang vừa khóc vừa viết mấy dòng này. Tôi căm thù cái căn bệnh stress quái dị này, hình như nó làm tôi quá mẫn cảm và điều này chẳng có gì tốt lành cả.

Đêm đó Jaehyun về nhà sau hai ngày cuối tuần ở lì công ty. Chúng tôi chỉ đơn giản ngồi ăn với nhau, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của em ấy khiến tôi băn khoăn có nên nói hay không nhưng nhớ lại cảnh tượng sáng nay chắc tôi phải đưa Mark đến nhà trẻ thật. Nhưng trước tiên tôi vẫn đợi em ấy dùng xong bữa tối đã nên đến tận trước lúc đi ngủ tôi mới mở lời. Nhưng giờ tôi lại thấy hối hận... em ấy đột nhiên nổi giận lên.

Tôi không muốn kể nhiều nhưng chung quy lại em ấy phản đối dữ dội lắm. Có cả tá lí do em ấy nói tại sao không nên đưa Mark rồi thằng bé còn quá nhỏ. Tại cái thời kì stress chết tiệt này mà tôi cũng nổi giận mà to tiếng với em ấy nhưng tôi không sai, nghĩ lại điều đó vẫn làm tôi ấm ức đây này. Em ấy cả ngày lăn lội bên ngoài tôi cũng xót lắm chứ nhưng đừng tưởng như thế là em ấy vất vả hơn tôi. Em ấy có bị nước sôi đổ vào tay đâu? Có phải thức đêm ru con ngủ rồi đợi em ấy về đâu? Rồi em ấy đâu có phải đau đầu dỗ Jeno nín khóc rồi túm Mark lại đâu? Muốn sinh thì tự đi mà chăm chứ– à không muốn thì tự đi mà sinh đi từ đây bố mày không làm gì nữa!!!

Kim Doyoung tuyên bố chính thức li thân từ đây! Thích thì sống ở công ty luôn đi tôi thảy con ở lại đấy!

—————————————————

Thứ sáu, ngày 1 tháng 7 năm 2021

Ta nói giận quá mất khôn đúng là không sai mà...

Sau hôm đó tôi tức điên lên nhắn một tin cho Jaehyun mình không nuôi con nữa thì lập tức mua vé đi chơi luôn. Em ấy có nhắn tin mắng tôi này nọ nhưng tôi cũng mặc kệ mà rút sim ra (à mà trước đó tôi có nhắn hai bên thông gia sang thăm con hộ rồi nên cứ thế xoã thôi)

Phải nói biển ở Busan đẹp cực, hải sản ở đây cũng rất ngon nữa quả không uổng công xả stress. Mặc dù tôi cũng lo cho Mark với Jeno lắm, đặc biệt là Jeno vì thằng bé còn nhỏ quá. Nhưng biết sao giờ vì tôi còn tự trọng của bản thân mà, về lúc này thì có hơi...mất mặt...

Nhưng mà để đề phòng tôi cũng lắp một cái sim khác để lén liên lạc với bố mẹ và cả hàng xóm nữa. Và bất ngờ chưa cái tên họ Jung kia nghỉ làm (hoặc làm việc tại nhà) rồi đón hai đứa trẻ về trông đấy 🙂 Tôi ổn lắm đấy đm 🙂. Cái tên đấy tôi năn nỉ mòn bà nó lưỡi còn chẳng thèm nhấc cái mông về nhà mà chỉ chờ tôi đi là về. Ừ thì thôi để cho cậu cả cái nhà đấy tôi đi chơi cà thẻ cậu cho đã, muốn dẫn bồ nhí gì thì về đó đi!

Mà nghĩ lại càng tức chẳng lẽ tôi đổi phương thức giảm stress bằng cách đổi từ nhật ký sang mỗi ngày một văn mẫu chửi Jung Jaehyun???? Chứ đm tôi ngứa mồm vl 🙂

———————————————————

Thứ bảy, ngày 2 tháng 7 năm 2021

Giờ tôi cảm thấy có chút nhớ nhà. Hai đứa nhóc với cả cái tên họ Jung kia nữa. Buổi tối chả có ai làm phiền nhưng vì thiếu hơi với theo thói quen đêm sẽ sang thay tã cho Jeno mà tôi cũng chẳng ngủ yên được một giấc. Đi đây đi đó để giảm stress thì cũng toàn nghĩ đến Jaehyun sẽ thích gì rồi Mark với Jeno sẽ hợp với đồ nào. Haizzz có khi nào tôi stress hơn không???

Mà có lẽ em ấy nói đúng, có lẽ tôi không có năng lực làm ba thật. Hồi đó là tôi cùng em ấy thay phiên nhau chăm sóc Mark nhưng giờ chỉ có tôi chăm nên Mark hư đi rồi hay sao đấy. Hằng ngày hàng xóm vẫn nói tôi là không thấy có việc gì lớn cả đôi lúc vẫn thấy Jaehyun dắt hai đứa đi đâu đó, tất nhiên là trong bộ dàng cực–kì–hoàn–hảo. Đúng là tổng tài hoàn hảo, chỉ có mình tôi nhem nhuốc, luộm thuộm thôi.

Giờ tôi có nên soạn sẵn đơn li hôn không nhỉ?

————————————————————

Chủ nhật, ngày 3 tháng 7 năm 2021

Tôi nhận ra mình toàn làm mấy điều kì quái như viết nhật ký giảm stress như này. Tôi chẳng biết nó thật sự có hiệu nghiệm hơn hay không nhưng ít ra tôi cảm thấy như có ai đang lắng nghe mình vậy đấy. Mới chỉ hai ngày hơn tôi cũng chẳng còn thấy dễ chịu tận hưởng cuộc sống như ngày đầu nữa. Tôi thật sự rất lo cho Mark với Jeno và tất nhiên cả cho Jaehyun nữa.

Tôi đã tính gắn sim cũ vào rồi nhưng được một lát lại ngập ngừng. Tự nhiên tôi sợ phải đối mặt với những tin nhắn trách móc của em ấy nhưng lại sợ hơn là em ấy không nhắn một tin nào cho tôi. Tôi cũng chợt nhận ra rằng mình đã dùng thẻ của Jaehyun suốt mấy ngày qua, chỉ cần em ấy muốn thì có thể mò giao dịch là ra thôi mà. Người ta không muốn tìm thì thôi đừng kì vọng nhiều.

Nhưng đột nhiên lúc đó tài khoản ngân hàng của tôi lại rung lên. Có ai ngờ được không người gửi chính là Jaehyun, không có nội dung chỉ chuyển số tiền 415 won. Lúc này tôi chẳng nghĩ gì nhiều lập tức thu dọn đồ đạc bắt xe về nhà.

Khi ngồi trên xe tôi cuối cùng cũng lắp lại sim cũ, một loạt tin nhắn hiện ra đều là của Jaehyun. Đọc những tin nhắn của em ấy khiến tôi trở nên ấm áp hơn hẳn, vừa buồn cười cũng vừa thương. Bởi thế tôi dành thời gian ít ỏi này để chép lại vài tin của em ấy, đảm bảo sau này tôi sẽ có thứ để trêu em ấy.

"Anh em xin lỗi anh về nhà đi!"

"Anh Lee Jeno với Mark đang khóc ầm lên rồi em phải làm sao đây?"

"Anh ơi sữa bột này cho Mark uống được không?"

"Anh ơi Mark cắn gãy đồ chơi của Jeno rồi!!!"

"Anh mọi việc đều nghe anh hết anh mau về đi mà~"

"Em xin lỗi trước giờ không quan tâm anh. Em hứa sẽ quan tâm anh nhiều hơn mà nên anh về đi."

"Thật sự một mình anh chăm hai đứa nhóc quá khó khăn rồi em xin lỗi."

"Thôi anh cứ đi nghỉ đi em sẽ cố thay anh chăm cho bọn trẻ."

"Em nhớ anh!"

——————————————————-

Thứ hai, ngày 1 tháng 8 năm 2021

Tôi chính thức khỏi bệnh stress kìa rồi. Kể từ hôm đó trở đi Jaehyun thật sự không rời tôi một giây, công việc đều mang về nhà làm hết. Em ấy cũng đồng ý cho Mark đi mẫu giáo nên chỉ còn mỗi Jeno ở nhà với chúng tôi mà thôi. Đúng ra cuộc sống trôi qua quá nhẹ nhàng mà.

Chữa được bệnh có lẽ tôi cũng không viết nhật ký nữa vì nếu không Jaehyun sẽ ghen với quyển nhật ký này mất. Chữa bệnh stress thật ra cũng không khó, bạn có thể chọn được nhiều cách như viết ra hoặc hát hay hét gì đó. Nhưng quan trọng hơn hết bạn phải có một người toàn tâm toàn ý thích mình, yêu thương và giúp mình giảm stress đi, giống như tôi có Jung Jaehyun vậy.

—————————————————————

21/12/2021
Oneshot cho chuỗi ngày ăn mừng ngày lễ cuối năm 🥳🥳🥳
Tại sao lại bắt đầu đăng vào ngày này vì đơn giản nay sinh nhật cô au này thôi 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro