Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Your hope leads me to you.

Jung Jaehyun cúi người, chen mình vào tiệm sách cũ có cái cửa thấp bé. Hoặc do cậu quá cao, cũng không biết nữa.

Hướng tới chủ tiệm sách khẽ khàng buông một câu chào và một lời hỏi thăm, cậu thả nhẹ nụ cười má lúm đặc trưng, trước khi cùng chủ tiệm nói lời chia tay để tiếp tục tiến vào sâu giữa những kệ sách bằng inox đã bị rỉ sét không ít. Mọi thứ ở đây đều mang theo dáng vẻ hoài cổ, chứ không xập xệ hay xuềnh xoàng, thậm chí là chốn này cũng chẳng 'bẩn thỉu' như cái hình tượng được người đời gắn mác cho nó.

Kỳ thực sâu trong thâm tâm cậu là một gã khiết phích, lại mắc chứng dị ứng bụi mịn dạng nhẹ, nhưng sau vài năm đeo bám danh cảnh sát thực tập, cái mũi nhạy cảm của cậu cũng sớm nhờn với bụi bặm, đã không còn phải liên tục sử dụng thuốc như trước kia. Tuy nhiên, tiệm sách cũ này trông vậy mà sạch sẽ hơn tưởng tượng, lần nào cậu tới sớm y như rằng lại bắt gặp bà lão chủ tiệm khom lưng cặm cụi lau chùi bất kỳ ngóc ngách nào, cụ bảo rằng không thể làm phật lòng khách hàng của mình được.

Bà cụ chủ tiệm sách đã ngoài bảy mươi, tính tính dễ gần nhưng lại có phần cổ quái, cũng rất cố chấp, dù cho Jung Jaehyun đã nói không biết bao nhiêu lần rằng cụ chẳng phải vất vả dọn dẹp mỗi ngày vì cậu cũng thỉnh thoảng mới có thời gian ghé thăm, thì y như rằng Jung Jaehyun lại bị cụ chê là ông cụ non. Cậu tới là cụ thích lắm, bởi vì một năm trở lại đây đã chẳng còn mấy ai ghé qua, có lẽ do ảnh hưởng từ vụ án mạng xảy ra cách đây vài căn nhà, người ta cũng dần dần giữ khoảng cách với khu dân cư này, còn rỉ tai nhau mấy lời đồn thổi về ám khí bủa vây nơi đây.

Là cậu nghe đứa nhỏ làm thêm ở quán cà phê đầu hẻm kể lại, mấy hôm mà cụ đóng cửa tiệm không báo trước lấy một lời, thì cậu lại ngồi đây, cái chỗ kế cửa sổ bằng kính trong góc quán, nhâm nhi tách cà phê sữa tươi nghe cô bé huyên thuyên đủ điều. Cụ dường như không ưng tai mấy lời đồn đại kiểu thế này, tuy là không thể hiện ra bên ngoài, nhưng mấy vị khách xì xầm nói xấu tiệm của cụ mà vô tình đi ngang qua là cụ cầm cây gậy ba toong ra dọa đánh hết.

Thế là lại thêm lời đồn bà chủ tiệm nhỏ nhen cổ hủ, tiệm sách vốn đã ít khách, trở thành vắng như chùa bà đanh. Ba tháng trở lại đây dường như chỉ có Jung Jaehyun là vị khách duy nhất và cố định nhất của tiệm, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cụ vui vẻ cả ngày. Cụ hay kể chuyện cuộc đời cụ, về mấy đứa cháu làm ăn xa xứ bỏ quên mất một lão già lẩm cẩm đong sách đếm báo, về mấy túi trà gừng ngoài chợ giá cả cứ lên xuống thất thường, nhưng những câu chuyện giản dị ấy thường hay bị đứt mạch giữa chừng, vì không phải lần nào Jung Jaehyun cũng có đủ thời gian để ngồi cả một buổi bồi cụ trò chuyện.

Tuy nhiên, mỗi khi cậu tới thì đều được cụ đón tiếp rất nồng nhiệt, đơn cử mấy hôm cậu đi điều tra một mình, sẽ dành ra chút thời gian tới tiệm mượn sách. Cụ vốn đang ngồi ngoài hiên ngắm phố ngắm phường, mới nhác thấy bóng dáng chiếc Honda cũ quẹo vào hẻm đã hấp tấp đứng lên vén màn bước vào bên trong châm trà. Tiệm phục vụ miễn phí trà gừng và trà mật ong, mà mượn sách ở đây cũng chẳng phải đặt cọc bất kì một khoản tiền nào.

Ban đầu Jung Jaehyun cũng áy náy lắm, thậm chí có vài lần trà cụ pha châm chưa kịp ngấm cậu đã phải vội vàng rời đi, cho nên hồi đó cậu hay lén lút kẹp tiền dưới ấm trà hoặc trong tờ báo theo ngày mà cụ nhất định sẽ đọc mỗi ngày một lần. Y như rằng hôm sau cụ sẽ tìm đến tận Sở Cảnh sát Thành phố trả lại cho cậu không thiếu một đồng.

Cụ đối xử như thể Jung Jaehyun là đứa cháu ruột chung dòng huyết thống, dù chẳng phải lần nào cậu cũng hoàn trả sách đúng hạn, vì người đó thường mất khá lâu để đọc trọn vẹn một quyển sách.

Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên sau chuỗi ngày theo đuổi một vụ án dài đằng đẵng, Sở trưởng đối với các đồng nghiệp khác tay bắt mặt mừng, vỗ vai động viên tinh thần. Riêng đến Jung Jaehyun, ông ta chỉ nhìn cậu một chút, cái vẻ hân hoan trên khuôn mặt già đột ngột tiêu biến, đơn giản bảo với cậu một câu cần phải cố gắng thêm, cánh tay cũng không buồn động. Có lẽ Sở trưởng sẽ chẳng bao giờ chịu nhìn vào những nỗ lực của Jung Jaehyun thêm một lần nào nữa, cậu không để tâm lắm, nếu đã được thưởng một tuần nghỉ ngơi, thì cứ là phải tận dụng cho trọn vẹn chứ.

Theo đúng như dự định ban đầu thì cậu đã quyết định dù có thế nào cũng sẽ ngồi nghe cụ kể chuyện trong hôm nay, nhưng ngoại trừ nếu xuất hiện bất kỳ manh mối nào mới, Jung Jaehyun chỉ đành xin cụ thứ lỗi thôi.

Đấy, cái vía mạnh quá nên vừa mới chọn tới cuốn sách thứ tư thì điện thoại đã đổ chuông, mà tầm ban ngày ban mặt thế này, không phải bị triệu tập gấp về Sở vì có vụ án nghiêm trọng thì cũng là bạn bè thông tin về những việc cậu nhờ vả.

Lại xuất hiện thêm chút manh mối mơ hồ, giọng bạn cậu nghe qua điện thoại cũng không được chắc chắn. Nhưng phải sang tận thành phố kế bên để xác thực, mà cậu lại chẳng rành đường sá bên đấy lắm. Cúi người đặt chồng sách lên ghế phụ lái, cậu gật đầu chào cụ một tiếng, mới lên xe rời đi.

Một mình theo đuổi một vụ án cũ rích, sẽ luôn là quyết định mà mỗi lần nghĩ đến cậu phải cảm thán với bản thân một câu.

Tên cảnh sát thực tập điên rồ.

---

"Vẫn chưa có tiến triển gì sao?"

"Nè nha, ít nhất thì anh ấy chịu nhìn em mỗi lần em tới đưa sách rồi nhé."

"Bộ anh hỏi mày cái đó hả?"

Người ngồi trước mặt cậu hiện giờ là Ten, người bạn duy nhất của người đó mà Jung Jaehyun vô tình phát hiện ra một lần anh ghé đưa sách. Cũng nhờ vậy mà cậu tìm ra phương thức tiếp cận người đó.

"Hồi sáng anh Johnny gọi bảo có chút đầu mối, hình như trước khi vụ án xảy ra khoảng vài ngày bà Lee mẹ kế của anh ấy có ghé vào một quán cà phê ở thành phố kế bên, nhưng lúc em tới thì nhân viên cũ đều đã nghỉ làm hết rồi." Jung Jaehyun chán nản khuấy ly cà phê sữa tươi của mình, rốt cuộc công sức cậu lái xe cả ngày trời lại thành công cốc.

"Giờ toàn là tìm manh mối xung quanh bà Lee thôi nhỉ." Ten trông cậu chàng cảnh sát thực tập rầu rĩ như vậy, cũng thấy phiền lòng thay cho cậu. Ten thở dài, vì dù gì Jung Jaehyun đối với anh cũng là người kết nối duy nhất với bạn mình, thỉnh thoảng cậu còn rộng lượng tiếp nhận vài thỉnh cầu của anh, sẵn lòng giúp anh chuyển đồ hay lời nhắn.

"Thế em đã thử đến trường Myeongrang chưa?" Ten đột nhiên nhớ ra, Jung Jaehyun cứ mãi lần theo những manh mối mờ nhạt mà ông anh họ Seo bạn cậu mày mò được, chứ hướng đi nào có bao giờ dẫn thẳng đến những địa điểm chủ chốt đâu.

"Myeongrang ...? Myeongrang trong thành phố mình? Có liên quan sao?"

"Trường cấp hai anh với cậu ấy học chung. Cái ông bạn em có uy tín không vậy, thông tin này cũng không nắm được?" Bị ánh nhìn hoài nghi của Ten chiếu đến, Jung Jaehyun không cam lòng chút nào.

"Đã bảo là thông tin của anh ấy bị xóa gần như toàn bộ mà!" Jung Jaehyun hừ hừ mũi hai tiếng, mới bắt đầu tập trung vào chủ đề, "Không phải anh với anh ấy học chung cấp ba sao?"

"Nghe từ đâu thế cái tên này. Anh học cấp hai ở Myeongrang với cậu ấy, khoảng giữa chừng thì xảy ra chuyện, cậu ấy chuyển trường, rồi bặt âm vô tín luôn. Cấp ba anh về Thái học đến giờ, thỉnh thoảng mới quay lại Hàn thôi."

Jung Jaehyun nhíu mày, "Cụ thể là xảy ra chuyện gì thế?"

Ten hơi cắn môi, ngập ngừng một lát, anh rướn người về trước, dùng âm lượng đủ cho hai người nghe.

"Cậu ấy từng thích giáo viên y tế ở Myeongrang, Doyoung ấy."

---

Ngẩng đầu nhìn lên, là bảng tên trường bám bụi đã cũ, chữ M còn trông như sắp rơi xuống.

Jung Jaehyun cúi đầu sải bước vào bên trong. Cậu nhớ hồi xưa, trường Myeongrang và trường cấp hai Inseong mà cậu theo học, từng cạnh tranh rất khốc liệt về mọi mặt. Cậu chẳng phải là đứa ham học, nhưng cậu bạn cùng bàn lại điên cuồng giải toán nâng cao để chờ đến kì thi học sinh giỏi Toán thành phố đè bẹp học sinh bên Myeongrang.

Trái ngược thì Jung Jaehyun lại hứng thú với âm nhạc nhiều hơn. Bạn cùng lớp cậu hay nhủ rằng, Jaehyun chơi đàn hay quá, nhưng cậu phải cố lên thôi, vì bọn Myeongrang có đứa vừa biết hát vừa biết đánh piano đó. Jung Jaehyun khi ấy chỉ tặc lưỡi, tự tin vỗ ngực bảo đám Myeongrang nào có đứa nào thắng được cậu đâu.

Hơn mười năm trước, cậu chẳng hề hay biết, cái đứa nhóc có khả năng âm nhạc trời phú bên Myeongrang mà bọn con gái trong lớp luôn miệng gán người ta với những lời có cánh, lại chính là Kim Doyoung.

Bước chân dẫn Jung Jaehyun tới trước chiếc đàn dương cầm trong phòng thanh nhạc lúc nào chẳng hay.

"Anh, sau khi vụ này kết thúc, em sẽ đệ đơn xin nghỉ rồi thi vào nhạc viện."

Bỗng nhớ tới câu tâm sự cậu thỏ thẻ với anh Taeyong, người đàn anh duy nhất trong Sở thật tâm thật lòng dìu dắt cái đứa mãi chẳng lên được chính thức như cậu, vào một hôm cả hai cùng ngồi trong quán canh sườn bò uống rượu. Jung Jaehyun phì cười.

Nếu không phải vì tôn trọng cha, thì cậu nào có mặn mà với ngành cảnh sát.

Mong muốn sâu kín trong thâm tâm, là được diễn tấu piano trước hàng ngàn khán giả. Jung Jaehyun muốn tự do lướt tay trên những phím đàn, cảm thụ từng làn sóng âm thanh cộng hưởng nơi trái tim mình.

Cậu yêu âm nhạc tới nỗi, hồi trung học từng lén lút luyện tập, tự mình đi thi đấu rồi may mắn đoạt giải, đem về khoe với gia đình thì lại bị bố Jung rủa xả vì dám bỏ học đi thi đàn. Tiếc thay Jung Jaehyun khi ấy lại là đứa nhỏ cứng đầu vô cùng, còn có mẹ cậu âm thầm ủng hộ sau lưng, suốt những năm trung học đi thi không biết bao nhiêu cuộc thi đàn, dù chẳng phải lúc nào kết quả cũng khả quan.

Nhưng đổi lại, cậu được tự do.

Không phải những lời khoe khoang về loạt chiến tích cũ rích của mình để chèo kéo cậu vào cùng một con đường từ người bố, không phải những lời nịnh nọt từ vài vị cảnh sát đồng nghiệp của bố, còn chẳng thèm liếc mắt nhìn qua đứa nhỏ với trái tim cháy bỏng dành cho âm nhạc, đã mù quáng phán rằng cậu có tố chất làm một viên cảnh sát thực thụ.

Chỉ có Jung Jaehyun, và những phím đàn trắng đen lấp lánh.

Hạnh phúc sẽ chẳng mãi được duy trì, tựa như đam mê rồi sẽ bị dập tắt.

Jung Jaehyun chấp nhận cắn răng chịu hàng, vì bố nhẫn tâm đập nát chiếc piano mà cậu dùng gần như toàn bộ tiền thưởng vào nó, dù cậu đã cất công giấu trong phòng thanh nhạc của trường Inseong nhưng vẫn chẳng thể ngăn nổi sự việc đáng tiếc xảy ra. Và chẳng những thế, bố thậm chí còn dùng đến tấm bài chủ chốt.

Bố kéo mẹ vào mớ hỗn độn giữa hai bố con, ép cậu ngừng chơi đàn.

Đó là cách Jung Jaehyun trở thành một cảnh sát.

"Tôi tự hỏi vì sao đã hơn một thập kỉ trôi qua, mà bà ta vẫn chưa chịu buông tha cho tôi."

Có tiếng nói phát ra từ phía cửa phòng thanh nhạc, xen ngang vào mạch hồi ức của Jung Jaehyun. Những ngón tay lấp lửng trên phím đàn hạ xuống, cậu quay người nhìn đối phương, là một người phụ tữ tuổi tứ tuần, đường nét khuôn mặt nửa xa lạ nửa quen thuộc.

Vừa rồi ở quán nước Ten có lục lại những bức ảnh từ tận cái hồi anh ta cùng Kim Doyoung còn là mấy nhóc tì cấp hai lùn tịt, cười tươi roi rói khoác vai nhau, anh bảo người đứng kế bên bọn họ trong bức ảnh này, chính là Lim Kyunghee. Vị giáo viên y tế mà Kim Doyoung thầm mến.

Jung Jaehyun chăm chú nhìn bức ảnh một lúc lâu, ngón tay vô thức đưa lên chạm vào màn hình. Nhưng là chạm vào Kim Doyoung, chứ không phải Lim Kyunghee trong tấm ảnh.

Kim Doyoung đã từng có thể cười rạng rỡ như vậy sao?

"Là cậu phải không, người đào lại vụ án năm đó?"

Hai người đổi địa điểm sang phòng y tế, Jung Jaehyun ngồi trên một giường bệnh, ánh mắt không tự chủ ngắm nghía xung quanh căn phòng. Tại nơi này hơn mười năm trước, có đứa nhỏ mang trên thân thể gầy gò hàng tá những vết rách rưới và bầm tím, giấu chúng sau lớp áo khoác thật rộng. Mấy hôm trời trở lạnh vết thương xót đến bật máu, nhưng đứa nhỏ ấy cảm thấy mình không nên khóc, thay vào đó, nó hát. Hát để nhẹ nỗi âu lo, hát để xua tan muộn phiền, hát để tự an ủi bản thân, rằng cuộc đời sẽ chẳng mãi tàn nhẫn với đứa nhỏ hồn nhiên như nó đâu.

Sống một cuộc đời với tia hi vọng le lói chực tắt như vậy, liệu có bao giờ anh cảm nhận được niềm hạnh phúc thực sự chưa, Kim Doyoung?

"Cảnh sát Jung?"

"Ơ ... À, vâng. Cô Lim gọi tôi?"

"Hình như cậu hơi mất tập trung thì phải." Lim Kyunghee chuyền tới một tách trà nóng thoang thoảng hương nhài, làn khói mỏng tan ra trong không khí.

"Thất lễ quá, chỉ là nhìn căn phòng này, tôi lại tưởng tượng ra được những câu chuyện ngày xưa xảy ra bên trong." Jung Jaehyun cúi đầu, có ngọn gió lướt qua làm nước trà hơi ngả màu nâu nhẹ nhàng sóng sánh, cậu cảm nhận nơi đầu ngón tay mình đang được nhiệt độ của chiếc tách sứ sưởi ấm. Jung Jaehyun lại thả trôi mình trên dòng hồi ức mờ ảo dựa theo những câu chuyện mà chính bản thân đã được nghe kể, cậu hình dung ra bóng dáng bé nhỏ quấn mình trong chiếc chăn to sụ trắng toát đặc trưng của phòng y tế, ngâm nga bản nhạc mà nó đang tập đệm đàn, hai tay cẩn thận nâng niu tách trà ấm nóng, giữa những tháng ngày mùa đông rét buốt.

"Vài hôm trước về thăm lại trường, Ten cũng bảo với tôi em ấy nhớ những chuyện ngày xưa." Hoài niệm về lứa học trò đầu tiên bản thân gặp gỡ khi mới về trường công tác, Lim Kyunghee bất giác câu lên khóe miệng.

Jung Jaehyun ngẩng đầu nhìn cô, chẳng biết hữu ý hay vô tình, Lim Kyunghee đang gián tiếp xác nhận lời kể của Ten hoàn toàn là sự thật.

Nhưng so với trong ảnh, người này trông khác quá. Hơn một thập kỉ là quãng thời gian dài, tuy vậy những đường nét riêng biệt nơi cô, dường như héo úa và bị bào mòn hẳn đi. Có điều gì làm cô bận lòng sao?

Như có ai đó vừa gạt công tắc bật mở bóng đèn bên trong cậu, Jung Jaehyun nhớ ra vừa rồi Lim Kyunghee có hỏi một câu cậu còn chưa trả lời, vội vàng lấy bút ra sẵn sàng ghi chép.

"Khi nãy cô hỏi tôi có phải là người lật lại vụ án không, xin hỏi cô Lim cũng biết về vụ án đó sao? Chính xác thì khi ấy Kim Doyoung đang học năm cuối cấp ba mà?"

"Tôi cũng nghĩ là sau khi em ấy chuyển trường, càng tách biệt với người nhà bên đó sẽ càng tốt cho tôi." Lim Kyunghee đưa chính mình trôi nổi trở về với dòng kí ức xưa cũ, giọng đều đều pha chút đượm buồn. Cô ở ngưỡng tuổi thanh xuân, vô tình gặp được cậu học sinh khắp thân thể và sâu trong tâm hồn chằng chịt những thương đau, nhưng em lại đầy trong sáng và rất đỗi thanh thuần.

"Nhưng bà Lee dai dẳng hơn tôi tưởng. Bà ta vẫn luôn đeo bám lấy tôi, một khoảng thời gian sau khi em ấy chuyển trường, lúc vụ án xảy ra và gần đây là khi có tên cứng đầu cứng cổ nào đó rục rịch muốn lật lại vụ án."

"Làm phiền cô rồi." Jung Jaehyun ngừng bút, ngượng ngùng gãi đầu.

"Không vấn đề gì. Chắc Ten cũng đã kể cậu rồi, chuyện Doyoungie năm đó cảm nắng tôi, là sự thật. Tôi là người duy nhất chăm sóc những vết thương của em ấy khi em ấy bị bà Lee bạo hành. Doyoungie thiếu thốn rất nhiều tình thương, nên em ấy mới vô thức dựa dẫm vào tôi. Chỉ tiếc rằng tôi của ngày xưa còn quá trẻ người non dạ, sợ hãi trước những lời đe dọa của bà Lee, nên đã không đủ can đảm để thay em ấy vạch trần sự thật."

Jung Jaehyun cúi đầu ghi chép vắn tắt như một thói quen, đến khi Lim Kyunghee kết thúc câu nói, ngòi bút trên trang giấy cũng vừa vặn dừng lại. Vừa rồi, có phải cậu nghe nhầm không?

"Sự thật mà cô nói ..."

Lim Kyunghee thở dài, ngón tay cũng thôi mân mê tách trà thơm nức hương nhài còn chưa vơi đi chút nào trên mặt bàn, trở lại với dáng vẻ trầm ngâm suy tư. Phải chăng đây chính là nút thắt cột chặt trái tim cô trong suốt nhiều năm qua, biến cô trở thành con người tiều tụy như hiện tại?

"Có tàn nhẫn quá không, khi mà chính em ấy đã phát hiện ra bản kế hoạch sát hại chồng mình để độc chiếm tài sản của bà Lee."

Jung Jaehyun kinh ngạc đến độ mở to hai mắt, bút bi cũng tuột khỏi ngón tay, lăn lông lốc trên nệm rồi rơi xuống sàn nhà.

Rốt cuộc thì còn lại bao nhiêu tấm màn đang che phủ cuộc đời anh vậy, Kim Doyoung?

"V-vậy ... liệu cô có biết bản kế hoạch ấy đang ở đâu không?" Cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh nhưng không thành, Jung Jaehyun có cảm giác như ai đó đang níu lấy cổ họng mình, chặn đi đường thở khiến cậu phải hít vào những hơi thật sâu để ổn định bản thân.

"Khi ấy Doyoungie mới lớp Tám nên chưa quá hiểu chuyện, em ấy từng cho tôi xem qua bản kế hoạch thứ nhất, em ấy bảo sẽ giấu chúng trong chiếc hộp mà chỉ mình em ấy biết mật mã. Đừng hỏi tôi chiếc hộp ấy ở đâu, xin lỗi cậu, tôi chỉ biết được đến đó thôi."

---

Jung Jaehyun ôm theo chồng sách mượn từ tiệm, lững thững bước vào bên trong trại giam.

Thú thực thì cậu chẳng tài nào cảm nhận được chút gì thân thuộc từ nơi này, cho dù đã ra vào cũng xấp xỉ mười lần rồi. Có tên cảnh sát nào lại muốn trở nên quen thuộc với song sắt nhà giam và những tên tù nhân điên loạn cơ chứ. Cậu tặc lưỡi.

Đây không phải nơi anh thuộc về, Kim Doyoung. Tôi nhất định sẽ trả lại tự do cho anh.

"Vâng, phiền anh mang vào cho anh ấy giúp tôi. Hôm nay tôi có việc gấp không thể trực tiếp đưa được."

Hôm nay, cậu đã biết được quá nhiều chuyện, tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ khiến thân thể cậu mệt nhoài vì những suy tư. Hôm nay, trái tim vốn đã vỡ làm đôi, lại nát vụn ra thành bốn thành năm. Hôm nay, Jung Jaehyun nhận ra, cậu không chỉ đơn thuần muốn giúp anh làm rõ những oan ức, mà nguyện vọng sâu thẳm và thầm kín nhất bị chôn giấu dưới đấy cõi lòng cậu, chính là được yêu Kim Doyoung một cách thật trọn vẹn.

Những tưởng là ngộ nhận, nhưng cái cảm giác hơi thở như bị tắc nghẽn, có ai đó nhẫn tâm dùng thứ đồ sắc nhọn, rạch từng đường sâu hoắm trên làn da cậu. Dùng câu chuyện về cuộc đời khốn khổ và bi thương của Kim Doyoung để tra tấn cậu, chính là điều khốn nạn nhất trên thế gian này.

"Cứ làm loại chuyện vô bổ này để làm gì chứ? Bộ thiếu thốn đến mức muốn một thằng tù mang ơn mình à?" Viên cảnh sát cai quản nhà giam nhìn chồng sách trên tay chỉ bằng nửa con mắt, như thể chúng là thứ đồ rác rưởi và hôi hám có thể moi móc được ở bất kỳ đâu trong khu ổ chuột. Hắn ta lầm bầm lời lẽ không hay trong cổ họng, dùng âm lượng lớn đùng mà cứ ngỡ sẽ chẳng ai nghe thấy, nhưng may cho hắn Jung Jaehyun lựa chọn làm ngơ.

Dù gần như cậu chẳng có thiện cảm với bất kỳ đồng nghiệp nào trong Sở Cảnh sát, nhưng Jung Jaehyun hiểu, cách ứng xử có thể quyết định thái độ của người khác với mình.

Lao vào đánh nhau cũng chẳng thể giải quyết được gì, chỉ tổ phí thời gian.

Tuy nhiên, cậu đâu phải loại dễ dàng chịu trận như thế, trước khi rời đi vẫn còn kịp liếc nhìn bảng tên thêu bên ngực áo trái đối phương, kế bên còn đường hoàng cài phù hiệu cảnh sát.

No Byeongcheol. Tên xấu như nết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro