You're deserved to be loved.
Jung Jaehyun ngồi tại một bàn sát cửa sổ trong quán cà phê, cách vài phút lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào trông ngóng, ly cà phê sữa tươi vẫn còn chưa vơi được bao nhiêu.
Seo Johnny làm nhanh xử gọn, mới ban sáng cậu đánh điện nhờ anh ta sắp xếp cho mình một cuộc hẹn với Han Minji, nửa tiếng sau đối phương đã gửi qua một tin nhắn về ngày, giờ, địa điểm, vừa vặn lại đúng vào chiều nay, ngay cái quán cà phê đầu hẻm tiệm sách. Thật tốt, Jung Jaehyun gật gù, vì dù sao cậu cũng muốn giải quyết dứt điểm trong hôm nay.
Vì hôm nay là ngày 1/2.
Jung Jaehyun nhìn đăm đăm ly nước trên bàn, đá tan ra thành một lớp nước lạnh nổi bên trên lớp cà phê, tương tự như cậu của hiện tại. Cố gắng kiên trì từng chút, đổi lại sự thật mà bản thân hằng kiếm tìm bấy lâu sẽ tự động phá hủy lớp băng rồi trôi nổi trên mặt nước, chờ đợi cậu vớt lên. Có vài sự thật rất nhẹ nhàng, một số khác lại khiến trái tim ta đập ngày càng nhanh, bức bối đến mức muốn nổ tung. Có rất nhiều điều bị lớp bụi bặm của thời gian che phủ, có thể lần này Han Minji sẽ không vạch trần hết, chỉ đành sau này nhờ Kim Doyoung kể lại vậy.
Liệu cậu có thể làm vậy không? Liệu cậu có thể cứu được Kim Doyoung không?
Tất nhiên rồi, đã đi được đến đây, Jung Jaehyun chẳng còn gì để mất, kể cả chính bản thân mình.
Cậu chỉ hi vọng Doyoung sẽ nhận được những điều anh ấy xứng đáng.
Lại vu vơ đảo tầm mắt qua cuốn sổ kế bên, là đồ vật thứ hai trong chiếc hộp gỗ ở tiệm sách. Bà cụ bảo, đấy chính là cuốn sổ mật mã của hai đứa trẻ. Có thể nó sẽ giúp ích cho việc mở khóa chiếc hộp cất giấu những bản kế hoạch mà Lim Kyunghee từng kể.
Nhưng biết tìm nó ở đâu bây giờ, Jung Jaehyun lại không nhịn được thở dài.
Mọi chuyện đối với cậu bây giờ, hãy còn xa lạ lắm. Một tuần đáng ra phải là thời gian nghỉ ngơi, lại chạy đôn chạy đáo làm việc quần quật, khám phá ra được quá nhiều những điều nhức nhối, không chỉ thân thể mệt nhoài mà trái tim cũng quặn thắt.
Cậu nhớ về trường Myeongrang, nhớ về tiệm sách cũ.
Nhớ rằng bản thân đã hỏi bà cụ trước khi rời đi.
"Vậy người cụ đang chờ đợi mà cụ từng kể, chính là cháu sao?" Jung Jaehyun hơi tò mò, lúc cúi đầu xuống bước qua cánh cửa thấp bé, giữa chừng bỗng xoay người lại hỏi.
"Phải." Bà cụ dường như cũng đoán trước mình sẽ được hỏi câu này, chỉ chờ cậu lên tiếng là gật đầu ngay.
"Nhưng ... sao cụ biết được là cháu? Ý cháu là, cháu cũng chưa từng nhắc đến tên anh ấy, lại chẳng mấy khi kể với cụ về vụ án cháu đang theo đuổi." Đừng nói là chỉ với mấy lời vẩn vơ vừa rồi, ngôn từ mĩ miều và hào nhoáng tả về người cậu lỡ thầm thương, mà cụ có thể liền nhận ra đó chính là Kim Doyoung.
"Cháu đã kể cho Youngie nghe về ta, phải không?" Thật cẩn thận, ngón tay cụ chạm lên mái tóc đen nhánh của đứa nhỏ trong ảnh, rồi khe khẽ vuốt ve, "Vì thằng bé đã để lại những dấu hiệu, cho ta."
Kim Doyoung thông minh đến nhói lòng.
Bởi vì quá thông minh nên chọn cách giam mình trong im lặng, không phản ứng với bất kì lời lăng mạ nào, sống như thể người vô hình. Phải chăng đó là cách tốt nhất để anh duy trì sự sống mong manh này, vậy thì liệu chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ, nếu Kim Doyoung kiên quyết đóng chặt bản thân?
Có lẽ đến tận lúc cõi đời thôi bạc bẽo với y, có lẽ đến tận lúc y mở lòng tin tưởng một người.
Jung Jaehyun mơ màng ngẫm nghĩ, có khi nào người đó chính là cậu hay không? Bởi vì rõ ràng là, anh ấy đã để lại những dấu hiệu cho một người xa lạ như cậu kia mà.
Đột nhiên trong lòng cậu nhen nhóm một ý tưởng, liệu cậu có thể nào, cùng anh ấy bàn chuyện yêu đương, sau khi tất cả đã kết thúc?
"Cảnh sát Jung Jaehyun?"
Có giọng nữ vang lên bên tai, Jung Jaehyun không biết người này, cũng chưa từng gặp qua. Cô không có dù chỉ nửa dòng máu chung với Kim Doyoung, nhưng nếu cô ấy thật sự trao cho cậu chiếc chìa khóa cuối cùng mà cô đang nắm giữ, thì dù có ra sao Jung Jaehyun cũng nhất định sẽ báo đáp cho cô thật đầy đủ.
Cứ ngỡ rằng Han Minji sẽ chẳng phải nhân tố chủ chốt trong vụ lần này, vì trong ghi chép, hôm xảy ra vụ án cô ấy có chứng cứ ngoại phạm. Ngoài những thông tin cơ bản, Jung Jaehyun không điều tra thêm nhiều về cô. Vả lại thông tin của cô cũng bốc hơi hệt như Kim Doyoung, khá dễ đoán được ai đứng sau điều khiển chuyện này, làm thế với Kim Doyoung có lẽ là để ngăn chặn mọi sự giúp đỡ, còn xóa sạch thông tin của Han Minji, chứng tỏ bà Lee tuy là người máu lạnh, nhưng đâu đó trong trái tim đang dần thối rữa vì lòng tham không đáy, thì tình mẫu tử nhỏ nhoi vẫn đấu tranh để dành giật lại tia hi vọng cuối cùng.
Điều này khiến cậu an tâm phần nào, vì dù có chuyện gì xảy ra, có lẽ, bà Lee sẽ không ra tay với con ruột của mình.
Lúc ăn trưa Seo Johnny có gửi qua cho cậu một loạt thông tin anh ta vừa tìm được về Han Minji, Jung Jaehyun tranh thủ đọc lướt thật nhanh, cũng không có gì cần lưu ý cả.
"Vâng, là tôi đây." Jung Jaehyun đứng dậy, lịch sự vươn tay ra cùng Han Minji bắt tay. Cô gái trẻ tần ngần trong hơi ấm xa lạ khoảng hai giây, trước khi lấy lại dáng vẻ thường ngày.
"Cô Han Minji phải không? Cho tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề luôn nhé?" Jung Jaehyun thấy việc bản thân gấp gáp thế này chẳng có gì sai, giống như sắp leo đến đỉnh núi nơi được bao quanh bởi chân trời bao la, nào có ai mà không sốt ruột cơ chứ. Huống hồ, dường như không chỉ có mình cậu nóng lòng.
Han Minji lôi ra một xấp giấy khá giày từ trong chiếc balo vải mà cô đeo tới đây, toàn bộ đều đã ngả vàng, nét mực viết tay bên trên cũng có đôi chỗ nhòe nhoẹt. Nhưng Jung Jaehyun nhận ra ngay tức khắc, là những bản kế hoạch nhuốm đầy tư tưởng tư lợi của người phụ nữ mờ mắt vì tiền, bản kế hoạch sát hại ông Kim, chi tiết và tỉ mỉ.
"Tôi rất quen thuộc với mật mã của Doyoung, nên chuyện mật khẩu không thành vấn đề." Han Minji quan sát Jung Jaehyun loay hoay tìm kiếm một hồi, rồi lại bất chợt nhìn cô như thể muốn lên tiếng hỏi gì đó, nhưng cô đã nhanh hơn một bước, "Là bà chỉ tôi chỗ chiếc hộp được cất giấu, có lẽ thằng bé cũng ngầm để lại lời nhắn cho bà."
Mất khoảng vài giây để Jung Jaehyun nhận ra người bà trong lời Han Minji là ai, cậu cũng không còn quá bất ngờ nữa. Vì chuyện xảy ra trong một tuần này đã đủ điên rồ đến vô thực rồi.
"May là em ấy cố chấp giữ lại những thứ này, chứ tôi e chỉ với lời khai bằng miệng, cũng chẳng thể soi sáng được sự thật."
Jung Jaehyun tiếp nhận xấp giấy, nhìn lướt qua những dòng kế hoạch man rợ, có cảm giác như chỉ vừa mới cầm lên thôi mà dòng máu của tội ác đã len lỏi khắp từng kẽ tay cậu. Jung Jaehyun hít sâu, rồi đặt chúng sang một bên, tiện tay dùng cuốn sổ ám hiệu của hai chị em ngày nhỏ làm sổ ghi chép tốc kí.
Han Minji nhận ra, nhưng cô giữ im lặng.
"Cô có thể kể chi tiết hơn những gì cô biết về vụ án không?"
Jung Jaehyun đã tiến nhập trạng thái chuyên nghiệp, nhưng sau một lúc vẫn chẳng nghe thấy đối phương lên tiếng. Cậu ngẩng đầu, mới phát hiện ra Han Minji đang nhắm mắt, có vẻ như cô vẫn còn đấu tranh tư tưởng. Hoặc là nhắm mắt cho qua, hoặc là tố cáo mẹ ruột.
Han Minji hít vào một hơi sâu như thể một dấu hiệu quyết tâm, cô lên tiếng ngay khi vừa mở mắt, "Chắc cậu cũng biết năm đó mẹ chiếm được toàn bộ tài sản của bố, dùng không ít tiền để bịt miệng báo chí và cảnh sát rồi đổ toàn bộ tội lỗi lên Doyoung nhỉ?"
"... Tôi không biết." Nội việc lật lại một vụ án từ tám năm trước đã nghe quá mức bất khả thi, còn đừng nói Jung Jaehyun mãi vẫn chỉ là một tên thực tập quèn, muốn tra cứu những manh mối đã mang dấu ấn của thời gian gần một thập kỉ nào có phải chuyện đơn giản. Tìm được Seo Johnny đồng ý đứng về cùng một tiền tuyến với mình đã là phước cả đời rồi, chứ cậu nào có dám nhờ vả vị Sở trưởng Jung cao cao tại thượng.
Cậu biết chứ, biết rõ là đằng khác. Rằng bố cậu sẽ chẳng bao giờ bố thí thêm bất kì sự giúp đỡ nào cho đứa con vô dụng này nữa đâu.
Han Minji thở dài, cổ tay chuyển động, cô khuấy mãi ly nước trên bàn nhưng chẳng buồn uống lấy một ngụm.
"Tài sản mà ba để lại cho Doyoung là phần lớn nhất, đáng ra với số tiền đó, em ấy đã có thể sống thật hạnh phúc, nhưng chuyện thế này xảy ra ..." Han Minji bỏ lửng câu nói, dường như đối với cô, vụ án năm đó vẫn còn là vết thương lòng quá lớn, dùng cả đời cũng chẳng thể nguôi ngoai.
Jung Jaehyun nuốt nước bọt, cậu cũng không muốn gợi lại cho nhân chứng những kí ức đau buồn, nhưng lời khai của cô chính là thứ vũ khí mạnh nhất giúp bọn họ chiến thắng canh bạc này.
Bọn họ, những người chưa từng một lần đánh mất hi vọng nơi Kim Doyoung.
"Thật ra có một chuyện tôi muốn xác nhận. Liệu năm đó, có phải cô là người chứng kiến tất cả?"
Han Minji hơi sững người khi nghe câu hỏi. Cô cắn môi, để ép bản thân hồi tưởng lại về một thảm kịch đẫm máu, thì cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
"Hôm ấy là sinh nhật Doyoung, tôi muốn tạo bất ngờ nên đã mời bà tới nhà cùng chung vui. Nhưng vừa mới đến bên ngoài cổng tôi đã nghe thấy tiếng xô xát, la hét có, mà tranh cãi cũng rất nhiều. Bà bảo tôi không nên vào vội, còn nhủ tôi quay video lại để đề phòng. Nếu hôm đó tôi cứ mặc kệ mà xông vào, liệu ... mọi chuyện có khác đi không?"
Quan sát biểu tình trên khuôn mặt Han Minji dần đổ vỡ về cuối câu, Jung Jaehyun dừng bút, đổi sang ngồi vào vị trí kế bên cô, khoác hờ cánh tay qua vai Han Minji, vỗ nhẹ an ủi.
"Sau sự việc kinh khủng ấy, bà đưa tôi về tiệm sách, pha trà cho tôi uống. Lúc tôi trở về đã là chuyện của một tiếng sau, mẹ nhào tới ôm tôi, nhưng tôi không chắc biểu cảm khi ấy của bà có ý nghĩa gì. Mẹ không biết tôi cùng bà là nhân chứng, nhưng thời gian đầu mẹ quản tôi rất chặt, bà cũng bị cho người theo dõi. Về sau khi mọi chuyện đã êm xuôi lặng gió, thì tôi muốn tố cáo cũng chẳng còn kịp nữa rồi. Mẹ dùng tiền thao túng rất nhiều người, một mình tôi không chống lại được bà."
Han Minji kể lại trong cơn run rẩy, cảm xúc hỗn loạn và hốc mắt nóng hổi cùng dòng lệ chực trào. Có một vài người khách trong quán cũng lén lút nhìn về phía này, Jung Jaehyun siết chặt cánh tay thêm đôi chút, thật dịu dàng vỗ về cô.
Hai chị em bọn họ, chẳng ai là không phải dằn vặt vì những vết thương lòng bỏng rát.
"Vì sao cô lại đồng ý đến gặp tôi, cô Minji?"
"Vì tôi hối hận." Qua khóe mắt, Jung Jaehyun trông thấy bàn tay cô nắm chặt, "Tôi gặp lại bà cách đây không lâu, bà cho tôi xem những cuốn sách, những dấu hiệu. Tôi nhận ra, trong câu chuyện của em ấy tâm sự với bà, có cậu, và cả tôi."
Lúc này Han Minji xòe lòng bàn tay ra, Jung Jaehyun nhìn đăm đăm vật thể nhỏ nằm gọn bên trong. Là một chiếc USB.
"Việc em ấy bị oan, tôi luôn tự trách do bản thân chậm trễ." Han Minji đã thôi xúc động quá mức, nhưng khi nói câu dài vẫn bị hụt hơi. Cô tạm dừng giữa các câu, để rồi nhận ra từ nãy đến giờ Jung Jaehyun vẫn luôn thì thầm rằng, 'không sao đâu', 'không phải lỗi của cô', 'cô đã làm rất tốt'.
Han Minji mỉm cười, ván cược này, có lẽ cô đã đặt niềm tin vào đúng người rồi.
"Lần này, mong cậu có thể lật ngược lại vụ án, đưa sự thật ra ánh sáng. Doyoungie, gửi gắm cho cậu nhé."
Jung Jaehyun siết chặt USB trong tay, khẳng định, "Tôi sẽ mang anh ấy ra khỏi nơi đó."
Cậu phải trở về chỗ cũ viết nốt cho xong lời khai của nhân chứng, mà Han Minji cũng không vội đi, ngồi đối diện thỉnh thoảng sẽ thuật lại một số lời khai khi cần thiết.
"Dù tôi không biết quan hệ giữa cậu với em ấy là gì, nhưng có thể cho tôi tò mò một chút về lý do cậu giúp đỡ em ấy không? Tìm kiếm manh mối hẳn phải cực lắm nhỉ?" Đến tận lúc này cả hai mới chịu uống ly nước của mình, đá đã sớm tan hết, nước cũng nhạt đi, nhưng xem chừng chẳng ai trong hai người để tâm.
Vì cõi lòng họ đã nhẹ đi phần nào.
"Cô nghĩ nhiều rồi, tôi còn chưa từng nghe anh ấy nói chuyện." Jung Jaehyun vừa dứt lời, liền trông thấy nét mặt Han Minji bỗng chốc ảm đạm hẳn, lập tức cậu đoán được cô đang nghĩ gì.
"Xảy ra nhiều chuyện, cũng khó tránh khỏi việc anh ấy trở nên ít nói, cô đừng nên trách móc bản thân quá." Jung Jaehyun yên tâm hơn khi nhận lại được cái gật đầu nhẹ, những lúc thế này thì làm tích cực hóa bầu không khí lên là một giải pháp tốt, "Sau này nếu anh ấy mà nói nhiều đến mức cô muốn bịt miệng, thì đừng tìm tôi than thở nhé."
Han Minji bật cười. Cô thích cái cách Jung Jaehyun gián tiếp truyền đi hi vọng, hi vọng về một tương lai lại được ngắm nhìn nụ cười chân thành của Kim Doyoung.
"Mà cậu vẫn chưa trả lời câu của tôi đâu."
"Chà, nói sao nhỉ." Jung Jaehyun tạm ngừng bút, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về câu trả lời. Han Minji cũng kiên nhẫn chờ đợi, phải mất một lúc, cậu mới lại lên tiếng, "Anh ấy đã phải chịu đựng tận tám năm trời, và sẽ còn phải mục ruỗng thân mình sau song sắt thêm nhiều năm nữa. Vài tháng tôi bỏ ra, chút mỏi mệt này so với anh ấy có là gì."
"Vậy còn vế trước?" Thật ra cô tò mò về lý do hơn.
Jung Jaehyun nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền đặc trưng, "Vì Inseong bọn tôi chưa chịu thua Myeongrang bao giờ. Phải đưa anh ấy ra ngoài để còn cùng nhau so tài chứ."
Han Minji im lặng, có gì đó vừa quặn thắt lại vừa tuôn trào trong trái tim cô. Một người xa lạ, gặp gỡ Kim Doyoung chưa bao lâu, thậm chí còn chẳng nói với nhau được câu nào, lại hết lòng vì em ấy, tích cực hóa mọi nhọc nhằn của bản thân cũng vì em ấy, mà chấp nhận mạo hiểm cũng vì em ấy.
Cậu ấy làm tất cả vì Doyoung, nhưng một người mang danh nghĩa chị như cô, lại hèn nhát đến nhường này.
Han Minji cắn môi, cô muốn mừng cho em trai không cùng huyết thống của mình, vì đến cuối cùng ông trời đã không nhẫn tâm cướp mất người thực lòng muốn bảo vệ em ấy. Nhưng nỗi đau âm ỷ khiến cô chẳng tài nào thôi mặc cảm vì tội lỗi.
Ghi chép đã xong, cũng đến lúc phải trở về Sở để tổng hợp bằng chứng. Nhưng kỳ thực từ khi Seo Johnny báo rằng Han Minji đồng ý gặp mặt, cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng một khúc mắc. Trong lúc cậu cất gọn giấy tờ vào túi, người đối diện vẫn ngồi im lặng khuấy ly nước chẳng còn chút đá nào. Jung Jaehyun đã đứng lên rồi, cũng đã buông một câu chào rồi, nhưng trông biểu tình của Han Minji, cứ mãi làm cậu tự lự.
"Tôi hỏi cô một câu cuối nhé?" Rốt cuộc vẫn là không nhịn được mở miệng.
Han Minji giật mình, thoát khỏi dòng suy tư vu vơ, "Vâng, cứ tự nhiên, nếu nó giúp ích cho việc phá án."
"Cũng không hẳn." Jung Jaehyun gãi gãi đầu, rồi đột nhiên nghiêm túc hẳn, "Cô có hối hận khi làm như vậy không?"
"Ý cậu là ..."
"Việc tố cáo mẹ ruột của mình."
Vẻ mặt Han Minji cứng lại, bầu không khí trở nên đặc quánh và nặng nề. Jung Jaehyun sớm đã đoán trước được tình huống này, đang định lên tiếng xin lỗi vì lỗ mãng thì cậu chợt thấy cô mỉm cười. Han Minji không nhìn cậu, mà đưa tầm mắt xa xăm ra bên ngoài cửa sổ bằng kính. Đều đều giọng, cô nói.
"Từ lâu, tôi đã chẳng còn xem con người mục ruỗng ấy là mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro