Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Finding hope in you.

Chuông báo thức đã đổ từ rất lâu rồi, nhưng người trên giường dường như chẳng có ý định thức dậy.

Ngày hôm qua đối với Jung Jaehyun là một ngày dài mệt nhoài. Cuối cùng cũng tiến thêm một bước lớn trong quá trình điều tra, nhưng đổi lại, cậu được gì? Những sự thật đau lòng đến dày xéo tâm can, thế giới nhẫn tâm mà người cậu trao tình cảm đang phải sống, sự khẩn thiết của người trong cuộc, lời dè bỉu của người ngoài cuộc.

Và cả, ánh mắt y.

Thông qua khe cửa hẹp nơi trại giam, cánh tay xương xẩu trắng nhợt và một nửa khuôn mặt hốc hác của người đằng sau song sắt lộ ra. Bỏ qua tiếng quát tháo của viên cảnh sát cai quản ngục, y vươn tay nhận lấy bốn cuốn sách được đưa tới một cách sỗ sàng, ánh mắt không chút tiêu cự rất nhanh lướt về phía cửa ra vào, chưa tới ba giây đã dời đi.

Không đúng, có gì đó rất khác so với bình thường.

Dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng cậu đã kịp nhận ra, rằng ánh mắt ấy không còn vô hồn như trước nữa. Rốt cuộc là bên trong ấy ẩn chứa lời chưa nói nào, cậu lại chẳng thể khám phá ra.

Jung Jaehyun nhíu chặt chân mày, bởi vì quá đau đầu, buộc cậu phải thức giấc. Đã là tám giờ tối. Cậu thức trắng cả đêm qua để tổng hợp thông tin, nên rốt cuộc phải dùng giấc ngủ xuyên suốt cả ngày dài để nạp lại năng lượng.

Mười cuộc gọi nhỡ từ Johnny, bốn từ Ten và hai từ Taeyong. Chụp vội lấy lọ thuốc trên chiếc bàn gỗ nhỏ kế giường, cậu uống liền một lúc ba viên, cơn đau nhức đầu cũng dịu đi phần nào. Jung Jaehyun xoa bóp thái dương, thở ra những hơi dài nặng nhọc. Bám riết lấy vụ Kim Doyoung giờ đã hơn ba tháng, triệu chứng đau đầu và tình trạng giấc ngủ bị đảo lộn ngày càng trở nặng. Sức đề kháng kém đi, thân thể xộp xẹp hẳn, Jung Jaehyun tự nhìn chính mình trong gương, cũng phải cười bất lực.

Rèm cửa đã đóng kín cả ngày rồi, mà lúc này Jung Jaehyun cũng chẳng đủ khí lực kéo nó ra. Nhốt mình trong không gian âm u, cậu thử đặt mình vào hoàn cảnh của Kim Doyoung, ngồi bó gối trên sàn đưa mắt nhìn chăm chú thanh sắt cửa sổ lấp ló sau tấm rèm.

Tự hỏi có thể tìm ra một tia cảm xúc tích cực nào không? Với cậu thì câu trả lời là không. Còn với Kim Doyoung ...

"Cậu Jung."

"Nếu được, mong cậu giúp tôi chuyển lời tới Doyoungie, rằng từ trước tới nay, tôi chưa từng ghét em ấy. Cậu nhất định, phải giải oan cho Doyoungie nhé."

Có lẽ, chính cậu nên trở thành cảm xúc tích cực ấy của y.

Có lẽ, cậu nên viết một bức thư.

---

Hẳn là mọi người cũng nên nắm bắt một chút tình hình của Kim Doyoung.

Hầu như toàn bộ thông tin lưu trữ về y đã bị xóa sổ, thứ còn lại chỉ là một vài thông tin cơ bản vặt vãnh, điều này khiến đôi lúc cậu còn tự hỏi liệu họ tên và ngày sinh của y có thực sự được chính xác hay không.

Gõ vào thanh tìm kiếm ba chữ Kim Doyoung, bài báo đầu tiên hiện lên chắc chắn sẽ là vụ án con trai sát hại bố ruột trong sự đau đớn đến tâm can phế liệt của nhân chứng duy nhất - bà Lee Miryeon, vợ hai của ông Kim quá cố.

Ông Kim tái hôn từ sớm, bà Lee cùng con gái vào nhà họ Kim đúng một năm sau ngày mất của người vợ cả. Vì có quá ít tài liệu ghi chép còn sót lại (một điểm khiến Jung Jaehyun luôn lưu ý), nên không thể xác định được giữa bốn người liệu có hòa thuận hay không.

Tuy nhiên năm Kim Doyoung mười tám tuổi, mọi chứng cứ đều chống lại y, con dao gây án cũng chỉ có độc nhất dấu vân tay của Kim Doyoung, đẩy y vào thế tận cùng của bất lực. Lee Miryeon gào khóc trách móc bản thân, đổ lỗi cho chính mình đã quyết định đến với ông Kim quá sớm, khi vết thương lòng nơi Kim Doyoung về sự ra đi của mẹ ruột hãy còn chưa nguôi ngoai.

Mặc cho y gào khóc, thì lời của đứa nhỏ chưa bước qua tuổi trưởng thành nào có được bao nhiêu phần sức nặng. Mũi dùi của người qua đường mù quáng chĩa về phía y, họ thẳng tay tống y vào trại giam cho kẻ tâm thần, dày vò một người không bị bệnh kế bên những kẻ có bệnh suốt ba năm đằng đẵng. Để rồi sau đó Kim Doyoung lại tiếp tục bị kéo lê như một con rối đến trại giam chính thống chịu án tù vì tội giết người, cho đến giờ, y đã sống chật vật gần một thập kỉ giữa ba bức tường bê tông ẩm mốc và mười mấy song sắt hoen gỉ. Có viên cảnh sát còn nói rằng, trong một năm y không mở miệng nói quá năm câu.

Cớ gì ông trời lại nhẫn tâm đến nhường này, để thời gian phí hoài một trái tim thuần khiết.

---

Thời hạn một tuần nghỉ ngơi đã sắp kết thúc. Jung Jaehyun loay hoay sắp xếp lại lời chứng của Lim Kyunghee, đồng thời vạch ra những khả năng về chiếc hộp cất giấu những bản kế hoạch trong lời kể của vị giáo viên y tế. Cũng phải đến tận buổi sáng của hai hôm sau cậu mới có chút thời gian để hít thở, Jung Jaehyun không do dự lái xe theo cung đường quen thuộc trở về với tiệm sách cũ.

Trước đó cậu có ghé trại giam lấy lại sách và gửi bức thư tay cho Kim Doyoung. Nắng sớm lọt vào đậu trên bàn tay y, một vài tia phản chiếu sắc vàng ươm lên gò má, tuy có chút gầy guộc, nhưng làn da trắng mang đến cảm giác rất hài hòa. Mái tóc đen hơi rối nhưng vẫn tương đối mượt mà, hẳn là do bẩm sinh. Jung Jaehyun vươn tay, gạt đi lọn tóc rối thả mình thư giãn trên vầng trán y.

"Thư tôi tự viết đấy, anh nhất định phải đọc nhé."

Tuýt!

Jung Jaehyun giật mình, tiếng còi xe và khuôn mặt nhăn nhó của gã tài xế lái con Ford vừa vượt lên phía trước cắt đứt ngang mạch hồi tưởng. Một tên cảnh sát thực tập thì hẳn là nên tập trung vào tay lái hơn, chứ để mà gây tai nạn thì ô uế cái danh hiệu này lắm.

Phải không, Sở trưởng Jung nhỉ?

Dạo gần đây, cậu đã chẳng còn đặt quá nhiều tâm tư lên nơi gọi là Sở Cảnh sát Thành phố nhưng lại hết sức vô tâm kia, mà suy nghĩ cậu dần bẻ hướng toàn bộ sang câu chuyện của Kim Doyoung. Jung Jaehyun thỉnh thoải lại đặt mình vào tình huống của y, rồi tự hỏi bản thân khi ấy sẽ xử trí thế nào, liệu cậu có thể cắn răng chịu đựng được trong bao lâu.

Giải pháp thì vẫn luôn chỉ có một. Cậu chọn giải thoát chính mình khỏi số phận chết dẫm với quá nhiều đớn đau này.

Vậy liệu Kim Doyoung có nghĩ giống như cậu không? Tuy đây là một câu hỏi không có đáp án chính xác, nhưng cũng đủ để giúp cậu nhận ra bản thân chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa.

Trước khi Kim Doyoung thực sự tự kết liễu chính mình.

Tuýt!

Thôi được rồi, trước khi xuống khỏi xe, không được lơ là khỏi vô lăng nữa.

Jung Jaehyun de đuôi xe đỗ ngay đầu hẻm như bao lần, vì tiệm sách vốn tọa lạc trong con hẻm bé tí, mà bà cụ lại kê thêm ở bên ngoài mấy sạp báo theo ngày, đến người qua lại còn chẳng có bao nhiêu phần đường mà đi.

Nay cụ thấy cậu tới, lại không hối hả như mọi ngày, chỉ chắp tay sau lưng cười hiền đứng chờ đợi. Cụ cũng ngoài bảy mươi rồi, người lớn tuổi thì thường không vướng bận với quá nhiều suy tư, họ chọn cuộc sống thảnh thơi và suy nghĩ thoáng hơn. Nhưng đôi lúc Jung Jaehyun lại chẳng thể hiểu được cụ, tỷ như cái lần cậu hỏi sao cụ không bán lại nơi này đi, vào viện dưỡng lão sống cho bớt khổ, đời chẳng còn bao nhiêu lâu thì hà cớ gì mình phải ngược đãi bản thân. Cụ bảo với cậu, rằng vẫn chưa phải lúc, ta vẫn chưa đợi được người kia đến hỏi chuyện mình.

"Là ai thế ạ? Cháu có thể giúp cụ tìm người đó."

"Rồi người ta biết người ta sẽ tự tới thôi, cụ cũng không vội."

Thế đấy, tâm trí cậu bận lo toan chuyện Kim Doyoung, cũng chẳng còn canh cánh quá nhiều về những câu từ ẩn chứa hàm ý của cụ.

"Xin lỗi cụ ạ, cháu tìm mãi không thấy cuốn còn lại, chỉ trả được cho cụ ba cuốn thôi." Đặt chồng sách lên chiếc bàn gỗ sờn duy nhất trong tiệm, Jung Jaehyun áy náy, dù biết nói chuyện tiền nong với cụ sẽ không thành nhưng vẫn cứ muốn thử, "Để cháu đền cụ ít tiền nhé, cụ nhận cho cháu vui."

"Thằng quỷ con, ta đã nói bao nhiêu lần là không được để ta trông thấy bất cứ bóng dáng của một tờ tiền nào trong tiệm rồi?" Cụ dõi theo cái tướng lớn đùng đang gãi đầu cười chữa ngượng, ngửi được mùi trà đã ngấm, cụ mới nhủ cậu cùng ngồi xuống trò chuyện.

"Ta chưa nghe cháu kể về người cháu mượn sách cho bao giờ? Người ta chắc không phải tên ăn cắp vặt đâu?"

"Vâng, nhất định không phải đâu." Jung Jaehyun cười cười xua tay. Bởi vì, cậu tin tưởng Kim Doyoung còn hơn chính bản thân mình.

Đối với cậu, Kim Doyoung là người như thế nào nhỉ?

Jung Jaehyun trầm mình vào dòng hồi tưởng, để bản thân nổi trôi đi thật xa, đến thời điểm mồng một tháng hai của vài năm về trước, chính xác là lần đầu tiên cậu gặp y.

Lứa sinh viên vừa mới tốt nghiệp của Đại học Cảnh Sát Nhân Dân được hẳn Trung úy Cảnh sát dìu dắt đi tham quan khắp Sở, chỉ mình Jung Jaehyun biết kỳ thực chuyện này là do một tay Sở trưởng Jung đáng kính sắp xếp. Từng là nơi cậu nhất mực ngưỡng mộ thời thơ ấu, lại chẳng biết tự bao giờ, nghề cảnh sát đối với cậu trở thành một thứ tách biệt khỏi con tim. Cậu chẳng thể gom lấy đủ một tia hân hoan hay đam mê, ánh mắt mỗi lần chạm đến, đều giống như đang cố gắng di chuyển con ngươi để nhìn cho rõ ràng hình thù của công việc vốn dĩ đã ở quá xa so với chốn hạnh phúc trong tâm trí cậu.

Nhưng biết sao được, Jung Jaehyun còn có thể làm trái lời bố sao?

"Cho hỏi có cô cậu nào đủ can đảm dám vào nhìn qua trại giam một lần không?" Vị Trung úy Cảnh sát buông một câu đùa như thể coi thường bọn cựu sinh viên Đại học Cảnh Sát Nhân Dân chỉ toàn là lũ chết nhát, thế mà lại khích tướng được mấy tên hiếu thắng như thằng bạn của Jung Jaehyun, mà nó đã muốn đi thì làm gì lại đi một mình.

Một cách miễn cưỡng, Jung Jaehyun cùng một vài sinh viên khác xếp hàng sau lưng Trung úy chờ anh ta trao đổi vài câu với người gác cổng, rồi cánh cổng sắt nặng nề mở ra, kêu mấy tiếng kẽo kẹt không theo quy luật nào. Bầu không khí ngột ngạt tràn lan, khí tức chết chóc nơi những gương mặt hầm hố, xuề xòa.

Có cô sinh viên bị dọa sợ, hoảng hốt túm lấy vạt áo anh chàng đứng trước. Cậu bạn hướng ngoại của Jung Jaehyun vừa rồi tíu ta tíu tít, bỗng im bặt đến lạ. Mà 'khách quen' của Sở Cảnh sát là Jung Jaehyun, cũng cảm nhận được sự cổ quái đến rùng mình của cái chốn u ám và thiếu ánh sáng trầm trọng này. Cũng phải thôi, Sở trưởng Jung nào có dám cho phép cốt nhục của bản thân mà ông đặt trọn niềm hi vọng vào mấy nơi bám đầy ám khí chết chóc và đậm mùi tanh tưởi thế này.

Cả một đám mới nãy còn vỗ ngực tự cao, giờ đây đã khúm núm đi xô dồn vào nhau tạo thành hàng dọc méo xẹo. Jung Jaehyun nuốt nước bọt cái ực, trái phải cũng chỉ dám liếc mỗi bên một chút, duy có một buồng giam khiến ánh mắt cậu lưu lại lâu hơn.

Sao lại ngồi bó gối gục đầu thế kia? Phải chăng là lần 'tham quan' này của bọn họ khiến tên đó-

"Aaa!"

Gã tù nhân vốn đang im lặng ngồi nép vào một góc, đột ngột lao tới thò cánh tay qua khe hở giữa các song sắt, kêu gào mấy lời nguyền rủa bằng chất giọng khản đặc khó nghe. Đoàn người bị dọa một phen, theo phản xạ lùi về phía sau, đồng loạt dùng ánh nhìn nửa kinh hãi nửa ghê tởm chiếu thẳng đến cái gã đàn ông hành động ngày càng mất kiểm soát kia.

Chỉ riêng Jung Jaehyun vẫn chẳng thể rời mắt khỏi tù nhân mang số hiệu 102.

A, chịu ngẩng mặt lên rồi, có lẽ tiếng động lớn quá mức bình thường vừa nãy cũng ảnh hưởng đến cả hắn ta. Ánh mắt hai người vô tình giao nhau, chưa đầy một giây đã bị cắt đứt, bởi vì đối phương lại vùi đầu sâu hơn vào hai gối mình.

"Jung Jaehyun! Còn đứng đó làm gì, bộ muốn sống chung với mấy tên rác rưởi đó luôn hay sao!?" Nghe cậu bạn mình lớn tiếng gọi, Jung Jaehyun như bừng tỉnh khỏi dòng suy tư miên man, nhìn quanh ngó quất mới phát hiện ra đám sinh viên chết nhát nọ đã đùn đẩy nhau thoát ra bên ngoài cánh cửa phòng giam. Đến cả vị Trung úy Cảnh sát cũng nhíu mày chằm chặp nhìn cậu, dáng vẻ mất kiên nhẫn thể hiện rõ ràng qua từng nhịp chân vội vã.

Nhưng phải làm sao đây, vì đôi mắt cậu cứ mãi hướng về một phía.

Hướng về người đó, hướng về Kim Doyoung.

"Jaehyun à, Jung Jaehyun."

"Ơ ... À, vâng?"

"Cháu lại mất tập trung rồi."

Jung Jaehyun chớp chớp mắt, phải đến tận lần thứ năm cậu mới ngỡ ra, rằng người đang ngồi phía trước mặt mình điềm nhiên khuấy tách trà đây, chẳng phải chàng trai vẫn luôn không ngừng rong ruổi khắp tâm trí cậu suốt vài tháng qua, mà là bà lão chủ tiệm với khóe mắt hằn sâu những vết chân chim đại diện cho tháng năm vụt trôi.

"Xin lỗi cụ, cháu nói đến đâu rồi nhỉ?"

"Không cần kể thêm đâu. Mà nếu là người như cháu miêu tả, thì ta biết một người đấy." Cụ chầm chậm đứng lên, ở cái độ tuổi mà sự lão hóa tính theo từng ngày, thì Jung Jaehyun biết ý đã vội vươn tay đỡ lấy vai cụ, tay còn lại giúp cụ lấy cây ba toong đang kê nghiêng tựa vào kệ sách.

Cụ chỉ tay về phía chiếc hộp gỗ đã sờn đến độ trông chẳng còn bao nhiêu phần chắc chắn, nằm sâu tít trong góc khuất và bám một lớp bụi dày, thậm chí là muốn lấy được thì phải khom lưng.

Lạ thật đấy. Cụ vẫn luôn duy trì thói quen lau dọn mỗi ngày, hà cớ gì chỉ mình chiếc hộp này lại bụi bặm đến thế.

Như thể chưa từng được chạm đến từ rất lâu rồi.

Chiếc hộp không bị khóa nhưng thanh gạt đóng mở đã rỉ sét khá nặng, buộc Jung Jaehyun phải đẩy tới đẩy lui một vài lần mới gạt được thanh sắt để mở hộp ra. Lau sơ qua nắp hộp, chứng dị ứng bụi mịn khiến mũi cậu hơi ngứa. Jung Jaehyun cố nuốt ngược cảm giác khó chịu vào, nâng nắp hộp lên cùng với những tiếng kẽo kẹt đứt quãng. Bên trong cũng chẳng có gì nhiều nhặn, một cuốn sổ nhỏ và một tấm ảnh cũ đã ố vàng và còn có chút trầy xước. Người phụ nữ hơi khuỵu xuống choàng tay lên vai hai đứa bé một trai một gái, mái tóc bà lấm tấm những sợi bạc và dáng vẻ thì có chút cứng nhắc không tự nhiên, dường như nguyên do bắt nguồn từ đôi chân đã chẳng còn bao nhiêu sức nhưng lại phải cong gối để chụp hình. Tuy vậy, cả ba người trong ảnh đều cười rất vui vẻ.

"Là người có trái tim trong sáng và thuần khiết của một thiên sứ đi lạc xuống chốn trần gian khắc khoải đến cùng cực, nhưng nhất quyết không để thế giới u ám ấy nuốt chửng lấy bản thân. Từng có nụ cười đẹp đẽ đến xiêu lòng, và dáng vẻ của người hạnh phúc nhất thế gian. Phải không?"

"Ơ ... Vâng, chắc thế ạ?" Jung Jaehyun vốn đang săm soi bức ảnh trong tay, lại nghe bà cụ đột nhiên nói nhiều như vậy, cậu chỉ biết lơ mơ hưởng ứng với lời cụ, chứ nói trắng ra thì cậu chẳng tài nào nhớ nổi vừa nãy bản thân đã vô thức kể ra điều gì giữa lúc chính mình đang ngụp lặn trong dòng kí ức.

"Đây là ta, Han Minji và Kim Doyoung, người bạn mà ta nói có nhiều điểm giống với người cháu tả ấy." Bà cụ vươn ngón tay gầy gầy nhăn nheo chỉ vào từng người một trong bức ảnh, cuối cùng dừng lại ở đứa bé trai có bầu má tròn và hai chiếc răng thỏ, cười rạng rỡ như thể nó là người hạnh phúc nhất thế gian.

Nhưng ... Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Như thế nào lại ....

Nếu là một mình Kim Doyoung thì cậu còn tự huyễn hoặc bản thân rằng chỉ là người giống người tên trùng tên, nhưng Han Minji chẳng phải là con gái bà Lee sao? Ba người này vì sao lại biết nhau, còn cả mối quan hệ giữa Han Minji và Kim Doyoung rốt cuộc là thế nào?

Bàn tay Jung Jaehyun dù cố cách mấy cũng chẳng thể ngừng run rẩy, vì kinh ngạc mà cả người ngây ra như phỗng, tai ù đi, tầm nhìn mờ dần vì nước mắt.

Nước mắt?

Jung Jaehyun chưa từng xúc động đến nhường này, hơn ba tháng qua cậu điên cuồng dò xét đến từng ngõ ngách của những manh mối nhỏ bé nhất, sức cùng lực kiệt nhưng nghĩ đến nạn nhân bị oan đang u uẩn cầm tù chính mình trong buồng giam mù tối suốt gần một thập kỉ kia, cậu lại cảm thấy chút cực nhọc này thì đã nhằm nhò gì.

Nhưng rốt cuộc, manh mối quan trọng nhất, lại ở ngay bên cạnh mình.

Jung Jaehyun muốn khóc, có những cảm xúc lẫn lộn cuộn trào như thủy triều dâng. Cậu chẳng xác định nổi mình vì điều gì mà cổ họng lại nghẹn ứ đến nhường này, phải chăng là phát hiện ra manh mối mang tính quyết định, hay vì sau hàng tháng trời cơ cực, cậu thành công gặt hái được trái ngọt mà bản thân hằng ao ước.

Cuối cùng thì tôi cũng có thể cứu được anh rồi, Kim Doyoung. Cố đợi thêm một chút nữa nhé.

"Hai đứa bé này rất thân sao ạ?" Jung Jaehyun mặc kệ tông giọng run rẩy như thể chỉ trong một khắc sẽ đột ngột vỡ òa, hiện tại cậu cấp thiết muốn tìm ra sự thật hơn bao giờ hết.

"Chúng là một gia đình, nhưng Kim Doyoung là con chồng, còn Han Minji là con vợ kế. Hai đứa nhỏ luôn làm ta bất ngờ, vì chúng gắn bó hơn ta tưởng. Mẹ bọn nhỏ không thích hai đứa làm bạn với nhau, cho nên chúng thường dùng kí hiệu để liên lạc. Thần kì phải không, nhất là ở độ tuổi như thế."

Jung Jaehyun nhíu mày, chẳng phải vì lượng thông tin quá mức quan trọng bản thân vừa tiếp nhận, mà bởi vì cơn đau đầu dữ dội đột ngột đánh một đòn tập kích thẳng ngay đại não. Có mảnh kí ức mơ hồ nào đó dường như đã bị cậu tạm thời lãng quên. Những cuốn sách, trang 102, con chữ, đánh dấu ...

Phải rồi, trong ba cuốn sách gần nhất vừa được hoàn trả lại, xuất hiện vài dấu vết kì lạ rất khó nhận dạng. Tỉ mỉ không bao giờ là thừa, trước khi hoàn trả lại cho tiệm sách, Jung Jaehyun luôn đọc qua một lượt những trang văn ố vàng, cùng người kia lưu trữ lại những khoảng kí ức trùng lặp. Trang 102 luôn khiến cậu để tâm nhất, vì biết rằng đối phương sẽ luôn để lại một dấu hiệu mờ nhạt giống hệt nhau, thể hiện rằng anh đã đọc, hoặc tệ hơn là đã có đụng chạm đến nó.

Tàn nhẫn thật đấy, bởi vì trong quá khứ có quá nhiều chuyện xảy ra đều chống lại bản thân, cho nên chính mình luôn phải cẩn trọng trong mọi hành động.

Thường thì Jung Jaehyun sẽ chẳng chọn sách theo một trật tự nào cả, nhưng những cuốn sách ấy đều được chính cậu chắt lọc nội dung. Ít nhất thì, cậu muốn bù đắp cho người đó những điều tốt đẹp nhất, dù cho chỉ là một phần nhỏ bé so với hàng năm ròng sống trong cảnh chật vật.

Giờ thì cậu nhận ra nếu muốn ám hiệu thì bìa sách là lựa chọn khá tệ, vì rất lộ liễu, vậy nên giải pháp an toàn hơn là bên trong. Dấu hiệu lần này không giống với mọi lần, nó không phải một vết hằn ngay số 102 mà nằm rải rác khắp trang 102 của cả ba cuốn sách.

Jung Jaehyun ghi chú lại tất thảy những gì mình khám phá được, rồi phải mất thêm một lúc lâu căng não để sắp xếp lại chúng. Loại bỏ những khả năng không thể, thì điều còn lại cuối cùng dù khó tin đến đâu cũng chính là sự thật.

'Chị gái, đã, chứng kiến, mẹ, giết, cha'

Jung Jaehyun chẳng đếm nổi chỉ riêng trong một buổi sáng cậu đã bàng hoàng đến lần thứ bao nhiêu, nhưng may mắn thay lần này cậu giữ đủ vững tâm lý để đón nhận thêm bất kì điều kinh khủng nào đang bị chôn vùi.

"Cụ này, ngày 1/2 tám năm về trước, liệu cụ có biết khi ấy Han Minji đang ở đâu không ạ?" Jung Jaehyun gấp gáp nắm lấy bàn tay cụ, giọng gần như là khẩn khoản muốn tìm ra câu trả lời.

"Ta biết chứ." Cụ dừng một lát, rồi mới tiếp tục, "Ngày hôm ấy, là ta đưa con bé về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro