Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Kim Doyoung:

Khó chịu thật.

Đến Sokjo chụp ngoại cảnh lại xảy ra chuyện, đúng thật là không thuận lợi chút nào, đi chụp ảnh thì bị dị ứng, nổi mẩn khắp người, ăn nấm còn ngộ độc.

Tôi biết tôi ăn nấm bị ngộ độc và sinh ra ảo giác, tôi không biết người khác thế nào, dù sao mọi thứ trước mắt tôi đều méo mó.

Hơn nữa, dường như tôi còn thấy Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun trở nên vừa gầy vừa cao, mái tóc gần chạm trần nhà đến nơi, cơ thể cứ vặn vẹo qua lại như một con rắn háu ăn, tôi cực kỳ muốn em ấy ngồi xuống đừng cử động nữa, em ấy lắc lư làm tôi hoa mắt, vừa hoa mắt lại cảm thấy buồn nôn.

Tôi đưa tay về phía em ấy rất nhiều lần, muốn túm lấy bàn tay ở gần tôi nhất của em ấy nhưng túm vài lần cũng không chạm vào được.

"Kim Doyoung, em đang bắt cái gì vậy?"

"Em đang bắt Jung Jaehyun."

Tôi nghe thấy một tiếng thở dài và tiếng gãi tai vô cùng rõ ràng, thính giác của tôi trở nên nhạy cảm dị thường, không chỉ xuất hiện ảo giác mà dường như tôi còn nghe thấy Jung Jaehyun nói chuyện? Hơn nữa, xúc cảm đang nắm lấy tay tôi cũng rất quen thuộc.

Tôi cảm thấy mũi mình cay cay, nhéo một cái vào lòng bàn tay em ấy.

"Không phải nói là bị ngộ độc nhẹ thôi sao?"

"Đây đã được xem là triệu chứng nhẹ rồi, cậu xem, cậu ấy vẫn có thể nhận ra cậu mà."

Tôi cảm thấy Jung Jaehyun đang sờ mặt tôi, lòng bàn tay em ấy lạnh buốt, tôi nghiêng đầu tránh đi.

"Sao mặt lại trắng thế này?"

"Lúc mới vào viện, bác sĩ đã gây nôn cho cậu ấy."

Vừa rồi quả thật tôi đã nôn rất lâu, dịch mật gần như nôn ra gần hết, bây giờ gốc lưỡi vẫn còn tê dại, khoang miệng vừa chua vừa đắng, nước bọt trong miệng nóng hừng hực.

Tiếng trò chuyện bên tai vẫn tiếp tục, tôi kéo chăn qua đầu, nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của mình xuyên qua chăn, giọng nói bên ngoài chăn như trôi nổi trên mặt nước, dập dờn chảy vào tai tôi.

Thật ra tiếng nói chuyện của bọn họ rất nhỏ nhưng bây giờ cái gì tôi nghe được đều như thể cầm loa hét lên, vô cùng chấn động màng nhĩ.

Giọng nói vẫn đang tiếp tục: "Bác sĩ có nói gì không? Có nghiêm trọng không? Đại khái khi nào thì khỏi?"

"Bác sĩ nói Kim Doyoung không được xem là nghiêm trọng, bao giờ có thể xuất viện phải xem tình hình sáng mai thế nào."

Tôi vẫn thấy ồn nên lật người lại, lẩm bẩm: "Đừng làm ồn nữa, tai tôi đau."

Tôi cảm thấy quá khó chịu đến nỗi khi trở mình lại thấy bụng cồn cào, nằm sấp trên giường nôn mấy lần nhưng đã không nôn ra được gì nữa.

Jung Jaehyun vỗ nhẹ vào lưng tôi, còn nắm tay tôi nữa.

"Đừng nhúc nhích, trên tay anh đang cắm kim." Chắc là giọng nói của Jung Jaehyun.

"Là kim cố định, không sao đâu." Là giọng của Youngho.

"Youngho, hình như tôi đã nhìn thấy Jaehyun..." Tôi lại nằm xuống, yếu ớt nói.

"Ừ, là em."

"Mẹ em đã khỏe hơn chút nào chưa?"

"Khoẻ rồi, đã xuất viện rồi."

"Xuất viện rồi thì tốt."

"Anh nghỉ ngơi thật tốt đi, có em ở đây rồi."

"Bọn mình đã chia tay rồi..." Nói xong, tôi cảm thấy cổ họng đau rát, "Youngho? Youngho có ở đó không? Youngho, tôi hơi khát, anh rót giúp tôi ly nước đi."

Tôi không nghe thấy tiếng Youngho đáp lại, thay vào đó là tiếng bước chân và tiếng mở cửa đóng cửa, sau đó là tiếng rót nước róc rách, Jung Jaehyun trong ảo giác đang cầm ly nước, đỡ tôi ngồi dậy, lại đút vài ngụm nước cho tôi.

Lại qua một lúc nữa, trên mu bàn tay tôi được đắp một chiếc khăn ấm, em ấy lau tay và mặt cho tôi, cả người tôi đều âm ấm.

Sau đó, tôi mê man ngủ thiếp đi, hình như trong ảo giác tôi có nói gì đó với Jung Jaehyun nhưng tôi đã không còn nhớ nữa.

.

Khi mở mắt ra lần nữa, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã sáng, mặt trời đã lên cao.

Cảm giác biến dạng trước mắt đã biến mất, ngoại trừ đèn huỳnh quang trắng trên đầu vẫn đang lắc lư ra thì không còn cảm giác khó chịu nào khác.

Tôi vừa cử động thì cảm thấy cánh tay hơi nặng, tôi rướn cổ lên nhìn, Jung Jaehyun còn đang nằm bò ra giường tôi, em ấy đang ngủ.

Tôi tưởng vẫn là ảo giác của tôi nên dụi mắt, tôi vừa cử động thì Jung Jaehyun cũng tỉnh lại.

Ánh mắt mới ngủ dậy của Jung Jaehyun vẫn còn mờ mịt, hai mắt xuất hiện hai lớp mí sau khi ngủ, hốc mắt thâm quầng, trên cằm còn mọc một lớp râu.

Tôi ngơ ngác nhìn em ấy hồi lâu: "Jung Jaehyun, em đến khi nào vậy?"

"Đến từ tối hôm qua."

"Em......"

"Anh......"

"Em nói trước đi..."

"Anh nói trước đi..."

Hai chúng tôi mở miệng cùng lúc, tôi trực tiếp ngồi dậy, Jung Jaehyun cũng ngồi thẳng lên một chút trên ghế.

Jung Jaehyun vẫn là người nói đầu tiên: "Anh thế nào rồi? Cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa?"

"Khoẻ hơn, một chút rồi." Tôi nhìn xung quanh, trong phòng bệnh chỉ có tôi và Jung Jaehyun, không có ai khác, Youngho cũng không có ở đó.

Tôi còn ngửi thấy mùi rượu trên người Jung Jaehyun, không nặng mùi nhưng vẫn ngửi ra được.

"Em uống rượu sao?"

"Tối qua có xã giao."

"Làm phiền em rồi," Tôi nhích mông tìm một tư thế thoải mái hơn, "Youngho nói cho em biết sao?"

"Youngho gọi cho em."

Em ấy nói xong, cả hai chúng tôi cũng không tìm được chủ đề nữa một hồi lâu, dường như không có gì để nói, cũng không biết nên nói gì mới tốt.

Bác sĩ đến kiểm tra phòng, nhìn vào mắt tôi, sau khi đo nhiệt độ và hỏi tôi về một số triệu chứng, hỏi xong hết rồi thì nói phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm một ngày mới được.

Tôi do dự một lúc rồi nói: "Bác sĩ, bây giờ tôi không thể xuất viện sao?"

Bác sĩ nhìn tôi một cái: "Không phải vừa rồi cậu nói vẫn còn hơi đau đầu, đèn trên đầu vẫn đang lắc lư sao?"

"Tôi... khỏe hơn một chút rồi, cũng không chóng mặt đến mức đó."

Jung Jaehyun đột nhiên lên tiếng: "Bác sĩ, không xuất viện, chúng tôi sẽ ở lại thêm một ngày."

Bác sĩ nhìn tôi rồi lại nhìn Jung Jaehyun, "Nghe lời người nhà vậy, ở lại bệnh viện theo dõi thêm một ngày."

Tôi vẫn luôn gục đầu ngồi đó, bác sĩ rời đi một lúc lâu rồi mới nói: "Anh muốn xuất viện."

"Không cho."

"Anh cứ muốn xuất viện đấy." Tôi cao giọng.

Jung Jaehyun "hừ" tôi một tiếng, lần này giọng nói khá lớn: "Không cho."

Bị em ấy gào, tôi nhấc chăn lên muốn xuống giường, kết quả là đứng dậy mạnh quá nên suýt thì ngã khỏi giường, đập đầu xuống đất.

"Anh cứ muốn xuất viện đấy, em không quản được anh..." Vừa bị váng đầu, tôi nói chuyện cũng rất liều mạng.

Một tay Jung Jaehyun đỡ được tôi, "Kim Doyoung, anh đang ngông cái gì? Với dáng vẻ hiện tại của anh thì anh xuất viện kiểu gì? Xuất viện rồi thì ai chăm anh?"

"Dù sao cũng không cần em quan tâm."

Cũng không biết có phải là do tôi hoa mắt hay không, tôi thậm chí còn nhìn thấy thái dương Jung Jaehyun đang nảy lên liên tục, hẳn là vô cùng tức giận.

Trong lúc giãy giụa, tôi lại bắt đầu khó chịu, dạ dày khó chịu, lồng ngực khó chịu, khắp nơi đều khó chịu nên tôi lại nằm xuống, quay lưng với Jung Jaehyun.

Tôi nghe thấy Jung Jaehyun hít một hơi thật sâu, lần này nhỏ giọng nói: "Anh đang làm mình làm mẩy với ai đấy?"

Tôi không nói gì, em ấy nói tiếp: "Anh bị dị ứng với lông động vật, anh còn ra vẻ cái gì? Công ty anh chỉ có mình anh là nhiếp ảnh gia thôi sao? Em không tin trước khi anh đến Sokjo không biết rằng sẽ chụp ảnh động vật, biết mình bị dị ứng mà anh còn đi làm gì?"

Tôi quay đầu lại, "Sao em biết anh bị dị ứng với lông động vật?"

"Kim Doyoung..." Jung Jaehyun mở to mắt, như thể cảm thấy câu hỏi của tôi quá khó tin, "Em và anh quen nhau bảy năm, có cái gì mà em không biết?"

"Em biết anh dị ứng thì tại sao lúc nào cũng nói muốn nuôi chó?"

"Có lần nào em nuôi thật chưa?" Jung Jaehyun cau mày rất chặt, "Trước đây có lúc nào là em không chiều theo ý anh?"

"Có lần anh thấy trong người không khỏe, luôn cảm thấy ăn không ngon, buổi tối đột nhiên nói với em là muốn ăn vịt muối, nửa đêm em ra ngoài mua cho anh, kết quả là thứ mua về không phải là hương vị mà anh muốn, em lại chạy ra ngoài đổi sang một tiệm khác, trước khi đi em còn đặc biệt tra cứu trên mạng, cửa hàng đó mười một giờ mới đóng cửa, hương vị hay danh tiếng đều tốt nhất, em đã lái xe hơn mười cây số nhưng vẫn không đuổi kịp, lúc đến nơi đã đóng cửa rồi..."

"Em biết anh rất bướng trong việc ăn uống, chỉ chịu hương vị lần đầu anh ăn, lần đầu tiên bọn mình ăn vịt muối là ở Bắc Kinh, em thậm chí còn muốn mua vé đi Bắc Kinh để mua cho anh......"

"Còn có một lần khác, anh cãi nhau với trợ lý trước đó của anh nên tâm trạng không tốt, cộng thêm lúc ở nhà ngủ trưa gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc, lúc đó em đang đi công tác, anh trực tiếp lái xe chạy tới, em bỏ lại công việc đang làm về khách sạn với anh, cuối cùng đơn hàng đó đã tiêu tùng, khi đó công ty vừa mới thành lập, đơn hàng đó đối với công ty mà nói là vô cùng quan trọng."

"Còn nữa......"

Jung Jaehyun nói rất nhiều trong một hơi, tôi nhịn lại cảm giác chua xót nơi đầu mũi để ngắt lời em ấy: "Jung Jaehyun, sao trước đây em không nói với anh? Anh không cần em nuông chiều anh không có giới hạn như vậy."

Jung Jaehyun nói: "Trước đây em không cảm thấy những thứ này có gì cả, sau này lúc cãi nhau..."

Em ấy chưa nói xong đã dừng lại ở đó, tôi biết vế sau em ấy còn chưa nói chính là, sau này lúc cãi nhau, một giây phút nào đó cũng đã từng hối hận vì lựa chọn của mình khi đó.

Tôi vẫn hỏi em ấy: "Em có biết vì sao không?"

"Vì sao?"

"Bởi vì tình cảm của bọn mình lúc đó rất tốt, cho dù trong hoàn cảnh nào, em của khi đó nhất định sẽ làm như vậy, có thể sẽ có một chút do dự nhưng em của khi đó không cho rằng đó là trở ngại. Thế nhưng sau này, tình cảm của chúng ta nhạt đi, hẳn là em từng nghĩ rất nhiều lần nhỉ, em nhất định cảm thấy tại sao lúc đó Kim Doyoung lại làm như vậy, tại sao lại tuỳ hứng như vậy nhỉ? Tại sao mình lại nuông chiều anh ấy như thế?"

Đầu tôi đau, tốc độ nói cũng rất chậm: "Nói đến cuối, chỉ có một biến số đã thay đổi, đó là tình cảm giữa chúng ta đã thay đổi, cho nên những oán hận và do dự tích tụ trong lòng em trước đây bây giờ lại bị khui ra, lại liên tục giày vò và khuếch đại trong vô số hồi ức."

Trong phòng bệnh lặng ngắt như tờ, Jung Jaehyun không lên tiếng.

"Jung Jaehyun, bây giờ bọn mình đã chia tay rồi, cảm ơn tối qua em đã chăm sóc." Tôi dụi mắt trên gối, "Em về đi, anh không muốn chuyện tối qua vào một lúc nào đó sau này... sẽ trở thành nỗi hối hận sau khi bị khuếch đại của em..."

*

Jung Jaehyun:

Thật sự không hối hận.

Tôi thật sự không hối hận.

Nhưng những gì Kim Doyoung vừa nói cũng không hoàn toàn là sai, lúc cãi nhau nghĩ đến những chuyện đó, cho dù không hối hận nhưng quả thật trong lòng cũng từng oán hận, điều đó chứng tỏ rằng cán cân trong lòng tôi đã nghiêng đi.

Kim Doyoung bảo tôi đi, tôi cũng không thể không đi.

Y tá tới thay thuốc, anh ấy nhắm mắt nằm nghiêng trên giường, tôi ra ngoài mua bữa sáng, đều là món mà Kim Doyoung thích ăn.

Sau khi trở lại thì anh ấy đã ngủ rồi, lông mi ướt đẫm, lông mày nhíu lại, môi dưới bị rách một miếng, khóe miệng cũng sưng lên.

Tôi ngồi cạnh giường bệnh, chạm vào hàng mi ướt đẫm của anh ấy, tim tôi thắt lại, chỉ mong sao có thể tát mình một bạt tai mới được.

Bình thường Kim Doyoung đều hơi tùy hứng nhưng anh ấy chưa bao giờ cố tình gây sự, nếu nghiêm túc đếm thử thì một, hai, ba, bốn, năm... Kim Doyoung mới chính là người luôn âm thầm cho đi.

Năm Kim Doyoung tốt nghiệp, một tạp chí địa lý nước ngoài đã gửi thư mời cho anh ấy, mời anh ấy làm nhiếp ảnh gia hợp đồng, sau này thằng cả trong ký túc xá Kim Doyoung từng nói với tôi rằng Kim Doyoung thích chụp phong cảnh thiên nhiên hơn, tạp chí địa lý đó là nơi mà trước đây Kim Doyoung rất muốn đến, khi còn học đại học ngày nào cũng chém gió với bọn họ, nói rằng sau này mình nhất định sẽ đến tạp chí đó.

Lúc anh ấy tốt nghiệp, đó là thời kỳ đầu trong công cuộc lập nghiệp của tôi, lúc đó công ty vẫn còn cực kỳ không ổn định, không có gì đảm bảo rằng một ngày nào đó ngay cả một cái quần lót tôi cũng không còn. Cảm xúc của tôi cũng cực kỳ không ổn định, thường xuyên nổi giận hoặc cảm thấy sa sút vô cớ, nhưng chỉ cần Kim Doyoung ở bên cạnh tôi, tôi chỉ cần nhìn anh ấy là có thể dễ chịu hơn rất nhiều, Kim Doyoung luôn có thể tìm ra nhiều cách khác nhau để xoa dịu cảm xúc của tôi.

Sau này Kim Doyoung đã từ bỏ công việc ở tạp chí đó và gia nhập công ty hiện tại, mặc dù anh ấy vẫn rất nghiêm túc trong công việc nhưng dù sao cũng bớt đi một chút cảm xúc mãnh liệt.

Chuyện này Kim Doyoung chưa bao giờ nói cho tôi biết, phải tới hai năm sau tôi mới vô tình thấy thư mời nhận việc trong hộp thư của anh ấy.

Người ta đều nói chỉ những đứa trẻ biết khóc biết kêu mới có kẹo ăn, giữa tôi và Kim Doyoung, tôi mới là đứa biết khóc biết kêu và luôn có kẹo ăn.

Bản thân tôi còn có một tật xấu đó là ham muốn chiếm hữu mạnh, nếu như thật sự phải nói, Kim Doyoung mới là người nhường nhịn tôi hơn.

Vào ngày kỷ niệm thứ tư khi tôi và Kim Doyoung ở bên nhau, anh ấy đã quên mất ngày kỷ niệm hôm đó, tôi đã đặt nhà hàng và khách sạn rồi, kết quả là buổi tối anh ấy nói rằng phải đi tụ tập với người trong công ty.

Lúc đó tôi rất tức giận nhưng cũng không nói gì khác, nói ra cũng trùng hợp, nhà hàng tôi đặt cũng chính là khách sạn nơi công ty bọn họ tụ tập, hai người bọn tôi ở tầng trên và tầng dưới.

Nhà vệ sinh ở tầng trên đang được bảo trì nên hai người bọn tôi đã gặp nhau ở nhà vệ sinh tầng dưới.

Anh ấy nói tôi theo dõi anh ấy, hai đứa bọn tôi cãi nhau trong nhà vệ sinh rất lâu, tôi tức giận nên trực tiếp kéo anh ấy đến bàn ăn tôi đã đặt trước, anh ấy nhìn bó hoa trên bàn còn tưởng tôi hẹn hò với ai nên muốn cãi nhau với tôi, tôi cho anh ấy xem lịch trên điện thoại, anh ấy mới nhớ ra hôm đó là ngày kỷ niệm.

Lúc đó anh ấy không nói gì nữa, tôi cáu kỉnh nên mượn lý do đó cãi nhau với anh ấy mấy ngày, anh ấy kiên nhẫn dỗ dành tôi mất mấy ngày, sau này tôi luôn hạn chế anh ấy ra ngoài, anh ấy cũng không bao giờ quên bất kỳ ngày đặc biệt nào nữa, còn hình thành thói quen xem lịch trước khi ra ngoài.

.

Lại nói tiếp về lần gặp thứ hai giữa tôi và Kim Doyoung đi, cái thứ gọi là duyên phận này ấy à, có một thì sẽ có hai.

Số điện thoại mà Kim Doyoung đã cho tôi, cuối cùng tôi lại làm mất.

Sau đó bọn tôi gặp lại nhau ở trường, cách lần gặp đầu tiên đã hơn hai tháng. Trước kỳ nghỉ hè, khoa chúng tôi tổ chức một hoạt động điều tra nghiên cứu nên phải đi vùng núi, đàn chị nghiên cứu sinh của bọn tôi đã mời một nhiếp ảnh gia từ câu lạc bộ nhiếp ảnh ở trường đi theo chụp ảnh, thật trùng hợp, Kim Doyoung chính là nhiếp ảnh gia lần đó.

Vào ngày khởi hành, bọn tôi tập trung trước cổng trường, anh ấy đeo chiếc túi màu đen, trên đầu đội chiếc mũ bóng chày màu trắng, trong tay còn cầm máy ảnh và đang chụp ảnh bọn tôi.

Anh ấy cũng nhìn thấy tôi, tôi không hề nói quá chút nào, lúc đó Kim Doyoung nhìn tôi hai giây rồi đi về phía tôi dưới ánh nắng ban mai buổi sáng, phía sau anh ấy là một quầng sáng lớn màu vàng ấm áp, như thể cả thế giới chỉ có một mình anh ấy ở trung tâm, bây giờ nghĩ lại tim tôi vẫn đập thình thịch.

Tôi còn tưởng tôi và Kim Doyoung cũng chỉ gặp được một lần ở Busan đó thôi, không ngờ còn có thể gặp lại anh ấy.

"Anh..." Lúc đó tôi còn chưa kịp nói hết câu, "Sao lại là anh?"

Đàn chị ở bên cạnh nói: "Jaehyun, đây là nhiếp ảnh gia mà trước đây chị đã nói với các cậu đấy."

Đàn chị lại nói với Kim Doyoung: "Kim Doyoung, giới thiệu mấy đứa với nhau một chút, đây là đội trưởng trong hoạt động của chúng ta, Jung Jaehyun, em không cần khách sáo, bọn chị đều gọi nó là Jaehyun."

"Jae... hyun?" Kim Doyoung cũng thử gọi tôi một tiếng.

Tôi nhớ lại những gì bọn họ đã nói, nhiếp ảnh gia được mời đến từ câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường chúng tôi, "Anh cũng học trường bọn tôi à?"

"Tôi là sinh viên năm ba, Học viện Báo chí và Truyền thông."

"Tôi thì năm hai Học viện Quản trị Kinh doanh."

Anh ấy mỉm cười với tôi rồi nói: "Tôi biết, trước khi đến đây tôi đã biết rồi."

"Trùng hợp thật."

Tôi đã nói một câu nhảm nhí nhưng vẫn tiếp tục nói những lời nhảm nhí đó với anh ấy hồi lâu.

Chụp ảnh trước khi khởi hành xong, Kim Doyoung lên xe buýt ở bên cạnh trước.

Tôi phải đợi mọi người đến đủ, đến đủ rồi phải điểm danh, sau khi làm xong mọi việc thì tôi mới lên xe.

Tài xế đóng cửa xe lại, tôi đứng trên bậc thềm, nắm chặt tay vịn, nhìn lối đi chính giữa một cái.

Kim Doyoung ngồi ở ghế cạnh cửa sổ ở giữa bên phải, bên cạnh anh ấy đã có người, là một đàn em trong khoa chúng tôi, còn ghé lại gần đầu Kim Doyoung xem những bức ảnh anh ấy chụp, hai người vừa nói chuyện vừa cười đùa.

Tôi trực tiếp qua đó trao đổi với đàn em một lát để đổi chỗ với cậu ấy.

Kim Doyoung cất máy ảnh đi, tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy, đầu óc chuyển động nhanh chóng để tìm chủ đề có thể nói.

Tôi còn chưa nghĩ ra chủ đề thích hợp thì Kim Doyoung đã rất thẳng thắn: "Lần trước tôi nghĩ cậu sẽ thêm Kakaotalk hoặc gọi điện cho tôi cơ."

Chủ đề tôi đang tìm đã tan thành mây khói sau khi Kim Doyoung nói xong.

"Tôi bị mất số điện thoại..."

Tôi nói xong mới cảm thấy lý do này có hơi qua loa nhưng những gì tôi nói là sự thật, Kim Doyoung viết số điện thoại lên cánh tay tôi, tôi về khách sạn lại viết ra giấy, còn tưởng rằng mọi chuyện thuận lợi, sau đó đi tắm đã rửa sạch cánh tay, mảnh giấy kia lại bị đánh mất.

Đây là sự thật nhưng giải thích ra rất phiền phức, tôi còn nghiêm túc nói với Kim Doyoung một lần nữa.

Cuối cùng, Kim Doyoung thấy tôi mặt đỏ tía tai thì cười nói: "Tôi chỉ hỏi thôi, cậu đừng căng thẳng, tôi tin mà."

"Tôi không căng thẳng." Nhưng giọng nói của tôi không hề nhỏ, người ngồi ở hàng trước và hàng sau đều quay đầu sang nhìn tôi.

"Jaehyun, sao vậy? Cậu căng thẳng cái gì chứ?"

Những người khác chỉ ồn ào chơi thôi, tôi vung tay với bọn họ: "Không liên quan gì đến mấy người."

Người trong xe cười vang một trận, còn vô cùng mập mờ.

Kim Doyoung có hơi say xe, là vì cơ thể không thoải mái nên mới say, sau đó anh ấy mới nói với tôi là trước khi đến chụp ảnh cho bọn tôi đột nhiên bị viêm dạ dày ruột, đã nhập viện hai ngày nhưng bởi vì việc chụp ảnh đã được sắp xếp từ trước, không tìm được người đi theo xe nữa nên anh ấy phải kiên trì đi theo.

Đến trạm dừng chân rồi anh ấy vẫn kiên trì chụp cho bọn tôi vài tấm, tôi thấy sắc mặt anh ấy không ổn lắm, ngay cả nước cũng không uống dù chỉ một ngụm, tôi hỏi thì anh ấy mới nhỏ giọng nói với tôi là hơi say xe, không khỏe lắm.

Tôi vào trạm dừng chân muốn mua cho em ít thuốc say xe nhưng không ai bán, chỉ có miếng dán chống say, tôi sợ không đủ nên mua liền bốn hộp.

Kim Doyoung nói "Cảm ơn" với tôi rồi cầm miếng dán chống say đi vào nhà vệ sinh, tôi và bạn cùng lớp mua thêm hai thùng nước chất lên xe, đến khi tôi chia nước xong cho những người khác thì vẫn chưa thấy Kim Doyoung quay lại.

Tôi vào nhà vệ sinh tìm anh ấy, Kim Doyoung đang đứng trước gương dán miếng dán chống say, miếng dán chống say là miếng dán ở huyệt vị, người bán miếng dán nói với tôi nếu say xe nặng thì ngoài vị trí sau tai có thể dán thêm một cái lên lỗ rốn, lúc đưa miếng dán cho Kim Doyoung tôi cũng nói với anh ấy như vậy.

Kim Doyoung đã dán xong ở sau hai tai, tay trái vẫn cầm một chiếc, đang vén vạt áo lên dán vào rốn.

Không có ai ở bồn rửa trong nhà vệ sinh, chỉ có một mình Kim Doyoung, Kim Doyoung kéo áo lên đến ngực, đèn tường phía trên bồn rửa rất sáng, chiếu đến mức khiến cho làn da của Kim Doyoung trắng đến phát sáng.

Từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy rõ ràng một nửa vòng eo thon thả của Kim Doyoung, Kim Doyoung đang cúi đầu, eo và bụng dùng sức siết chặt, đường cơ bắp hiện lên lờ mờ.

Ánh mắt của tôi cuối cùng rơi vào cái rốn tròn trịa và hơi lõm xuống của Kim Doyoung, tôi nhìn đến mức quên cả thở, phải kìm nén trong lồng ngực hồi lâu đến mức khó chịu mới phản ứng lại được.

"Tôi dán miếng dán chống say..." Kim Doyoung nhìn tôi trong gương một cái rồi cúi đầu xuống, nhanh chóng dán miếng dán chống say lên rốn.

Tôi gật đầu với anh ấy trong gương, giơ tay lên sờ sau gáy: "Tôi đi, vệ sinh."

Kim Doyoung mở vòi nước rửa tay, lại nói một tiếng "Cảm ơn" với tôi.

"Không sao, nên làm mà." Tôi cười rất giả tạo, tôi đã nhìn thấy trong gương.

Vốn dĩ đều là đàn ông với nhau, có nhìn thấy cũng chỉ là nhìn thấy thôi nhưng tôi lại không thẳng, tôi thích đàn ông, tôi đã biết xu hướng tính dục của mình khác biệt từ khi còn học trung học.

Lúc tôi cởi quần, trong đầu chỉ toàn là vòng eo thon gọn của Kim Doyoung, tôi vừa cúi đầu xuống đã thấy thằng em cứng rồi...

Tôi đỡ đũng quần, đứng hồi lâu vẫn không tiểu ra được.

Kim Doyoung đã ra ngoài từ lâu rồi, lại qua mười phút sau, tôi nghe thấy bên ngoài có người gọi mình, tôi mặc quần xong, rửa tay rồi đi ra ngoài.

Bởi vì chột dạ nên trước khi lên xe, tôi đã cúi đầu nhìn đũng quần rất nhiều lần.

May mà không có ai để ý, trước khi ngồi xuống, tôi đã lấy balo trên giá xuống đặt lên đùi để che lại.

Thật ra sau khi lên xe đã trở lại bình thường rất nhanh, có nhìn cũng không nhìn ra được, hơn nữa ai không có việc gì mà nhìn chằm chằm vào đũng quần người khác làm gì?

Tôi không biết lúc đó Kim Doyoung thật sự đã nhìn chằm chằm vào đũng quần tôi, chuyện này là sau này anh ấy mới nói với tôi, sau khi bọn tôi chính thức quen nhau.

Tôi vừa ngồi xuống, Kim Doyoung đã hỏi sao mặt tôi lại đỏ như vậy, tôi dùng mu bàn tay vuốt cái trán thật ra không hề đổ mồ hôi của mình, nói một câu "Tại nóng quá".

Kim Doyoung nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cũng nóng thật, mấy ngày nay càng lúc càng nóng."

Đàn em ngồi trước tôi quay đầu lại nói: "Anh Jung, em còn thấy lạnh đây này, điều hoà trong xe bật đủ mà."

Tôi đá ghế cậu ta từ đằng sau: "Ngồi xe cho đàng hoàng, đâu ra mà lắm lời thế."

Lại một tràng cười vang, Kim Doyoung cũng cười, anh ấy mặc quần đùi còn chưa dài tới đầu gối, một khi ngồi xuống thì hai bên quần cọ xát vào đùi, anh ấy rất gầy, chân cũng rất thẳng.

Trước đây tôi không có khái niệm cụ thể về kiểu đàn ông mình thích, buổi tối cũng từng tưởng tượng về điều đó nhưng kể từ lần đó, tất cả những tưởng tượng trước đây của tôi đều trở nên cụ thể thành một người—.

Kim Doyoung.

Tôi lấy nước trong balo ra uống hơn một nửa chai nhưng vẫn không kìm nén được chút rạo rực đó trong lòng.

Nửa đoạn đường sau, Kim Doyoung vẫn luôn nhắm mắt lại, đầu dựa vào cửa sổ, cũng không biết có phải do dán miếng dán chống say hay không, cuối cùng anh ấy cũng ngủ thiếp đi.

Buổi tối, cuối cùng chúng tôi cũng vào được núi, đường núi gập ghềnh không bằng phẳng nên xe buýt lắc lư dữ dội, Kim Doyoung vẫn chưa tỉnh lại, tôi nghiêng người về phía anh ấy, đầu anh ấy lắc lư sau đó dựa lên vai tôi ngủ tiếp.

Anh ấy ngủ ngon lành còn tôi thì không, bởi vì tôi uống quá nhiều nước lại còn nhịn tiểu lâu, suýt nữa thì bùng nổ.

May mắn là đến nơi rất nhanh, bọn tôi sẽ ở trong núi nửa tháng.

Kim Doyoung ngủ được một giấc, tôi hỏi cơn say xe của anh ấy đã đỡ hơn chưa, anh ấy nói đã đỡ hơn nhiều rồi, lúc xuống xe sắc mặt đã không còn quá khó coi nữa, tinh thần cũng không tệ, anh ấy rất tò mò về địa điểm mới nên liên tục cầm máy ảnh chụp ảnh.

Trước khi đến đây, chúng tôi đã điều phối thoả đáng với ủy ban thôn địa phương, nửa tháng đó bọn tôi sẽ sống trong vài căn nhà nhỏ trong ủy ban thôn.

Điều kiện có hạn, vài người ở cùng một phòng, gái với gái, trai với trai.

Chúng tôi nhường phòng có toilet cho hai cô gái đi cùng, những ông lớn còn lại phải tập hợp lại, hai ba người một phòng là được.

Tôi và đàn chị đi theo trưởng thôn trước để trao đổi về sắp xếp sau đó của chúng tôi.

Tôi là người cuối cùng quay lại, tính cả tôi thì có tổng cộng năm người, hai căn phòng, bốn người bọn họ bao gồm cả Kim Doyoung đã chọn xong rồi, mỗi phòng có hai người, chỉ còn thiếu mỗi tôi.

Bọn họ hỏi tôi chọn phòng nào, Kim Doyoung đi chụp ảnh còn chưa về, tôi không biết anh ấy chọn phòng nào nhưng tôi cũng không thể không xấu hổ mà hỏi thẳng, tôi nói muốn xem hai phòng thế nào rồi mới chọn.

Tôi vốn tưởng rằng sẽ xem đồ của Kim Doyoung ở đâu, anh ấy chọn phòng nào thì tôi chọn phòng đó, kết quả là đồ của anh ấy vẫn chưa để vào, cả hai phòng đều giống nhau, mỗi phòng có hai chiếc giường gỗ đơn.

Tôi đứng trước cửa hai căn phòng nhìn hồi lâu, có người giục tôi ra ngoài ăn cơm.

Tôi vừa xoay người lại thì thấy Kim Doyoung ôm túi máy ảnh quay lại, chào tôi rồi đi vào căn phòng bên phải tôi, đặt túi máy ảnh lên bàn.

Chuyện chọn phòng tôi đã dời lại đến bữa tối, có người chuyển chủ đề sang hỏi tôi đã chọn xong chưa, sao tôi lại lề mề thế, không phải chỉ là chọn phòng thôi sao.

Kim Doyoung cũng đang nhìn tôi, tôi quét mắt sang nhìn mặt anh ấy một cái rồi giơ ngón tay chỉ vào căn phòng Kim Doyoung vừa bước vào kia: "Phòng bên phải kia đi."

Kim Doyoung nghe tôi chọn xong thì không nhìn tôi nữa, cúi đầu bắt đầu và cơm trong bát, đầu anh ấy sắp rơi vào trong bát đến nơi rồi.

.

Buổi tối tôi đánh răng rửa mặt trong sân, trong sân có một cái giếng để tự lấy nước, nước trong giếng rất sạch nên có thể uống trực tiếp.

Nước trong giếng lúc lấy ra lạnh như băng, mùa hè rửa tay rửa mặt cực kỳ mát, tôi còn dùng nước lạnh gội đầu. Lẽ ra trước khi ngủ không cần phải mát mẻ quá mức, vì vậy mà buổi tối tôi đã không ngủ được.

Những gì tôi đang nói không bao gồm người khác, chỉ có tôi và Kim Doyoung.

Vì chỉ có hai chiếc giường nên đàn em ngủ bên cạnh tôi đã ghép hai chiếc giường gỗ đơn lại, thế nên buổi tối ba người chúng tôi chen chúc ngủ chung.

Tôi ngủ ở giữa, đàn em ở bên trái, vừa nằm xuống đã dính gối ngủ thiếp đi, tiếng ngáy rúng động, còn có cả tiếng vọng vô cùng thần kỳ.

Bên phải chính là Kim Doyoung, anh ấy vô cùng yên tĩnh, sau khi nằm thẳng ra thì không nhúc nhích nữa, tôi cũng không động đậy.

Nhưng sau một thời gian dài bất động, sau lưng đã đau nhức, tuy hai chiếc giường ghép lại với nhau nhưng vẫn còn một khe hở, kê một tấm nệm lên cũng vô ích.

Ba người đàn ông trưởng thành chen nhau ngủ, cánh tay tôi dán sát vào tay Kim Doyoung, Kim Doyoung sợ muỗi đốt nên mặc bộ đồ ngủ mỏng dài tay, cách một lớp vải, làn da chúng tôi nóng hổi, nóng đến mức tôi muốn ra ngoài lấy ít nước giếng rửa mặt lần nữa.

Tôi khó khăn trở mình, chiếc giường gỗ kêu lên cọt kẹt mấy tiếng.

"Chưa ngủ à?" Kim Doyoung nhỏ giọng hỏi tôi.

Cửa sổ ở đây không lớn, rèm cửa rất mỏng, mỏng đến mức không thể che được ánh trăng, căn phòng nhỏ mười mấy mét vuông chìm ngập trong ánh trăng.

Kim Doyoung nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời.

"Chưa nữa," Tôi lại nằm thẳng lại, "Anh cũng chưa ngủ à? Tôi còn tưởng anh ngủ rồi cơ."

"Không quen lắm..."

Kim Doyoung chỉ nói một câu như vậy, sau này tôi mới biết là anh ấy không quen ngủ với người khác, hơn nữa còn là ba người ngủ với nhau.

Tôi: "Cấn muốn chết..."

Kim Doyoung: "Tôi đổi chỗ cho cậu nhé? Tôi ngủ ở giữa."

"Không cần, không cần," Tôi nói ngay, "Thế này là được rồi."

Kim Doyoung vẫn ngồi dậy, lấy một cái chăn lông từ trong túi anh ấy ra rồi gấp lại, "Đặt dưới người cậu đi, lót thêm một lớp nữa chắc sẽ tốt hơn."

Tôi cũng ngồi dậy, đàn em trở mình, tiếng ngáy ngừng lại trong chốc lát, tôi tưởng cậu ấy đã tỉnh nên cầm chăn đứng đó bất động, Kim Doyoung cũng bất động đứng bên cạnh giường.

Rõ ràng chúng tôi không làm gì cả nhưng tôi lại chột dạ, bởi vì trong lòng tôi quả thật đã nảy sinh chút chuyện khác, như thể đã làm điều gì đó sợ bị người khác phát hiện, thậm chí đến thở ra một hơi cũng không dám.

Đàn em vẫn chưa tỉnh lại, tiếng ngáy nhanh chóng tiếp tục, thậm chí còn to hơn vừa nãy, lúc này tôi mới yên tâm thở ra một hơi, trải chăn lót mà Kim Doyoung đưa cho tôi ra.

Tôi dùng tay vỗ lên đó, rất mềm mại, còn có thể ngửi thấy mùi xà phòng trên chăn lông.

"Cậu dùng nước giặt nào vậy?"

"Omo."

"Mùi gì vậy?"

"Hoa oải hương."

"Lần sau tôi sẽ đổi sang loại đó, mùi khá thơm."

Kim Doyoung "ừm" một tiếng rồi không nói nữa, đến khi tôi nằm xuống mới nhận ra cuộc đối thoại vừa rồi giữa hai người bọn tôi có hơi mập mờ.

Kim Doyoung lên giường, nằm nghiêng người, quay lưng về phía tôi.

Tôi vẫn không ngủ được, quần áo trên người Kim Doyoung có mùi giống như tấm chăn dưới người tôi, anh ấy quay lưng về phía tôi, khoảng cách giữa chúng tôi xa ra một chút, không còn dán vào nhau nữa.

Rõ ràng là không có gì cả nhưng tôi lại nhận ra thằng em thật không yên phận, lại cứng nữa rồi.

Tôi không dám cử động, sợ Kim Doyoung phát hiện nên rốt cuộc lại ngồi dậy, ra sân lấy một chậu nước lạnh dội sạch hoàn toàn.

Tiếng ve cứ kêu ríu rít không ngừng, kêu đến mức khiến cho tôi bấn loạn, giống như bén lửa, nước giếng lạnh ngắt cũng không dập tắt được bao nhiêu.

Đêm hôm đó tôi cũng không biết sau đó làm sao mà tôi ngủ được, quanh mũi luôn là mùi thơm thoang thoảng đó, tôi còn nằm mơ, trong giấc mơ tôi lạc vào một rừng cây, cứ đi theo mùi hương đó, cuối cùng càng đi càng sâu hơn, mùi thơm càng nồng hơn.

Nhưng tôi còn chưa tìm được nguồn gốc của mùi hương đó thì trời đã sáng, gà bên ngoài đã gáy trước, tôi tỉnh dậy hồi lâu nhưng mùi hương trong mơ vẫn chưa tan đi, cứ mở mắt nhìn chằm chằm xà nhà trên đỉnh đầu, chán nản nhìn hồi lâu.

Tôi biết nguồn gốc của mùi hương đến từ trên người Kim Doyoung, thật sự cực kỳ thơm.

Đàn em đã ra ngoài, Kim Doyoung cũng đã mặc quần áo xong, đang cúi người đi giày.

"Tối qua cậu đã nói mớ."

Kim Doyoung thuận miệng nói một câu, doạ tôi một trận, "Tôi, tôi nói mớ à? Tôi đã nói cái gì?"

"Không nghe rõ." Kim Doyoung nói.

Tôi vừa thở ra một hơi thì Kim Doyoung lại nói: "Chỉ nghe được một câu 'Rất thơm', không phải một câu, cậu nói hai ba câu, cứ liên tục nói 'Rất thơm'."

Nói xong, anh ấy còn nói đùa với tôi: "Có phải là mơ thấy cô gái nào không?"

"Không phải, không phải," Tôi đột nhiên ngồi dậy, "Tôi không mơ thấy cô gái nào cả, tôi đã mơ thấy anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro