Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Kim Doyoung:

Thật sự rất yêu em ấy.

Tôi yêu Jung Jaehyun, vẫn luôn rất yêu.

Ngày hôm sau bọn tôi trở lại Seoul, sau đó tôi nộp đơn xin nghỉ việc với Youngho, sau Tết Trung thu tôi có thời gian rảnh, Jung Jaehyun đưa tôi thẳng đến công ty của em ấy, em ấy làm việc trong văn phòng còn tôi ngủ trong phòng nghỉ.

Mặc dù tôi thật sự rất buồn ngủ nhưng có thế nào tôi cũng không ngủ được.

Đêm hôm kia, Jung Jaehyun đã giày vò tôi không ít, trời sắp sáng tôi mới được ngủ, cũng có lẽ không phải là ngủ mà là ngất đi, mệt đến mức mí mắt còn không mở nổi nhưng vẫn cảm thấy rất thoải mái.

Loại cảm giác thoải mái đó không chỉ là về mặt sinh lý, tôi và Jung Jaehyun đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi, em ấy biết tất cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể tôi, Jung Jaehyun luôn có thể dễ dàng khiến cho tôi nói ra những lời em ấy muốn nghe trên giường.

Đêm hôm đó ở Busan cũng vậy, cậu em nằm trong tay em ấy, chỉ có thể để em ấy quyết định.

Ngoài sự thoải mái về mặt sinh lý, nhiều hơn hết là sự thoả mãn về mặt tâm lý, cũng như cảm giác nương tựa khó diễn tả được, là cảm giác có nơi để trở về.

Khi Jung Jaehyun ở bên tôi, tôi cảm thấy bản thân rất an toàn, sẽ sinh ra một sức mạnh không sợ hãi một cách khó hiểu, dường như chỉ cần em ấy ở bên cạnh tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì, tôi làm gì cũng có Jung Jaehyun ở đây mà, em ấy có thể gánh vác cho tôi.

Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì, suy nghĩ đầu tiên của tôi chỉ có một điều, chính là còn có Jung Jaehyun ở bên cạnh tôi.

Em ấy vẫn còn ở đây, vậy nên tôi không có gì phải sợ cả.

Đêm đó, khi kéo cô gái kia bơi vào bờ, tôi đã rất sợ, nỗi sợ hãi trong lòng lúc đó còn đáng sợ hơn cả nước biển xộc vào mũi, bởi vì Jung Jaehyun không ở bên cạnh tôi, thứ vây quanh tôi là nước biển lạnh ngắt chứ không phải vòng tay của Jung Jaehyun.

Bây giờ cảm giác an toàn đó đã quay trở lại, tình yêu đẹp sẽ cho bạn sức mạnh vô hạn để tiến về phía trước và cũng khiến cho bạn quay đầu trở lại một cách hiên ngang.

Jung Jaehyun chính là người có thể tiếp thêm sức mạnh cho tôi và cũng khiến cho tôi hiên ngang quay đầu lại.

Nghĩ ngợi lung tung như vậy, đã hai tiếng trôi qua mà tôi vẫn chưa ngủ được, tôi nghe thấy tiếng Jung Jaehyun đang họp bên ngoài, chắc là đang thảo luận kế hoạch tiếp theo của một dự án nào đó.

Giọng nói của Jung Jaehyun mơ hồ vang lên, sau đó tôi ngủ thiếp đi trong khi nghe giọng nói của em ấy.

Thật thần kỳ, giọng nói của em ấy còn có tác dụng thôi miên.

Có lẽ là do quá mệt mỏi nên tôi đã mơ về trước đây.

Lần đầu tiên của tôi và Jung Jaehyun là ba tháng sau khi bọn tôi bắt đầu hẹn hò, lúc mới bắt đầu khởi nghiệp, Jung Jaehyun vô cùng bận rộn, còn bận cả việc tốt nghiệp, em ấy thường làm việc không ngừng nghỉ nhiều đêm và cũng ngủ rất ít.

Em ấy thuê một căn nhà nằm giữa phòng làm việc và trường học, đôi khi tôi sẽ đưa đồ ăn cho em ấy, đôi khi cũng ở lại qua đêm, hai tháng đầu đều ở lại qua đêm một cách vô cùng trong sáng.

Mặc dù ngủ chung giường nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Em ấy thường bận đến nửa đêm mới đi ngủ, lúc đó thì tôi đã ngủ rồi.

Lễ Quốc khánh em ấy nghỉ ngơi hai ngày, tôi nói với ba mẹ tôi rằng tôi đi du lịch với bạn học nhưng thật ra là ở lại căn nhà Jung Jaehyun thuê.

Đêm hôm đó vô cùng thuận theo tự nhiên, nhưng quá trình lại không suôn sẻ chút nào.

Sau đó Jung Jaehyun có nói với tôi rằng trước đó em ấy đã tra cứu rất nhiều thông tin trên mạng, cái gì mà "hướng dẫn cho người mới", "những điều cần lưu ý cho lần đầu tiên", thậm chí em ấy còn đặc biệt nhờ người làm video để xem, chỉ để học xem rốt cuộc phải làm thế nào.

Nhưng đêm hôm đó, bọn tôi toàn dựa vào cảm giác và bản năng nguyên thuỷ nhất.

Tôi đau đến mức khóc không ngừng, tôi vừa khóc thì Jung Jaehyun cũng không biết phải làm thế nào nữa, sau đó liền dừng lại dỗ tôi.

Cả một đêm hỗn loạn, mãi đến khi trời sáng mới đi ngủ, khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, tôi có hơi mất mặt.

Jung Jaehyun nằm đè lên tôi cách một cái chăn, hôn tôi vài cái, lại dùng răng ngậm lấy môi tôi, hỏi tôi có thể thêm một lần nữa không.

Mắt em ấy đỏ ửng, tôi mới nhận ra em ấy không hề nói đùa, em ấy thật sự muốn thêm một lần nữa.

Tôi thẳng chân đá em ấy một cái, nói với em ấy một tháng nữa cũng không nổi.

Nghĩ cũng biết chắc chắn là không nhịn nổi một tháng, hai đứa bọn tôi phải mất một tháng mới trở nên hoà hợp trên giường.

Ngủ mãi cho đến khi trời tối tôi mới dậy, Jung Jaehyun vừa họp xong, hai đứa bọn tôi đi thẳng đến một nhà hàng thường đến để ăn tối.

Giữa đường có nhận được cuộc gọi của Lee Haechan, nói rằng cậu ấy và ba đã đến Seoul rồi, muốn đến đưa cho bọn tôi ít đồ.

Tôi bảo bọn họ nửa đêm không cần vất vả mà nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ngày hôm sau tự tôi đi lấy, Lee Haechan lại gửi cho tôi một địa chỉ.

Ba Lee Haechan phải đợi lúa mì ở nhà bán hết mới đồng ý đến đây, Lee Haechan trở về nhà trước Tết Trung thu rồi mới đưa ba đến Seoul.

Lee Minhyung đã tìm nhà cho cậu ấy xong từ lâu, ở gần trường học của bọn họ, chỉ cần đi bộ mười mấy phút là đến nên tôi cũng không xen vào, tôi nhờ mẹ tôi giúp tìm một chuyên gia và lấy số thay cho ba Lee Haechan.

Lee Haechan đưa ba đến bệnh viện, tôi và Lee Minhyung cũng đi theo, sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói hồi phục khá tốt, sau này phối hợp thêm châm cứu và phục hồi chức năng thì việc tự lo liệu cuộc sống hoàn toàn không thành vấn đề.

Kết quả kiểm tra có thể xem như lạc quan, Lee Haechan cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, tôi lái xe chở bọn họ về, Lee Haechan và ba cậu ấy ở lại ăn tối với tôi, buổi tối tôi và Jung Jaehyun còn có một bữa xã giao nên phải rời đi.

Trước khi đi, ba Lee Haechan lại nhất quyết cho tôi một túi nấm và mộc nhĩ lớn mà ông ấy mang từ nhà đến, tôi không từ chối được nên đành phải nhận.

Tôi nghĩ đến việc mang một ít cho ba mẹ khi về nhà, phần còn lại thì gửi về nhà ba mẹ Jung Jaehyun ở Guri.

Tôi biết gia đình Jung Jaehyun vẫn luôn không chấp nhận việc em ấy ở bên một người đàn ông, Jung Jaehyun tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt nhưng thật ra trong lòng tôi biết rõ, ba mẹ em ấy mãi vẫn chưa đồng ý chuyện của bọn tôi.

Nhưng ba mẹ Jung Jaehyun chưa bao giờ tìm tôi nói chuyện riêng gì cả, tôi đoán Jung Jaehyun và ba mẹ em ấy nhất định đã cãi nhau không ít lần.

Tên ngốc Jung Jaehyun đó còn nói dối trước mặt tôi, nói rằng ba mẹ em ấy thích tôi như thế nào, thật ra có thích một người hay không rất dễ nhận ra, huống chi mỗi lần mẹ Jung Jaehyun nhìn tôi, trên mặt luôn là nụ cười mỉm vừa miễn cưỡng vừa xấu hổ, đã rõ ràng đến mức đó rồi, cũng chỉ có tên ngốc Jung Jaehyun kia không nhận ra thôi.

Mỗi lần Jung Jaehyun nhận điện thoại của ba mẹ đều trả lời sau lưng tôi, chạy ra ban công hoặc phòng làm việc, nghe điện thoại xong lại dựa người lên lan can hút vài điếu thuốc. Nhà em ấy không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, sức khoẻ ba mẹ đều tốt nên sẽ không đến mức khiến cho Jung Jaehyun mỗi lần điện thoại của gia đình đều như vậy, vậy nên tự tôi suy nghĩ cũng có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Mỗi lần em ấy mặt ủ mày ê trả lời điện thoại xong và hút thuốc xong ngoài ban công, quay đầu lại còn giả vờ vô cùng vui vẻ, nói là ba mẹ em ấy nhắc nhở bọn tôi chú ý sức khỏe, còn muốn gửi thịt gác bếp cho bọn tôi ăn.

Jung Jaehyun sợ tôi áp lực không vui nên tôi cũng giả vờ như không biết, thậm chí tôi còn không dám hỏi em ấy khi em ấy thừa nhận xu hướng tính dục của mình với ba mẹ đã xảy ra chuyện gì, những thứ em ấy cho rằng tôi không biết, thật ra tôi đều biết cả.

Nhưng mỗi dịp lễ Tết, bọn tôi không thể không có qua có lại, trong hai năm đầu tiên bọn tôi ở bên nhau, cứ Tết đến thì ai sẽ về nhà nấy, sau này khi bọn tôi nói với gia đình cả rồi thì đôi khi Jung Jaehyun còn đưa tôi về nhà em ấy đón năm mới.

Bề ngoài thì giống như một gia đình ăn tối cùng nhau, đoàn viên hoà thuận bên nhau nhưng đến nửa đêm giao thừa, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng Jung Jaehyun nói chuyện với ba mẹ trong phòng khách, cửa đang đóng nên không nghe rõ nhưng chỉ cần vài từ tôi cũng có thể đoán được bảy tám phần.

Jung Jaehyun sẽ lén lút nhét một bao lì xì đỏ mừng tuổi dưới gối của tôi, sau đó ngày hôm sau sẽ nói với tôi rằng đó là của ba mẹ em ấy cho nhưng thật ra đó lại là bao lì xì do chính Jung Jaehyun đưa cho tôi.

Mấy năm nay đêm giao thừa nào cũng vậy, em ấy đều nhét một bao lì xì đỏ mừng tuổi dưới gối tôi, sáng mùng Một vừa ngủ dậy, em ấy hôn lên trán tôi một cái, nói một câu "Mỗi năm bình an, mỗi năm có em".

Ừm, bây giờ suy nghĩ của tôi đã không còn nhiều như trước nữa, chỉ hy vọng có thể mỗi năm bình an, mỗi năm đều có Jung Jaehyun.

*

Jung Jaehyun:

Lắm chuyện.

Yoon Jaehuyck nói tôi và Kim Doyoung như vậy, tôi liền mỉm cười đáp lại mà không phản bác cậu ta, tôi đồng ý với cách nói của cậu ta, ở một ý nghĩa nào đó mà nói, tôi và Kim Doyoung ấy mà, đều không phải là những chiếc đèn cạn dầu.

Những gì Yoon Jaehuyck nói cũng không sai, bọn tôi khá lắm chuyện.

Kim Doyoung lại phản bác Yoon Jaehuyck một câu, sau đó nhướn mày cà khịa Yoon Jaehuyck thêm câu nữa.

Kim Doyoung vẫn luôn không ưa Yoon Jaehuyck suốt ngày được vây quanh bởi ngàn đoá hoa, thái độ đối với chuyện tình cảm luôn cà lơ phất phơ, sống ngày nào hay ngày đó.

Lúc tôi và Kim Doyoung ở bên nhau, Yoon Jaehuyck cũng không xem trọng hai đứa bọn tôi, cậu ta cảm thấy đàn ông trên thế giới đều chẳng phải thứ tốt lành gì, không thể chỉ chuyên tâm vào một người, huống chi người còn lại cũng là đàn ông.

Yoon Jaehuyck còn thích uống rượu, trước đây thường gọi tôi uống cùng, cậu ta vẫn luôn thích thả thính một vài người trong quán bar.

Có lần Yoon Jaehuyck từng nói đùa với tôi trên Kakaotalk, gửi cho tôi vài bức ảnh của các cậu bé, ai nấy cũng miệng cong mông vểnh, nào là hở eo, nào là hở mông, còn hỏi tôi có rung động không, có thì cậu ta sẽ giới thiệu cho tôi.

Lúc đó tôi phớt lờ trò đùa thấp kém của Yoon Jaehuyck, cũng không xóa lịch sử trò chuyện, bình thường tôi cũng không có thói quen xóa lịch sử trò chuyện, chưa tắt điện thoại đã ra ngoài, cuối cùng lịch sử trò chuyện đã bị Kim Doyoung nhìn thấy.

Kim Doyoung cãi nhau một trận với Yoon Jaehuyck, chủ yếu là Kim Doyoung mắng Yoon Jaehuyck, sáng hôm sau, Kim Doyoung xách chai rượu đến gõ cửa nhà Yoon Jaehuyck, lần đó Yoon Jaehuyck bị doạ không ít, từ đó trở đi cũng không bao giờ gửi cho tôi bất kỳ tin nhắn bậy bạ nào nữa.

Yoon Jaehuyck thay đổi nhận xét của mình khi nào thì ngay cả tôi cũng không rõ, tóm lại là bây giờ những gì cậu ta nói đều là—.

Hai đứa bọn mày không xa nhau được đâu.

.

Hai ngày trước mẹ tôi đã gọi cho tôi, bà ấy xem dự báo thời tiết thì thấy nhiệt độ ở Seoul đang giảm, bảo tôi chú ý đến sức khỏe tránh bị cảm lạnh, lại hỏi tôi khoảng thời gian này công việc có bận không, tôi nói không bận, lại nói với mẹ rằng Quốc khánh này sẽ về nhà, lần này về nhà sẽ dẫn Kim Doyoung đi cùng.

Mẹ tôi hỏi tôi có phải là quay lại với Kim Doyoung rồi không, tôi mỉm cười nói đã quay lại rồi.

Mẹ tôi "À" một tiếng, nói rằng bà ấy và ba tôi sẽ chuẩn bị trước ở nhà, tôi biết lần trước nếu mẹ nói đã chấp nhận rồi, tức là trong lòng bọn họ cũng đã chấp nhận Kim Doyoung.

Chuyện dẫn Kim Doyoung về nhà tôi cũng không bàn trước với anh ấy, sau khi về nhà tôi mới nói với anh ấy, Kim Doyoung nói sẽ về cùng tôi, còn nói muốn chụp vài bức ảnh.

Cái ngày từ Busan trở về, vừa xuống máy bay tôi đã đi cùng Kim Doyoung đến nhà mới của anh ấy, nhìn anh ấy thu dọn đồ đạc, sau đó tôi đưa cả người lẫn hành lý về nhà cùng, còn bảo anh ấy đăng căn nhà trống lên trang web cho thuê, có trống thì cũng để đó thôi.

Thật sự, nói ra có thể bạn sẽ không tin nhưng vào khoảnh khắc tôi mở cửa ra, Kim Doyoung xách vali bước vào, mũi tôi đã cay cay.

Căn nhà trống vắng bấy lâu nay cuối cùng cũng đã có lại hơi ấm, cuối cùng cũng đàng hoàng lại rồi.

Tối hôm đó bọn tôi lại đến nhà ba mẹ Kim Doyoung ăn tối, ba mẹ anh ấy thấy bọn tôi đi cùng nhau đã rất vui.

Ăn cơm xong, ba Kim Doyoung gọi tôi đến phòng đọc sách một mình, Kim Doyoung muốn đi vào với tôi cũng không được, tôi đi theo phía sau cũng hơi căng thẳng.

Lần đầu tiên tôi gặp ba mẹ Kim Doyoung là một lần vô tình gặp phải.

Một ngày cuối tuần tôi và Kim Doyoung đang hẹn hò vào mùa thu năm kia, Kim Doyoung nói ba mẹ anh ấy đi du lịch rồi, một tuần nữa mới về nên anh ấy đã đưa tôi về nhà.

Kết quả là tôi vừa đặt mông ngồi lên ghế sofa thì ba mẹ anh ấy đã về, bởi vì có xung đột với hướng dẫn viên của công ty du lịch nên đã tức giận không lên máy bay.

Lúc nghe thấy tiếng vặn chìa khóa ngoài cửa, tóc gáy tôi và Kim Doyoung đều dựng đứng lên.

Kim Doyoung giới thiệu với ba mẹ anh ấy, nói rằng tôi là bạn học của anh ấy ở trường nhưng bọn tôi đều quên mất một điều, trước đây tôi và Kim Doyoung chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng ba mẹ anh ấy lại là người từng trải.

Chỉ trong vòng một khoảnh khắc bọn tôi đưa mắt nhìn nhau, ba mẹ anh ấy đã nhanh chóng nhận ra nhưng lại không nói gì trước mặt tôi.

Ngày hôm đó sau khi tôi rời đi, Kim Doyoung nói rằng ba anh ấy đã kéo anh ấy vào phòng đọc sách, hỏi hai đứa bọn tôi rốt cuộc có quan hệ gì, Kim Doyoung cũng thẳng thắn thừa nhận luôn, ngày hôm đó hai cha con cãi nhau một trận rất lớn, sau đó đã ra về trong không vui.

Lúc đầu, tôi và Kim Doyoung vẫn luôn cố gắng hoà giải mối quan hệ với ba mẹ anh ấy, sau này thời gian trôi qua, mẹ anh ấy đã dần dần đồng ý nhưng ba anh ấy vẫn luôn không đồng ý.

Trong phòng đọc sách, ba Kim Doyoung nói chuyện với tôi hơn một tiếng đồng hồ, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm tôi nghe ông ấy nói nhiều như vậy, dùng giọng điệu của người đi trước nói chuyện với người đi sau, ông ấy nói nhiều nhất về chuyện hồi nhỏ của Kim Doyoung.

Tôi biết ông cụ bướng bỉnh này đã chấp nhận tôi rồi.

Sau khi ra khỏi nhà anh ấy, Kim Doyoung hỏi tôi ba anh ấy đã nói gì với tôi, tôi nói với anh ấy rằng sau này anh phải sửa miệng gọi ba mẹ rồi.

Kim Doyoung còn vui hơn cả tôi, tuy rằng nam và nam không thể kết hôn nhưng có thể nhận được sự đồng ý của ba mẹ, giữa hai đứa bọn tôi lại có thêm một tầng liên hệ mật thiết khác, còn bàn bạc xem khi nào thì ba mẹ hai đứa có thể gặp mặt ngồi ăn cùng nhau.

Về đến nhà, Kim Doyoung vừa ngâm nga một giai điệu vừa đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc ra ngoài thì đi thẳng vào phòng làm việc, mở cái thùng đựng đầy album ảnh đã bị đóng lại rất lâu ra.

Tôi cũng tắm xong rồi đẩy cửa đi vào, Kim Doyoung đi chân trần, ngồi xếp bằng trên thảm, mở cuốn album ra trên đùi, anh ấy quay lưng về phía cửa, đầu hơi cúi xuống, tóc còn chưa khô hết, cái cổ gầy trắng nõn dưới ánh đèn có một thêm lớp màu hồng trong suốt.

"Sao đột nhiên lại xem ảnh cũ vậy?"

"Jae, anh muốn nghỉ việc rồi." Kim Doyoung quay đầu lại nhìn tôi, đồng thời cũng nói ra lời này.

"Sao vậy?" Tôi hơi căng thẳng, "Sao lại muốn nghỉ việc?"

"Anh muốn mở studio của riêng mình, vậy nên muốn chọn vài bức ảnh, tạo một trang web trước đã rồi tìm một vài bức ảnh để quảng bá." Kim Doyoung lắc lư đôi chân, ánh mắt lại rơi vào cuốn album.

Tôi ngồi bên cạnh Kim Doyoung, cũng cầm cuốn album lên tìm giúp anh ấy: "Được, em giúp anh cùng mở studio..."

Chỉ muốn mở một studio của riêng mình thôi, tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi thật sự sợ Kim Doyoung sẽ nói rằng muốn ra ngoài chụp ảnh, đến những nơi rất nguy hiểm đối với tôi, bọn tôi chỉ vừa mới quay lại thôi.

Rất nhiều người nói rằng, yêu một người chính là phải cho người ấy sự tự do và không gian tuyệt đối, nhưng đối với tôi mà nói, tự do thì có thể có nhưng phải trong phạm vi an toàn.

Chỉ chia tay có mấy ngày, tôi cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như bị lột ra một lớp da.

Nói tôi ngang ngược ích kỷ cũng được, nói tôi ham muốn chiếm hữu mạnh cũng được, cho dù Kim Doyoung có mở miệng nói thì khả năng cao tôi cũng sẽ không đồng ý. Nghĩ đến những khu rừng nhiệt đới chưa được khai phá, những tảng đá phủ đầy rêu trơn trượt, bên dưới là dòng nước chảy xiết, những động vật hoang dã có thể xuất hiện bất cứ lúc nào hoặc thời tiết kỳ lạ và khắc nghiệt, tôi đã sợ rồi.

Có lẽ tôi không thể sửa được tật xấu này.

Lý do xin nghỉ việc mà Kim Doyoung không nói với tôi đó là gần đây có người quấy rối anh ấy, sau khi studio của anh ấy hoàn thiện mới nói với tôi.

Tôi nghe xong thì khó chịu mất mấy ngày liền, Kim Doyoung quyến rũ như thế, thế mà trước đó tôi lại đồng ý chia tay.

Việc Kim Doyoung nói là mở studio chỉ là một ý tưởng bất ngờ sau khi nghỉ việc, thậm chí anh ấy còn chưa nghĩ kỹ nên phát triển theo hướng nào cụ thể.

Nhưng tôi đã chọn địa chỉ của studio cho anh ấy trước rồi, ngay bên cạnh công ty của tôi, tôi quen thuộc với những dịch vụ gần đó, Kim Doyoung cũng rất thích môi trường và vị trí ở đó, giá cả phù hợp thì trực tiếp quyết định luôn.

Trong tủ kính trưng bày ra ngoài của studio đặt rất nhiều bức ảnh Kim Doyoung đã chụp trước đây, đủ loại ảnh chụp phong cảnh và cũng có rất nhiều ảnh chụp người. Ngoài những bức ảnh chụp người mà Kim Doyoung đã bàn bạc xong ra còn có những bức ảnh của tôi và Kim Doyoung, có ảnh đơn của hai đứa bọn tôi, cũng có ảnh chụp chung.

Những bức ảnh đó đều do tôi tìm, chỉ cần không mù thì vừa nhìn thoáng qua sẽ biết hai người đàn ông ở bức ảnh trong tủ kính là một cặp.

Trên mặt tiền cửa hàng viết rõ dòng chữ, chủ tiệm có chủ rồi.

*

Kim Doyoung:

Kích thích thật.

Yoon Jaehuyck nói không sai, tôi và Jung Jaehyun không xa nhau được.

Trước đó tôi là người nói câu chia tay, bây giờ nghĩ lại, lúc đó khi đi đến giai đoạn đó, tôi không biết nên tiếp tục thế nào nên đã chọn giải pháp cấp thấp nhất, dùng cách trốn tránh để giải quyết vấn đề—.

Vậy thì chia tay đi vậy.

Đổi một cách khác, để tôi biết giới hạn dưới trong tình cảm của tôi và Jung Jaehyun nằm ở đâu, có thể hai đứa bọn tôi không có giới hạn trên nhưng giới hạn dưới lại nằm ở đó, tôi và Jung Jaehyun không xa nhau được.

Gần đây mở studio mới nên phải sửa sang lại, bình thường ngoại trừ đến tiệm theo dõi việc lắp đặt và trang web online ra thì tôi không có việc gì khác để làm, xem như đang rất rảnh rỗi.

Jung Jaehyun đã chi một số tiền lớn cho studio của tôi, chậc, nghĩ cũng hay thật, vị trí studio cũng là do em ấy chọn, nhà đầu tư quyết định địa điểm studio, nghe cũng rất hợp lý, hơn nữa tôi cũng rất thích.

Tôi biết vì sao Jung Jaehyun lại chọn bên cạnh công ty của em ấy, bởi vì cách em ấy rất gần, sau này hai đứa bọn tôi cũng không cần mỗi sáng phải chạy đầu này đầu kia nữa, có thể trực tiếp đi làm và tan làm cùng Jung Jaehyun.

Nghĩ thế này thì thấy hai đứa bọn tôi có hơi dính nhau quá mức, đã lâu lắm rồi không ở trong trạng thái như hiện tại, đột nhiên có cảm giác như quay lại thời mới bắt đầu hẹn hò, với sự hăng hái nóng bỏng lúc nào cũng phải dính lấy nhau, tôi đi đâu em ấy đi đó, em ấy đi đâu tôi đi đó.

Bây giờ tôi đã giám sát việc lặp đặt xong, không còn việc gì làm nên luôn thích chạy đến công ty Jung Jaehyun, đưa đồ ăn cho em ấy hoặc gì đó.

Thật ra tôi vẫn còn một suy nghĩ, thực tập sinh mà Jung Jaehyun nhắc đến lần trước vẫn luôn ở trong tâm trí tôi.

Cũng không phải là tôi không yên tâm về Jung Jaehyun, tôi chỉ muốn dập tắt những suy nghĩ mà con người không nên có, hai năm nay số lần tôi đến chỗ Jung Jaehyun đã ít đi.

Trước đây, nếu công ty bọn họ tổ chức sự kiện thường niên hay đi du lịch, tôi đều sẽ đi theo làm nhiếp ảnh gia để quay phim và chụp ảnh cho bọn họ.

Trước đây Taeyun thích nhất là để tôi chụp hình cho, cô gái nhỏ yêu cái đẹp, cô ấy nói ảnh tôi chụp cho cô ấy là đẹp nhất, cộng thêm hai người chúng tôi cũng thân nhau nên mỗi một lần đều kéo tôi đi chụp rất nhiều ảnh cho cô ấy.

Lúc tôi đến công ty bọn họ, quả nhiên Taeyun vẫn là người nhiệt tình nhất, còn nói lần trước bọn họ đi Nội Mông không có tôi đi cùng, ảnh selfie của cô ấy không đẹp chút nào.

Tôi nói lần sau sẽ đi cùng bọn họ và chụp ảnh cho bọn họ tiếp.

Taeyun lén lút nói với tôi rằng Jung Jaehyun đã sa thải thực tập sinh kia rồi, cô gái này thật sự rất thích bà tám, một lần nói thôi là không ngừng được.

Đương nhiên tôi biết Jung Jaehyun đã sa thải thực tập sinh kia, cậu ta như vậy không được xem là tâm cơ, chỉ có thể nói là cậu ta ngu xuẩn, hơn nữa còn là cực kỳ ngu xuẩn.

Nếu nói đến tâm cơ, tôi thừa nhận rằng mình có một chút.

Thành thật mà nói, nhiều năm như vậy, tôi cũng có không ít thủ đoạn với Jung Jaehyun, nhưng tôi nghĩ ấy mà, đối với những người thích mình và mình cũng thích họ, đó không gọi là thủ đoạn mà là tình thú.

Nói đến tình thú, gần đây tôi còn phát hiện ra một điều, Naver của Jung Jaehyun đột nhiên xuất hiện nhiều tìm kiếm liên quan đến tình cảm.

​Làm sao để duy trì cảm giác tươi mới khi yêu, 30 bí quyết giữ tình yêu luôn tươi mới.

​Làm sao để duy trì mối quan hệ lâu dài (tổng hợp dựa trên kinh nghiệm).

An toàn trải qua "thất niên chi dương", cách đúng đắn nhất là gì?

​Làm thế nào để chồng yêu tôi thêm lần nữa...

......

Lúc đầu tôi biết em ấy đọc những thứ này thì cảm thấy khá buồn cười, không ngờ em ấy cũng bắt đầu nghiên cứu những thứ này rồi, nhưng khi nghĩ lại thì cảm thấy hơi xót xa.

Tôi biết khoảng thời gian trước Jung Jaehyun cũng không khá hơn tôi là bao, đừng nhìn bình thường em ấy cẩu thả thế thôi chứ thật ra em ấy là một người có thể giấu kín mọi chuyện trong lòng, em ấy luôn tự mình đè nén rất nhiều cảm xúc.

Tôi lại bắt đầu lo lắng rằng em ấy sẽ đè nén mãi, nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng bắt đầu đọc những bài đăng tình cảm đó, không thể không nói rằng những thứ được nói đến trong đó cũng không hoàn toàn vô dụng, có rất nhiều gợi ý khá hay.

Ví dụ như giao tiếp nhiều hơn, dành thời gian đi du lịch cùng nhau và ra ngoài ngắm cảnh.

Năm đầu tiên sau khi tôi tốt nghiệp, công việc không được xem là quá suôn sẻ, lúc đó công ty của Jung Jaehyun đã dần ổn định hơn, tôi cảm nhận được khoảng cách giữa mình và em ấy.

Có một thời gian tôi không biết làm cách nào để điều tiết loại cảm xúc phức tạp này, tính tình cũng trở nên rất tệ, tôi trở nên nhạy cảm hơn với mọi thứ và hở một tí là tự rơi vào vòng luẩn quẩn của việc tự nghi ngờ chính mình.

Khi đó Jung Jaehyun đã nghĩ ra nhiều cách để làm cho tôi vui, giả ngốc trêu tôi, còn thường xuyên cho tôi nhiều bất ngờ, lúc rảnh rỗi thì đưa tôi đi hóng gió, còn không cho tôi mang theo máy ảnh.

Em ấy nói rằng có những phong cảnh phải tận mắt nhìn thấy, còn nói tôi đã nhìn quá nhiều phong cảnh trong khung ngắm máy ảnh nên em ấy bảo tôi bỏ máy ảnh xuống.

Quả thật khi bỏ máy ảnh xuống và nhìn bằng mắt thật, phong cảnh sẽ khác với phong cảnh trong khung ngắm.

Bao năm qua, tôi đã quen với việc sử dụng khung ngắm để ghi lại phong cảnh, luôn chọn góc ảnh đẹp nhất để chụp phong cảnh, tôi gần như quên mất cảm giác chỉ đơn giản là tận hưởng cảnh đẹp bằng mắt thật.

Jung Jaehyun nói với tôi, phong cảnh có thể nhìn trực tiếp bằng mắt và lưu lại trong tim mới là đẹp nhất, người có thể nhìn trực tiếp bằng mắt và lưu lại trong tim mới là tốt nhất.

Tôi luôn rất thích câu này của em ấy, Jung Jaehyun là người luôn có thể nhìn thấu tôi từ đôi mắt đến trái tim.

Sau đó tôi còn đọc được một bài viết về "cuộc sống về đêm" giữa các cặp đôi, trong đó nói rằng sinh hoạt tình d*c chất lượng cao có thể nâng cao tình cảm giữa hai bên một cách hiệu quả.

Ừm, tối hôm đó tôi đã thử luôn, không cần phải nói, thật sự có hiệu quả.

Sau đó tôi còn mua rất nhiều đồ do các blogger quảng cáo, tất cả đều là đồ dùng tình thú, trước đây tôi chưa bao giờ thử, mặc dù tôi cũng khá cởi mở nhưng so với nội dung trong các bài viết thì rõ ràng nghiêm chỉnh hơn một chút, trước đây tôi và Jung Jaehyun quả thật chưa bao giờ chơi như vậy.

Hôm hàng được giao đến, tôi nhận được một lúc hơn chục gói hàng chuyển phát nhanh, Jung Jaehyun nói buổi tối có xã giao nên tôi nhân cơ hội này mở hết toàn bộ hơn chục gói hàng chuyển phát nhanh, lấy từng thứ một ra xem.

Áo và quần... rất xuyên thấu, một cái đuôi nhỏ xù lông, trên cái đuôi thỏ thậm trí còn treo một cái chuông vàng nhỏ, khi dùng tay chạm vào thì âm thanh đinh đang giòn tan của cái chuông vang vọng trong phòng, chỉ nghe thôi đã thấy ngứa ngáy rồi.

Một cặp tai thỏ màu trắng, sờ vào cảm giác khá mềm mại.

Cho dù tôi có cởi mở đến đâu thì khi lấy từng thứ ra khỏi hộp cũng phải mặt đỏ tía tai, vừa sờ lên đã thấy mặt nóng bừng.

Shhh, lúc đó thế mà tôi còn đặt hai dải băng bịt mắt, là một miếng gạc màu đỏ nửa trong suốt, tôi cầm hai đầu miếng gạc lên thử che mắt, tuy không thể nhìn thấy hoàn toàn nhưng mọi thứ đằng sau miếng gạc đều mơ hồ, còn hơi phát ra ánh sáng đỏ.

Tôi xách đồ vào phòng tắm, cặp tai thỏ đung đưa trên đầu, hai mắt được che lại bằng băng gạc đỏ nửa trong suốt, trông vô cùng... gợi tình.

Tôi nghĩ mua thì cũng mua rồi, không dùng thì quả thật hơi lãng phí, hơn nữa những thứ này cũng không hề rẻ, tôi cởi quần áo ra, tìm được hai món đồ miễn cưỡng có thể xem như là quần áo, mang theo tâm thế mặc thử xem sao.

Tôi mặc bộ đồ ren đen trắng bó sát với thiết kế cổ chữ V rộng, lồng ngực lộ ra một mảng lớn, chiếc quần đùi miễn cưỡng che được đùi.

Kích thước được mua theo dáng người của tôi nên đương nhiên là vừa khít, những đường cong vô cùng rõ ràng khiến cho tôi có hơi không thoải mái, tôi cứ không ngừng kéo gấu quần xuống cho đến khi chắc chắn rằng không thể kéo xuống được nữa mới dừng lại, tôi lại dùng băng gạc đỏ bịt mắt lại.

Tôi lấy điện thoại ra, nheo mắt tìm chức năng chụp ảnh, nghĩ bụng chụp vài bức ảnh cho Jung Jaehyun.

Tôi chụp ảnh rất chuyên nghiệp, mặc dù chưa từng chụp thể loại này nhưng cho dù có bịt mắt thì tôi vẫn có thể chụp ra được những nét đẹp của cơ thể.

Tôi vẫn đang đắm chìm vào việc chụp ảnh, thế mà lại không nghe thấy tiếng cửa mở hay tiếng bước chân phía sau.

Jung Jaehyun đột nhiên ôm lấy tôi từ phía sau, tôi giật mình đến mức kêu lên một tiếng, đánh rơi điện thoại xuống bồn rửa.

Jung Jaehyun gối đầu lên cổ tôi dụi liên tục, vừa dụi vừa nói: "Yêu tinh nhỏ... Anh đang làm gì đấy?"

Tôi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Jung Jaehyun, tôi có thể đoán được em ấy chỉ uống một chút thôi chứ không say.

Bởi vì hai mắt bị băng gạc bịt lại nên tôi dứt khoát nhắm mắt lại: "Em, về hồi nào vậy? Không phải nói là muộn lắm mới về sao?"

"Lúc anh chụp hình trước gương đã về rồi." Jung Jaehyun nhìn ra phía sau một cái, trước cửa vẫn còn một hàng hộp chuyển phát nhanh mới mở, đồ vẫn còn ở bên trong.

Bàn tay đang túm lấy cánh tay tôi của Jung Jaehyun cực kỳ dùng sức, như sắp sửa bóp nát cánh tay tôi.

Sau khi cảm giác xấu hổ lúc đầu khi bị nhìn thấu qua đi, tôi liền cởi mở hơn, quay đầu lại, hai tay vòng qua cổ Jung Jaehyun, hếch cằm: "Jae, anh có đẹp không?"

Jung Jaehyun thở hổn hển, đè tôi lên tường, cúi đầu hôn lên mắt tôi vài cái cách miếng gạc, sau đó lại ghé sát môi tôi: "Đẹp..."

Loại chuyện này, đã có lần một thì sẽ có lần hai, lần ba, lần bốn, lần năm, lần sáu... lần thứ mười lăm...

Jung Jaehyun bảo tôi thử tất cả những món đồ mà tôi mua, hôm nay là tai thỏ, ngày mai là đuôi mèo, lần nào cũng không giống nhau.

Kích thích thật, cũng sướng thật nhưng eo tôi cũng rất đau...

Nghĩ lại lần này hai đứa bọn tôi chia tay như một trò đùa, nhưng cũng chỉ nói ra thì dễ dàng vậy thôi chứ những ngày đó tôi trải qua rất tồi tệ, mọi thứ đều không ổn.

Tôi thường trấn an bản thân bằng cách nói về những việc mà tôi quen thuộc, nhưng những việc mà tôi quen thuộc nhiều như thế, độc chỉ có thói quen mang tên "Jung Jaehyun" là không thể bỏ được.

Mặc dù bây giờ nói về "sau này" vẫn còn quá sớm, nhưng tôi vẫn muốn nói về "sau này" của tôi với Jung Jaehyun.

Bởi vì tôi thật sự đã từng nghiêm túc nghĩ đến, bọn tôi đều là người trưởng thành, không cần phải lập lời thề hay gì cả.

Bảy năm có thể vượt qua được thì mười năm cũng có thể, mười năm còn có thể thì một đời cũng chẳng là gì cả, khi tóc bạc rồi vẫn phải phải dìu nhau cùng ngắm mặt trời mọc và lặn.

Nếu tình cảm thật sự có thời hạn bảo hành, vậy thì trái tim tôi sẽ đập vì Jung Jaehyun thêm vài lần nữa vậy.

Tôi và Jung Jaehyun chắc chắn không xa nhau được...

*

(Ngôi thứ ba)

"Váy ren ngắn JK, còng tay, nến và roi da ngắn, đêm nay em chọn một cái đi."

Kim Doyoung vừa mới tắm xong, ra khỏi phòng tắm đã nghe thấy Jung Jaehyun đang nói lời ve vãn trong mơ, giơ chân ra đạp: "Anh chiều em hư quá rồi, còn chưa đủ đắc ý nữa à, mơ đẹp chết đi được ấy, lại còn còng tay, nến hay roi da ngắn nữa chứ..."

Đèn trong phòng ngủ không bật, chỉ có ánh sáng từ phòng tắm hắt ra qua cửa kính, Jung Jaehyun còn chưa mở mắt đã túm lấy chân Kim Doyoung theo quán tính.

Kim Doyoung không đứng vững nên trực tiếp ngã xuống giường, Jung Jaehyun vén chăn ra, kéo một cái đã ôm hết cả người Kim Doyoung vào trong chăn rồi ôm anh vào lòng mình, sau đó lại kẹp hai bàn chân mát lạnh của Kim Doyoung vào giữa hai chân mình, nắm lấy tay anh để ủ ấm cho anh.

Cú đá đó của Kim Doyoung đã đánh thức Jung Jaehyun, lúc này có thêm đôi bàn chân lạnh buốt của Kim Doyoung, cậu lại càng tỉnh táo hơn.

"Cuối cùng anh cũng về rồi, bên ngoài có lạnh không?"

Kim Doyoung tham lam hơi ấm trên người Jung Jaehyun, bàn tay được ủ như vậy vẫn chưa đủ, trực tiếp chui vào trong áo của Jung Jaehyun, áp lên bụng cậu, lại sờ cơ bụng đã bị bàn tay anh làm cho lạnh cóng đến căng lên của cậu vài cái: "Bên ngoài đang có tuyết rơi, anh sắp chết cóng đến nơi rồi."

"Sao về cũng không nói cho em biết, để em đi đón anh." Jung Jaehyun sờ mặt Kim Doyoung.

"Thời gian nói cho em biết thì lúc đó anh cũng về đến nhà rồi."

Mùa đông năm nay vô cùng lạnh, tuyết rơi nhiều hơn những năm trước, một trận tuyết tan đi thì một trận tuyết nữa lại đến.

Tháng trước Jung Jaehyun vẫn luôn bị cảm và sốt, sau khi khoẻ hơn lại đến lượt Kim Doyoung, hôm nay anh uống thuốc, ngày mai cậu uống thuốc.

"Tắm chưa?" Jung Jaehyun chạm vào mái tóc còn ướt của Kim Doyoung, "Nếu đã tắm rồi sao tay anh vẫn lạnh thế này?"

"Jae ủ cho anh đi, ủ rồi sẽ không còn lạnh nữa." Kim Doyoung hôn lên cằm của Jung Jaehyun một cái, trên cằm Jung Jaehyun đã hơi lún phún râu khiến cho người ta nhồn nhột.

"Có đói không? Có muốn nấu cho anh một bát mì không?" Jung Jaehyun kề trán mình vào trán Kim Doyoung.

"Trước khi về đã ăn với người trong studio rồi."

Vòng tay của Jung Jaehyun quá dễ chịu, nằm một lúc mà Kim Doyoung đã sắp ngủ quên mất, nhưng chưa được bao lâu đã bị nụ hôn của Jung Jaehyun đánh thức.

"Anh chọn một cái đi."

Kim Doyoung không hiểu, ngơ ngác hỏi: "Chọn cái gì?"

"Vừa nãy em nằm mơ..." Jung Jaehyun vừa hôn vừa đè lên người Kim Doyoung, chọc vào chỗ nhột trên người anh.

Kim Doyoung cười ha ha hai tiếng: "Jae, anh rất nhớ em."

"Em cũng nhớ anh." Jung Jaehyun lần lượt cởi quần áo của Kim Doyoung, "Bao giờ mới có thể không phải ra ngoài nữa đây."

Kim Doyoung vòng tay qua cổ Jung Jaehyun, môi anh cọ xát trên môi cậu: "Công việc mà, anh cũng không có cách nào khác, nhưng anh đã cho bọn họ nghỉ rồi."

"Thật sao? Ngày mai không cần đi làm à?"

"Ngày mai không cần đi làm nữa."

"Vậy anh chọn một cái đi..." Jung Jaehyun vẫn còn đang nhớ nhung về còng tay, nến và roi da ngắn trong giấc mơ.

"Cút......"

Kể từ khi Kim Doyoung mở studio thì bận rộn hơn trước rất nhiều, hiện tại studio đã thuê thêm hai nhiếp ảnh gia nữa, Kim Doyoung vừa kinh doanh vừa chụp ảnh, nửa năm nay thời gian ở nhà càng ngày càng ít, còn phải thường xuyên đi vùng khác để lấy cảnh.

Mỗi lần Jung Jaehyun nghe Kim Doyoung phải đi công tác thì mặt mày dài thượt, luôn cố ý kiếm chuyện, cứ dăm ba bữa lại xúi giục Kim Doyoung, muốn anh lui về sau hậu trường làm ông chủ.

Kim Doyoung đương nhiên sẽ không làm vậy, còn trẻ thế này nên bây giờ anh không muốn trải qua cuộc sống dưỡng già, không làm việc thì làm gì? Dắt chim đi dạo sao?

Jung Jaehyun sẽ rất vui, nhưng cậu thì không.

Bảy giờ sáng Jung Jaehyun đã dậy, rời giường làm bữa sáng, muốn đánh thức Kim Doyoung dậy.

Đêm qua hơn một giờ Kim Doyoung mới về, lại bị Jung Jaehyun giày vò nửa đêm nên chắc chắn không dậy nổi, Jung Jaehyun đi gọi anh, anh lại kéo Jung Jaehyun đi ngủ lại, đến khi tỉnh dậy lần nữa đã là buổi trưa, hai người hâm nóng bữa sáng rồi ăn lại.

Hôm nay là cuối tuần, Jung Jaehyun cũng nghỉ ngơi một ngày, buổi chiều hai người bọn họ trở về nhà ba mẹ Kim Doyoung, cũng ăn tối ở đó luôn, Jung Jaehyun uống rượu với ba Kim Doyoung, buổi tối cũng không về nhà mà ngủ lại đó.

Bây giờ Jung Jaehyun đã sửa miệng gọi ba mẹ rồi, hôm Tết Nguyên đán Jung Jaehyun đã đón ba mẹ đến Seoul, ba mẹ hai nhà gặp mặt ăn bữa cơm, coi như đã hoàn toàn đồng ý chuyện giữa bọn họ.

Hòn đá vẫn luôn chèn ép trong lòng Kim Doyoung và Jung Jaehyun mấy năm nay cuối cùng cũng rơi xuống đất, hôm đó Jung Jaehyun uống nhiều, vẫn luôn rất bình tĩnh trên bàn ăn nhưng sau khi về nhà đã không ổn nữa, ôm lấy Kim Doyoung khóc lóc, kể cho Kim Doyoung tất cả những gì đã kìm nén trong lòng suốt những năm qua.

Jung Jaehyun nói rằng em đã nói dối anh suốt ngần ấy năm, nói rằng thật ra mấy năm qua ba mẹ em vẫn luôn không đồng ý, nói rằng em vẫn luôn bị gia đình ép đi xem mắt, nói rằng bao lì xì đỏ mấy năm nay đều là cậu tự tặng cho Kim Doyoung...

Kim Doyoung tưởng rằng cả đời này Jung Jaehyun sẽ không bao giờ nói cho mình biết những điều này, nghe đến nỗi hai mắt và lồng ngực đều xót xa, mặc dù anh vẫn luôn biết những chuyện này nhưng khi nghe chính miệng Jung Jaehyun nói ra vẫn cảm thấy đau lòng khủng khiếp.

Ngày hôm đó, Jung Jaehyun nói đến cuối cùng thì bắt đầu vỗ về cộng thêm đe dọa, bắt Kim Doyoung thề sau này sẽ không nói chia tay nữa. Ba mẹ bọn họ đều đã đồng ý rồi, làm tròn lại thì hai người bọn họ đã xem như bái đường thành hôn, vì vậy chỉ cần còn sống thì phải luôn ở bên nhau, chết rồi cũng phải chôn cùng nhau.

Kim Doyoung "xuỳ" mấy tiếng, nói rằng năm mới mà nhắc đến chết xui xẻo biết bao nhiêu, nhưng Jung Jaehyun vẫn bắt anh xoè ngón tay ra, chạy ra ban công, đối diện với mặt trăng lập lời thề.

Trẻ con, chân thành và cũng quyết đoán.

Lúc đó đã như vậy rồi mà Jung Jaehyun vẫn không quên chuyện quan trọng nhất, cậu nói, cao đường hay thiên địa đều đã ​​bái cả rồi, chỉ còn lại một việc duy nhất là động phòng thôi.

Đêm hôm trước Kim Doyoung còn bị Jung Jaehyun giày vò đến mức thắt lưng đau nhức, không ngờ tên này đã khóc đến mức đó rồi còn muốn động phòng, nhưng có phản kháng chắc chắn cũng không phản kháng lại, cuối cùng bị Jung Jaehyun vác về giường, rốt cuộc cũng phải có cả động phòng nữa mới tính là xong.

.

Kể từ khi hai nhà ăn tối cùng nhau, Jung Jaehyun cảm thấy mẹ mình đã khác trước, hai mẹ con thêm Kakaotalk của nhau, còn trò chuyện vô cùng vui vẻ, mẹ cậu không còn buồn rầu như trước nữa, mỗi lần gọi điện cho cậu đều vui tươi hớn hở, hai bà mẹ thậm chí còn hẹn riêng nhau đi du lịch sau Tết, không mang theo hai ông già vì hai ông già mà gặp nhau thì chỉ có thể uống rượu và chơi bài thôi.

Nhưng một nhà ở Seoul, một nhà ở Guri nên có muốn hẹn cũng không dễ dàng.

Sắp đến Tết rồi, Jung Jaehyun và Kim Doyoung bàn bạc về việc quay lại Guri đón Tết. Trước đây ba mẹ Kim Doyoung thường về quê một hai tháng để đón Tết, đầu xuân mới trở lại Seoul, năm nay thì quyết định không về quê ăn Tết nữa, nói rằng sẽ đi Guri chơi hai ngày, đợi đón Tết xong mới về quê.

Đây có thể xem là năm đầu tiên bọn họ có một cuộc đoàn viên lớn, Jung Jaehyun đã bắt đầu sắp xếp từ nửa tháng trước, bao gồm vé máy bay, khách sạn và bữa cơm giao thừa.

Kim Doyoung nói cậu căng thẳng quá, Jung Jaehyun đáp lại: "Thế thì không được, đây là lần đầu tiên ba mẹ chồng tới nhà em, không thể qua loa được."

Kim Doyoung hỏi Jung Jaehyun: "Qua Tết có nên bàn bạc với ba mẹ một chút, bảo bọn họ đến Seoul đi, nếu như bọn họ sẵn lòng đến thì anh sẽ dọn căn nhà luôn bỏ trống kia ra."

Jung Jaehyun đáp lại một tiếng "Được", trước đây ba mẹ anh không chịu chuyển đến Seoul, nói là không quen với thời tiết phía Bắc nhưng thật ra nguyên nhân chính là vì không muốn nhìn thấy cậu ở cùng một người đàn ông. Bây giờ bọn họ đã chấp nhận rồi, Jung Jaehyun cũng muốn bàn bạc lại với ba mẹ.

Trước khi nghỉ lễ Kim Doyoung đã trả tiền thưởng cuối năm cho nhân viên, sau đó cầm thẻ ngân hàng và báo cáo do bộ phận tài vụ đưa cho anh về nhà, nói là muốn chia chác với Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun chỉ cảm thấy buồn cười, Kim Doyoung không biết gì về tài vụ, ngay cả bộ phận tài vụ của studio bây giờ còn là cậu thuê cho anh, cậu còn biết rõ hoạt động của studio hơn Kim Doyoung nhiều nhưng vẫn hợp tác với Kim Doyoung.

Hai người ngồi khoanh chân trên đầu giường, đầu gối chạm vào đầu gối, Kim Doyoung còn đang bấm máy tính trên đùi.

Jung Jaehyun buồn cười nhưng đành phải nhịn lại, thỉnh thoảng lại nhắc nhở anh rằng không thể tính như vậy được, sau đó lại bảo anh tính lại lần nữa.

"Lợi nhuận phải được khấu trừ phí tổn, chẳng hạn như khoản đầu tư ban đầu của anh vào tiền thuê nhà, điện nước, sửa chữa, vận hành, còn cả chi phí nhân viên, thuế, v.v... Hơn nữa, anh phải dự trữ cho khoản chi tiêu cơ bản cho năm sau nữa mới được..."

Kết quả là Kim Doyoung tính toán theo chỉ dẫn của Jung Jaehyun, không những không kiếm được tiền mà còn phải bù thêm hàng chục vạn.

Kim Doyoung có hơi chán nản, gục đầu ném máy tính xuống, ngửa ra sau nằm ra giường: "Tiêu rồi Jae, không chia cho em được nữa."

Jung Jaehyun an ủi cậu: "Dù sao cũng là năm đầu tiên mà, không thể chỉ mới nửa năm đã kiếm lại được, năm sau tiếp tục."

Kim Doyoung di chuyển sang nằm lên đùi Jung Jaehyun, cậu nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt anh sáng long lanh, nghiêm túc vẽ bánh* cho anh: "Jae, em đợi anh nhé, đợi anh sang năm sau, năm sau anh sẽ cho em một bao lì xì đỏ thật to to to to to to to..."

(*) bắt nguồn từ cụm画大 (vẽ một chiếc bánh lớn): chỉ ước mơ, hy vọng hoặc những kế hoạch không thực tế, chẳng bao giờ có thể thực hiện được hoặc có rất ít cơ hội để thành công.

Jung Jaehyun mỉm cười cúi đầu hôn lên môi Kim Doyoung: "Được, em đợi phong bì đỏ to to to to to to to của anh."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro