Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 5/

Thành phố bị xâm chiếm bởi làn gió ấm ái muội đầu xuân và hương rượu nhẹ nồng nàn trên cổ áo. Nghe nói nhiệt độ mùa xuân năm nay sẽ cao bất thường, có lẽ là theo nhịp nóng lên của Trái đất, mực nước biển dâng cao và sông băng tan chảy thành vòng tay ấm áp của Kim Doyoung.

Gần đây, sự ghé thăm thường xuyên của Jung Jaehyun khiến Kim Doyoung lo lắng, liệu có phải hắn thất nghiệp rồi hay không. Tuy nhiên, Jung Jaehyun luôn có những lý do vô cùng kỳ quặc khiến Kim Doyoung cuối cùng cũng phải thỏa hiệp để hắn bên cạnh mình. Chẳng biết cố ý vô tình tránh tiếp xúc thân thể với Kim Jungwoo hay là đang để tâm Jung Jaehyun.

Suh Youngho thậm chí còn sắp xếp một nơi dành riêng cho đồng nghiệp của mình. Khi gặp khó khăn trở ngại sẽ đi hỏi ý kiến của Jung Jaehyun và Jung Jaehyun sẽ nghiêm túc trả lời dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc. Dù sao thì đó cũng là một tác phẩm nghệ thuật, không thể qua quít lấy lệ được.

Bất cứ lúc nào Kim Doyoung trong khi làm việc nhìn về hướng của Jung Jaehyun, cũng đều bắt gặp ánh mắt đúng lúc vừa quay qua nhìn mình của hắn. Sau đó, Jung Jaehyun với đôi mày cong cong nhìn anh cười, giống như quả đào trắng vẫn còn đọng sương trên cành.

"Mẹ kiếp, thật sự có thể trưởng thành thành như vậy sao?"

"Thật may mắn, cậu ta là của mình."

Những suy nghĩ như vậy đã níu kéo Kim Doyoung hàng nghìn lần. Anh đã từng thử chạy trốn, nhưng đều kết thúc trong thất bại. Sắp thua rồi Kim Doyoung à.

Nhưng có điều Kim Doyoung không biết, trò chơi này liệu có đang tiếp tục diễn ra hay không. Gạo cũng đã thành cơm rồi, thắng bại sớm đã được định đoạt. Anh cũng chẳng biết được mối quan hệ giữa anh và Jung Jaehyun có còn được gọi là một trò chơi hay không nữa.

Anh chẳng biết gì cả, cứ như vậy bước vào đường cùng, càng bước càng xa, quên quay đầu lại, cũng chẳng nguyện ý muốn quay đầu. Chẳng lẽ vẫn còn có người không rõ sao, lún sâu là điều dễ dàng nhất trên đời.

-

Khi khung thép cố định đèn chùm sân khấu đột nhiên lỏng lẻo và bắt đầu rơi xuống, những người có mặt không kịp ngăn cản, Kim Doyoung đẩy Kim Jungwoo ra còn bản thân lại chẳng thể thoát khỏi nguy hiểm.

Không kịp nữa rồi, Kim Doyoung tự hỏi bản thân mình có phải sắp chết rồi không.

Jung Jaehyun chẳng nghĩ ngợi gì, hắn lao đến lấy thân mình bảo vệ Kim Doyoung. Ấy vậy mà chẳng cảm thấy cảm giác đè nặng trên lưng cùng cảm giác đau nhói khi những thanh thép cắm sâu vào da thịt như hắn tưởng tượng.

Khung thép không cắm trúng vào họ, chúng cắm xuống đất thành hình lục giác bao quanh họ như một chiếc lồng dành cho vua Sư Tử. Jung Jaehyun nhận được sự bảo vệ của thiên sứ, hắn từ trước đến nay đều rất may mắn.

Vật nặng rơi xuống sàn khiến lớp bụi trên thảm bay lên không trung, phảng phất như thể là lớp bụi bay lên trước khi đại pháp sư biến hóa thành người khác, khiến cho Kim Jungwoo đứng bên cạnh đã muốn ho khan một tiếng còn muốn khóc nữa. Khung thép đen cao lớn cùng khung cảnh hỗn loạn đã che khuất tầm nhìn của anh. Anh vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng xen lẫn bàng hoàng, chẳng có chỗ để đặt chân tay.

Kim Doyoung thực sự khóc rồi.

"Chúng tôi không sao cả."

Sau khi Jung Jaehyun nói với nhân viên bên ngoài rằng bọn họ vẫn ổn, hắn mới chú ý tới Kim Doyoung đang nín nhịn để không phát ra tiếng nức nở, liền vỗ vỗ lưng anh, nhẹ nhàng an ủi.

"Được rồi được rồi, đừng sợ, em đây rồi."

Chính là không cần câu "Em đây rồi." đó.

"Cậu muốn chết hả, Jung Jaehyun?"

Nếu như lúc đó Kim Doyoung đứng về phía trước mười centimet nữa thôi, nếu như Jung Jaehyun mù quáng nhảy vào cứu anh chậm nửa giây nữa thôi thì hắn nhất định sẽ vĩnh viễn biến mất trong thế giới của Kim Doyoung.

"Cậu vẫn còn chưa lớn hay sao, không biết tính mạng của bản thân mình là quan trọng hơn hả?"

Suy nghĩ sau khi sống sót sau tai nạn, sự tức giận và lo lắng vô cớ do sự liều lĩnh không màng tới bản thân mình của Jung Jaehyun đã kiềm chế tuyến lệ của Kim Doyoung, khiến sự sợ hãi cùng hoài nghi của anh cùng lúc vỡ tan.

"Vợ à, em vừa cứu mạng anh đó, anh lại còn mắng em à?"

Nhưng Kim Doyoung vẫn luôn thấy rằng sự tồn tại của Jung Jaehyun đáng lẽ phải trân quý hơn chính mình. Cũng có thể là do Kim Doyoung thích cho mình là người tầm thường hơn một chút. Nhưng có thể anh chưa nghe qua câu nói đó, chưa từng cảm thấy thấp kém thì đó không phải tình yêu thực sự.

Cho tới khi mọi người cẩn thận tháo khung thép ra thì Kim Doyoung chẳng nói một lời nào cả. Mạng lưới thần kinh mỏng manh và trống rỗng của anh toàn bộ bị đóng băng rồi nứt ra từng tầng.

Bầu không khí cùng biểu cảm đều ngưng trệ, nhưng cảm xúc lại như giông bão điên cuồng xé nát tâm can. Một người nói với một người khác câu "Em đây rồi." có ý nghĩa gì chứ? Người giống như Kim Doyoung có phải không đủ tư cách để nói với Jung Jaehyun rằng "Đừng diễn kịch, đừng gạt tôi.". Kim Doyoung sẽ thực sự coi đó là thật.

-

"Một ly Bourbon, cảm ơn."

Chẳng thể nói ra được là vì nguyên nhân gì đặc biệt, nhưng Kim Doyoung chỉ muốn một mình uống rượu giải sầu. Anh đã quên mất lần cuối cùng uống rượu mạnh là khi nào rồi.

Anh đứng trên một sân khấu nhỏ bằng gỗ, hát bài cũ mà bản thân chẳng nhớ tên. Liệu có phải ở trong nhà hát kịch quá lâu rồi, đã nghe qua quá nhiều tác phẩm âm nhạc lớn lao vĩ đại cùng giọng hát kỹ thuật phức tạp, khiến anh quên mất giai điệu đơn giản tầm thường này cảm động lòng người như thế nào.

Đối với Kim Doyoung mà nói, Bourbon cũng được coi là thanh đạm. Anh tắt điện thoại di động, đơn độc tận hưởng một góc tĩnh lặng hiếm có này. Cảm giác được ai đó bảo vệ khi mối nguy hiểm bất ngờ nổ tung trước mắt đã rất nhiều năm rồi chưa được cảm nhận, cái cảm giác an toàn nguyên sơ nhất ấy. Có phải do nồng độ cồn trong quán bar này quá cao rồi không, sao trong nháy mắt hốc mắt liền đỏ. Mối liên kết tình cảm trong bản hợp đồng đối với anh mà nói quan trọng như vậy hay sao, thật chẳng dám nghĩ nữa.

Ly này nối tiếp ly kia, chất lỏng trượt xuống cổ họng giống như một con vít vô tình xuyên qua bức tường xám. Kỳ thật thì Kim Doyoung rất hiếm khi say. Người ta thường nói muốn mượn rượu giải sầu, Kim Doyoung thấy rằng bản thân mình chẳng có gì phải sầu cả, chỉ bởi một lý do bình thường nhất chính là muốn uống rượu thôi.

Có lẽ khi cầm ly rượu trên tay, anh chẳng thể khống chế được mà nghĩ tới một người nào đó. Nhân viên phục vụ trong chiếc mũ lưỡi trai đen vẫn im lặng làm việc trong quầy bar, chẳng ai tới nói chuyện với Kim Doyoung. May mà như thế. Nước mắt không dễ dàng rơi xuống như thế được. Kim Doyoung không rõ sao trời lại tối như vậy, đến một vì sao cũng chẳng có lấy chứ đừng nói đến mặt trăng.

Thật muốn trút bầu tâm sự, nhưng không biết giải tỏa cùng ai, tại sao lại muốn giải tỏa, dựa vào đâu mà phát tiết.

Có thể thế giới này có rất nhiều câu hỏi như vậy, nhiều như vậy mà giống như phỏng đoán của Riemann, chẳng có ai giải đáp được. Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên là được.

Chẳng nghĩ tới bất kì điều gì cả, chỉ có điều có một chút, một chút chút nhớ Jung Jaehyun rồi.

Sự rụt rè đến nghẹt thở đều rõ mồn một, xen lẫn vẻ ngoài vội vã chạy tới chỗ Kim Doyoung của Jung Jaehyun. Thật ra Kim Doyoung cho rằng mình có thể trốn tránh được, chắc là có thể mà, đúng không nhỉ.

Đừng có vùng vẫy nữa. Kim Doyoung nói rằng bản thân mình không say, nhưng bệnh nhân tâm thần có bao giờ nói bản thân mình bị tâm thần đâu. Anh say rồi, vì Jung Jaehyun mà say rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro