Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màn 4/

*Lưu ý: Trong phần này có một đoạn Jaehyun trước mặt nhiều người "tuyên bố chủ quyền" nên mình đã thay đổi cách xưng hô của Jaehyun với Doyoung trong đoạn đó.

Nhà hát đã bắt đầu bán vé giảm giá Ngày lễ tình nhân đặc biệt. Mùa đông, có những đứa trẻ xách những giỏ hoa đầy hoa hồng trắng đỏ các loại, cả người run lẩy bẩy đứng trên cầu vượt bán hàng, nhưng phải đợi đến ngày mười bốn tháng hai tuyết mới bắt đầu rơi dày đặc.

Những nhà hát quá tải vào ngày thường sẽ thường vơi bớt khách vào Ngày lễ tình nhân, dường như chỉ có vũ đoàn ballet tổ chức suất diễn đặc biệt, mời những cặp đôi không có lịch trình gì tới xem miễn phí.

Jung Jaehyun tuần này lại bận tối mày tối mặt, "Tái Sinh" vừa mới phát hành chưa lâu, hắn đã nhận được lời mời phỏng vấn và tham gia tiệc từ khắp nơi. Kim Doyoung đã quen thuộc với một ông chồng Jung Jaehyun luôn hỏi han ân cần, thỉnh thoảng cảm thấy có chút cô đơn.

Kim Doyoung hẹn Lee Haechan đến thư viện giúp mình xem kịch bản mới, không ngờ Mark Lee nghỉ phép cũng cuốn lấy Lee Haechan đòi tới cùng. Nhìn thấy hai người họ ôm ôm ấp ấp giống như chốn không người, Kim Doyoung đột nhiên có suy nghĩ nông nổi, muốn gọi điện thoại cho Jung Jaehyun.

"Bỏ đi bỏ đi, quan hệ công việc mà."

Lee Haechan dường như vẫn đang trong trạng thái ngủ đông, sau khi xem hết kịch bản một cách mệt mỏi lại bắt đầu chuyển sang chủ để khác ngoài công việc.

"Anh, hôm nay Ngày lễ tình nhân đó, anh với đạo diễn Jung có dự định gì chưa?"

Tách trà gừng vẫn còn nóng ấm nườm nượp chạy dọc cổ họng, vị cay nồng yếu ớt khiến Kim Doyoung cau mày. Anh hiểu đạo lý vào lúc không tiện trả lời thì hãy hỏi ngược lại.

"Thế còn hai người thì sao?"

"Em đưa Haechan bay qua Canada chơi, nhân tiện về nhà thăm ba mẹ."

Mark Lee vỗ vỗ gương mặt mơ mơ màng màng như sắp ngủ của Lee Haechan.

Kim Doyoung nghĩ tới những dự định cho Ngày lễ tình nhân của mình, sau khi thuận miệng trả lời "Được được, hai người đi chơi vui vẻ.", trong đầu tồn tại một chuyện duy nhất.

"Lễ tình nhân Jung Jaehyun bắt buộc phải có thời gian, nếu không thì tiền mình đã bỏ ra chẳng có ý nghĩa gì hết."

-

Tuyết quả nhiên rơi rồi.

Nhưng lạnh giá chẳng thể nói rõ.

Căn phòng của Jung Jaehyun khi chỉ có một người ở có phần hơi trống trải. Trước đây, trong hoa viên nhỏ vốn có khoảng đất trống, Kim Doyoung lúc rảnh rỗi đã trồng hoa hồng leo kín hoa viên. Giờ đây không có hoa, cả hoa viên đều là một màu trắng tinh khiết.

Tuyết lặng lẽ rơi, qua lớp kính phủ đầy sương mù có thể thấy những tinh linh đang thì thầm rồi tan chảy, Kim Doyoung nhấp một ngụm nước nóng, nhưng lại chẳng cảm thấy nóng.

"Jung Jaehyun, mau về đi."

Với gương mặt đầy nôn nóng sốt ruột chờ đợi mà đáng lẽ không nên có, đôi mắt Kim Doyoung đón nhận ánh trăng lạnh lẽo trong Ngày lễ tình nhân, lộ ra tình yêu ấm áp mà sai trái lỡ làng.

Tiếng hát từ thế giới thần tiên xa xăm tràn ngập khắp không gian, thanh âm ngọt ngào trong veo vẽ nên bức tranh màu nước trong hơi thở khô lạnh, lại giống như bức phác họa đen trắng được phác thảo cẩn thận. Một Kim Doyoung ngồi trước đàn piano, trong mắt Kim Doyoung là cái bóng không dám thừa nhận trong ánh đèn mờ. Trên chiếu áo khoác len lông cừu màu nâu nhạt của Jung Jaehyun vẫn còn vết tích của bông tuyết để lại.

Hôm nay đã có mười mấy người trong lúc bắt tay hắn đã nói câu "Chúc mừng sinh nhật." có lẽ là chân thành.

Nhưng hôm nay là Ngày lễ tình nhân.

Kim Doyoung đang hát cho Jung Jaehyun nghe, chỉ hát cho một người là hắn. Mười ngón tay anh vẫn luôn gầy gò như vậy, lớp da trắng ngần, mỏng manh tới mức có thể nhìn rõ mạch máu. Chỉ có hai màu trắng đen đơn điệu càng làm nổi bật vẻ đẹp xa lạ.

Jung Jaehyun nghĩ, nếu gió biển biết cười, chắc cũng sẽ giống như Kim Doyoung.

"Chúc mừng sinh nhật."

"Cậu nhìn xem, nơi này rộng lớn như thế, không để một chiếc piano thật đáng tiếc."

Sắp đổ gục mất rồi. Đường nét phản chiếu của chiếc đàn piano trên mặt đất đen như vực sâu vạn dặm mà Jung Jaehyun bất tri bất giác rùng mình một cái, trò chơi này chưa kết thúc nhưng hắn sắp thua rồi. Thanh âm quyến rũ của còi báo động làm say lòng những người tham gia.

Kim Doyoung nhìn Jung Jaehyun hốc mắt ngấn lệ, giống như chú hươu cửu sắc lạc xuống trần gian. Đây chính là món quà sinh nhật tặng cho Jung Jaehyun, món quà Ngày lễ tình nhân tự tặng cho chính mình, như những xúc tu mỏng manh nhẹ nhàng thâm nhập nơi tim, khiến con người ta âm thầm dao động.

Kim Doyoung chẳng dám nói ra mình đã lỡ yêu Jung Jaehyun rồi, anh sợ Jung Jaehyun là điều gì đó mà anh không thể biết được. Hắn là một diễn viên có thực lực hơn cả anh, có thể tùy ý giải phóng tình cảm nồng nàn. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của Jung Jaehyun, Kim Doyoung cũng y hệt như vậy. Đây không phải là hiểu lầm mà là kiểu suy nghĩ rập khuôn.

Nhưng đúng vậy, địa bàn của Jung Jaehyun quá rộng, lại chẳng thả Kim Doyoung. Thật đáng tiếc làm sao.

-

"Chính vào thời điểm nào đó, ta dùng hết sức lực của mình để yêu chàng, cũng hết sức mình vứt bỏ bản thân." – Tái Sinh

-

Có điều gì đó đang thay đổi, nhưng giống như trăng kia vẫn quay quanh Trái Đất, thủy triều lên xuống theo sự thay đổi của bốn mùa. Trong lòng đều hiểu rõ lại mờ mịt, chẳng mãnh liệt như làn gió ban mai thổi qua ngọn tóc.

Jung Jaehyun chuẩn bị cho Kim Doyoung một căn nhà cực kì lớn, lớn đến mức không biết làm thế nào. Lúc anh xuống dưới nhà, trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng. Kim Doyoung luôn ngạc nhiên trước tài nấu ăn của Jung Jaehyun. Rõ ràng là trong nhà đến cái tạp dề cũng chẳng có mà hắn lại có thể dễ dàng biến hóa ra một bàn cao lương mỹ vị. Kim Doyoung thừa nhận bản thân không biết xấu hổ mà ăn nhờ ở đậu tại nhà Jung Jaehyun, trở thành một chủ nhân thứ hai trên danh nghĩa của ngôi nhà này.

"Jung tiên sinh à, cậu có thể không cần chuyển tiền vào trong thẻ của tôi nữa rồi."

Jung Jaehyun cắn miếng bánh mì nướng, ngẩng đầu lên, ấp úng thấp giọng hỏi.

"Anh có người mình thích rồi à, muốn ly hôn sao?"

"Không phải, tôi vừa nhận được kịch bản mới, gần đây đều dư dả thoải mái, cậu cũng không cần phản ứng mạnh như vậy đâu."

Kim Doyoung đưa tay sờ sờ cái đầu có chút ủ rũ của Jung Jaehyun, uống cạn sữa trong ly thủy tinh bên cạnh.

"Đã nói rồi, có người mình thích rồi mới ly hôn, chúng ta đều là những người giữ lời hứa mà, đúng không?"

Kim Doyoung ra sức dỗ danh con heo đất trước mặt, chưa kể là người mà Kim Doyoung thích bây giờ, là Jung Jaehyun mới phải.

"Ồ, cũng không phải tôi không nuôi nổi anh."

Kim Doyoung không nghe rõ lời Jung Jaehyun nói. Hắn thường phồng má khi ăn, hành động quá đỗi thân mật, quá tự nhiên khiến Kim Doyoung nghi rằng họ đang chung sống bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa.

-

Cầm trên tay chiếc bánh sandwich mới nướng, Kim Doyoung ăn chiếc bánh Jung Jaehyun mua cho, thu mình trong chiếc áo khoác lông vũ nhìn nhân viên đang bận rộn, anh đã gần như thuộc hết lời bài hát rồi, hiện tại cảm thấy có chút buồn ngủ.

Thông qua Suh Youngho, anh quen được một diễn viên mới tên Kim Jungwoo, là một người vừa hoạt bát cũng khá ồn ào. Cậu ta đang ngồi bên cạnh Kim Doyoung hát. Mấy ngày gần đây cậu ta luyện tập ngày nối tiếp đêm, căng thẳng và mất bình tĩnh bởi cậu ta là người mới. Mặc dù bản tính vui vẻ nhưng khi đứng trên sân khấu, cậu ta vẫn không kìm được mà toát mồ hôi lạnh. Kim Doyoung lấy trong túi ra một viên kẹo bạc hà nhẹ nhàng đặt lên đùi của Kim Jungwoo.

"Đừng căng thẳng, với cường độ luyện tập như thế này thì chưa công diễn, cổ họng của cậu cũng hỏng rồi."

Kim Doyoung nói chuyện trước giờ đều như vậy, thực tế mà đúng điểm yếu người nghe.

"Cảm ơn tiền bối."

Kim Jungwoo dưới hốc mắt lộ rõ quầng thâm, nhìn chằm chằm vào người bạn diễn trên sân khấu, miễn cưỡng cười vài tiếng.

"Em thực sự rất lo lắng, sợ vì vấn đề của bản thân mà làm ảnh hưởng tới mọi người.

"Quá trình này ai rồi cũng cần trải qua thôi, không cần lo lắng, có sai thì sửa, có thắc mắc thì giải quyết, cứ từ từ tích lũy kinh nghiệm. Người trong đoàn đều rất khoan dung độ lượng."

"Jungwoo?"

"Đạo diễn gọi em rồi, tiền bối, cám ơn viên kẹo cũng như sự chỉ bảo của anh."

Kim Jungwoo lon ton chạy đi. Kim Doyoung nhìn cậu ta chạy lên khán đài, bởi quá nhiều ánh mắt đang theo dõi mà lo lắng đến mức run rẩy quên lời, cậu ta không cảm nhận được cảm xúc của nhân vật, trong khi đó sự khoan dung của đạo diễn khiến cậu ta gần như muốn khóc. Kim Doyoung lắc lắc đầu, lặng lẽ bước lên sân khấu nắm lấy bàn tay phải đang đẫm mồ hôi của Kim Jungwoo.

"Nhìn tôi này."

"Vợ à!"

Ngay sau khi Jung Jaehyun bước vào liền nhìn thấy Kim Doyoung đang nắm tay Kim Jungwoo, trên sân khấu chỉ có hai người bọn họ. Nghe thấy tiếng của Jung Jaehyun, Kim Doyoung tạm thời không chú ý đến hắn, quay qua gương mặt đầy ngưỡng mộ của Kim Jungwoo.

"Hiểu chưa, cậu phải hiểu được thân phận, tâm trạng nhân vật của mình, tiếp đó thể hiện chúng qua lời bài hát. Kể cả khi khán giả có ngồi chật kín khán đài, cậu chỉ cần đặt bản thân mình vào trong câu chuyện, còn cứ coi họ như một bó cà rốt là được."

"Em nghĩ là coi họ như một mâm thịt ba chỉ sẽ phù hợp với em hơn, cảm ơn tiền bối đã chỉ điểm."

Jung Jaehyun phỏng đoán rằng kể từ khi tốt nghiệp mẫu giáo, bản thân chưa bao giờ làm điều gì không thận trọng như này. Đó chính là ôm Kim Doyoung vừa bước xuống sân khấu vào lòng, xoa xoa lọn tóc thơm của anh trước mắt bao nhiêu người, lại còn nhõng nhẽo làm nũng như một đứa trẻ hư.

"Vợ à, sao anh lại không thèm để ý em vậy?"

Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ý tứ thù địch của Jung Jaehyun, Kim Jungwoo không nói được lời nào, biết điều rời đi.

"Jung Jaehyun, tay, bỏ ra."

Kim Doyoung nhận thấy ánh mắt từ tứ phương tám hướng đang hướng về mình, liền hạ lệnh truy nã Jung Jaehyun.

Lần này tên tội phạm chẳng những không ngoan ngoãn nghe lời, ngược lại còn được nước làm tới dùng tay siết chặt hơn. Jung Jaehyun cũng chẳng hiểu sao bản thân mình lại làm như vậy, nhưng hắn chính là muốn trước mặt mọi người tuyên bố chủ quyền. Kim Doyoung là của một mình hắn ta, chỉ có hắn mới được nắm tay Kim Doyoung, ngoài ra thì chẳng còn ý gì khác.

"Cậu ta là ai?"

"Cậu ta là bạn diễn của tôi, rất đáng yêu đúng không?"

"Không biết, em không biết. Em ở đây rồi anh sẽ chẳng có thời gian để ý người khác."

Ánh đèn vàng mờ trong sân khấu sáng lên, chiếu vào đồng tử của khán giả với các mức độ phản xạ khác nhau, rồi lại quay trở lại mặt đất. Người ta nói rằng, sân khấu chính là cuộc đời thu nhỏ. Bọn họ đều sai rồi, ở sân khấu đó làm gì có nghiệt ngã và hạnh phúc tột cùng đến vậy, đứng trên sân khấu đó đều là kép hát hết.

"Được rồi Jung Jaehyun, bỏ cái tính khí trẻ con của cậu đi, buông tay ra nào."

"Tôi nhất định phải dỗ dành cậu sao, được rồi, em yêu, phiền em buông tay ra để người yêu em đi làm có được không?"

"Vợ à, em đang ghen thật đấy."

-

Bất luận anh có ở đâu đi nữa, chỉ cần người đứng bên cạnh anh là em, được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro