🍑🐰 (2)
Thực ra chẳng có ai đúng ai sai cả, chỉ là tình cảm mà thôi, nhưng họ lại không có can đảm để thực hiện.
Khi Kim Doyoung lái xe về đến nhà là đã sang ngày hôm sau rồi. Anh chẳng còn thời gian và sức lực để nghĩ đến những chuyện khác nữa, chỉ còn vài tiếng nữa là đến cuộc họp hạng mục mà anh phụ trách, Kim Doyoung tắm rửa xong liền chui vào trong chăn, chỉ còn cách dậy sớm rồi đến công ty xem lại một chút báo cáo phòng sai sót thôi.
Buổi sáng khi thức dậy, Kim Doyoung vừa đánh răng vừa cầm điện thoại đã soạn sẵn một tin nhắn "Lần sau đừng uống nhiều như vậy. Chú ý sức khỏe" chuẩn bị gửi cho con ma men kia. Bởi vì mỗi lần tỉnh rượu Jung Jaehyun sẽ gửi cho anh một tin nhắn "Cảm ơn canh giải rượu của anh. Chỉ có anh là tốt với em nhất."
Thế nhưng hôm nay, cho đến khi Kim Doyoung ăn xong bữa sáng, bực bội xóa đi tin nhắn đã soạn sẵn, suốt quãng đường đến công ty chỉ mong chờ điện thoại đổ chuông, đến khi bước vào phòng họp, anh vẫn không nhận được một tin nhắn từ Jung Jaehyun. Lúc bật máy tính lên anh vẫn không ngừng nhìn vào màn hình tối thui của chiếc điện thoại trên bàn, đến khi tất cả mọi người đều ngồi kín phòng họp rồi, anh mới tắt nguồn điện thoại tập chung vào cuộc họp.
"Làm tốt lắm!"
Tổng phụ trách bước đến vỗ vai Kim Doyoung:
"Nhưng tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm, có phải mệt mỏi quá không? Hay là tôi phê duyệt cho cậu một kỳ nghỉ nhé?"
Sao cơ? Sắc mặt không tốt lắm? Chắc là hôm qua không ngủ đủ rồi. Nhất định là vậy.
Kim Doyoung miễn cưỡng xua tay.
"Cảm ơn tổ trưởng. Em chỉ bị cảm nhẹ thôi. Không sao đâu ạ."
Anh cúi đầu, lại mở nguồn điện thoại, mở khóa vân tay ra, thế mà cũng chỉ có vài tin nhắn quảng cáo rác mà thôi. Anh rất nhanh lại đặt điện thoại xuống, tên nhóc kia quả nhiên không còn để ý đến sự quan tâm của mình nữa rồi, cho rằng đó là điều hiển nhiên rồi ha.
Tốt thôi. Ai thèm chứ? Ai thèm một tin nhắn của cậu ta chứ?
Kim Doyoung tức giận lật điện thoại lại rồi tiếp tục tập trung làm việc.
Kim Doyoung hoàn toàn tin vào việc gặp báo ứng vì lúc sáng nói dối rằng mình bị cảm. Buổi sáng chỉ là hắt hơi vài cái thôi, đến chiều là nước mắt nước mũi chảy tùm lum rồi. Một khi mũi bị nghẹt, đầu óc anh cũng sẽ thấy choáng váng, Kim Doyoung tự mình lết về nhà bằng một ý chí mạnh mẽ, rót một cốc nước nóng rồi chui vào trong chăn.
Mơ hồ tỉnh lại đã là giữa đêm, nhưng hình như bệnh càng nghiêm trọng hơn thì phải.
Đây có phải là dấu hiệu của tuổi trung niên không nhỉ? Tên nhóc kia uống nhiều rượu vậy mà chẳng thấy có vấn đề gì, bản thân anh gần đây uống có hai cốc rượu gạo thôi mà dạ dày đã chịu không nổi rồi.
Nghĩ đến đây, Kim Doyoung lại mò mẫm tìm điện thoại, vào danh bạ, ngón tay lướt vài ba lần, cố tình lướt qua cái tên đó. Lee Youngheum hoặc một ai đó, chỉ cần không phải là Jung Jaehyun.
Nửa tiếng sau, Kim Doyoung dường như bò ra mở cửa, lê thân mình ra chào đón người mà bất - cứ - ai - cũng - được - chỉ - cần - không - phải - cậu - ta nhưng cậu ta lại đến.
Kim Doyoung nắm chặt tay cửa, đứng hình một lúc sau đó nói.
"Thật ngại quá, hôm nay tôi không có tâm trạng nghe chuyện tình cảm của cậu rồi."
Jung Jaehyun lắc lắc thứ đang cầm trên tay.
"Đừng nghĩ em xấu xa như vậy được không? Em đến để chăm sóc anh đây."
Kim Doyoung vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng, Jung Jaehyun đã bước lên đỡ lấy anh.
"Anh mau vào nằm nghỉ đi. Em mua thuốc rồi. Chút nữa lấy cho anh uống, thuận tiện nấu cho anh..."
"Tôi không cần cậu chăm sóc. Ai bảo cậu đến đây?"
Kim Doyoung lùi lại nửa bước, nhưng lại không còn sức lực gì thều thào nói một câu.
Tay của Jung Jaehyun cứ thế mà giơ lên trong không trung, cậu chu chu môi, ngượng ngùng cười.
"Anh đang bị ốm. Đừng tức giận nữa. Về phòng nghỉ ngơi đã."
"Tôi không giận."
Kim Doyoung đẩy tay Jung Jaehyun ra, dùng lực hít một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jung Jaehyun.
"Tôi không tức giận. Cậu về đi."
Jung Jaehyun nhận thua, lấy điện thoại ra.
"Vậy để em gọi anh Youngheum đến vậy."
"Không cần. Cậu về đi."
Kim Doyoung một tay chuẩn bị đóng cửa, một tay đẩy Jung Jaehyun ra ngoài. Jung Jaehyun vội vàng giơ tay giữ lấy cửa. Một người đang bị bệnh nhất định sẽ không đọ sức được với một người khỏe mạnh bình thường là cậu, cậu nhẹ nhàng chen vào nhà, và giơ tay chặn Kim Doyoung giữa bản thân và bức tức tường sau lưng.
"Đừng giận dỗi nữa. Anh bây giờ đang sốt đó, anh mau đi nghỉ ngơi đi. Ngoan!"
Kim Doyoung vốn dĩ không thêm để ý đến Jung Jaehyun, nghe thấy câu đó liền tức giận nhìn cậu.
"Ai bảo cậu tôi đang giận dỗi?"
Với sự bất bình tràn ngập từ đáy lòng trong nhiều năm, cùng với mệt mỏi của trận ốm đang giày vò, lí trí còn sót lại của anh cũng bắt đầu suy sụp dần, giống như mất đi kháng thể, đôi mắt của Kim Doyoung không kiểm soát được mà đỏ bừng, chiếc mũi vốn dĩ đang bị nghẹt cũng vì thế mà đỏ theo, anh không tài nào hô hấp bình thường được, chỉ còn cách mở miệng và thở hắt ra.
Bởi vì đã rất nhiều năm không thấy dáng vẻ này của Kim Doyoung, Jung Jaehyun luống cuống vội vàng xoa mặt an ủi anh, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng tuy rằng anh ấy lớn tuổi hơn nhưng lại đáng yêu như một chú thỏ vậy. Một bên khinh bỉ bản thân lúc này vẫn còn nghĩ linh tinh, một bên lại bất giác dùng lực một chút.
Vốn dĩ vẫn bình thường, nhưng đột nhiên cảm thấy đau khi mặt mình bị xoa quá mạnh khiến cảm xúc của Kim Doyoung vỡ òa, anh gạt tay Jung Jaehyun ra và nói.
"Đủ rồi Jung Jaehyun, đừng làm mấy trò thế này, có phải cậu cảm thấy rất vui đúng không? Vui vì thấy tôi một minh độc diễn đúng không? Tôi nói cho cậu biết tôi chịu đựng đủ rồi! Cứ như vậy mà cắt liên lạc đi, cho đến khi già và chết đi không gặp lại cũng được, tôi cũng không nợ cậu cái gì..."
Jung Jaehyun nắm chặt tay Kim Doyoung, Kim Doyoung thì ngược lại. Vừa nói vừa dùng tay còn lại để gạt tay cậu đang nắm ra, đã thế lại còn đang bị kẹt trong lòng Jung Jaehyun.
"Ai nói là không nợ?"
Jung Jaehyun áp hai tay của Kim Doyoung lên tường, nhìn thẳng vào mắt Kim Doyoung, từ từ lại gần.
Sự ấm ức vừa rồi còn chưa qua đi, sau khi nghe Jung Jaehyun nói, Kim Doyoung lại cảm thấy một sự ấm ức khác đè lên đầu anh lần nữa. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, trông anh cũng càng đáng thương hơn nhưng anh không muốn nhận mình yếu thế, hỏi lại.
"Vậy cậu nói xem, tôi nợ cậu cái gì..."
Không đợi Kim Doyoung nói xong, Jung Jaehyun liền dùng môi của mình chặn lại, khiến căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Phải mất ba giây Kim Doyoung mới ý thức được Jung Jaehyun đang làm gì, cố gắng né tránh nhưng đều bị Jung Jaehyun đè lại, ngay cả chân anh cũng bị chặn luôn, đến khi mặt anh đỏ bùng mới được thả ra.
"Nợ em tình cảm đó. Bao nhiêu năm vậy rồi mà em chẳng có lấy một danh phận."
Jung Jaehyun cứ vậy mà nói, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức giống như đang hỏi ngày mai có mưa hay không vậy.
Nhất định lại đang trêu ghẹo anh. Kim Doyoung cũng không biết bản thân anh đang có tâm trạng gì nữa, giọng anh có chút run rẩy.
"Lại đang phát điên cái gì vậy? Muốn tình cảm thì đi tìm hội người cũ của cậu ấy."
"Không có người cũ nào cả. Từ trước đến nay đều không có, tất cả chỉ là gạt anh mà thôi."
Jung Jaehyun từng câu từng câu nói rõ ràng bên tai Kim Doyoung:
"Mấy tin nhắn đó cũng chỉ là một vài đồng nghiệp đơn phương em gửi mà thôi, em chưa từng trả lời một tin nhắn nào cả, chỉ là muốn xem phản ứng của anh. Nhưng đợi mãi cũng không có một câu trả lời nào từ anh cả, vậy nên em quyết định đến nói với anh."
Trong lúc nhất thời, anh không biết nên lo lắng Jung Jaehyun sẽ bị mình truyền bệnh trước, hay nên đấm cho Jung Jaehyun một cái trước, anh cứ thế nhìn chằm chằm vào Jung Jaehyun như một tên ngốc. Nhưng cơ thể lại phản ứng nhanh hơn, anh vừa chớp mắt một cái, nước mắt bắt đầu chảy ra.
Cũng vì thế kéo theo Jung Jaehyun cũng ngơ luôn, cậu vội vàng dỗ dành Kim Doyoung giống như một cậu nhóc chưa yêu qua lần nào.
"Xin lỗi anh xin lỗi anh... em... anh đừng khóc mà... xin lỗi anh..."
Vừa nói vừa dùng ngón tay gạt hết đi nước mắt của Kim Doyoung.
Anh làm điều này là vì cái gì cơ chứ, nếu thỏ con không ăn cỏ ven đường, anh có nhất thiết phải xuống tay từ người bạn thân nhất của mình, để đến một đồng cỏ mới không cơ chứ? Kim Doyoung ấm ức nghĩ, nhưng chỉ nghẹn ngào hỏi.
"Cậu làm gì vậy..."
Jung Jaehyun nhẹ nhàng ôm lấy anh, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên mắt, tay lại nhẹ nhàng nhéo má.
"Em muốn ôm anh, hôn anh như này. Muốn từ rất lâu rất lâu rất lâu rồi."
Cái gì vậy? Đây là câu trả lời kiểu rắm gì? Hoàn toàn không hợp lệ, lần sau phải bắt cậu ta trả lời lại. Kim Doyoung tự nhủ khi bị Jung Jaehyun ôm về phòng.
Đợi đến khi Jung Jaehyun nấu xong cháo quay trở lại phòng, Kim Doyoung đã ngủ say từ lúc nào, cậu lại đắp lại chăn cho Kim Doyoung lần nữa, bao xung quanh anh lại như một cái bánh bao khổng lồ, sau đó vỗ nhè nhẹ để Kim Doyoung uống xong thuốc hạ sốt.
Kim Doyoung mơ hồ được Jung Jaehyun bón cho ăn, thì ra được người mình thích chăm sóc là thế này sao, cả người mềm nhũn như không có xương, căn bản chẳng còn sức để trách móc cậu ta điều gì, Kim Doyoung nhìn Jung Jaehyun thổi thìa cháo rồi đưa đến bên miệng mình, ân cần thế này thì làm sao mà tức giận nổi chứ.
Đợi đến khi Jung Jaehyun cũng chui vào chăn ôm chặt lấy anh, trong lòng Kim Doyoung mới đánh trống dữ dội. Sau khi cảm thấy người đang ôm lấy anh thở đều đều, Kim Doyoung mới chầm chậm quay lại nhìn cậu ta, nghe thấy cậu gọi tên anh trong mơ, Kim Doyoung lại chầm chậm lại gần, nhắm thẳng vào môi cậu mà hôn lên. Sau khi đạt được mục đích, chuẩn bị quay người lại thì người đối diện lại đột ngột mở mắt.
"Anh làm gì vậy?"
Giọng nói đó quá đỗi mê hoặc, khiến Kim Doyoung thiếu chút nữa lại trầm luân không lối thoát.
Sau cùng định quay người, lại bị Jung Jaehyun giữ chặt.
"Hỏi anh đó, làm gì vậy?"
"Không có gì. Anh buồn ngủ rồi."
Jung Jaehyun buồn cười.
"Sao vậy? Định không chịu trách nhiệm à? Danh phận của em đâu?"
Kim Doyoung cố chấp không chịu trả lời, quay đầu lại định vùi vào trong gối, lại bị Jung Jaehyun kéo ra.
"Đúng là kẻ nhát gan. Lại muốn chạy trốn rồi."
Cuối cùng, Jung Jaehyun hôn lại một cái thật sâu.
A, toi rồi! Như này cậu ta lại bị mình lây bệnh mất thôi. Khi nhắm mắt lại, Kim Doyoung nghĩ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro