What Are You Looking At?
taeyu.
/
Original Post: https://archiveofourown.org/works/17000958
/
Summary:
Cậu đang nhìn gì thế? Vì tớ cũng muốn thấy khung cảnh trong mắt cậu.
Cậu đang nhìn gì thế?
Cậu luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Có gì thú vị bên cạnh cây anh đào ấy ư? Là ai đó à? Hay một con vật? Tớ thực sự tò mò lắm, tớ muốn biết.
"Lee Taeyong."
Buổi học hôm nay chán quá, tớ ngủ gật mất thôi.
"Lee Taeyong?"
"Vâng thưa thầy?"
"Sao trò không thưa khi tôi gọi lần đầu? Trò vừa xao lãng đấy à?"
"..."
"Tôi biết đang là mùa xuân, nhưng đừng có uể oải trong lớp, Lee Taeyong. Tập trung vào."
"Em xin lỗi thầy."
Thật khó chịu. Mọi người đang cười đùa và như vậy thật khó chịu. Cậu cũng đang cười và tớ có thể thấy phản chiếu của cậu từ cửa sổ, cậu biết chứ? Cậu may đấy, vì là cậu mà.
"Xin lỗi cậu nhé, nhưng tớ lỡ hứa với đứa bạn là sẽ đi chơi với nó sau khi tan học rồi."
"Chờ chút cậu nói gì cơ? Nhưng cậu bảo tớ là-"
"Tớ thực sự không thể cho nó leo cây được, cậu biết đấy? Mai tớ sẽ đi về cùng cậu. Xin lỗi lần nữa nhé, tớ phải đi rồi! Hẹn gặp cậu ngày mai"
"Tớ...cái quái gì vậy..."
Chẳng vui gì cả. Có vẻ như hôm nay tớ phải đi về một mình rồi.
Này, cậu đang nhìn gì thế? Khung cảnh ngoài cửa sổ từ chỗ cậu trông ra cũng chẳng hấp dẫn đến mức đấy. Tớ tự hỏi cảm giác ngồi ở đó và nhìn ra ngoài cửa giống cậu là thế nào. Ghế của cậu, bàn của cậu, tầm mắt của cậu.
Ồ, nhìn từ chỗ này những đóa anh đào trông cũng xinh xắn thật.
"Này."
Má nó.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Uh...tớ chỉ, tớ chỉ muốn biết lúc nãy cậu nhìn cái gì thôi."
"Ah...tớ biết rồi."
Tớ đang nhìn thấy cùng một quang cảnh với cậu ư? Đây là những thứ cậu đã ngắm nhìn từ ô cửa sổ này, suốt thời gian qua? Cậu thích nhìn cây trổ hoa à?
Không khí ở đây thật dễ chịu, những cánh anh đào phiêu đãng khắp nơi giữa không trung. Thật ấm áp.
"Yuta–"
"Chờ đã, đừng di chuyển."
"Huh?"
"Đây."
"Ah...môt cánh hoa anh đào..."
"Đẹp nhỉ?"
"Mhmm."
Điên rồi. Cậu điên rồi và tớ cũng thế, cả hai chúng ta đều điên khùng. Chẳng công bằng gì cả. Sao cậu có thể bình tĩnh như thế khi đứng trước mặt tớ, trong khi tớ đang ngồi trên ghế của cậu thế này? Sao cậu có thể bình tĩnh một cách hoàn hảo và lấy xuống cánh anh đào từ trên tóc tớ vậy? Thực sự chẳng công bằng chút nào.
"Này, cậu muốn về nhà chung chứ?"
"Huh...? À có chứ. Được rồi."
Cậu đang nhìn gì thế? Vì tớ cũng muốn thấy khung cảnh trong đôi mắt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro