Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩ thanh - Hửng Sáng

1.

Người dân ở đây gọi con dốc này là Hửng Sáng.

Bởi nơi này là vùng biển Tây, vào lúc mặt trời lặn, vầng thái dương từ phía biển chiếu thẳng lên đỉnh dốc cao, tạo thành một quầng mờ mờ màu cam đỏ, rất giống thêm một mặt trời thứ hai đang mọc lên. Cả con dốc khi đó cũng sẽ nhuộm một sắc tàn dương, trở thành khoảnh khắc đẹp đẽ tĩnh lặng hiếm hoi trong ngày ở nơi thiếu thốn nghèo khó này. Hoặc là, cái tên "Hửng Sáng", cũng là ước mơ của mỗi người sống tại đây, mong về một giấc mơ đổi đời sáng sủa hơn.


Khi Jaehyun kể cho Doyoung nghe, ánh mắt gã đột nhiên cũng sáng bừng, con người vốn đã tròn xoe như lại càng tròn hơn và mở to, vui vẻ rạng rỡ. Gã bảo, gã chưa từng nghĩ cái tên này lại nhiều tầng nghĩa đến vậy, còn cảm khái, giống như đang nghe giáo viên dạy ngữ văn trên trường phân tích tác phẩm ấy. Kim Doyoung quá hào hứng, Jeong Jaehyun cũng không nỡ nói với gã, rằng hắn ghét cái tên này đến thế nào.

Sến sẩm lại ấu trĩ. Nhìn mà xem, con dốc quá cao, giống như dựng đứng vậy, biến nơi này thành một vùng trũng thấp hẳn xuống, sâu hoắm. Hửng Sáng giống như một bức tường, ngăn chặn mọi hi vọng, mọi ước mơ. Giống như cái quầng sáng xuất hiện vào những buổi hoàng hôn kia, cũng không phải là mặt trời thật. Tất cả chỉ là ảo giác thôi, hi vọng hay ước mơ gửi gắm, cũng đều là giả cả.


2.

Những ngày còn nhỏ, Jeong Jaehyun sống ở một dãy nhà trọ chung trên Cầu Vồng. Là dãy trọ đa số là gái làng chơi, hắn đã quen với việc lớn lên bằng những buổi sáng yên ắng và tiếng xe đưa đón vào mỗi xâm xẩm chiều. Mẹ hắn cũng không quan tâm hắn sống chết như nào, hắn lớn lên với sự chăm sóc duy nhất của một người hắn gọi là chị Lin. Hắn sau này có nói với Kim Doyoung về chuyện mình đi học, nhưng thực chất, trường lớp của gã là phòng bên cạnh của chị Lin. Học chữ, hay những câu chuyện kể, hay cả thói quen khắc gỗ - là thói quen khi cần tập trung, chứ không hẳn là sở thích đam mê – hắn cũng đều được chị dạy.

Sau này, Jeong Jaehyun ở dưới gầm giường nhìn chị Lin bị bên môi giới đánh đập bắt đi, vì chị có ý định bỏ trốn cùng một vị khách chị quen trong quán. Vị khách đó hứa hẹn thật nhiều, chị còn kể cho hắn chị sắp có gia đình của riêng rồi. Hắn không hiểu lắm gia đình là gì, nhưng hắn nghĩ đó là một điều tốt. Nhưng vị khách đó cuối cùng bỏ lại chị. Chị Lin của hắn vì khổ sở, dẫn đến suy nhược và sảy thai – cái thai với vị khách kia, cuối cùng là qua đời.

Có lẽ là lí do đó, rất lâu về sau, khi hắn bắt gặp chị của Kim Doyoung ở trong quán bar nơi hắn làm việc, rụt dè giống một động vật nhỏ vừa rời khỏi tổ, nhưng gương mặt sáng bừng trước những lời ngọt ngào của đám khách trong quán, hắn lại nghĩ đến người chị từng chăm sóc hắn. Nhưng hắn không thể đóng vai anh hùng bước ra dẫn chị gái của Kim Doyoung rời đi, rao giảng cho cô ấy một bài. Hắn cũng cảm thấy không muốn. Có thể lờ đi được thì tốt nhất nên lờ đi.

Jeong Jaehyun từ năm 12 tuổi mẹ hắn đã bán hắn cho phía môi giới. Bên đó bảo, hắn quá nhỏ, không thể mang đi phục vụ được. Để hắn đến năm 18 đi, vừa đủ tuổi. Nên Jeong Jaehyun bị đưa tới căn nhà ở gần biển, nơi đường xá đi lại rất xa, giống như một kiểu nuôi heo chờ ngày lớn vậy. Jeong Jaehyun cũng mặc kệ, hắn nghĩ rằng nếu số đã định hắn như vậy, hắn cũng sẽ để cho là như vậy.


3.

Jeong Jaehyun không nhớ hắn bắt đầu chú ý đến Kim Doyoung từ bao giờ.

Có thể là vào một ngày nọ, khi hắn đang cố gắng bình lặng ngồi ở trước cửa nhà mình, mặc kệ tiếng cười cợt lẫn đá sỏi ném vào nhà của đám trẻ sống gần đó, Kim Doyoung chợt đi ngang qua. Gã không tham gia, cũng không can ngăn, chỉ im lặng đứng đó một lúc, rồi bất chợt hô lên:

"Đứa nào ăn kẹo nổ không, tao về nhà lấy cho."

Khi đó tất cả vẫn chỉ là đám nhóc mười ba mười bốn, rất nhanh bị thứ kẹo chua chua lách tách trong miệng đó cuốn hút, hơn là việc trêu ghẹo một thằng nhóc lù khù như bị câm.

Jeong Jaehyun bắt gặp bản thân từ bao giờ, có sở thích tìm kiếm hình bóng Kim Doyoung giữa đám trẻ con chơi đùa ngoài bờ biển. Từ hiên nhà gã trông ra cái sân cát vàng khổng lồ đó rất rõ, Jeong Jaehyun biết Kim Doyoung thích chơi bóng đá, nhưng chỉ thích ở vị trí thủ môn vì không muốn chạy nhiều. Hắn biết Kim Doyoung khi chơi sẽ nói rất nhiều, vui vẻ sẽ cười lớn, nụ cười hở lợi sẽ giống như một đứa trẻ con, đuôi mắt còn có vài đường nhăn cong cong như những mảnh trăng nhỏ. Jeong Jaehyun nhớ chị Lin bảo gã, người có nếp nhăn ở đuôi mắt khi cười thường sẽ là người hạnh phúc lắm. Hắn nghĩ có lẽ chị nói đúng đấy, bởi khi hắn nhìn Kim Doyoung cười, hắn cũng cảm thấy vui vẻ.

Jeong Jaehyun biết Kim Doyoung ngồi nghỉ sẽ lựa đúng gốc cây bên dưới có tảng đã lớn, khoanh chân ngậm kẹo mút viết bài, hoặc thọc sâu xuống cát ngập đến cổ chân, sau đó hất văng tất cả cát lên, tự chơi rất vui vẻ. Jeong Jaehyun biết Kim Doyoung học rất giỏi, nhưng trông gã lúc nào cũng như một đứa cà lơ phất phơ, chạy nhảy khắp nơi. Tất cả những cái "Jeong Jaehyun biết" đó, cứ thế cũng đã trải qua hai cái mùa hè.

Đến mùa hè thứ ba, Jeong Jaehyun phát hiện, Kim Doyoung thế mà nhìn tới hắn rồi. Là Kim Doyoung thật sự nhìn hắn, ánh mắt tò mò không thèm giấu diếm. Hắn chợt chột dạ, rốt cuộc là đã làm gì để mà người ta chú ý đến mình chứ. Nhưng có lẽ trời sinh vẻ mặt không lộ nhiều cảm xúc, trông hắn vẫn rất điềm nhiên.

Jeong Jaehyun lúc đó đang định làm một con diều, hắn thích làm mấy đồ thủ công lặt vặt này. Vốn dĩ là làm chơi bời thôi, cuối cùng vì ánh mắt của Kim Doyoung, hắn đổi thành làm một con diều màu xanh lam như nền trời, bên trên vẽ một con thỏ nguệch ngoạc bằng vôi trắng đi xin được. Khi Kim Doyoung hỏi vì sao lại là thỏ, hắn cũng buột miệng không suy nghĩ mà trả lời, giống mày. Còn ngại ngùng bồi thêm một câu, nếu không thích thì vứt đi.

Kim Doyoung thật sự rất giống thỏ, cái này không phải Jeong Jaehyun bối rối mà phát ngôn bừa. Mắt hạnh nhân tròn xoe rất đẹp, viền môi mờ gần như thành hình trái tim, môi trên dày mềm hơn môi dưới, đường nhân trung dài sâu, khóe môi hơi cong, khi nhai đồ ăn thật sự rất giống thỏ.

Jeong Jaehyun tối hôm đó lấy được một đoạn gỗ thừa, cùng con dao khắc được chị Lin tặng từ rất lâu, tỉ mẩn thử khắc hình một con thỏ. Bởi chưa quen tay nên trông rất xấu, Jeong Jaehyun thử làm thêm hai con nữa, trông cũng không khả quan lắm, liền chán mà bỏ đó đi ngủ. Chỉ không nghĩ tới chiều hôm sau, Kim Doyoung lại thật sự tới bắt chuyện cùng hắn. Trước khi về, cũng nhận lấy con thỏ đẹp nhất trong ba con hắn khắc hôm qua đem về, dường như không quan tâm lắm chuyện con thỏ có dáng tai trông rất kì.


4.

Jeong Jaehyun biết hắn thích Kim Doyoung.

Hắn thích để Kim Doyoung để bên cạnh mình. Việc chỉ cần quay đầu sang lập tức thấy người kia ở bên, mang lại cho hắn cảm giác thoải mái vô cùng. Không cần phải là cả hai cùng làm chung việc gì đó, chỉ là hắn làm việc của hắn và Kim Doyoung làm việc của gã, cả hai thậm chí cả buổi không nói với nhau quá ba câu, hắn cũng không cảm thấy kì lạ.

Hắn thích khi Kim Doyoung nghe hắn kể chuyện. Cách môi mắt gã tròn xoe mỗi khi hắn kể đến một điều gì đó mới mẻ. Kim Doyoung đơn thuần quá mức, đến nỗi Jeong Jaehyun cảm giác con dốc như bức tường giam kia cũng không tệ lắm: nếu không thể bỏ gã vào túi, thì để cả hai cùng bị giam giữ tại đây bởi con dốc kia cũng được.

Thế nhưng, Jeong Jaehyun hoàn toàn không để ý việc bản thân trưởng thành hơn lứa tuổi của mình. Phía môi giới quyết định để hắn bắt đầu phục vụ tại quán, như một cách hắn trả cho cái nợ của người mẹ chưa một lần gọi hắn là con trai kia. Jeong Jaehyun lần đầu tiên trong đời có suy nghĩ muốn phản kháng. Hắn muốn thử chống lại, hắn không muốn bước vào con đường nhơ bẩn của mẹ hắn. Hắn rất sợ, Kim Doyoung sẽ nghĩ hắn giống mẹ của hắn.

Jeong Jaehyun của tuổi 16 cũng biết sợ. Hắn nghĩ đến cảnh tượng năm tám tuổi, khi chị Lin bị đánh và bắt đi trước mặt hắn. Rất đáng sợ. Chưa biết chừng, những người đó sẽ ập tới đây, tới căn nhà hắn từng lạnh nhạt, nhưng giờ đây quá nhiều những buổi chiều của hắn và Kim Doyoung. Jeong Jaehyun liền chợt nghĩ, trước khi hắn trở thành giống mẹ của hắn, tốt nhất hãy rời đi trước. Để cho thứ Kim Doyoung còn giữ lại về hắn, là một Jeong Jaehyun luôn im lặng, nhưng sạch sẽ và tốt đẹp.


5.

Jeong Jaehyun không nghĩ nhiều khi bắt đầu cuộc trao đổi với chị gái của Kim Doyoung.

Hắn nhìn cô gái đôi khi hắn vẫn gặp lúc còn làm ở xưởng gỗ nhà Kim Doyoung, người luôn cúi mặt lúc bê cơm sang cho thợ làm, ngại ngùng và gần như chẳng nói chuyện bao giờ, lúc này nét mặt đầy cứng rắn đưa ra lời đề nghị trao đổi với hắn, dù rõ ràng, trong mắt vẫn đầy lo sợ. Cuộc trao đổi rất đơn giản, cô ấy sẽ không nói cho ai, đặc biệt là Kim Doyoung, việc hắn làm việc tại quán bar người lớn, thậm chí còn đang giữa một buổi tiếp rượu. Hắn cũng sẽ không tiết lộ cho ai việc gặp gỡ cô ấy ở đây, cùng với người bạn trai nào đấy vừa quen được ba ngày, trong lần đi đưa gỗ lên Cầu Vồng.

Để giữ lời hứa, mỗi người sẽ đưa một vật của mình cho người kia. Jeong Jaehyun đưa chiếc vòng cổ của hắn, chị gái Kim Doyoung đưa lại là một chiếc lắc tay giả bạc. Jeong Jaehyun không để tâm nhiều như vậy, sau đó cái lắc tay kia hắn để chỗ nào, hắn cũng không nhớ nữa.

Chỉ là hắn khi đó không ngờ, câu chuyện này trở thành thứ không lâu về sau, khiến hắn khốn đốn đến thế.


6.

Jeong Jaehyun khi ôm Kim Doyoung ở giữa chừng dốc Hửng Sáng, cảm thấy quyết định quay về này của hắn kể ra cũng không tệ lắm.

Để có thể xin xỏ không phải sống ở nơi quán đã bố trí, Jeong Jaehyun đã thật sự phải đánh đổi rất nhiều. Những chuyện xảy ra trong hơn một tuần kia, cơn khủng hoảng đầu tiên trong nhận thức của tuổi vừa lớn, gần như phá vỡ toàn bộ phòng bị lẫn tam quan, hắn thật sự không dám nghĩ lại nữa. Chỉ là, nếu nó có thể đổi bằng một lần cuối ôm Kim Doyoung trong tay, nghe tiếng gã thật mềm nói bên tai, rằng gã thích hắn, thật sự thích hắn, Jeong Jaehyun có thể thở ra mãn nguyện rồi.


7.

Jeong Jaehyun nhìn người bây giờ gần như cuộn tròn trong lòng mình, hơi thở nhè nhẹ phập phồng, mi mỏng rũ xuống bình yên, hắn cảm thấy cả người tê dại. Ngón tay muốn chạm lên má người kia, muốn vuốt gọn những sợi tóc dài lòa xòa cũng trở nên run rẩy. Giống như một thứ hạnh phúc được ban phát, Jeong Jaehyun có nằm mơ cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Rằng hắn có thể được ôm Kim Doyoung trong tay, có thể môi quấn lấy môi, dây dưa trong một chốc. Hắn mười mấy năm cuộc đời luôn sống trong dày vò khinh miệt, trong những thấp thỏm lo âu vô hình, thậm chí cả bây giờ đây, cũng là sống cuộc đời trả nợ, không phải là con đường hắn được chọn lựa. Vậy mà, hắn có thể được ôm người hắn thương trong tay, chỉ một đêm thôi, cho tới sáng mai, hắn có hóa thành bọt sóng, Jeong Jaehyun cũng tự cam lòng.

Người kia khẽ trở mình, một hai tiếng nói mơ khe khẽ vuột ra. Jeong Jaehyun bất giác mỉm cười, cuối cùng cũng dám chọc nhẹ ngón tay lên má người ta, còn nhẹ nhàng vuốt dọc xuống theo đường quai hàm. Hắn cứ thức gần như cả đêm như vậy, dưới ánh sáng lòa nhòa hắt từ bên ngoài cửa vào, ngắm nghía người ta thật kĩ. Lòng thầm cầu mong, mặt trời bên ngoài dốc Hửng Sáng đừng lên, để hắn có thể ôm mặt tiếp mặt trời của hắn trong lòng.


8.

Người dân ở đây gọi con dốc này là Hửng Sáng. Bởi nơi này là vùng biển Tây, vào lúc mặt trời lặn, vầng thái dương từ phía biển chiếu thẳng lên đỉnh dốc cao, tạo thành một quầng mờ mờ màu cam đỏ, rất giống thêm một mặt trời thứ hai đang mọc lên. Cả con dốc khi đó cũng sẽ nhuộm một sắc tàn dương, trở thành khoảnh khắc đẹp đẽ tĩnh lặng hiếm hoi trong ngày ở nơi thiếu thốn nghèo khó này.

Thứ duy nhất khiến cuộc đời của Jeong Jaehyun như thêm một tầng ánh sáng bừng lên, không phải thứ tàn dương phản chiếu đầy giả dối kia. Mười năm, vỏn vẹn ba chữ.

Em thích anh, là ba chữ.

Em xin lỗi, là ba chữ.

Kim Doyoung, cũng là ba chữ.


===============================

Vẫn là thay lời kết

Thực ra sau khi viết những dòng cuối cùng, mình còn nghĩ tới một cái kết khác. Nhưng vì nó không vui vẻ lắm và khá hụt hẫng, nên mình không đưa vào bản chính đây. Tuy nhiên, vì bản chất ngựa ngựa nên mình có để nó dưới dạng chữ màu trắng và đăng trên wordpress, nếu mọi người có ai có máu "mẹ ghẻ" thích SE, thì có thể vào đường link mình để dưới comt, kéo xuống đoạn cuối cùng và bôi đen để đọc nha (đối với điện thoại thì phải bôi đen -> copy -> paste sang ghi chú mới được) =)))) Nhưng dù nhiều thay đổi như thế, đây vẫn là một cái kết mình tạm ưng ý nhất, và hi vọng mọi người cũng thấy như vậy 🤍

Một chiếc fic với những cú "chệch đường ray" nhiều nhất từ trước đến nay mình viết. Từ tên gọi ban đầu vốn là "Kem Tuyết", sau đổi thành "Hửng Sáng", đến độ dài fic, tình tiết nội dung, thậm chí cả cái kết nữa. Nên có lẽ việc viết "cuốn chiếu" tới đâu đăng tới đó cũng có cái hay, trong quá trình viết có thể phát triển và thêm thắt nhiều cái vừa nghĩ ra khác.

Sau cùng thì "Hửng Sáng" cũng đã có thể kết thúc được rồi. Từ tháng 8/2021 đến giờ là tháng 4/2022, cũng đã là hơn nửa năm. Mình chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ viết fic dài cả, vì độ tập trung rất kém. Nhưng cuối cùng cả 2 fic JaeDo mình viết là "Hửng Sáng" và "Đũa thêm một đôi cơm thêm một bát" đều dài hơn kế hoạch. Cảm ơn mọi người đã yêu thươn rấc nhèo, và còn viết bình luận cho mình nữa, thật sự mình thích đọc bình luận mọi người viết lớm 🥺

30, 327 words.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro