Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 - Thỏ cũng cắn người

"Ban nãy em nói một từ rất dễ nghe, anh muốn nghe lại."

"Từ gì cơ?"

.

.

"Thế rồi anh đấm nó luôn?"

Tay mở nắp cồn sát trùng của Jaehyun dừng lại giữa không trung, ánh mắt hắn liếc từ cái chân gầy nhẳng của Doyoung lên trên cánh tay mỏng dính có chút không tin được. Cái tôi nho nhỏ của Kim Doyoung vì ánh mắt đó mà cảm giác như vừa bị xúc phạm vậy. Gã bĩu môi, vén vén tay áo tỏ vẻ giống mấy tay anh chị xã hội trong phim.

"Em không tin à?"

"Không phải," Jaehyun tiếp tục lúi húi thấm cồn lên bông, nhẹ nhàng thoa lên vết trầy to bằng bàn tay trên đầu gối người trước mặt "Chỉ hơi bất ngờ vì người yêu em chiến quá. Hơi xót một chút, chịu nhé."

Cảm giác nóng rát của cồn chạm lên vết thương, Kim Doyoung theo bản năng hơi rụt chân về, mặt cũng nhăn nhó. Động tác của  Jaehyun cũng vì thế mà càng dịu dàng, hắn vừa chấm vết thương vừa thổi khe khẽ, như thể làm vậy đau đớn cũng sẽ bay mất đi.

"Nhưng cuối cùng làm sao mà lại đánh nhau?"

Kim Doyoung không trả lời. Tâm trí gã bay về khung cảnh trước cổng trường, cả lời đứa lớp bên ghé tai gã nói.


"Mày chơi với nó mà không biết hả? Thằng Jaehyun nó..."

Dơ bẩn.


"Hay là nó cho mày chơi chung, nên mày mới bênh nó thế?"

Dơ bẩn.


"Đéo vì bố mày, tao có mà sợ mày ấy, thằng ngu."

"Rồi đến lúc mày biết bộ mặt của nó thôi."


Kim Doyoung nhắm mắt lại, đẩy ngược những lời bẩn thỉu ấy ra khỏi đầu, im lặng nuốt cơn tức tối sắp trào lên cổ họng. Lại nhìn xuống người đang lúi húi sát trùng vết thương cho mình, Jeong Jaehyun hình như mới nhuộm tóc thì phải, mái tóc cũ của hắn cũng giống phần lớn người ở đây, khô nâu vàng vì cát và gió biển, giờ là một màu đen tuyền. Hắn cũng sắp đi làm, nên quần áo trên người cũng đổi sang một chiếc somi trắng, tay áo xắn tới khuỷu. Sạch sẽ và êm dịu. Kim Doyoung không nhớ lần đầu tiên Jeong Jaehyun xuất hiện ở đây là lúc nào, nhưng giờ hắn cũng đã mười sáu mười bảy tuổi. Chục năm qua, lầm lũi như một cái bóng, thờ ơ trước những vu vọa rơi lên người. Kim Doyoung nhớ đến ánh mắt hắn nhìn gã khi bị đổ oan lấy xe nhà khác, sự bình lặng chết chóc trong đáy mắt, là thứ gã sẽ không muốn phải nhìn lại.

Kim Doyoung luồn tay vào mái tóc đen mềm mới nhuộm của người kia, chờ hắn ngẩng đầu lên thì mỉm cười.

"Em mới nhuộm tóc à?"

"Ừ," Jaehyun đáp, lấy thêm bông y tế và urgo. Kỳ lạ là, đồ đạc trong nhà hắn đều không cũ thì cũng gỉ, nhưng hộp cứu thương này lại rất sạch sẽ, giống như thường xuyên được dùng đến "Công việc thôi. Anh không thích à?"

"Không phải," tóc Jaehyun cũng có chút cắt ngắn đi rồi "Anh chỉ hỏi thôi. Đẹp đấy."

Lần đầu từ lúc Doyoung bước vào đến giờ, nghe thấy tiếng Jaehyun cười.

"Nhuộm đen thôi, có gì đâu mà đẹp."

"Anh bảo đẹp là đẹp."

Tay Doyoung chạm lên vành tai Jaehyun đã hơi đỏ ửng. Chợt hiểu ra một chút vì sao gã có thể ngắm nghía Jaehyun một thời gian dài đến thế. Có lẽ vì em người yêu của gã đẹp đi. Kim Doyoung lúc chưa yêu có thể hơi mơ hồ, chứ giờ mọi thứ đã chắc chắn rồi, gã cũng có thể công khai nhìn người ta chẳng cần giấu giếm, bao nhiêu nét đẹp của người ta, đều dễ dàng mà thu gọn vào mắt. Ngũ quan hài hòa thế này, rõ ràng khác hẳn với đám tầm tuổi xung quanh. Nên chắc là do khác biệt, nên mới bị nhìn ngó, bị bàn tán sau lưng nhiều như vậy. Kim Doyoung thở dài, bốn phần tim người, ai cũng có một phần ghen tị đố kỵ phải không.


Kim Doyoung đột nhiên có cảm giác, gã muốn bảo vệ người này. Dù là dùng cái danh đại ca hão gặt từ người bố cộc tính của gã cũng được, gã muốn bảo vệ người này.


"Nhìn gì mà ngơ cả người ra thế?"

"Tự nhiên anh nghĩ," Kim Doyoung chống cằm, đuôi mày hơi nhướn lên "Ban nãy em nói một từ rất dễ nghe, anh muốn nghe lại."

"Từ gì cơ?"

Jeong Jaehyun biết Kim Doyoung đang cao hứng, hắn cũng cứ vậy hùa theo. Khóe môi không chủ động cong lên, lúm đồng tiền thật sâu, hắn vừa tiếp lời vừa chuẩn bị bông cồn xử lý vết thương trên mặt Doyoung.

"Cái từ lúc em bảo anh máu chiến ý."

"Không nhớ." Jaehyun tủm tỉm, chạm nhẹ bông lên vết thâm dưới mắt, rồi tới vết trầy nhỏ gần môi.

"Em nhớ mà, nhắc lại đi."

Jaehyun vẫn cẩn thận chấm cồn sát trùng, cẩn thận dán urgo, thật xong xuôi, mới hôn một cái lên môi Doyoung.

"Người yêu em."

Con thỏ đắc chí cười cong cả mắt, lại càng quen mùi muốn nhiều hơn nữa. Nên gã rướn người lên trước, cố bắt lấy môi Jaehyun, nửa rụt dè nửa phấn khích cắn cắn hôn hôn. Nhưng người kia rất không nghiêm túc, cứ ngọ nguậy rồi cười hoài, cuối cùng dứt khoát xoay người gã ôm vào lòng, cằm gác lên vai gã.

"Nào, đụng vào vết thương giờ." Mũi cọ cọ bên cổ "Em phải đi bây giờ, không sẽ lỡ xe ấy. Tối chờ em ở tiệm sách nhé, đưa anh đi xem cái này."

*

Nên mới có chuyện tiếng nhạc dạo đầu của bộ phim chiếu lúc tối trên TV đã vang lên, Doyoung vẫn cắm cúi giải đề trong tiệm sách, chốc chốc lại ngoảnh ra ngoài cửa. Bình thường gã sẽ không ở lại muộn vậy đâu. Dù sao ông chủ tiệm sách cũng đã già, lại chẳng đi đâu ban tối cả. Kim Doyoung nhìn ra cửa lần thứ sáu trong vòng mười lăm phút, cắn cắn môi dưới. Sẽ không phải xảy ra tai nạn gì chứ, Kim Doyoung biết đôi khi Jeong Jaehyun vẫn sẽ về muộn, nhưng chuyến xe cuối cùng đi từ Cầu Vồng về Ngựa Ô theo đúng lịch đã đáp cách đây một lúc rồi, mà hắn thì vẫn chẳng thấy đâu cả.

"Nhóc đó chưa đến hả?"

Ông chủ tiệm sách nằm trên võng, tay phe phẩy tờ báo thay quạt. Mùa hè đã bắt đầu chớm tới rồi, thời tiết về tối có mát mẻ hơn so với ban sáng, nhưng không thể được như cách đây tháng trước nữa. Kim Doyoung không trả lời, tiếng đuôi bút gã gõ lên mặt tủ kính nhanh dần lên, cuối cùng dừng lại đột ngột.

"Để cháu đi xem- "

Gã vừa nói dứt câu, tiếng cửa sắt bị kéo giật đã cắt đứt. Áo somi ướt loang cả ra phía trước, tóc mái bết dính trên trán, rõ ràng hắn đã chạy vội tới đây như nào. Kim Doyoung chợt hơi bối rối, cũng có chút cảm động, nhưng chưa kịp lên tiếng, Jaehyun đã cướp lời.

"Chờ em chút, một phút thôi."

Đoạn hắn chạy vào gian trong của cửa tiệm, thông thạo như thể là nhà mình. Kim Doyoung nhìn theo lưng hắn, giác quan thứ sáu nhanh nhạy khiến gã lờ mờ cảm nhận Jeong Jaehyun lúc này rất khác. Có thể vì chạy vội nên mệt mỏi, nhưng ánh mắt tối đi và sắc mặt khó coi đó, rõ ràng đã có chuyện xảy ra. Doyoung không dám đoán mò, gã quay lại xếp sắp vở vào trong cặp, quay đầu nhìn vào gian trong lần nữa.

Chừng mười phút, hoặc chưa tới, Jaehyun đi ra với áo khoác gió, và bên trong là một chiếc áo khác. Mặt hắn có gì đó rất căng thẳng, qua bàn tay đột ngột bám lên vai Doyoung rất mạnh.

"Có mùi gì kì lạ không?"

Doyoung ngẩn người một lúc, lại nghĩ Jaehyun muốn nói đến mùi mồ hôi, nên lắc đầu.

"Không phải mồ hôi."

Câu bổ sung thêm này khiến gã khựng lại, nghiêng đầu ngửi thử. Quả thực loáng thoáng có mùi giống mùi nước hoa, rất nhạt, bị che đi bởi mùi xà phòng hăng hắc mà ông chủ tiệm hay dùng. Kim Doyoung nhìn lên ánh mắt căng thẳng của người trước mặt lần nữa, quyết định giấu đi điều mình nhận ra, lần nữa lắc đầu.

"Không có."


Đến lúc này, Jaehyun mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nét dịu dàng quay lại trên gương mặt hắn, lúm đồng tiền lần nữa thấp thoáng.

"Anh ăn gì chưa?"

Kim Doyoung gật đầu, mắt gã chú ý đến thứ lần đầu gã nhìn thấy trên tai Jaehyun, giờ đang sáng lấp lánh dưới ánh đèn trắng của tiệm sách.

Jeong Jaehyun bấm khuyên tai từ lúc nào?

Giống như nhận ra ánh nhìn khác lạ của Doyoung, Jaehyun khựng lại một lúc, sau đó đưa tay lên tháo khuyên xuống, vừa tháo vừa chầm chậm giải thích.

"Là mới bấm th-"

"Cũng là công việc hả?"

Rõ ràng cái gật đầu của Jaehyun chưa đủ để cơn tò mò lẫn bất an của Doyoung xẹp xuống. Gã chợt thoáng nghĩ đến lời đứa bạn nói ban sáng, liền vội vàng lắc đầu để xua đi. Có những thứ Kim Doyoung luôn để ý tới, nhưng việc chìm đắm trong yêu đương mới chớm khiến gã tạm gạt sang một bên. Lần này cũng thế, Kim Doyoung nghĩ đến Jeong Jaehyun đã chạy một quãng dài như thế nào đến tới đây, nghĩ đến nơi hắn muốn đưa gã tới như ban trưa hắn nói. Nụ cười vui vẻ có chút vô tư như ngày thường lần nữa vẽ ra trên môi gã, Doyoung đưa tay xoa xoa tóc Jaehyun.

"Đi thôi, em bảo đưa anh đi đâu cơ mà."

*

Đường đi không xa. Chỉ là càng đi càng tối. Jeong Jaehyun mượn được ở tiệm sách một chiếc đèn pin nhỏ, quầng sáng không lớn, chỉ đủ hai người đi không vấp. Một chút thôi, Kim Doyoung nghe Jeong Jaehyun ở đằng trước thì thầm, bước chân hắn càng lúc càng vội vàng, chỉ có tay nhoài lại đằng sau nắm tay gã thì vẫn chặt. Cả hai dò dẫm bước dần lên một đoạn bậc thang dốc, cuối cùng dừng lại ở một triền đất, mà dựa theo lượng ánh sáng không nhiều nãy giờ, Kim Doyoung đoán đây giống một khoảnh rừng nhỏ. Điều này cũng không lạ lẫm gì, vì Ngựa Ô vốn dĩ là một thung lũng kẹp giữa núi và biển. Những kẻ đi buôn ở quán ăn cũ nơi Doyoung làm việc trước đây có kể, thị trấn này trước đây nhỏ lắm, giống một cái trạm dịch hơn là thị trấn, dân ngược xuôi đỗ lại đây nghỉ dừng chân trước khi tiếp tục xuôi biển hoặc ngược lên các phố lớn. Càng nhiều bước chân người ngựa tới, dẫm cho mảnh đất này ngày càng bằng phẳng, một hai trạm dịch nhỏ dần trở thành quán xá, và thành cả một cái thị trấn con con như này.


"Anh nghe thấy gì không?"

Là tiếng Jaehyun khẽ thì thào, nhưng không giấu nổi sự hân hoan như một đứa trẻ nhỏ. Kim Doyoung cũng tập trung nghiêng tai nghe. Giữa cái xào xạc của tối muộn những buổi đầu hè, thoáng nghe tiếng róc rách như nước chảy.

"Ở đây có sông suối gì hả?"

"Em không chắc nó có phải sông hay suối gì không..." Bằng lý do nào đấy, Jaehyun vẫn nói bằng giọng thầm thì nãy giờ "Chờ một chút nhé."

Chừng hơn năm phút sau, một dải sáng màu vàng trắng lập lòe từ phía cách hai người chỉ chục bước chân. Cẩn thận, Jaehyun nhắc trước khi kéo cổ tay Doyoung về phía dải sáng đang chuyển động nhè nhẹ đó.  Lúc này, Kim Doyoung mới phát hiện, trước mặt gã là một con nước nhỏ, chầm chậm chảy xuyên dưới những đám cây thưa. Nhưng điều thu hút cả gã lẫn Jaehyun ở đây là những chiếc đèn hoa đăng nho nhỏ, không biết được thả từ đâu. Kim Doyoung nhẩm đếm, tất cả là tám ngọn, nối nhau thành một hàng xiên xiên.

"Năm nay nhiều hơn đấy," Jaehyun vươn tay nhặt một ngọn ở giữa "Em nhớ năm ngoái chỉ có bảy ngọn thì phải."

"Sao em biết chỗ này?"

"Vô tình thôi," Vừa trả lời, hắn vừa lôi trong balo sau lưng ra hai mẩu giấy với hai cây bút "Anh có muốn ghi lời cầu may không?"

"Vậy có được không?" Kim Doyoung cầm lấy giấy lẫn bút, e dè nhìn ngọn hoa đăng giờ đang được đặt trên đất "Nhỡ của ai..."

Đáp lại gã là một cái khoát tay của Jaehyun, "Không sao, đằng nào đèn trôi rồi họ cũng đâu biết được. Mình chỉ nhờ đèn của họ thôi mà."


Dứt lời liền đặt giấy lên đùi, miệng ngậm đèn pin cặm cụi viết. Kim Doyoung chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn mạnh dạn viết vài dòng lên mảnh giấy, rồi cuộn lại nắm trong tay.

"Xong rồi," Jaehyun vui vẻ reo lên. Hắn cầm hai mẩu giấy, gấp lại thật nhỏ, thả vào giữa ngọn lửa đang cháy "Làm vậy sẽ không ai đọc được mình viết gì cả."

Dứt lời, hắn cẩn thận đặt ngọn đèn trở lại mặt nước. Ngọn hoa đăng chòng chành một chút, sau đó một mình lững thững tiếp tục cuộc hành trình bị gián đoạn.

"Theo anh nó sẽ trôi đi đâu?"

Kim Doyoung nghe người bên cạnh hỏi. Gã nhìn đốm sáng nhỏ dần dần thành một cái chấm xa xa, chợt thấy trong lòng có gì đó nhẹ đi một nửa. Gã nhún vai, "Anh không biết. Ra biển, hoặc vướng vào một bụi cây nào đấy, rồi tàn đi luôn."

Jaehyun không nói gì nữa. Hắn tắt đèn pin, để cái lờ mờ của bóng tối nuốt lấy cả hai, xung quanh trở lại tiếng xì xào của gió và lá.

"Em đã viết gì thế?"

"Viết chúc anh đỗ đại học trên Thủ Đô."

Kim Doyoung đã nghĩ Jeong Jaehyun sẽ viết một cái gì khác. Một cái gì đó liên quan đến hắn, hoặc là cả hai. Nhưng ước nguyện này hoàn toàn chỉ dành cho gã, không thêm một cái tên nào khác. Nó làm gã cảm động, những cũng nhỏ vào lòng gã một giọt lo âu: Kim Doyoung chợt cảm giác, sao đây giống như một đám mây đen, dự báo cơn bão mơ hồ nào đấy.

"Không phải là mong bọn mình ở bên nhau à?"

Nên gã làm giọng nửa như bông đùa. Tiếng Jaehyun cười bên tai, Doyoung trong bóng tối có thể tưởng tượng được khóe môi hắn sẽ hơi cong lên, chẳng thiếu hai chiếc lúm đồng tiền bên má, thậm chí sẽ lộ hai răng nanh nhỏ như răng mèo, là khi hắn đang rất vui vẻ.

Ngọt ngào rơi lên môi Doyoung, giữa cái gió mơn man của đêm đầu hạ, bàn tay nóng rực nắm lấy tay gã, mười đầu ngón tay đan chặt.

"Bọn mình đang ở bên nhau mà, em cần gì phải ước nữa, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro