Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 - Nhưng nói không thành lời

"Biết từ khi nào em bắt đầu khắc thỏ gỗ không?"

"Từ lúc bắt đầu thích anh."

.

.


"Mày muốn ăn gì?"

Doyoung nghiêng người, gối lên chân Jaehyun, sách trên tay cũng úp xuống trước ngực, mắt ngước lên nhìn người ta. Jaehyun chỉnh lại dáng ngồi một chút, để Doyoung gối thật thoải mái, đuôi mắt hơi cong lên.

"Mày nấu?"

"Tao nấu!"


Không phải mấy khi cả nhà Doyoung đều sang thị trấn khác có việc, để gã với cái cớ ôn thi ở nhà một mình. Doyoung từ nhỏ đến giờ chưa từng có cảm giác được dẫn bạn về ngủ qua đêm bao giờ, người ở khu này vẫn còn rén bố gã lắm. Chưa kể, Doyoung chẳng thật sự có một đứa bạn nào thân đến mức gã muốn mang về nhà hết.


"Chị mày cũng đi à?"

"Ừa, chỉ có mình tao ở nhà thôi mà."

Jaehyun buông con dao khắc xuống sàn, lòng bàn tay chai cứng áp lên má Doyoung xoa xoa. Doyoung cũng rất tự nhiên nghiêng đầu, dụi khẽ vào tay hắn. Trừ một vệt đỏ ngại ngùng thoáng xẹt qua vành tai, còn lại hết sức bình thường, như thể điều này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi.



Rốt cuộc từ cái ôm giữa lưng dốc ngày ấy đến nay đã xảy ra những chuyện gì. Điểm đi điểm lại, có thể nói đến việc Kim Doyoung sáng sớm mở mắt áo khoác chưa kịp mặc, chân xỏ hai chiếc dép khác màu, chạy tới nhà người ta. Trời cuối đông vẫn còn lạnh, đầu mũi gã đỏ ửng lên, gió quật vào mắt cũng cay cay. Nhìn thấy Jaehyun đeo balo trên vai chuẩn bị ra ngoài, ngỡ hắn sắp bỏ đi nữa, Kim Doyoung giang tay chặn trước mặt hắn, giọng nghèn nghẹn.

"Mày lại định đi nữa hả? Không thể ở lại đây, vậy còn ôm tao làm gì?"


Jeong Jaehyun mà Kim Doyoung quen biết đó giờ là một người luôn bình tĩnh, tựa hồ chẳng có việc gì trên đời làm hắn hoảng loạn cả. Thế mà giờ đứng trước một con thỏ mắt mũi đều đỏ hồng, đầu vai còn hơi run run, tay chân hắn chợt luống cuống, vội vàng tháo khăn quàng trên cổ muốn bọc người ta lại.

"Mày điên à, sáng sớm không mặc tử tế cho ấm, chạy ra đây làm gì?"

"Tao không đeo," Kim Doyoung vùng vằng muốn giật ra "Đằng nào mày cũng đi luôn, còn quay về đây một ngày làm gì, ôm tao làm gì, nói biết cái gì."

Jaehyun cứng người một lúc, giống như suy nghĩ xem nên phản ứng như nào. Cuối cùng, hắn vẫn tháo khăn choàng, cẩn thận quàng lên người kia.

"Chiều về tao sẽ nói cho mày. Còn giờ tao phải đi, nếu không sẽ muộn xe mất. Còn mày thì quay về mặc áo ấm ngay biết chưa?"

Và lần này hắn giữ lời. Kim Doyoung tan học đứng ở đúng chỗ Jaehyun chờ gã hôm trước, đứng mãi đứng mãi, cuối cùng thấy dáng người quen thuộc chậm rãi tiến tới gần, thoải mái đan tay gã thong thả dắt về hướng tiếng biển. Có lẽ vì đã xa cách một thời gian, hoặc là do nhớ nhung trong lòng, Kim Doyoung nghe tiếng Jeong Jaehyun kể hắn làm gì trong một tuần không về, cả việc hắn làm phục vụ cho một quán café lớn ở Cầu Vồng. Tất cả, Kim Doyoung không nghe rõ nội dung, bởi gã mải tập trung vào âm giọng trầm trầm thoảng trong gió, gần gũi mà như giấc mơ. Để đến khi bước chân dừng lại đúng nơi bọn gã đốt pháo que đêm ấy, Jeong Jaehyun chìa ra một con thỏ gỗ khác, trong tay nó đang ôm là tròn vẹn một hình trái tim.

"Hôm trước đưa vội cho chị mày, nhìn trái tim giống quả táo hơn. Nên giờ cái này là bù lại, đẹp hơn rồi đúng không?"

Kim Doyoung mân mê con thỏ được làm thật tỉ mỉ, trong lòng cũng tự biết câu trả lời.

"Tao biết mà."

Nên nếu trước giờ Kim Doyoung thường lẽo đẽo ở gần Jeong Jaehyun nhìn hắn làm này làm kia, giờ gã gần như dính lấy với hắn. Cũng chẳng còn cần ngại ngần lén lút nhìn hắn nữa, cứ vậy công khai ngắm nghía. Khi ánh mắt chạm nhau, cũng chẳng cần đếm đến ba, để khóe môi lại cong lên cười.

*

"Tao muốn ăn trứng chần."

Ngón tay Jaehyun từ má chạm lên môi Doyoung, cả người gã như bị điện giật mà luống cuống ngồi bật dậy.

"Đư-được, món đó tao làm được."

"Mày chắc không?" câu hỏi của Jaehyun như mang theo ý cười.

"Chắc, mày đừng có coi thường tao."

Không phải chỉ là thả trứng vào nồi nước sôi, sau đó đợi chín rồi vớt ra sao.


Nhưng mọi chuyện không đơn giản như gã nghĩ. Từ lúc ở nhà Jaehyun về đến giờ là một tiếng rưỡi rồi, Kim Doyoung vẫn loay hoay không biết làm sao để miếng trứng vớt ra được nguyên vẹn. Gã nhìn hai phần hỏng bung bét trong bát con, lặng lẽ thở dài. Không thể tập được nữa, gã sẽ làm hỏng hết vỉ trứng của mẹ gã mất. Chỉ cần bỏ vào miệng ăn ngon là được không phải sao, Jeong Jaehyun cũng dễ nuôi lắm, mặc kệ đi.

*

"Ngon không?" Kim Doyoung đoán chắc giờ mắt gã phải sáng tương đương với mấy dây đèn led treo ngoài các quán trên Thủ Đô về đêm.


Jaehyun gật đầu. Kim Doyoung không chắc hắn nói thật hay không, gã biết miếng trứng gã vớt ra vẫn hơi bung bét, chưa kể tiếng gọi thần linh nào đó bên tai xúi gã múc thêm một muôi nước chần trứng chan vào, thứ nước chỉ là nước lã đun sôi bỏ thêm ba hạt muối ấy. Lại còn thêm vài miếng hành quắt quắt gã lôi ra từ trong tủ lạnh, nên cái bát trứng chần, nói công bằng, nó na ná bát canh trứng, nhưng cũng không phải, và vị cái nước chắc chắn không ngon lành gì. Nhưng Jaehyun vẫn rất nghiêm túc múc ăn hết, chỉ là vừa ăn, lúm đồng tiền đáng ghét cứ mờ mờ bên má.


"Mày không ăn à?"

Câu hỏi khiến vị trứng từ dưới dạ dày Kim Doyoung trào lên tận cuống họng, gã không tự chủ mà nấc một cái. Chỉ có hai quả trứng làm hỏng thôi, nhưng Kim Doyoung đã ăn vào lúc nửa đêm đấy, ăn xong còn lên giường đi ngủ luôn, đoán xem gã có bị đầy bụng ấm ách cả ngày hay không nào.

"Không, tao không ăn." Nên gã xua tay, lại chống tay xuống bàn giọng vui vẻ "Ăn nữa không?"

Jaehyun đang uống nước cũng bị sặc.


Kim Doyoung giống như xem trò vui, khóe mắt khóe môi đều toàn ý cười, nhìn người trước mặt lấy khăn lau nước rơi trên bàn trên cổ áo.

"Dây chuyền của mày đâu rồi?" Gã vốn là người tiểu tiết, lại còn nhìn Jaehyun nhiều như thế, chẳng khó để nhận ra ở cổ áo vừa kéo xuống để lau nước rơi vãi bị thiếu một sợi dây màu đỏ.

Jaehyun có vẻ cũng không quá để tâm, hắn chỉ qua loa trả lời, "Mất rồi," nhanh chóng lảng sang chuyện khác "Để tao rửa bát."


Kim Doyoung vốn muốn hỏi thêm sao mất, nhưng chợt nhớ thứ muốn đưa cho Jaehyun, gã hào hứng đến quên luôn bản thân định hỏi gì.

"Để đấy, mai rửa." Gã nắm cổ tay Jaehyun kéo đứng dậy "Lên đây, tao cho mày xem cái này."





Đến khi Jaehyun ngồi yên vị khoanh chân trên giường rồi, Doyoung mới giả bộ thần bí lấy từ trong cặp đi học ra một gói nhỏ.

"Tao nhờ ông chủ tiệm sách đi tìm hỏi hộ đấy" Gã đặt gói đó vào tay Jaehyun, ngại ngùng vuốt tóc mái, lại nhìn loanh quanh một điểm vô định trên tường, không dám nhìn thẳng vào Jaehyun "Mày cứ dùng cái dao đó trông sợ lắm, nên tao mới kiếm cái này."


Trong tay Jaehyun lúc này là một con dao khắc, cán dao bằng gỗ sẫm màu, lưỡi dao sắc nhỏ, nhìn qua rõ ràng không phải loại mua bừa bán ngoài chợ. Trên thân dao mờ mờ một chữ "J" nguệch ngoạc viết bằng bút bi di đi di lại cho lên nét.

Nhận ra Jaehyun cứ nhìn chăm chăm vào nét mực trên cán dao, Kim Doyoung vội giả cười ha ha giải thích.


"Là tao viết đấy, để không bị mất. Vốn dĩ muốn viết cả tên mày cơ, nhưng 'Jaehyun' dài quá."

Kim Doyoung chưa kịp nói hết câu, Jeong Jaehyun đã kéo gã cùng ngã xuống giường, đầu kề sát đầu, tay kia của Jaehyun nắm chặt tay gã. Không khí chợt tĩnh lặng rất kỳ quặc, Kim Doyoung nhìn trần phòng mình, muốn thử cựa dậy không được, chỉ có thể nằm thẳng cố nghĩ một chủ đề mới để nói.


"Tao sẽ nói cho mày một sự thật nhé." Giữa lúc đó, Jeong Jaehyun chợt lên tiếng "Thực ra tao nhỏ hơn mày một tuổi."


Câu này đã chọc cho một Kim Doyoung cực kỳ coi trọng thứ bậc chợt bật người dậy, tay đập nhẹ lên ngực người nằm bên cạnh.

"Giỏi quá rồi, thế mà suốt thời gian qua mày dám xưng mày tao ngang hàng với tao?"

Jeong Jaehyun trước phản ứng có chút trẻ con của gã liền cười, trông hệt một con mèo vui vẻ.

"Có ai hỏi đâu mà nói."

Kim Doyoung bĩu môi, tỏ vẻ kẻ cả mà bẹo má Jaehyun.

"Gọi anh nghe xem nào."

"Anh."


Giọng Jaehyun rất tự nhiên, cũng rất mềm mại. Kim Doyoung vốn đang đắc ý bỗng ngại ngùng, trong lòng giống như bị một sợi lông vuốt qua, ngứa ngáy, nhưng không khó chịu.

"Anh," Jeong Jaehyun gọi tiếng nữa, giọng càng ngọt hơn "Biết từ khi nào em bắt đầu khắc thỏ gỗ không?"

Kim Doyoung nghĩ đến đống thỏ gỗ Jeong Jaehyun tặng gã, lắc đầu.


"Từ lúc bắt đầu thích anh."

"Vì không dám nói cho anh biết, nên mỗi lần muốn bày tỏ, em chỉ dám tặng anh một con thỏ gỗ thôi."


Bao nhiêu thỏ gỗ Kim Doyoung xếp trong hộc bàn, là bấy nhiêu lần Jeong Jaehyun muốn nói, hắn thích gã nhiều đến thế nào.


Kim Doyoung ngẩn ngơ nhìn người trước mắt. Gã nhớ lời ông chủ tiệm sách, rằng ánh mắt sẽ không nói dối bao giờ. Rằng tình yêu sẽ được cất lên từ ánh mắt, trước khi đôi môi kịp hé lời. Là Kim Doyoung đã nhìn Jeong Jaehyun chưa đủ, để đến giờ mới nghe tiếng yêu nén dồn dưới hàng mi luôn rũ xuống, dưới đáy mắt sẫm màu sâu tựa đại dương những ngày sóng êm. Gã ngẩn ngơ rất lâu, thuận theo bàn tay Jaehyun vuốt tóc mình, chậm rãi kéo gã lại gần, kéo vào nụ hôn đầu tiên.


Doyoung cảm nhận rõ cái run rẩy khi Jaehyun áp môi hắn lên môi gã, nửa do dự nửa thăm dò. "Nhắm mắt lại đi mà," gã nghe tiếng hắn khẽ khàng, giật mình nhắm chặt hai mắt lại. Đến lúc này, thoáng mềm mại trên môi thay bằng từng chút cọ xát, Jaehyun cắn lên môi gã, vừa cắn vừa liếm thật nhẹ nhàng. Để ngay khi Doyoung theo bản năng hơi hé miệng, Jaehyun liền tiến vào, cuốn lấy cả nhịp thở lẫn ngọt ngào.

Mềm mại trên môi khiến đầu óc Doyoung càng mơ hồ, cảm giác nóng rực lạ lẫm từ bụng dưới truyền thẳng lên, ngây ngất như rơi vào cơn say. Gã không nhớ rõ mình đã ngã xuống giường từ bao giờ, gọn gàng nằm trong lòng Jaehyun. Kim Doyoung tập trung vào nụ hôn đến nỗi, gã cũng không để ý tiếng con dao khắc vốn trong tay Jaehyun đã rơi xuống đất. Bàn tay ấy giờ du di trên áo gã, cẩn thận luồn xuống dưới, chạm vào da thịt ấm áp. Kim Doyoung giật mình bởi cảm giác lạnh lẽo vuốt ve eo mình, tay giơ lên muốn gạt ra, lại bắt gặp ánh mắt như có lửa của Jaehyun trước mặt.


"Nhắm mắt lại, tin em được không?"


Kim Doyoung giống như bị thôi miên mà thật sự nhắm mắt lại. Bàn tay to lớn của Jaehyun che lấy hai mắt gã, đẩy vào bóng tối hoàn toàn. Thị giác mất đi khiến các giác quan khác càng nhạy cảm hơn, gã cảm nhận rõ từng vết chai trên tay Jaehyun chạm vào mình, nhẹ nhàng lên xuống, móng tay lướt nhẹ qua phần da trên đầu đỉnh. Đêm cuối tháng Ba hãy còn se se, nhưng mồ hôi Doyoung đã ướt sũng sau lưng áo, cổ họng gã bật tiếng rên rỉ không rõ, hai phiến môi hé mở run run. Jaehyun gỡ tay gã đang bám trên áo hắn xuống, chạm vào thứ nóng rực. Tay hắn bao lấy tay gã, chậm rãi dẫn dắt, tốc độ cọ xát giữa của hắn và của gã càng nhanh, không khí trong căn áp mái cũng tăng cao. Trong tai ù ù như gió thổi, Doyoung chỉ nghe rõ tiếng Jaehyun thở dốc lẫn tiếng nỉ non của chính gã, mảng tối trước mắt gã ngày càng loãng ra trắng xóa. Thứ nóng dính trào ra từ kẽ tay Doyoung, bàn tay Jaehyun che mắt gã nãy giờ cũng buông ra, ánh sáng lập tức ùa tới choán ngợp tầm nhìn, lộ vệt nước mắt lăn trên khóe mi từ bao giờ vẫn chưa khô.


Kim Doyoung mềm nhũn co mình trong cái ôm của Jeong Jaehyun, lần đầu trải qua kích thích khiến cơ thể chưa kịp thích nghi, đầu ngón vẫn chân cuộn tròn lại. Thứ duy nhất gã nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ, là cái hôn nhẹ như mơ của Jaehyun trên gò má, cả lời yêu thủ thỉ bên tai. Kim Doyoung nghĩ, từ giờ, Jeong Jaehyun sẽ không phải khắc thỏ tặng gã nữa.


*


"Trời hôm nay không có nắng, có khô được không?"

Kim Doyoung ở bên kia của giá treo quần áo, lo lắng vuốt lại ga trải giường cho phẳng. Hay lắm, buông thả cho đã rồi, giờ thì làm sao mà xóa hết chứng cứ đây. Ở đầu bên này, Jaehyun cúi người lấy kẹp quần áo kẹp hai góc của tấm ga lại cho khỏi bay, giọng vẫn rất vững.

"Không có nắng nhưng gió to thế này cơ mà, chắc chắn khô. Lúc vắt em cũng vắt kỹ lắm."



Kim Doyoung không nói nữa, đi ra ngồi trước thềm cửa nhà, nhìn Jeong Jaehyun loay hoay kẹp lại các góc của tấm ga trải. Ký ức của tối qua chợt ùa lại, gã nhìn xuống tay, cảm giác ấy giống như còn nguyên, trên má cũng ửng một mảng hồng hồng. Đến khi Jaehyun tiến lại gần dí trán gã một cái, Doyoung mới hoàn hồn, tay cũng vội giấu xuống.


"Không khô thì bịa lý do nào đấy, bảo em làm đổ đồ ăn lên giường anh cũng được mà."


Jaehyun ngồi xuống thềm cạnhDoyoung, mắt nhìn tấm ga giường được kẹp cẩn thận bốn góc, dưới gió lớn mà phồng lên như một cánh buồm. Khung cảnh giờ giống như mọi ngày, Jaehyun nhìn một hướng xa xa, còn Doyoung sẽ nhìn hắn, không biết là đến bao giờ, cho đến khi hắn nhìn lại. Doyoung rướn người, hôn một cái lên môi Jaehyun. Rồi trước ánh mắt ngẩn ngơ của hắn, gã vôi vàng quay người đi, ngẩng nhìn một đám rêu xanh trên tường nhà đối diện, khẽ ngâm nga một khúc hát chẳng rõ lời. Lòng vui như nở hoa, mùi bột giặt rẻ tiền từ tấm ga giường cũng không gây mũi khó chịu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro