Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - Yêu là phải nói

"Cháu từng đọc truyện có một người, chỉ vì lỡ trao ánh mắt cho đối phương, mà dành cả mấy kiếp mấy đời để trả nợ tình không?"

"Lần sau nhớ ăn bánh nhé. Bỏ lỡ là phí đời đấy."

.

.

.


Thế nhưng Jeong Jaehyun lại biến mất, ngay sáng hôm sau.


"Bảnh mắt nó đã đến rồi, xin rời xưởng, còn không thèm lấy lương. Kêu là có việc gấp." Bố gã dứt lời đưa ly rượu lên uống cạn một hơi, nét mặt lúc nào cũng khó đăm đăm có chút giãn ra thoải mái "Còn tặng rượu nữa, bảo là thay lời xin lỗi vì rời xưởng đột ngột. Oắt con lù khù mà kiếm đâu chai rượu ngon đáo để."

Kim Doyoung dừng tay và cơm, đầu đũa gỗ day day cắn trong miệng. Tối qua có vẻ hắn muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng nói nữa. Sáng nay lại đột ngột rời đi như thế, Kim Doyoung thoáng giật mình, không phải cái thinh thích chơm chớm của gã rõ ràng quá, dọa người ta chạy mất đấy chứ.


"Nó bảo đi đâu không bố?"

"Không," Bố gã rót thêm một ly đầy nữa, con người tằn tiện cả đời cũng không cưỡng lại được chút rượu ngon "Tao cũng không hỏi. Thanh niên cái chỗ này còn được mấy đứa ở lại đâu, riết xung quanh toàn đàn bà với trẻ con."


Kim Doyoung không hỏi nữa. Hắn cũng thôi cắn đũa, mắt nhìn đĩa thức ăn trước mặt, nhưng tâm trí vắt ngược đi đẩu đâu.





Bằng tuổi Kim Doyoung, con trai con gái nắm tay nhau, ôm ấp giữa thanh thiên bạch nhật, hoặc là bí bí mật mật ở sau những thân cây lớn chắn cát tâm tình, lâu lâu lại cười rúc rích. Còn gã, nhìn ngang nhìn dọc vẫn giống một đứa trẻ con, cuộc sống loanh quanh cũng chỉ là học bài, làm việc vặt trong nhà, chạy chơi ngoài biển. Con gái nhà người ta mang vở e dè đến ngồi cạnh, còn thật sự tưởng người ta đến hỏi bài, vô cùng tận tình giảng giải, thậm chí còn viết ra đến ba cách làm khác nhau.


Cho nên với Jeong Jaehyun, thật sự là lần đầu tiên rung động của gã.

Nhưng giá kể Jeong Jaehyun giống như bạn nữ đến hỏi bài kia thì lại đơn giản rồi.





Kim Doyoung trong chuyện tình cảm có thể hơi ngây thơ, nhưng không có nghĩa gã ngốc. Gã biết rung động này của bản thân khác lạ như nào, cái sự khác lạ khiến gã chẳng dám mở miệng ra nói cho ai, chỉ có thể co gối cuộn tròn trong chăn tự ôm lấy. Một kẻ bình thường chẳng thể bình thường hơn như gã, sống mười mấy năm cuộc đời, êm êm chẳng lấy chút biến cố, ấy vậy mà rung động đầu đời lại đặc sắc như này.


Thế như, Kim Doyoung lại không hoảng sợ như gã tưởng. Có một đêm nọ nằm ngẩn ngơ, Kim Doyoung mới nghĩ, chỉ cần gã không mở miệng, rung động này sẽ chỉ khóa chặt trong tim, giống một con chim tình nguyện bị chặt đứt hai cánh, cả đời chịu giam nhốt trong cái lồng chật hẹp. Chỉ cần Jeong Jaehyun còn ở đây, trước mặt gã mỗi ngày, ánh mắt chuyên chú làm việc, chẳng màng đến mồ hôi đọng trên mí mắt giữa ngày cuối năm nhiệt độ dưới mười. Kim Doyoung bằng lòng với việc chỉ cần ngồi một bên ngắm nghía Jeong Jaehyun như thế, bằng lòng với việc đôi lúc ánh nhìn cả hai chạm nhau, mắt đối mắt một hồi. Gã sẽ nhẩm đếm trong đầu từ một đến ba, đối phương sẽ đột nhiên mỉm cười, lúm đồng tiền mờ mờ bên má.


Chỉ cần thế thôi, Kim Doyoung nghĩ thế đấy.





Cho đến khi Jeong Jaehyun ngày thứ sáu không xuất hiện ở căn nhà như cái chòi sát biển của hắn ở dưới chân dốc Hửng Sáng nữa, giống như hoàn toàn bốc hơi vậy.


Kim Doyoung lén lút thập thò ngó qua khung cửa sổ đã long mất một miếng bản lề, bên trong vốn không nhiều đồ đạc giờ tối om om, chẳng lấy chút hơi người, rõ ràng chủ nhân của nó đã nhiều ngày không về. Gã ngẩng đầu nhìn lên tán cây cạnh đấy, trời cuối đông vẫn mù mây xam xám chẳng đục chẳng trong. Kim Doyoung nhàm chán đá một viên sỏi nhỏ trên đường về nhà, chẳng nhận ra bản thân vừa thở dài.


Ngày mai, gã sẽ lên Thủ Đô thi. Bất chợt, sự hào hứng trong gã tụt xuống chỉ còn hai phần mười.





Kim Doyoung lên Thủ Đô thi 3 ngày, quần áo lẫn sách vở và đồ dùng cần thiết vừa vặn xếp trong cái balo cũ ngày thường gã dùng để đi học. Cả buổi tối, mẹ gã cứ nói đi nói lại mãi, rằng tiền đi đường phải chia ra mỗi chỗ để một ít cho khỏi mất, rằng ghi kỹ lại địa chỉ kí túc xá cho khỏi đi lạc.


"Thật sự không cần bố mày đi cùng?" Mẹ gã hỏi câu này lần thứ tám trong buổi tối, tay thoăn thoắt khâu nốt đường cuối cho chiếc "túi" ngầm ở sau cạp quần cho gã để tiền "Trông mày như con bò đội nón ấy, ngơ ngơ ra, tao lo lắm."

"Không đâu mà" Kim Doyoung chỉnh lại đồng hồ đeo tay cũ, chắc chắn nó sẽ chạy đúng giờ và không dở chứng giữa buổi thi. Cho đến khi chỉnh đúng đến từng giây, gã chộp lấy cái quần vừa khâu trên tay mẹ gã, đầu mày hơi cau trước đường khâu vội chẳng thẳng hàng, chân đã muốn trở về phòng "Con đi ngủ để mai đi sớm đây."


Trước khi đi vẫn nghe tiếng mẹ gã gọi với theo, bảo sẽ để sẵn cơm cho gã mang theo ở trên bàn.


Kim Doyoung ngồi khoanh chân trên giường, lẩm nhẩm kiểm tra lại đồ đã đầy đủ hay chưa. Mắt thoáng nhìn hàng thỏ gỗ để trên bàn học, sơ sơ cũng phải chục con rồi, Jeong Jaehyun thấy Kim Doyoung giống thỏ đến mức nào, để mà khắc lắm thế này chứ.


Jeong Jaehyun.

Kim Doyoung thở dài. Lại nghĩ đến nữa rồi.


Bởi vì nghĩ ngẩn ngơ, nên tận khi chị gái gã ngồi xuống giường sát cạnh, gã mới giật mình nhận ra.


"Này," Chị gái gã xòe tay ra, bên trong là một con thỏ gỗ, trong tay nó ôm một viên gì đó hình tròn hơi méo màu đỏ "Jaehyun bảo đưa cho em."

Nghe đến cái tên bản thân ngóng đợi suốt bao nhiêu ngày, Kim Doyoung không phát hiện ra giọng mình có chút kích động không cần thiết.


"Chị gặp nó ở đâu đấy? Sao lại gặp được? Nó có nói bao giờ về không?"

Chị gái gã có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng của gã, nét mặt có chút gượng gạo phức tạp trả lời.

"Chị lên Cầu Vồng có việc thì gặp. Nó nhớ em chuẩn bị đi thi, nên bảo chị đưa em cái này."


Hỏi thì dồn dập, nhưng tai nghe đáp án thì chẳng để tâm. Kim Doyoung nhìn mãi con thỏ gỗ khắc trong bàn tay, môi hơi mím lại, ánh mắt có chút mông lung, trong đầu nghĩ đến rất nhiều thứ, nhưng chẳng cái nào ra cái nào.


*


"Ông nghĩ làm thế nào để biết một người có thích mình hay không không ạ?"


Lúc này Kim Doyoung đang ngồi trên cái ghế nhựa sờn cả sơn đỏ, trước tiệm sách cũ vắng người ở Ngựa Ô. Kì thi ba ngày trên Thủ Đô mà gã chuẩn bị đến nửa năm trời, mơ mơ hồ hồ mà kết thúc như thế. Kim Doyoung không nhớ rõ lắm kết quả bài làm, nhưng gã nghĩ là không quá tệ. Nếu may mắn có được kết quả tốt, kì thi đại học năm tới sẽ bớt không ít vất vả, bức tranh tương lai sáng sủa mà Kim Doyoung tự vẽ cũng sẽ không xa lắm nữa.

Nhưng vì lần này trong lòng có khúc mắc chưa buông, nên dẫu đặt chân đến đất hứa, tâm tình gã cũng không được tốt. Cho đến tận lúc ngồi trên xe trở về khu biển nghèo ảm đạm của gã, Kim Doyoung mới sực phát hiện ra, ngoài đi đi về về giữa điểm thi và kí túc dành cho học sinh ở xa, gã chẳng ra ngoài dạo quanh ngắm nghía gì cả.


Thế nên, khi xe dừng lại ở Ngựa Ô, Kim Doyoung nhìn lên sắc trời còn sáng, mũi chân hướng về tiệm sách cũ nơi gã làm thêm, trong đầu chẳng chút dự định rằng mình tới đó làm gì.


"Đã ăn bánh mì ở cái đường mà ông bảo chưa?"

Ông chủ tiệm sách bị nghễnh ngãng, giọng nói cũng rất to, hồi đầu chưa quen, Kim Doyoung còn cứ tưởng mình vừa làm gì sai nên bị mắng. Hôm nay tiệm cũng vắng người như mọi khi, nên ông không dùng đồ trợ thính, chỉ đơn giản kéo cái ghế mây ra ngoài cửa tắm chút nắng cuối đông. Thế mới có màn Kim Doyoung hỏi một đằng, ông lại nói một nẻo như thế.


"Nói ra mà người ta không thích mình rồi người ta có chạy mất không ạ?"

"Ừ, bánh mì chỗ đó ngon mà, trước ông từng ăn suốt."

Kim Doyoung cũng lười, mặc kệ cuộc hội thoại rơi vào thế ông nói gà bà nói vịt.


"Cháu cứ thấy có gì đó không đúng ấy, nhưng cháu không biết nó là do cháu hay do nó."

"Bánh mì ở đấy chỉ bán đến đúng 5h chiều thôi, quá giờ là ngừng bán."

"Nếu là từ phía cháu thì không sao, nhưng nếu là từ phía nó, thì cháu lại không biết cái không đúng đấy là cái gì."

"Có lúc hàng người xếp cả con đường cũng chưa đến lượt..."


Kim Doyoung lúc này đã thấy hơi phiền. Nên gã lên giọng cao hơn, vừa nói vừa xua tay lắc đầu làm dấu hiệu.

"Cháu chưa ăn bánh chỗ đấy!"



Vẻ mặt lúc nào cũng hơi ngơ ngác của một người già lãng tai thoáng chốc tỉnh táo lại, ông chủ tiệm nhìn Kim Doyoung, đáy mắt còn có chút vui vẻ.


"Cháu đã nhìn vào mắt người ta chưa?"

Giống như từ nãy đến giờ, ông vẫn nghe câu chuyện của gã, chỉ là cố tình lái sang chuyện khác.


"Cháu có biết khi xác định tình cảm, họ thường nhìn nhau rất lâu không? Vì ánh mắt không biết nói dối đấy."

"Cháu từng đọc truyện có một người, chỉ vì lỡ trao ánh mắt cho đối phương, mà dành cả mấy kiếp mấy đời để trả nợ tình không?"


Bên tai Kim Doyoung như có tiếng giục giã, giống tiếng tay lơ xe của chuyến xe từ Thủ Đô về, thúc mọi người nhanh bước để xe còn lăn bánh.

Gã túm cái ba lô đặt dưới chân, vội vàng rời đi, không quên chào ông chủ tiệm. Đi rồi vẫn nghe tiếng ông gọi đằng sau.


"Lần sau nhớ ăn bánh nhé. Bỏ lỡ là phí đời đấy."





Kim Doyoung xin đi nhờ được một chiếc xe chở hàng, con đường từ Ngựa Ô về nhà rút đi một nữa. Bước chân gã lúc nhanh lúc chậm trên đường, càng gần về tới dốc, lại càng chậm lại. Gã chợt nhớ ra cho đến lúc gã đi, Jeong Jaehyun vẫn chưa trở về, xem chừng ba ngày gã ở trên Thủ Đô, hắn cũng chưa chắc đã quay lại. Vậy thì đào mắt ở đâu ra mà nhìn? Kim Doyoung ngập ngừng một chút, trong đầu thoáng tua lại quãng thời gian nửa năm cả hai dần trở nên thân thiết. Nửa năm, vậy mà gã cứ nghĩ đã phải lâu lắm.


Ban ngày nắng không quá mạnh, nhưng cũng đủ để tô cho hoàng hôn một lớp nền cam nhẹ. Kim Doyoung nghĩ lung tung một hồi, ngẩng lên đã thấy hàng cây và biển ở xa xa. Nhưng tầm mắt gã không dừng ở mặt trời đang như một quả bóng cam treo giữa tán lá, mà dừng ở một người gã rất quen, cũng đã rất nhớ, đứng chờ gã ở lưng dốc, cách chỗ gã đang đứng chỉ chừng ba chục bước chân. Hắn ngẩng lên, chạm ánh nhìn của Kim Doyoung, tay đút túi quần đưa lên vẫy, đuôi mắt lên khóe môi cũng cong lên rất nhẹ, mềm như một đám mây giữa trời chiều. Và trước khi Kim Doyoung kịp phản ứng, hai chân gã đã nghe tiếng đập mạnh từ lồng ngực trái mà chạy nhanh về phía người ta, mặc cho gót giày ma sát với mặt đường dốc chẳng mấy bằng phẳng không dễ chịu gì.


"Tao thích mày," Kim Doyoung nói rất nhanh, mặt gã nóng bừng, cả người gần như đổ vào lòng người ta, hai tay cũng chẳng biết nghe ai điều khiển mà ôm lấy cổ người ta "Mẹ nó, tao thích mày."


Kim Doyoung nghĩ gã sắp nóng đến hỏng đầu rồi, mặt nóng tai nóng mà hai mắt cũng nóng. Gã chờ Jeong Jaehyun đẩy gã ra, khó hiểu nhìn gã, hoặc thậm chí là khinh thường.

Nhưng khi bước chân hơi loạng choạng của Jeong Jaehyun vững chắc trở lại, khi hắn vòng tay ôm lấy cả Kim Doyoung lẫn balo trên lưng gã, Kim Doyoung nghĩ mình đã có câu trả lời rồi.


"Ừ, tao biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro