6 - Pháo hoa
"Mày định nói gì hả?"
"Nhất thiết phải có gì để nói thì mới được gọi mày ra đây à?"
.
.
"Ăn uống nom mắt vào!"
Kim Doyoung biết mẹ gã đang đứng ở đầu bàn xới cơm, vừa xới vừa nhìn gã cằn nhằn. Nhưng gã chỉ gật đầu qua loa, mắt dán vào trang giấy đã ngả vàng, gáy sách có chút tả tơi, góc bìa còn bị gián nhấm. Cuốn này gã mượn ở hiệu sách mới nơi gã làm việc, nhờ sự thổi gió đưa lời của Jeong Jaehyun. Mức lương dĩ nhiên không thể bằng phục vụ quán ăn – tiệm sách không lớn, lại nằm ở cái thị trấn nhỏ như Ngựa Ô, chủ của nó là một ông lão đã ngoài sáu mươi, Kim Doyoung đoán nếu không vì nể lời Jeong Jaehyun, ông ấy cũng chẳng phải mướn thêm một thằng nhóc như gã vào làm làm gì. Công việc cũng nhàn hạ, chủ yếu là trông coi tiệm, sắp xếp đầu sách, ghi lại sách cho thuê. Đôi khi cuối tuần, ông chủ tiệm sẽ giao cho gã việc lên Cầu Vồng nhập sách về. Đó là những ngày tuyệt vời nhất với gã. Kim Doyoung sẽ hăng hái chẳng quản nửa tiếng đi bộ để bắt xe, tranh thủ đi lang thang thật nhiều nơi, ngó qua những quán café giăng đầy đèn và ồn tiếng nhạc, cả tiệm sách to gấp đôi chỗ Doyoung đang làm việc, với từng chồng sách cao ngất như lời Jaehyun từng kể bên hiên căn chòi biển của hắn. Để rồi nhanh chóng trở về khi mặt trời bắt đầu ngả bóng, trong đầu không ngừng nghĩ về một thế giới bên kia cầu vồng.
Cuốn sách mà Doyoung đọc mê mải hai ngày gần đây, được gã nhìn thấy trong thùng sách cũ nhập về. Không hẳn là sách, đúng hơn, đây là một tuyển tập truyện ngắn, chủ đề chính là về tình yêu. Vốn dĩ Kim Doyoung không khoái mấy câu chữ sướt mướt này – gã thích truyện tranh, và nếu so với thể loại anh yêu em em yêu anh này, gã sẽ chọn đọc sách giải bài tập thì hơn. Nhưng có lẽ là do bìa sách sờn màu và gián nhấm này, lại khiến hai tay đang xếp sắp ghi chép của gã dừng lại. "Tiếng pháo nổ trong nhà kho", nhan đề cuốn sách được in phía trên đầu, ngay bên dưới là một căn nhà kho nhỏ, với mấy bước chân dẫn thành một lối tới cửa ra vào. Nền bìa cũng màu xanh sẫm có hơi nhạt đi vì lâu ngày, nhưng tựu chung, trông nó quá u ám để mà bảo là một quyển tuyển tập truyện ngắn yêu đương. Nên Kim Doyoung đã hỏi mượn mang về đọc, vì tò mò, mặc cho chỉ còn mười ngày nữa gã sẽ phải lên Thủ Đô tham gia kỳ thi gã dành cả học kỳ để học.
Phần truyện gã đang đọc say sưa đây, cũng chính là phần được đặt cho tiêu đề của cuốn sách. "Tiếng pháo nổ trong nhà kho", kể về gã thợ săn người thường lén nuôi một mộc tinh trong nhà kho sau vườn nhà mình. Mộc tinh có khả năng chữa lành vết thương, nếu như ai uống máu hoặc ăn thịt loài này sẽ được trường sinh, trẻ mãi không già. Nhưng số lượng mộc tinh rất ít ỏi, bản tính lại hiền lành, ngoài năng lực trị thương ra thì chẳng thể phòng vệ gì cả. Thứ duy nhất bảo vệ được họ là thần rừng – nhưng thần rừng mỗi năm chỉ hiển linh một lần, thời gian không cố định, nên sự bảo vệ ấy cũng chỉ là hư không. Kim Doyoung đang đọc tới đoạn gã thợ săn kia bị thương nặng, mộc tinh phải quyết định xem nên ra mặt cứu gã hay không. Nếu cứu, mộc tinh sẽ bị lộ năng lực, và nhất định sẽ bị người xung quanh hãm hại để chiếm "bí thuật trường sinh" trong truyền thuyết. Nhưng nếu không cứu, gã thợ săn sẽ chết.
"Mẹ!!!!"
Kim Doyoung gào lên, ánh mắt lưu luyến nhìn bìa sách xanh xanh phất phơ trên bàn tay thô bạo của mẹ gã, mắt hạnh nhân quay sang nhìn vị sinh thành, môi cũng bĩu ra.
"Ăn nhanh lên, còn mang cơm sang xưởng cho bố mày."
"Mẹ để con mang cho, để Doyoung ăn xong còn lên học, sắp thi rồi."
"Để em để em" Kim Doyoung lúng búng nói với hai má đầy cơm "Chị còn phụ mẹ đẩy hàng đi bán mà."
Kim Doyoung từ nhỏ không phải đứa trẻ ăn chậm hay lười ăn, kén ăn. Nhưng gã nghĩ đó là lần gã ăn cơm nhanh nhất trong đời. Có đến hai phút không nhỉ, Kim Doyoung có thoáng nghĩ khi với tay múc canh. Nhưng rất nhanh, gã tập trung lại vào việc và cơm, nhanh nhanh chóng chóng đặt bát vào chậu, trước khi bưng mâm cơm đã được mẹ gã xếp sẵn, không quên giật vội cuốn sách kẹp vào nách, rảo bước ra khỏi bếp.
"Mày vẫn đọc quyển đấy à?" Jeong Jaehyun hỏi khi nhìn thấy Kim Doyoung vừa đặt mâm cơm xuống đã chúi đầu vào mấy trang giấy "Không phải tuần sau đi thi rồi hả?"
"Đây gọi là thư giãn hiểu không"
Kim Doyoung không ngẩng mặt lên, gã vẫn đang chìm đắm câu chuyện. Tiếng đũa bát lách cách bên tai khiến sự tập trung của gã có chút lơ đễnh. Gã chợt ngước mắt khỏi mấy con chữ in hơi xiên xiên, nhìn Jeong Jaehyun đang ăn cơm. Dòng suy nghĩ kì lạ chợt chạy qua cái đầu nhỏ của gã, nếu Kim Doyoung ở trong tình huống như loài mộc tinh kia, và tay thợ săn là Jeong Jaehyun, gã có cứu không? Có, bên tai Kim Doyoung như có tiếng người nói, khiến sống lưng gã rùng mình một cái. Vớ vẩn thật sự, gã là gã, một thằng oắt mười bảy tuổi, ngoài cái đầu học được chữ thì cũng chẳng có tài năng gì xuất chúng, mặt mũi cũng tàng tàng, quần áo thì khỏi nói vì toàn đồ cũ. Làm gì liên quan đến loài mộc tinh vẻ ngoài được giấy bút miêu tả xinh xắn vô cùng, cả người như tỏa ra ánh sáng. Còn cả Jeong Jaehyun nữa, Kim Doyoung lấm lét nhìn sang người vừa buông bát đũa đứng lên, đang lắc qua lắc lại giãn cơ trước khi bắt đầu đóng nốt mấy cái chân tủ chân bàn ngổn ngang. Hắn cả đời sẽ chỉ ở đây thôi đúng không? Sẽ chẳng đi đâu hết, làm sao lấy ra chuyện bị thương? Kim Doyoung chưa bao giờ cảm thấy đau đầu như thế này, chỉ là một truyện ngắn thôi mà, đầy mùi huyễn hoặc và chỉ để lừa con nít, nhưng lại khiến gã mơ hồ mông lung còn hơn lúc giải đề toán. Vậy nên, chỉ chờ người thợ cuối cùng vừa đứng lên, gã đã vội vàng bưng bát đũa rời đi, cũng chẳng chào một câu.
Nhưng giá kể mọi chuyện có thể đơn giản như năm mười bước chân Kim Doyoung đi từ xưởng quay về nhà.
Như là đột nhiên nửa đêm, Kim Doyoung đang chong đèn đọc sách, liền nghe tiếng có gì đó đập lên cửa sổ phòng mình.
Phòng gã tuy nói ở tầng hai, như nó giống một cái gác xép dựng bừa lên trên căn nhà cấp bốn thấp lè tè thì hơn. Nên cứ dăm ba hôm, đám ranh vô công rỗi nghề canh hai lại tới lấy sỏi lấy gậy đập lộp cộp lên khung gỗ, cười nói tục tĩu ầm ĩ, cho đến khi tiếng bố gã vừa quát vừa lạch xạch kéo cửa xếp, chúng nó mới chịu chạy đi.
Tiếng đập hôm nay không giống thế. Không có tiếng nói cười, chỉ đơn giản là hai ba tiếng lộp cộp, mỗi tiếng cách nhau rất xa, giống như đang chờ đợi. Kim Doyoung tung chăn xuống giường, thận trọng hé cửa sổ, hi vọng bản thân không đen đủi đến mức vừa mở ra đã nguyên một viên gạch bay vào mặt.
Dưới ánh sáng nhập nhoạng của cái đèn sắp cháy bóng đầu ngõ, Jeong Jaehyun đứng dựa lưng vào bức tường nhà đối diện, mắt hơi nheo nheo ngẩng lên nhìn Kim Doyoung vừa ngơ ngác mở cửa sổ, đưa tay vẫy vẫy, ý bảo xuống đây.
"Thằng điên này?" Nhìn mặt nhau phải chửi một câu đã "Đêm hôm rồi đéo ở nhà đi gõ cửa sổ phòng tao làm gì? May cho mày bố tao ngủ phòng trong, ném thêm mấy viên nữa ổng ra ổng cho mày què giò."
Jeong Jaehyun không cự cãi. Gương mặt hắn như có gì trăn trở lắm, đáy mắt đã sâu lại càng sâu hơn, tựa như chan chứa một nỗi mơ hồ nào đó khiến Kim Doyoung đang lảm nhảm liền dừng lại, bốn mắt trừng nhau. Jeong Jaehyun giống như bị nhập, tự dưng bật cười. Hắn lảo đảo ngã về phía trước, tựa cằm lên vai gầy của Kim Doyoung, trên người loáng thoáng mùi vecni, mùi biển mặn, cả chút hơi men.
"Mày uống rượu à?"
"Một chút, chắc thế?" Kim Doyoung chắc chắn Jeong Jaehyun say rồi, nên khúc gỗ liệt cảm xúc hàng ngày này mới ở trên vai gã hơi nghiêng đầu, tóc xù cọ vào cổ gã ngứa ngáy
"Ra biển với tao"
*
Biển đêm đối với Doyoung không lạ lẫm gì.
Gã đã từng ra đây hàng chục lần. Những đêm hè với bầu trời lấm tấm sao, trên tấm màn loang loáng màu đen tím than sẫm. Gã từng nương ánh sáng chớp tắt từ ngọn đèn đường nhờ nhờ cùng vài ánh sáng mỏng lét phát ra từ nhà dân gần đó, ngóng mắt về phía biển xa, tưởng tượng bản thân là một kẻ du hành bị lạc trên hoang đảo, chờ đợi một con thuyền rẽ ngang. Hoặc là tìm kiếm ánh sáng từ những người đi biển về, mà trong đó đôi khi là cả bố gã. Thế nên rõ ràng, một đứa trẻ lớn lên ở khu chài như gã, sóng nước đôi khi còn thân thuộc hơn sách vở.
Nhưng hôm nay thì khác. Mọi khi, đa số chỉ là gã ngồi đếm cát một mình, còn hôm nay, lù lù bên cạnh là một Jeong Jaehyun, từ đầu đến giờ tuyệt nhiên không nói lý do lôi nhau ra biển giữa đêm làm gì. Bằng ánh đèn chớp tắt phía xa rọi lại, Kim Doyoung có thể lờ mờ nhìn thấy sườn mặt người bên cạnh, trong gió đầu đông còn nghe thấy tiếng hắn khe khẽ ngâm nga một giai điệu lạ lẫm nào đó.
"Mày định nói gì hả?"
"Nhất thiết phải có gì để nói thì mới được gọi mày ra đây à?"
Kim Doyoung cứng họng. Gã gượng gạo nhìn xuống cát dưới chân, lại nhìn biển vỗ sóng, cuối cùng vẫn quay sang nhìn người ngồi bên. Jeong Jaehyun chống tay ra sau, ngẩng đầu nhìn màn đêm le lói một hai ánh sao.
"Lúc ăn xong mày về từ bao giờ, tao quay đi quay lại đã không thấy đâu nữa?"
Kim Doyoung giật mình một cái, nhớ lại mớ suy nghĩ lùng bùng của ban trưa, sống lưng đột ngột dựng thẳng tắp.
"Tao nhớ ra còn bài chưa xong, vội về làm nốt."
Jeong Jaehyun không hỏi lại nhiều, chỉ ậm ừ coi như đã biết. Hắn chợt thở một tiếng thật lớn, rồi quay sang Doyoung.
"Thực ra tao có cái này cho mày xem."
Nói rồi lấy trong túi quần ra mấy que pháo sáng cùng một cái bật lửa. Pháo sáng không phải là lần đầu Kim Doyoung nhìn thấy, nhưng gã thưởng chỉ chơi pháo mỗi dịp đầu năm. Còn khi không ngày dưng thế này đột nhiên mua pháo về đốt, thì gã không rủng rỉnh đến thế.
Không rõ là do biển đêm lắm gió, hay do cái bật lửa của Jeong Jaehyun chẳng biết đã từ bao giờ, cả hai chụm vào một lúc, ngọn lửa vàng cam nóng rực mới bật lên, châm vào đầu que pháo. Tiếng nổ lách tách và những tàn sáng bắn ra khiến Kim Doyoung giật mình lùi lại trong vô thức. Đến khi thích nghi được rồi, tay gã cầm que pháo cũng vững chắc dạn dĩ hơn, khóe môi lúc nào cũng cong lên.
Bên ngoài dân làng đốt pháo mừng năm mới, mà từ khung cửa sổ của nhà kho trông ra, chỉ nghe tiếng nổ lách tách, và cả những tàn lửa bay lên trời. Gã thợ săn chép miệng tiếc nuối, giá như gã nhớ ra mà mang vào đây một dây pháo. Rồi lại nghĩ nhỡ tai vách mạch rừng, lại lộ chuyện gã che giấu người trong nhà kho, kiểu gì cũng sẽ rắc rối. Gã ái ngại nhìn sang mộc tinh, lựa lời nói thứ lỗi, lại nghe người kia đáp, giọng mềm như suối sâu trong rừng.
"Không hề gì, ta cũng thấy pháo hoa rồi."
"Các anh trong rừng cũng đốt pháo ư?"
"Không, trong rừng không đốt pháo mừng năm mới như bên ngoài" Mộc tinh đáp lời, y quay sang nhìn gã "Nhưng ta thấy pháo hoa rồi, rất sáng. Ở trong mắt anh."
Gã thợ săn chưng hửng, hai tai cũng đỏ lên. Gã như thấy xung quanh không phải là cái kho chật chội sau vườn nhà gã, mà là rừng cây bạt ngàn, ríu rít tiếng chim hót, lao xao cánh bướm bay. Mộc tinh trước mặt gã cũng tưởng như lần đầu gã gặp y, cả người đều tỏa ra ánh sáng, xung quanh lấp lánh như phủ một tầng bụi tiên. Mộc tinh cười với gã, khuôn miệng mở rộng, nụ cười cũng rất đơn thuần. Ấy thế mà cũng khiến gã luống cuống, tay chân thừa thãi không biết làm gì. Dường như gã cũng thấy, trong mắt người đối diện có pháo hoa.
Kim Doyoung không biết bản thân đã đứng sững vậy bao lâu. Ánh sáng từ que pháo, và cả từ ngọn đèn mờ mờ hắt lại, đủ để gã nhìn rõ Jeong Jaehyun. Nhìn rõ nét mặt hắn giãn ra, hai mắt cong lên như mảnh trăng nhỏ. Nụ cười có hơi ngốc nghếch, lộ hai lúm đồng tiền rất sâu bên má, mờ mờ vài vệt như ria mèo. Jeong Jaehyun giơ que pháo lên cao khẽ vẫy vẫy, tàn lửa cũng vung vẩy theo, giống như một ngọn đuốc tí hon, cũng giống một đóa hoa.
Trong đầu Kim Doyoung ấy thế mà tua lại thật rõ ràng từng câu từng chữ của truyện ngắn kia, khiến khung cảnh trước mắt gã chợt như một giấc mộng, nửa thực nửa mơ. Gã chỉ thấy rõ nhất, là gương mặt sáng bừng của Jeong Jaehyun, một cái đó rất trong trẻo, cũng rất tự tại. Không phải là thằng nhóc lủi thủi cả mùa hè, cũng không phải kẻ làm công cả ngày cắm mặt vào đống gỗ và máy cưa. Pháo trên tay Kim Doyoung đã tắt từ bao giờ gã không để ý. Nhưng trước khi tàn sáng cuối cùng lặn biến vào tấm màn đen, gã vẫn kịp nhìn thấy pháo hoa trong mắt Jaehyun: từng chùm pháo rất nhiều màu như gã từng ngó trộm TV nhà hàng xóm, rực rỡ vô cùng. Đến mức ngực Doyoung có chút ân ẩn đau, đầu ngón tay cũng hơi tê rát. Gã lục trong vốn từ ít ỏi của mình ra một từ, bỏng rát như ngọn lửa đầu bật lửa, nhưng lại chói sáng khiến gã vừa sợ hãi, lại vừa thấy thú vị tò mò.
Kim Doyoung vào một đêm đông nào đó, bên tai là tiếng sóng không ngừng, trong tay là mấy que pháo sáng đã tắt từ lâu, phát hiện gã thích Jeong Jaehyun. Có thể là thích từ ngày hè nhìn thấy hắn lặng lẽ làm một cánh diều màu xanh, hoặc có thể vừa mới đây thôi, khi hắn đưa cho gã mấy que pháo sáng rực như bó hoa nở rộ giữa trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro