Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - Kỳ cục




"Bây giờ tao chuẩn bị nói một điều hơi kỳ cục, nếu mày không đồng ý thì cũng đừng cười vào mặt tao"

"Mày có lúc nào không kỳ?"

.

.

Kim Doyoung sinh non. Mẹ gã kể, lúc đẻ ra, gã bé như một con chuột nhắt, quắt que nằm trong phòng kính. Cả nhà tưởng sống không nổi, còn đã nghĩ thôi đành bỏ về đẻ đứa khác. Không phải bố mẹ gã không tin tưởng hay không muốn níu kéo sự sống cho gã, mà là tiền nong khi đó không cho phép. Ấy vậy mà các cụ thương, gánh sập nửa lưng, gã vẫn sống đến giờ, thay vào đó là thể trạng không tốt, lâu lâu sẽ lại ốm vặt.


Ví dụ như hôm nay, Kim Doyoung vừa bê đồ ra cho khách, chốc chốc lại khịt mũi, đưa ống tay áo quẹt ngang một cái.





Tiệm ăn lúc nào cũng đông đúc. Giờ là gần cuối năm, từng lượt từng lượt khách từ khắp nơi với những túi xách nặng trịch hoặc những xe tải chất đầy hàng, dừng chân ở Ngựa Ô trước khi tiếp tục đoạn đường dài phía trước. Thế nên, càng những ngày như này, người làm trong tiệm càng không được nghỉ. Cũng không dám nghỉ. Có một cuộc thi được tổ chức trên Cầu Vồng vào mùa xuân năm tới, nếu đạt giải cao, ước mơ học đại học trên Thủ Đô của Doyoung sẽ gần hơn. Kỳ thi diễn ra trong ba ngày, đi kèm với chi phí ăn ở, đi lại. Gã không dám, cũng không nỡ xin bố mẹ quá nhiều. Kim Doyoung nhẩm tính, nếu gã làm hết mấy tháng cuối năm này là đủ cho ba ngày, tằn tiện chút có khi còn dư dả để bỏ ống tiết kiệm.


Kim Doyoung hắt xì một cái, ngửa đầu khịt mũi. Càng lớn dần lên, ốm vặt của gã đã không thường xuyên, cũng không nghiêm trọng như hồi nhỏ nữa. Nhưng có lẽ do hôm nay trời lạnh hơn nhiều, lại làm liên tục từ trưa đến giờ chưa bỏ gì vào bụng, xung quanh toàn hơi người với mùi dầu mỡ nấu xào, đối với kẻ đầu âm ấm quay quay như gã thật chẳng khác gì cái lò luyện đan cả. Kim Doyoung loáng thoáng nghe tiếng bếp gọi mang đồ ra cho khách, chẳng đợi đến một giây liền đứng dậy, rảo bước đi tới.


Giờ đã là gần tám giờ tối, giờ cơm đã qua nhưng quán vẫn đông nghịt. Đủ phương ngữ khắp nơi, người bàn này như cố gào lên để to hơn tiếng người bên cạnh, ồn ào tưởng không nghe nổi gì hết. Những câu chuyện buôn bán hàng ngày, chuyện mắt thấy tai nghe trên đường, chuyện gia đình làng xóm, thậm chí cả chuyện tầm cỡ vĩ mô cũng được đem ra đàm đạo ở trong cái tiệm ăn góc thị trấn nhỏ này.


Kim Doyoung lúc này đang cẩn thận bê một khay đựng hai bát canh lớn, từ trong bếp mang ra cho bàn mới đến ở ngoài cửa. Gã nhẹ người lách giữa các bàn được kê thêm sát sạt, chợt cảm giác có bàn tay chạm vào thắt lưng mình. Sống lưng lập tức lạnh toát, tay cầm khay không tự chủ mà loạng quạng, hai bát canh bởi thế mà đổ ào. Gã theo phản xạ vội vàng giữ lại, kết quả giữ không được mà còn bị canh nóng dội lên tay, tiếng sứ vỡ tan chạm xuống nền gạch khiến ồn ào trong tiệm đồng loạt im bặt. Không gian yên ắng chừng hai giây, cho đến khi một gã đàn ông ngồi đó quát lên bằng giọng đặc phía Nam.

"Mẹ mày, còn giương mắt đấy, canh bắn hết lên quần tao rồi đây này."


Đầu óc vốn đã ngây ngất vì hơi sốt của Kim Doyoung càng trở nên mơ hồ. Gã chẳng còn nhớ bàn tay bị nước canh dội vào vừa đỏ vừa rát, vội vàng cúi người lí nhí xin lỗi, sau đó thu dọn mảnh vỡ trên sàn. Thấy không còn gì để xem, khách trong quán lại quay vào với bàn chuyện đang dở, loáng thoáng chỉ còn nghe chửi đổng của gã đàn ông giọng phương Nam. Kim Doyoung lầm lũi bê khay bát vỡ trở lại bếp, bên tai nghe tiếng chủ quán nói nhẹ như không.


"Tiền công hôm nay trừ vào tiền canh và tiền bát. Cuối giờ ở lại rửa bát."


Tiệm ăn này trả công theo ngày làm. Trừ như vậy tức là cả ngày quần quật làm trong hơi sốt của Kim Doyoung đi vào công cốc. Gã muốn mở miệng cự cãi, nhưng lại thấy cổ họng nghẹn đặc. Gã không chỉ bất bình vì chuyện trừ tiền quá quắt. Mà là cảm giác bàn tay xa lạ kia chạm vào người vẫn khiến gã ớn lạnh, tay cầm chổi và khăn lau để quay lại dọn nốt chỗ bừa bãi ban nãy, nhưng chân không dám bước. Gã chần chừ một lúc trước vách ngăn giữa bếp và gian ngoài, ngẩng lên chạm vào ánh mắt của một người làm cùng.

"Không ra dọn đi còn đứng đây làm gì? Mày muốn nghe chửi hả?"


Bàn tay kia không thấy xuất hiện nữa, Kim Doyoung ngồi xổm xuống cầm giẻ lau chỗ nước canh đổ ra. Đầu gã nặng trịch, gã cũng chẳng buồn nghĩ là ai sờ vào người mình. Chỉ là một chuyện nhỏ thôi, gã nghĩ vậy trong đầu, kiếm tiền có bao giờ đơn giản chứ. Gã từng không tin rằng bị cảm sẽ khiến bản thân trở nên nhạy cảm đến vậy, chứ giờ thì tin rồi.


.


Kim Doyoung rời khỏi tiệm ăn khi đã quá mười một giờ. Gã vẫy vẫy hai cổ tay cứng ngắc tê rần, khiến chỗ canh bỏng đỏ ửng cũng chẳng còn cảm giác nhức nữa. Cơn uể oải khi nghĩ đến mất công làm cả một ngày, chỉ vì hai cái bát vỡ mà chẳng được một đồng, khiến gã không còn nhớ đến bản thân đang cảm nữa. Chỉ đến khi đầu mũi chạm với cái lạnh trời khuya, và màn đêm hun hút gió trước mắt hiện ra, Kim Doyoung mới ý thức cái áo khoác gió choàng vội lên người trước khi tới tiệm làm giờ mỏng manh cỡ nào. Gã lấy tay quấn áo sát vào người, hy vọng làm như vậy sẽ ấm thêm một chút. Lại nghĩ đến cả con đường đạp xe dài về nhà, Kim Doyoung chợt nghĩ thà kê bừa bàn ghế rồi ngủ luôn tại tiệm có hơn hay không.


Tất nhiên là không được rồi, Kim Doyoung chép miệng, loay hoay mở khóa xe đạp, chuẩn bị về nhà. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Jeong Jaehyun đứng dựa lưng vào bức tường đối diện. Trông thấy gã nhìn mình, hắn lấy từ trong túi áo ra một túi gì đó hình như là bánh bao, vẫy vẫy, khóe môi còn hơi cong lên.

Giống như nhìn thấy một ngọn đèn đối lưu vậy, vừa ấm vừa sáng, Kim Doyoung cảm giác nỗi ấm ức lẫn mệt mỏi trong đầu nhẹ một nửa.


"Mẹ kiếp, tao đói gần chết."

Kim Doyoung nhớ ra từ trưa đến giờ, gã vẫn chưa kịp bỏ gì vào bụng cả. Gã nhào tới ngấu nghiến túi bánh bao Jeong Jaehyun mang cho, cảm giác mười bảy năm sống trên đời, đây chính là cái bánh ngon nhất.


"Mẹ mày mãi không thấy mày về, đi sắp mòn cái thềm trước nhà luôn."

"Tao đã nhờ người nhắn về rồi mà." Kim Doyoung nhăn nhó nghĩ đến một lúc nữa về đến nhà, mẹ gã sẽ cằn nhằn nhiều như thế nào "Mày lên đây kiểu gì, sao không đi xe?"

"Chiều nay có xe chở hàng lên, tao đi theo để kiểm đồ, tiện ở lại chờ mày. Ai biết mày ở lại làm lâu thế này." Jeong Jaehyun lấy tiếp từ túi ra một chai nước, không quên châm chọc "Kim Doyoung định xây nhà hay gì mà làm chăm thế."


Kim Doyoung nhét nốt miếng bánh vào miệng, giật lấy chai nước trên tay Jeong Jaehyun, môi trề ra.

"Mày sẽ không tưởng tượng được ngày hôm nay của tao thế nào đâu."





Kim Doyoung khi rửa xong chỗ bát đĩa ở quán, gã nghĩ mình mệt muốn chết rồi. Chẳng ngờ một cái bánh với nửa chai nước lấy lại nhiều sức thế, đủ để gã ngồi phía sau Jeong Jaehyun kể hết cái ngày chết dẫm này, từ việc gã đã lơ mơ nóng đầu khi ở trên trường như nào, chuyện gã đã phải bỏ bữa trưa, cả chuyện hai bát canh và một ngày làm không công.





"Mẹ nó, tao đếch hiểu thằng cha nào nữa, bố mày là đàn ông, sờ cái gì mà sờ."


Nghĩ lại tức, Kim Doyoung dừng lại hít hà khí lạnh buổi đêm, ngửa cổ uống nốt phần nước còn lại trong chai. Đoạn gã nghe tiếng Jeong Jaehyun từ phía trước.


"Mai nghỉ chỗ đấy đi, tao kiếm chỗ khác cho mày làm."

"Không được" Kim Doyoung ở phía sau lắc đầu xua tay, dù gã biết Jeong Jaehyun cũng không nhìn thấy "Có chỗ này trả lương ngay trong ngày thôi. Lương cũng không tệ nữa."


Tiếng xích xe lâu ngày không tra dầu, lạch xạch vang lên trên đường vắng. Kim Doyoung duỗi chân, khẽ đung đưa theo.


"Vả lại tao cũng làm hết tháng sau thôi. Nếu cuộc thi tới đây tao đạt điểm cao, tao có cơ hội để thi đại học rồi. Lúc đấy thì tao chỉ có thể làm mấy việc vặt vặt gần nhà thôi."

"Tao sẽ hỏi cho mày làm ở một hiệu sách cũ, cũng gần đó" Jeong Jaehyun tiếp lời "Tiền chắc chắn không bằng rồi, nhưng mày có thể vừa học vừa trông hiệu sách cũng được."


Kim Doyoung vỗ hai cái lên lưng Jeong Jaehyun thay lời đồng ý và cảm ơn. Gã hơi ngửa người ra phía sau, cổ họng khẽ ngâm nga một bài hát gã chẳng nhớ tên, cũng chẳng rõ lời. Nhìn trước mặt là tấm lưng rộng của Jeong Jaehyun, áo khoác phồng lên vì tạt gió, Kim Doyoung chợt nhớ ra vì sao nãy giờ, gã gần như chẳng cảm thấy lạnh nữa. Một cảm giác nửa ấm áp nửa lạ lẫm len lỏi, khiến hai má Kim Doyoung nóng lên. Gã vỗ nhẹ lên mặt, hi vọng rằng không phải lại phát sốt lúc này.





"Này," Kim Doyoung dè dặt gọi, cảm thấy bản thân bị cảm mà điên rồi.

Tiếng ừm đáp lại của Jeong Jaehyun khiến gã không còn đường lui nữa.


"Bây giờ tao chuẩn bị nói một điều hơi kỳ cục, nếu mày không đồng ý thì cũng đừng cười vào mặt tao."

Gió ù ù bên tai, nhưng Kim Doyoung vẫn nghe rõ tiếng Jeong Jaehyun vừa cười. Chưa nói đã bị cười rồi.

"Mày có lúc nào không kỳ?"


Kim Doyoung muốn mở miệng cãi, trong đầu chợt tua lại cả mùa hè gã ngồi ở hiên nhà người ta, bài tập trước mặt chưa làm xong, mắt chỉ chăm chăm nhìn người ta chẳng rời. Vậy không kỳ thì là gì.

Nhưng chuyện Kim Doyoung sắp nói đây, thật sự chỉ là một ý nghĩ gã cho là điên rồ vụt qua trong đầu. Gã vốn chỉ định giữ cho riêng mình thôi, nhưng cái miệng tai hại này cứ ở trước Jeong Jaehyun, sẽ toàn bật ra trước khi não kịp cản lại.





"Giờ tao bảo tao muốn ôm mày, có kỳ lạ không?"

Sự im lặng từ Jeong Jaehyun khiến Kim Doyoung chột dạ. Nhỡ nó quẳng xừ mình giữa đường thì sao, gã vội vàng bổ sung thêm.


"Tại lạn-"

"Ôm đi" Tiếng Jeong Jaehyun nghe rất tự nhiên, giống như ngày thường hắn và gã nói chuyện cùng nhau, chẳng có chút gượng gạo nào "Ôm chặt vào. Tao sắp tăng tốc đấy, không với tốc độ này đến sáng mai mới về nhà mày."


Kim Doyoung vòng tay ôm Jeong Jaehyun thật, còn ôm rất chặt. Gã úp mặt lên lưng hắn, đầu mũi khẽ cọ cọ lớp vải thô sờn. Kim Doyoung cảm thấy cơn choáng váng như quay lại, kéo mí mắt gã nặng trĩu. Chỉ nhắm mắt một lát thôi, gã nghĩ vậy, hy vọng chính mình sẽ không ngủ đến rơi khỏi yên xe.


"Ngủ đi, nếu rớt xuống đất tao sẽ nhặt mày lên."

"Ừm,"

Kim Doyoung khụt khịt mũi thay câu trả lời.


Tiếng xích lọc xọc lớn hơn khi xe rẽ vào đường dẫn ra biển, dẫn về khu chài dưới chân dốc. Kim Doyoungnghe tiếng Jeong Jaehyun nói gì đó, hình như là sắp tới nhà rồi. Gã không đáp,vòng tay trên eo Jeong Jaehyun vô thức siết chặt một chút, mũi dụi dụi trên áo khoác đầy mùi vecni. Trong đầu mơ màng nghĩ, nếu đi thêm một vòng nữa, chắc cũng không tệ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro