4 - Mày có tin không?
"Nếu đã không làm thì mày phải nói, người ta mới biết chứ?"
"Tao nói tao không làm, mày có tin không?"
.
.
Tiếng gió đập mạnh vào tấm cửa gỗ lỏng lẻo đã hơi lỏng chốt khóa, rầm một tiếng rợn người, khiến Doyoung đang vùi đầu vào giải đề thi cũng phải giật mình đứng dậy.
Mùa bão vừa bắt đầu, nhưng cái khu chài nghèo này đã sắp chẳng còn gì. Doyoung nhìn ra xa, nơi mấy con thuyền neo bên bến chỏng chơ lâu ngày không hoạt động, nhấp nhô theo từng đợt sóng ào ào. Từng cuộn mây xám xịt nặng trĩu, giống như những cuộn len lớn dàn kín đặc cả bầu trời. Cả mặt biển cũng như đổi sang một sắc đục ngầu, những con sóng lồng lên lao vào bờ cát, vang tiếng gầm gào giận dữ như tiếng quát khào khào của một kẻ nghiện thuốc nặng.
Biển phía Tây lúc nào cũng khắc nghiệt như thế.
Đám thanh niên ở đây đã chẳng còn thiết tha bám biển. Chúng nó từng tốp kéo nhau lên thị trấn, lên các thành phố, có đứa lên cả Thủ Đô, kiếm cho mình một cái nghề bớt long đong hơn nghề ôm mạn thuyền. Sót lại ở cái khu nghèo này chắc chỉ còn đám trẻ con, mấy người trung niên ngại thay đổi, và mấy đứa học chữ như Doyoung. Đám bạn mùa hè còn đi thả diều với gã, giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Kim Doyoung vẫn luôn là đứa đứng đầu lớp đầu trường, nhưng giờ đây giống như một kẻ bị bỏ lại, mắc kẹt dưới chân dốc Hửng Sáng.
Không phải Doyoung chưa từng có ý định nghỉ học để đi làm. Nhà gã cũng đâu dư dả gì. Nhưng bố gã lại gạt phắt đi. Nhà ba đời mới có đứa đọc được chữ, phải cho nó thành quan, bố gã bảo thế đấy. Ngoại trừ mẹ gã lâu lâu lại thở ngắn than dài chuyện chi phí sinh hoạt và học hành, thì cũng chẳng phản đối gì. Hoặc là, không dám phản đối lại bố gã. Và cả chị gái Doyoung nữa. Vì buộc phải thôi học từ năm lớp bảy, chị ấy luôn muốn Doyoung có thể vào được đại học. Chỉ khi gã được vào đại học, chị ấy mới có thể có cớ lên thăm gã để mà đến Thủ Đô.
Quả nhiên, Thủ Đô, vẫn luôn là một giấc mơ đối với mọi đứa trẻ ở dưới chân dốc Hửng Sáng.
Kim Doyoung cũng không phải không đi làm. Nhờ mối người quen, gã được nhận làm thuê cho một tiệm ăn trên thị trấn Ngựa Ô. Ngựa Ô nhỏ hơn Cầu Vồng, cũng gần đây hơn Cầu Vồng, chỉ mất tiếng rưỡi đạp xe. Hàng ngày, Kim Doyoung cứ học xong buổi sáng trên trường, sẽ đạp xe tới quán luôn, ăn vội vàng miếng xôi hay cái bánh mẹ gã bỏ vào cặp từ sáng, cứ thế làm ở tiệm từ chiều đến tối. Thứ Bảy Chủ nhật thì phải đi từ bốn rưỡi sáng, kịp đến quán lúc sáu giờ, làm đến một giờ chiều thì đổi ca. Bận rộn như thế, nhưng ít nhất Doyoung có thêm đồng ra đồng vào phụ gia đình. Nhất là khi bố gã vừa bị tai nạn cách đây ba tuần, gần như phải ngồi một chỗ.
Xưởng gỗ vốn neo người, trước đây còn có một thợ chính là bố Doyoung và hai thợ phụ. Nhưng rồi chỉ còn một thợ phụ. Người ở đây dường như cũng đã chán cái cảnh nghèo đìu hiu của khu nghèo ven biển, ai nấy rủ nhau bắt xe đến một miền đất khác. Giữa lúc ấy, Jaehyun bỗng nhiên nói với gã, hay là tao vào xưởng bố mày làm nhé.
Biển động cả mấy tuần nay như này, thậm chí chẳng có dấu hiệu dừng lại. Doyoung ngẫm Jaehyun chẳng bám thuyền được cũng chẳng có ai nhờ sửa lưới. Hơn nữa nhìn đống thỏ hắn làm cho gã mà xem, chẳng phải rất đẹp sao, nhận vào cũng không thiệt.
Bố Doyoung thì chẳng ngại, ông vốn không quan tâm ba chuyện thổi đồn ngoài ngõ. Mẹ gã thì, Doyoung nghĩ lại đau đầu, đôi khi gã không hiểu một chuyện chẳng bằng chứng chẳng đuôi đầu, nhưng vì cứ một đồn mười mười đồn một trăm, lại có thể trở thành một sự thật khiến ai cũng tin lấy tin để như vậy. Nhưng trước giờ, người quyết định vẫn là bố Doyoung, chưa kể Jaehyun lấy tiền công rất rẻ, nên mẹ gã có muốn bóng gió càu nhàu thì cũng chỉ được hai ba bữa thôi.
Kim Doyoung nhìn lại biển phía xa. Một cơn giông nữa sắp tới, mặt nước giống nhưng một cỗ xe mất cương, ầm ầm vỡ nát xô vào phía bờ. Trong không khí đã truyền đến tiếng gió gõ lật phật vào những tấm mái tôn mù mịt. Doyoung chợt nhớ tới mấy đồ khô mẹ gã ban sáng phơi ở cửa nhà, vội vã đóng chặt cửa sổ phòng, chạy xuống nhà đem cất trước khi mẹ về. Đương lúc thu dọn rá nọ rổ kia, gã vô tình nhìn sang xưởng gỗ. Gọi là xưởng nhưng cũng chỉ là gian nhà kho xiêu xiêu sát sườn nhà chính, Jeong Jaehyun ngồi gần cửa xếp ra vào, đang đánh vecni cho một cái tủ đầu giường. Kim Doyoung chợt nhận ra vì bận rộn cả đi học lẫn đi làm, gã đã lâu lắm chẳng gặp Jaehyun rồi, chứ đừng nói là thói quen xem hắn làm việc như dạo còn hè.
Jaehyun mặc áo phông, đeo găng tay cũ đã xù cả vải, cẩn thận quệt từng lớp vecni nâu bóng. Kim Doyoung phát hiện, Jeong Jaehyun mỗi lần tập trung môi sẽ hơi cong lên, trông rất buồn cười. Hoặc là mím nhẹ lại, lộ lúm đồng tiền mờ mờ bên má. Kim Doyoung từ ngày biết Jeong Jaehyun có lúm đồng tiền, đôi khi vô thức sẽ lại lấy bút lấy tay chọc má, tưởng như chỉ cần chọc chọc vậy mỗi ngày, trên má gã cũng sẽ lõm một cái lúm như thế vậy.
Trong xưởng vang lên tiếng bố gã, khiến Kim Doyoung giật mình nhớ ra công việc đang làm.
"Có phải về chốt cửa nẻo không, cho mày về sớm."
Đây là nói Jeong Jaehyun. Kim Doyoung nghe tiếng hắn đáp lại, trong giọng nói như có chút vui đùa thoải mái.
"Nhà cháu có gì mà phải chốt. Hay bác cho cháu ngủ lại xưởng đi, cháu làm nốt đơn cho. Chứ đêm nay mà bão ở nhà cũng chẳng nằm nổi."
"Thế khóa mày lại xưởng nhé, có sợ ở mình không?"
Kim Doyoung quay lưng ôm rổ đồ vào nhà, bỏ dở câu đáp lời của Jeong Jaehyun. Gã không biết mình đang nghĩ gì, hoặc là đang hy vọng điều gì.
Nhưng Jeong Jaehyun thật sự không ở lại xưởng.
Cơn mưa giông đổ sập xuống vừa lúc mẹ gã đẩy xe hàng về. Giữa tiếng mưa rào rào như trút, còn nghe tiếng gió rít trên mái lợp tôn, tiếng gió bẻ những cành cây khô khốc. Cái thứ chớp chớp nhòe nhòe người ta gọi là đèn đường bây giờ vô hiệu giữa màn nước trắng xóa, chẳng những không chiếu sáng, mà như còn tăng thêm độ khó cho thử thách dò đường vào giờ này. Kim Doyoung xách xô nước hứng chỗ dột trong nhà đổ ra ngoài, vừa vặn gặp Jeong Jaehyun từ xưởng đi ra, áo mưa giấy lật phật trong gió lớn, dính nhẹp vào người, trông mặc cũng như không.
"Tao về đây" Giọng hắn gào to hơn thường ngày, cố át tiếng mưa để cho Doyoung nghe rõ "Khóa cửa xưởng luôn đi, không lại mất đồ."
Doyoung nghĩ mưa gió này chỉ có điên mới ra đường chứ đừng nói là còn rình rập trộm đồ, nhưng phản xạ cơ thể gã lại gật đầu, chân quay vào nhà lấy chìa khóa với áo mưa. Quay ra vẫn thấy Jaehyun đứng đấy, có lẽ là chờ gã khóa xong cửa mới yên tâm đi về.
Kim Doyoung men theo phần mái hiên nhỏ nối giữa nhà chính với xưởng gỗ, kéo cửa sắt khóa cẩn thận. Quay lại liền bắt gặp Jeong Jaehyun đứng gần sát phía sau mình, giống như một tấm che, không để mưa hắt vào người gã.
Mưa lớn làm phần tóc mái của Jaehyun ướt nhẹp, dính vào mặt hắn. Hốc mắt cũng đỏ ửng lên, chắc do gió thổi mạnh và mưa táp vào. Nước mưa nhỏ từng vệt dài xuống mũi xuống cằm, trông hắn chẳng khác gì con mèo dính nước, thảm vô cùng.
"Mày ướt hết rồi." Kim Doyoung nghe suy nghĩ trong đầu lại bật thành lời nói.
Jaehyun không nói gì, chỉ kéo tay gã đi men trở lại con đường dưới mái hiên, chắc chắn rằng Kim Doyoung không bị ướt quá nhiều, mới vẫy vẫy tay chào.
"Vào nhà đi, tao về đây."
Giọng hắn nhỏ hơn ban nãy, nhưng bọng dưới mắt hơi cong lên như đang cười. Jeong Jaehyun bước ba bước lại quay đầu, cật lực vẫy tay lần nữa, trước khi dần ẩn mình vào giữa màn mưa trắng xóa. Kim Doyoung nhìn hắn nhanh chóng chỉ còn là một chấm mờ mờ, tự hỏi không biết vì sao, phía sau lưng người này luôn có cảm giác cô độc như thế. Lời bảo hắn ở lại mắc kẹt ở cuống họng, phát ra không được, chỉ đành dùng hết sức mà nuốt xuống cho trôi.
Chỉ là sáng hôm sau, khi nắng ló rạng trên nền trời sạch bong trơn nhẵn sau cơn bão, Kim Doyoung ước tối qua, gã giữ Jeong Jaehyun ở lại.
Khu dân cư nghèo dưới chân dốc Hửng Sáng này chẳng rộng bao nhiêu, tiếng người này truyền người kia một vòng là tới. Nên khi Doyoung vừa đi làm từ Ngựa Ô về, đã thấy xôn xao trong khu có người mất đồ.
"Vừa sáng phát hiện nhà bà Na bị mất cái xe máy, đoán mất từ buổi tối. Mà hôm qua bão to thế, chẳng người ở nơi khác qua đây cả, nên đoán chỉ là người trong khu thôi." Chị Doyoung thấy gã vừa đi về mặt còn ngơ ngác liền kể chuyện "Mà truy mãi không ra ai, nên đi hỏi Jaehyun."
"Sao lại hỏi Jaehyun? Mất đồ thì phải báo dân phòng chứ, sao Jaehyun biết được?"
"Ai biết, khu này mất cái gì chả nghi nó đầu tiên" Chị gã nhún vai "Mẹ nó như thế mà."
Doyoung cau mày, cảm thấy mọi chuyện chẳng có chút logic nào. Từ ngày chơi với Jaehyun, gã đâm ghét cái câu "mẹ nó như thế mà" đến sợ. Mẹ hắn như thế nào, có làm nghề gì đi nữa, thậm chí là ngủ với ai với ai, cũng chẳng một phân liên quan đến hắn. Jeong Jaehyun từ khi Kim Doyoung để ý đến nay, chưa từng thấy hắn xô xát với ai, hắn nhận sửa lưới sửa đồ cũng lấy công rẻ, sống im im lặng lặng chẳng buồn nghe mấy lời bàn tán. Nhưng người ta thì sao, nhờ hắn rồi phía sau lưng lại âm thầm bóng gió ghẻ lạnh hắn.
"Hỏi nó có biết ai lấy không thì nó im, hỏi nó lấy hả nó cũng chẳng nói. Hôm qua mưa gió thế còn thấy nó lang thang ngoài đường, biết làm sao được." Chị gã tiếp lời "Thằng con bà Na tính thì nóng nảy, thấy nó không nói gì tự coi là nó lấy luôn, thế là lao vào đánh nó luôn."
Kim Doyoung nghe tới đây chẳng nghĩ được gì nữa. Gã mặc kệ cơn đói cồn cào réo suốt dọc đường từ Ngựa Ô về nhà, quay xe đạp thẳng qua nhà Jaehyun. Từ phía xa đã thấy hắn ngồi ngoài hiên, trên tay là con dao con, xung quanh là vụn gỗ cùng mấy mảnh gỗ thừa. Kim Doyoung gấp đến chẳng kịp dựng chân chống, cứ để xe đổ thẳng xuống đất, bước nhanh về chỗ hắn đang ngồi, cơn bức bối ứ tận cổ họng khiến gã một chốc chẳng biết nên nói gì trước.
"Sao hôm nay mày không tới xưởng làm?"
"Mày vừa đi làm về à?" Jeong Jaehyun thấy Kim Doyoung tới thì buông dao xuống "Bố mày bảo giải quyết xong vụ bà Na mới cho tao trở lại làm."
"Nhưng không phải mày lấy cái xe đúng không?"
Nếu giờ có tấm gương soi, Doyoung sẽ phát hiện hốc mắt gã đang đỏ ửng lên như nào. Jaehyun nhìn gã, ánh mắt hắn tựa như một đáy hồ chết, sâu thẳm và lặng im, chẳng có lấy một tia sóng sánh có sự sống. Màn đọ mắt cứ thế diễn ra một lúc lâu, Kim Doyoung thở dài nhận thua. Nhưng ít nhất gã nghĩ gã đã có câu trả lời.
"Không tìm được bằng chứng gì trong nhà mày đúng không?"
Jeong Jaehyun cúi gằm, khẽ lắc đầu.
Kim Doyoung nhìn vết xước vết bầm trên mắt trên môi hắn, cảm thấy trong bụng như có hai bàn tay cào xé, vò nát cả ruột gan. Gã vỗ nhẹ lên chân Jaehyun, giọng dịu hơn khi nãy.
"Nếu đã không làm thì mày phải nói, người ta mới biết chứ?"
"Tao nói tao không làm, mày có tin không?"
Jaehyun nói rất nhỏ, Doyoung phải nghe mãi mới rõ.
"Có" Kim Doyoung đáp lại, tự nhiên như một phản xạ "Mày nói thì tao tin chứ. Có phải tao không biết mày là người như nào đâu."
Jaehyun nhìn gã, môi mấp máy giống như định nói gì đó, hết mở ra lại khép lại, rốt cuộc giữ im lặng. Hắn cúi đầu, nhìn vào con dao và miếng gỗ trên tay, nguệch ngoạc khắc vài đường cẩu thả. Doyoung cũng không nói gì nữa. Gã nhìn bạn của mình, tưởng như chính gã đang dần chạm được cái cô độc bấy lâu nay của hắn. Sau cơn giông sóng lại hiền hòa, chỉ có lòng hai đứa trẻ đang trưởng thành vẫn như đeo một tầng mây chẳng tan.
*
Ba hôm sau Doyoung thấy con trai bà Na vẫn đi xe máy cũ chờ hàng về bán. Nghe kể lại rằng y lên cửa tiệm cầm đồ duy nhất ở Ngựa Ô tìm, thì thấy xe nhà mình ở đó. Hỏi mới biết sáng sớm hôm mất trộm, do đám thanh niên ở khu bên cạnh mang tới, cầm với giá sáu mươi đồng. Cũng có người sau đó bảo, hèn nào tối hôm đấy có thấy mấy thằng đó mưa gió còn lảng vảng gần quán nhà bà Na, chắc nhân lúc trời nhá nhem thó đi lúc nào chẳng biết. Con trai bà Na mất tám mươi đồng, lấy lại được cái xe.
Câu chuyện về cái xe kết thúc ở đó, Jaehyun sau đấy cũng quay lại xưởng gỗ của bố Doyoung làm tiếp, dáng vẻ vốn im lặng bởi chuyện này mà thêm một phần yên ắng. Mọi chuyện cứ thế trôi đi, coi như chút gia vị nêm nếm cho cuộc sống bình lặng tẻ ngắt của cái khu nghèo rớt này. Ai cũng nói nhà bà Na may mà tìm thấy xe, chứ chẳng ai nghĩ đến chuyện nên nói một lời giải oan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro