2 - Đừng nắm tay tao
"Đừng nắm tay tao thế. Kỳ lắm."
"Ừ"
.
.
"Mày kiếm đâu ra cái diều đẹp thế Doyoung?"
Chiều hôm sau, bọn trẻ trong khu lại hẹn nhau đi thả diều ngoài bờ biển. Kim Doyoung đã lưỡng lự một lúc rõ lâu, sau đó vẫn cầm theo cái diều con thỏ Jaehyun cho hôm qua. Quả nhiên y rằng, vừa nhác thấy cái diều mới, vài ba đứa nhiều chuyện đã dò hỏi. Gã ậm ừ đáp lại vài câu nhát gừng, mắt nhìn con thỏ trắng được vẽ rất khéo trên cánh diều. Đợi cho lúc cái diều đã bay lên cao, Doyoung có nhìn ra cái nhà con con của Jaehyun. Hôm nay hắn không đan lưới, cũng không thả diều. Hắn đang ngồi sửa lại quạt cho nhà nào đó, mấy phụ kiện rồi dụng cụ bừa bãi xung quanh. Nhưng có vẻ hôm nay, hắn không tập trung lắm thì phải. Bởi lúc Doyoung nhìn, thấy hắn đang lơ đãng nhìn lên trời, chỗ mấy cái diều vừa thả lên, như đang suy nghĩ gì lung lắm. Đến khi cảm nhận được có người nhìn mình, hắn mới quay lại, cái nhìn sâu thẳm xoáy sâu vào Kim Doyoung khiến gã chột dạ, vội quay lại với chuyện thả diều của mình.
"Mẹ kiếp, mắc rồi!!"
"Kim Doyoung, diều của mày mắc vào của tao rồi!!"
Bởi một thoáng không tập trung, diều con thỏ của Doyoung đã mắc vào diều của một đứa khác. Trời đang có gió, càng làm hai con diều quấn vào nhau chặt hơn. Tiếng chửi bới của thằng kia càng khiến gã lúng túng, tay luống cuống mãi không gỡ được dây diều.
"Im nào, đừng có làm tao rối!" Kim Doyoung nạt lại. Đứt mất dây là coi như tong cái diều mới của gã.
Chợt có người nắm lấy bàn tay đang gỡ tung của gã, giữ nó ổn định, từ từ kéo thả. Chỉ một lát sau, hai con diều vốn đang xoắn xuýt, dần tách ra, lại chậm rãi bay bổng lên khoảng không. Mà bàn tay ôm lấy tay Doyoung vẫn chưa chịu buông ra.
Kim Doyoung may mắn có cái đầu dùng được, nên được ưu tiên cho học tiếp lên cấp 3, không bị bắt nghỉ ngang từ lớp 8 như chị gã hay phần lớn bọn trẻ con ở cái khu này. Lại ỷ có chị lớn, việc hàng quán không đến phiên gã, việc nặng trong xưởng lại càng không cần. Kim Doyoung chỉ phải phụ việc nhà, cho nên tay gã so ra vẫn mềm mại, là kiểu tay mà mẹ gã bảo là tay trói gà không chặt, ngoài học ra thì chẳng được cái nước nôi gì. Trong khi đó, tay Jaehyun đối với tay Doyoung trái ngược hoàn toàn. Lòng bàn tay lớn, khô ráp đầy vết chai, còn do thiếu chất và thường xuyên làm việc nặng mà da bóc tróc hết cả. Ngón tay cũng dài hơn, ôm lấy bàn tay gã, đầu ngón tay vẫn còn dính dầu tra máy chưa lau hết.
Kim Doyoung cứng người nhìn chằm chằm bàn tay lớn dường như chưa có ý định buông ra kia, cảm giác thân nhiệt đột ngột tăng vọt. Gã quay sang kẻ kia, chỉ trông thấy sườn mặt hắn nghiêng nghiêng, ánh mắt vẫn chăm chú con diều xanh chao qua lượn lại. Xấu hổ và ngại ngùng, Kim Doyoung ngọ nguậy tay, lại lấy cùi chỏ huých nhẹ vào người bên cạnh. Đến lúc này, Jeong Jaehyun mới quay sang, ánh mắt bình tĩnh như không có gì.
"Bỏ tay tao ra."
Bàn tay lớn hơn lập tức rời đi, Kim Doyoung mới phát hiện tay mình đã chảy đầy mồ hôi.
"Đừng có nắm tay tao như thế nữa. Kỳ lắm."
"Ừ."
Jeong Jaehyun trả lời, Kim Doyoung lại thế nào nghe trong đó có lẫn tiếng cười nhè nhẹ.
Jeong Jaehyun mà cười ấy hả, gã nghĩ thầm trong đầu, cảm thấy rõ ràng là không thể. Mười bốn năm sống ở đây, gã chưa thấy khóe môi hắn nhếch lên lần nào nữa là bảo cười. Nắng quá sảng mất rồi.
Vì thế, Kim Doyoung quyết định kết thúc sự nghiệp thả diều của mình sớm hơn mọi ngày. Gã chọn chỗ cát khô ráo ngày hôm qua ngồi, dưới tán cây nhỏ. Từ đây, gã có thể nhìn thấy cái hiên con nhà Jaehyun, nơi hắn đang tỉ mẩn trở lại việc sửa chữa của mình. Kim Doyoung cứ ngồi đó một lúc lâu, trước khi gã thấy mình đừng lên, một tay xách diều tay kia đút túi quần, bước chân có chút e ngại tiến về phía căn nhà trông như cái chòi biển kia.
"Cho mày này," Kim Doyoung móc ra một cái kẹo gã chẳng biết đã nằm ở đó từ bao giờ. Hai ba ngày gì đó thôi, gã đoán vậy.
Jeong Jaehyun ngẩng đầu nhìn Kim Doyoung, lại nhìn cái kẹo, sau đó lắc đầu, quay lại với cái quạt đang sửa.
"Nếu mày trả cho cái diều hôm qua thì không cần đâu." Giọng hắn rất trầm, Kim Doyoung như nghe trong đó là tiếng sóng biển ban đêm "Cái đó tao cho mày mà."
Kim Doyoung chưng hửng một lúc. Gã thật lòng chỉ muốn bắt chuyện một chút thôi, chứ chuyện trả cho cái diều, gã cũng chưa nghĩ tới bao giờ.
"Không, kẹo này tao cho mày thật mà."
Kim Doyoung làm giọng vui vẻ. Gã ngồi xuống bên cạnh Jeong Jaehyun, chăm chú nhìn hắn thành thục tháo từng linh kiện của cái quạt, lại vặn chỗ này, lau chỗ kia. Công việc này ở nhà Kim Doyoung đã ngồi phụ bố gã vài ba lần ở nhà rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gã thấy sửa quạt trông cũng thần kỳ như vậy. Hoặc là gã cảm thấy dáng vẻ tập trung làm việc này của Jaehyun, ánh mắt chuyên chú và môi hơi mím nhẹ lúc vặn chặt lại các vít nối, có một sự cuốn hút nào đó mà gã không lý giải được.
"Giữ cho tao cái này."
Kim Doyoung giật mình bởi được gọi, vội vàng nhổm người tới, giữ lấy motor để Jaehyun tra dầu. Để rồi phần còn lại của buổi chiều đó, gã luẩn quẩn quanh cái hiên đó, hết giúp Jaehyun cầm giữ cái này, lại đến lấy cái kìm, cái tua vít kia.
"Gần xong rồi, mày về đi." Jaehyun chợt nói trong lúc Doyoung đang lấy khăn lau lồng quạt két bụi. Mắt hắn nheo nheo nhìn về phía bãi cát, chỗ đám trẻ con đang lục tục kéo nhau đi về, tiếng cười đùa vang một góc.
Kim Doyoung nhìn theo hướng Jaehyun rồi đứng dậy, chùi hai tay vào áo, xách cái diều dựng bên cạnh đó giờ, chân dợm bước đi. Cứ thế này về thôi hả, gã cảm thấy không đúng lắm. Ít nhất cũng phải chào hỏi gì đó đúng không, nhưng Kim Doyoung thế nào cũng không mở lời được. Thành ra chân gã thì giống như sắp bước đi, nhưng ánh mắt vẫn ngoái về chỗ Jaehyun đang ngồi, môi mấp máy muốn nói gì đó lại thôi. Bởi thật sự, gã chẳng biết phải nói gì cả.
"Mai mày tới đây nữa không?" Jaehyun lên tiếng trước "Tao còn mấy cái nữa cần sửa" Đoạn hất hất đầu về phía sau. Quả thực trong cái gian nhà nhỏ xíu của hắn vẫn chỏng chơ hai cái quạt máy con chờ sửa.
"Được" Kim Doyoung không phát hiện giọng mình hình như có hơi hào hứng quá cần thiết "Chiều mai tao lại qua."
Gã rảo bước, vừa kịp nhập bọn với bọn trẻ con đang đi tới. Nghĩ thế nào, Kim Doyoung lại quay đầu nhìn Jeong Jaehyun lần nữa, phát hiện người kia cũng đang nhìn mình. Gã liền giơ tay vẫy vẫy hai cái, rồi mới thật sự đi.
"Mày thân với Jaehyun à?" Một đứa hỏi dò.
"Không," Kim Doyoung nhún vai, có chút chột dạ.
"Tao thấy chúng mày nói chuyện với nhau cả chiều mà."
"Làm gì đến cả chiều," Kim Doyoung ậm ừ "Thì thằng đó nói chuyện cũng được mà. Sao chúng mày bài xích nó thế."
"Bố mẹ tao bảo không chơi với nó" Một đứa so vai "Mẹ tao bảo mẹ nó ngủ với đàn ông, trên người đầy bệnh tật chẳng sạch sẽ gì. Nó cũng thế thôi."
Con người vẫn luôn tự cho mình biết hết tất cả, tự cho mình thoải mái phán xét về mọi thứ, thậm chí về chính đồng loại của mình như thế, mà chẳng cần một căn cứ nào cả.
Kim Doyoung không nói gì. Gã nhìn hình con thỏ trên cánh diều, cảm giác ánh mắt cô độc của nó thật cứ có chút quen quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro