
12 - Mười năm
"Công sức thằng này đóng vai đồ tồi năm đấy công cốc rồi."
"Em chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh như thế này đâu."
.
.
Gần đây, Kim Doyoung hay nằm mơ. Nhưng chỉ có hai hôm nay là bị làm cho tỉnh giấc.
Trong những giấc mơ đó, gã thấy gã thuở hãy còn mười sáu mười bảy tuổi. Áo phông cũ kẻ sọc ngang chẳng rõ màu đỏ hay hồng, quần ngắn ngang đùi, lộ vết sẹo lớn ở bắp chân do bị bỏng nước sôi. Chạy trên nền cát nóng của bãi biển phía Tây. Trên đầu là trời xanh, xa trước mắt là mây trắng, dưới mây trắng là cánh diều chao.
Rất đẹp, rất bình yên. Nhưng gã không muốn quay về.
Đã bao lâu rồi nhỉ, Kim Doyoung cầm cốc nước ấm, đứng nhìn phố xá bên dưới từ cửa sổ lớn ngoài phòng khách. Có đến mười năm không, gã nghĩ có đấy. Lần trước tới đưa tiền cho chị gái, bởi chị ấy không biết dùng tài khoản ngân hàng, đứa cháu không bố của gã đã học cấp một. Gã nhìn thằng nhóc ngồi bên cạnh từng chồng vải lớn, cặm cụi vạch chữ trên giấy, chợt nghĩ nếu chuyện năm xưa là thật, liệu có phải bây giờ gã có thể tìm ở đây chút hình bóng người xưa. Nhưng không có, một nét na ná cũng không.
Rốt cuộc những năm qua, kẻ vốn tưởng bản thân bình thường chẳng thể bình thường hơn được nữa là Kim Doyoung đây, đã trải qua những gì.
Thực chất, chẳng có gì nhiều nhặn cả. Điểm thi năm đó của gã rất cao, còn có trường gửi thư mời tuyển thẳng. Gã thuận lợi lên Thủ Đô học, thuận lợi kiếm một công việc tốt, thuận lợi dành được một khoản tiết kiệm không nhỏ, mua một căn hộ cho bố mẹ, mua một cửa hàng nhỏ cho chị gái, bản thân cũng tự ra ở riêng cách đây không lâu. Hiện giờ, gã cũng đã leo được đến ghế phó phòng, dĩ nhiên đôi lúc vẫn có khó khăn mệt mỏi, nhưng Kim Doyoung nghĩ, so với nỗi khổ sở của chớm hè năm đó, nhiêu đây vẫn chẳng là gì.
Gã đã rất lâu không về lại khu chài nghèo bên dưới chân dốc Hửng Sáng. Thậm chí cả Ngựa Ô lẫn Cầu Vồng, gã đều triệt để né xa những nơi đó. Nếu có về cũng đều chỉ là rẽ qua rồi đi ngay, chẳng nán lại lâu làm gì. Bởi Kim Doyoung biết, càng nán lại, những kỉ niệm ngày trước, tiếng xe đạp cũ lọc xọc trên đường đất, cái ôm giữa chừng dốc, hay cái quay lưng tập tễnh khi đó của người kia sẽ lại bám riết lấy gã, như một hồn ma quá khứ, vất vưởng chẳng buông tha.
Thế mà, trong những giấc mơ gần đây của gã, trước khi Kim Doyoung kịp mở mắt tỉnh dậy đối mặt với trần nhà đen ngòm trống rỗng, luôn là bóng lưng đó. Hoặc là ánh mắt yếu ớt gần khép hờ kia, đáy mắt lạnh lẽo như hồ nước chết, những vẫn ánh một chút xíu mong đợi. Kim Doyoung sau này nghĩ lại, hắn mong đợi ở gã khi ấy cái gì chứ? Mong đợi gã sẽ quay lưng với gia đình và tìm cách bênh vực hắn? Đâu dễ dàng như vậy.
Nghĩ lại những chuyện xưa khiến Kim Doyoung luôn thấy rất đau đầu. Gã quay lại bàn làm việc, lại nhìn thấy một mẩu giấy note ghi địa chỉ cùng dãy số điện thoại. Phải rồi, chắc chắn là do nó. Chứ bao năm qua có làm sao đâu, chỉ gần đây, Kim Doyoung mới hay mơ, hay tỉnh giấc giữa đêm như thế.
Chuyện có lẽ bắt đầu từ một người trợ lý của gã, để ý trên bàn làm việc của gã có một chiếc tượng gỗ nhỏ. Tượng gỗ hình thỏ, một con thỏ cụp tai, hai tay khum trước ngực. Giống như đang cầu xin gì đó.
"Phó phòng Kim cũng chơi tượng gỗ hả?"
Kim Doyoung vì câu hỏi ấy mà giật mình, mắt nhìn con thỏ gỗ trên bàn mình, vừa cười vừa cố tình trả lời qua loa cho xong chuyện.
"Không, là tình cờ mua được thôi."
Nhưng cậu trợ lý kia cũng thật nhiều chuyện, ỷ Kim Doyoung ngày thường dễ dãi mà cầm con thỏ gỗ kia lên ngắm nghía.
"Chả giấu phó phòng Kim, em là từng học điêu khắc đó. Chẳng qua bị bố mẹ ép thôi học, chuyển sang học kế toán thôi." Khi nói môi dưới còn hơi bĩu ra, ý không vừa lòng "Nhìn con thỏ này của phó phòng Kim, em lại nhớ đến chuyện này."
Dứt lời còn tỏ vẻ thần bí, má ửng đỏ như thiếu niên mới lớn, liếc ngang ngó dọc khắp văn phòng, sau đó mới ghé tai Kim Doyoung thì thầm.
"Phó phòng Kim là gay mà, phải không? Anh đã từng chơi thử trai bao chưa?"
Con người bây giờ phóng khoáng ghê, mấy chuyện như này có thể đề cập trực tiếp đến vậy hả.
Kim Doyoung uống thêm ngụm nước nữa, nước lúc rót ra hãy còn ấm, giờ đã lạnh ngắt. Gã phồng miệng, ngậm một chút cho ấm lên, rồi mới nuốt xuống. Mắt vẫn không rời tờ giấy note nọ, trong đầu nhớ lại lời cậu trợ lý.
"Quán này ở Cầu Vồng, khá xa đây, phó phòng Kim không phải lo đụng mặt người quen đâu, em cũng vì lý do đó nên mới chọn đấy. Địa chỉ và số điện thoại em ghi ra rồi này, nhưng nếu phó phòng Kim muốn thử cậu ta, thì nên gọi sớm nhé. Cậu ta "đắt khách" lắm, gái trai gì đều muốn mà. À quên mất, phó phòng Kim trước hình như cũng ở đâu đấy gần Cầu Vồng mà nhỉ, có khi lại là rắn đất vùng đó cũng nên. Ôi khéo em lại đang múa rìu qua mắt thợ rồi."
Cậu trợ lý nói xong còn che miệng cười. Kim Doyoung đang làm mặt nghiêm túc, cũng không kìm nổi mà vành tai đỏ lên. Gã nhìn lại địa chỉ ghi trên giấy, buột miệng hỏi.
"Cậu gì đó kia, nổi thế hả?"
"Cực kỳ luôn, chà, nếu cái giới kia là showbiz, khá chắc cậu ta là idol đấy." Kim Doyoung bật cười vì sự khoa trương mà cậu trợ lý nói "Bởi vì chỗ đó đều sẽ thanh toán trực tiếp qua môi giới, không được đưa cho "phục vụ", nên đa số đều xong việc rời đi. Cậu đó ấy hả, sau một đêm còn chờ em ngủ dậy, còn hỏi em có muốn cùng đi ăn sáng không cậu ấy mời, cực kì chu đáo ân cần. Trong lúc chờ, em thấy cậu đó lấy dao khắc gỗ ra khắc hình, em ngứa nghề nên có hỏi vài câu. Chỉ là đẹp trai mà hơi ki bo, em có xin cái hình con thỏ cậu ta đang khắc kia về làm kỉ niệm, vậy mà cũng không cho."
"Thỏ ấy hả?"
"Vâng, dù chưa xong, nhưng nhìn cái tai thì có lẽ là thỏ."
*
Cuộc nói chuyển nhảm chẳng đâu vào đâu ấy, cùng với những cơn mơ vụn vặt, thế mà thật sự khiến Kim Doyoung quay lại Cầu Vồng. Gã tự nhủ, nếu không phải thì cùng lắm là một đêm, dù sao cũng lâu rồi gã không giải tỏa, gần đây công việc trên công ty cũng không nhẹ nhàng gì.
Nhưng nếu đúng thì sao, Kim Doyoung đứng trước cửa quán bar, ngẩng đầu nhìn tấm đèn led nhấp nháy ghi tên quán. Vốn dĩ đúng ra nên gọi điện yêu cầu trước mới có thể gặp đúng người, nhưng nhiều năm như vậy rồi, giờ phát âm tên người kia cũng rất khó khăn, Kim Doyoung ấp úng nửa ngày cũng không nói nổi, cuối cùng không dám nhấn nút gọi. Nhưng gã vẫn tới đây, coi như thử vận may. Nếu như gặp được thật, nếu như là đúng người đó thật, vậy thì tốt rồi, gã cũng phải trả người ta nợ khi xưa.
Là ngày giữa tuần, quán bar không đông lắm. Gã đi ngang qua những cặp đôi đang ôm ấp, hoặc chuyện trò khe khẽ, dưới tiếng nhạc jazz êm ái, và ánh sáng lờ mờ của những chiếc đèn đủ màu. Cậu bartender đón gã ở quầy bar với một nụ cười thân thiện.
"Anh muốn uống gì?"
"Ừm," Kim Doyoung hơi ngập ngừng, sau đó cũng trả lời "Tôi muốn tìm người..."
Nét mặt cậu bartender đột ngột thay đổi, đuôi mắt hơi nhướn cao lên, tỏ ý thích thú.
"Tìm người thì phải liên lạc trước đấy, chúng tôi ít khi phục vụ tại chỗ lắm. Nhưng không biết anh tìm ai nhỉ?"
Kim Doyoung chưa kịp trả lời, một tiếng động không quá lớn va vào quầy bar, cách gã chỉ hơn sải tay. Ánh sáng không tốt, Kim Doyoung chỉ nhìn thấy sườn mặt người kia, cả cánh tay rắn rỏi lộ dưới áo somi xắn tới khuỷu, bàn tay đặt lên eo một cô nàng mặc váy xẻ tà đến tận đùi đầy nóng bỏng. Cô gái gần như dán mình lên người kia, để người ta vuốt ve mái tóc được uốn cầu kỳ, trước khi nũng nịu rời đi, không quên cố tình kiễng lên, chạm vào môi hắn. Thế nhưng đáp lại chỉ là một cái chạm nhẹ lên trán, nhẹ nhàng quyến luyến.
"Đến bao giờ anh sẽ chịu đi nghỉ mát cùng em chứ?" Giữa tiếng nhạc, Kim Doyoung nghe tiếng cô nàng nói, giọng mềm gần như nhão ra.
"Không phải bây giờ," Người kia hơi nghiêng người, tránh một cái hôn khác, nhưng không cảm giác né tránh gượng gạo, thậm chí còn có phần gây hứng thú kích thích mơ hồ "Không phải bây giờ, người đẹp ạ."
"Là cậu ta hả?" Kim Doyoung giật mình quay lại khi nghe tiếng cậu bartender hỏi, nhận ra bản thân đã nhìn hai người kia chằm chằm nãy giờ "Quả nhiên, chà, anh may mắn đấy, vì giờ sẽ là giờ cậu ta trực quầy bar, dù bình thường với lượng khách yêu cầu cậu ta thì cậu ta chắc chẳng có thời gian đâu. Anh có thể tranh thủ nói chuyện, thả thính, đặt một cái lịch nào đó, nhưng mà không được quá giới hạn đâu nhé." Dứt câu còn nháy mắt một cái, khiến Kim Doyoung đỏ mặt "Quán chúng tôi dù dễ dãi thật, nhưng vẫn có quy định trong giờ làm mà."
Kim Doyoung nhìn người kia mỉm cười trao đổi gì đó với cậu bartender còn lại kia, dưới ánh đèn không tốt lắm của quán, lúm đồng tiền sâu bên má như thêm một lớp lóng lánh sáng rực, như cạnh sắc của tờ giấy mới, cứa vào vết xước đã lâu không nhói trong tim gã. Kim Doyoung nhìn người nửa xa lạ nửa quen thuộc đang ngày càng tiến đến gần kia, nhất thời không biết trong lòng nên cảm thấy gì. Bên tai lại chợt nghe tiếng thằng nhóc bạn cùng trường năm đó thì thào vào tai gã.
Mày chơi với nó mà không biết hả? Thằng Jaehyun nó làm trai ở quán bar đấy, hệt con mẹ của nó.
"Anh có muốn uống gì trước không? Một ly tequila nhé, nếu như anh không uống được gì quá nặng."
Giọng người kia rất trầm, trầm hơn nhiều so với hồi trước. Kim Doyoung cuối cùng đã có thể nhìn thẳng vào hắn, khi người kia thành thạo mở rượu và rót một ly đẩy ra trước mặt gã. Hắn nhìn ánh mắt khác lạ của Kim Doyoung, đột nhiên cũng ngẩn người, dáng vẻ có chút lả lơi quyến rũ khi nãy cũng sững lại. Hắn hơi nghiêng đầu, như để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm, sau đó chống tay lên quầy gỗ, tay kia vò vò phần tóc mái rũ xuống, đột nhiên bật cười.
"Công sức thằng này đóng vai đồ tồi năm đấy công cốc rồi."
Sau đó ngẩng đầu lên, Kim Doyoung nhìn ra trong mắt có hỗn loạn, có ân ẩn tổn thương, thậm chí hình như có cả chút mừng vui mơ hồ.
"Em chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh như thế này đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro