Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 - Anh có tin không?

"Cả mày nữa, đừng tỏ vẻ tử tế trước mặt tao."

"Mày, cả con mẹ mày, đều giống như nhau cả."

.

.

Kim Doyoung không phải chưa từng nhìn thấy mẹ của Jeong Jaehyun. Đôi ba lần ở nhà hắn, gã thấy mẹ hắn về, đảo qua nhà chưa tới năm phút, vội vàng đi ngay. Đến cả câu chào cũng không nói.

Trong tưởng tượng bị tiêm nhiễm bởi sách báo, phim ảnh và cả lời qua tiếng lại của người quanh đây - điều mà Kim Doyoung không hề muốn nhưng vẫn bị chúng nhập vào suy nghĩ lúc nào chẳng rõ - thì mẹ của Jaehyun sẽ trang điểm thật đậm, mặc đồ có ren và hở hang, đại khái nhìn vào đã lập tức nhận ra là loại không đáng tin, cũng không muốn dây dưa. Nhưng người phụ nữ trước mặt Kim Doyoung đây thì không như thế. Tóc thẳng ngang lưng những lần gặp Doyoung sẽ để xoã, hôm nay buộc lơ lửng phía sau. Khuôn mặt trang điểm rất nhẹ, gần như chỉ tô chút son đỏ, không hề làm đi nét mềm mại vốn dĩ. Gò má hơi cao, cũng không có lúm đồng tiền - lúm đồng tiền của Jaehyun có lẽ là từ người bố mà hắn chưa bao giờ thấy mặt. Nhưng đôi mắt thì hắn giống mẹ, đen và sâu, giống một hồ nước giữa ngày lặng gió, im lìm không một đợt sóng gợn. Quần áo trên người bà cũng đơn giản, nhưng sạch sẽ, và có chút gì đó khiến chính bà cách biệt với những người trong phòng, kể cả cậu con trai đang ngồi bên cạnh. Rất xa cách, như thể hai người không quen biết.

Bà chỉ nhìn lướt qua chị gã ngồi đó như người mất hồn, cũng chẳng để vào mắt thái độ sắp nổi điên của bố gã - Kim Doyoung cảm tưởng, gã chỉ cần buông tay, bố gã sẽ chẳng cần biết đến phép tắc thông thường, sẵn sàng đánh chết cả hai mẹ con đang ngồi trước mặt. Giống như chỉ vừa hai hôm trước.

Kim Doyoung nghĩ lại càng rùng mình. Gã nhìn vết bầm tím trên mắt và máu bên miệng chỉ vừa mới khô bên môi Jaehyun, cả cổ tay quấn băng trắng lộn xộn vụng về, trong lòng không biết là cảm giác gì. Căm hận. Có. Đây là chị gái của gã, là người cùng gã lớn lên mười mấy năm trời. Chị ấy trong mắt gã luôn rất dịu dàng, chưa từng tị nạnh khi gã được tha nhẹ việc nhà hay được học lên cao. Một cô gái đứng trước mặt người khác luôn dè dặt cúi đầu, hai môi như khâu chặt vào nhau, kiệm lời vô cùng. Chỉ đôi ba lần ngồi với gã, mới dám khẽ khàng thổ lộ, rằng chị luôn muốn mở một tiệm may trên Thủ Đô. Một cô gái như thế, trong phút chốc đứng giữa đàm tiếu của người xung quanh, vì chửa hoang, vì không cưới mà có bầu, phút chốc trở nên thật hư hỏng. Kim Doyoung nhìn má chị đỏ ửng và sưng lên bởi cái tát của bố, trong lòng chồm lên một cơn sóng dữ: gã đến chị gái mình còn chẳng thể bảo vệ cho xong.

Nhưng Jaehyun thì phải làm sao đây. Kim Doyoung có thể lén giữa ban đêm vào phòng chị gã đưa chị một túi đá chườm mặt. Còn Jeong Jaehyun, gã ngoài trơ mắt nhìn hắn bị bố gã đánh trước cửa nhà, cũng không làm gì cả. Lý trí và lương tâm gã thậm chí còn không cho phép gã được động lòng mà xót thương cho kẻ này. Mẹ nó Kim Doyoung, hắn là người gây ra tất cả những điều điên rồ xảy ra với nhà mày, với chị gái mày, mày còn ở đó xót với thương được nữa? Nhưng ai bảo với gã cách cắt cuống tim đi giùm với? Kim Doyoung sờ lên mu bàn tay, ở đó có một vết rách nhỏ còn đang mới. Là vết móng tay gã bấm vào đến bật máu. Bố của gã khi đã nổi cơn giận sẽ không ai cản được, cũng không ai dám cản.

"Bố, dừng lại đã bố," Gã nhớ mình đã phải dùng hết sức lực cuối cùng để ôm lấy phía sau của bố gã, trước khi thằng ngốc bị câm kia sẽ bị đánh chết "Bố đánh chết nó rồi mọi việc sẽ không giải quyết được gì cả. Rồi còn mẹ, còn con, còn chị ở nhà, còn..."

Bố gã chẳng chờ gã nói hết câu, hất tay gã ra và xoay người đi, miệng vẫn chửi đổng răn đe. Kim Doyoung cũng không dám hó hé gì. Gã chỉ dám quay đầu nhìn nhanh kẻ đang nằm co quắp trên nền đất, cả người lẫn mặt đầy máu lẫn vết thương. Ánh mắt yếu ớt của hắn nhìn Kim Doyoung, dưới đáy mắt đen đặc lạnh lẽo còn một vệt sáng mơ hồ.

Ánh mắt hắn khiến gã cả một đêm trắng lăn lộn. Kim Doyoung cố thử liên hệ những thứ gã biết với nhau, như Cầu Vồng rộng đến vậy, đến gã còn chẳng rõ Jaehyun làm ở quán nào, vậy mà chị gã lại gặp được, còn giúp hắn gửi về một con thỏ gỗ ngay trước đêm thi? Như chiếc vòng dây đỏ kia, không phải quá phổ biến với người ở đây, nhưng cũng không phải loại quý hiếm gì, những sạp rong bên đường trên Ngựa Ô cũng có. Nhưng đúng là Jaehyun từng có một cái đã bị mất, trên dây đeo có mặt đá màu xanh, hơi đục và sờn vì cũ. Sợi dây đỏ với mặt đá xanh chị gã ném ra kia cũng chẳng mới, nhưng có phải của Jaehyun không, chỉ có hai người đó biết. Nhưng một người nhốt mình trong phòng trùm chăn, một người như bị chuột tha mất lưỡi mà chẳng nói. Chỉ có Kim Doyoung như nằm trên lửa đốt, khó chịu trong lòng còn hơn cái hầm hập từ căn gác mái hàng vạn lần. Gã đưa tay lên muốn dụi mắt, lại chạm vào một mảng ướt nóng trên mặt: không phải cuộc đời gã đang rất tốt sao, gã còn mơ đến cả việc bọn gã sẽ cùng nhau đến Thủ Đô như nào kìa. Cớ gì cứ phải vào giữa lúc này... Kim Doyoung dụi mặt vào vỏ chăn mỏng, mà càng dụi, mảng nóng ướt càng lan ra. Phía trước nhoè nhoẹt gã lại nhìn thấy ánh mắt của Jeong Jaehyun, dưới những cái đánh và lời mắng chửi từ bố gã. Loại ánh mắt mà Kim Doyoung như đã từng thấy ở đâu rồi.


"Nếu đã không làm thì mày phải nói, người ta mới biết chứ?"

"Tao nói tao không làm, mày có tin không?"

Em nói em không làm, không phải là em, anh có tin không?

Kim Doyoung muốn tin Jeong Jaehyun. Nhưng gã chẳng nỡ, cũng chẳng dám, lại càng chẳng có lý do gì để bảo chị gái gã đang nói dối.



Quay trở lại lúc này đây, phòng khách nhà Kim Doyoung rơi vào sự im lặng ngột ngạt. Cả hai phía bàn nước không nói thêm với ai câu nào, âm thanh duy nhất chỉ có tiếng quạt trần trên đầu kêu ong ong. Kim Doyoung nhìn mẹ Jaehyun, bất chợt gặp ánh mắt bà đáp lại, vội vàng cúi đầu nhìn xuống bàn tay. Dù không ngẩng đầu lên, gã vẫn biết, ánh mắt bà vẫn ở nguyên đó, qua vai  bố gã mà nhìn thẳng vào gã.

"Vì một cái vòng vài đồng mua ngoài chợ làm căn cứ, nghe nó không hợp lý nhỉ."

"Ý mày là con tao nói dối đổ lên đầu thằng con mày? Mày nghĩ ai cũng giống mày hả?"

Kim Doyoung ở phía sau phải vội ấn vai bố gã xuống, trước khi ông thuận tay cầm cốc nước trên bán ném đi.

"Tôi không quan tâm," Kim Doyoung cảm giác một khí lạnh rất kì lạ tỏa ra từ người phụ nữ đối diện đây. Một cảm giác có chút "bề trên", một kẻ đã lăn lộn đủ nhiều, gặp đủ loại người trong thiên hạ, chịu đựng đủ điều tiếng, vẫn thờ ơ và dửng dưng sống "Nhưng chưa đủ chứng cứ mà đánh người khác đến mức này, cũng đủ để vào tù vài bữa đấy."

Lần này, Kim Doyoung phải gồng cả vai lên, mới tạm cố gắng giữ được bố gã. Có lẽ chính ông cũng hiểu, người đàn bà trước mắt này không phải giống mấy thằng choai choai ông đập cách đây nhiều năm về trước. Hoặc chính những năm ăn cơm nhà nước kia, con hổ nóng tính trong ông cũng phần nào dịu xuôi. Kim Doyoung chỉ không hiểu, rõ ràng lời nói là hướng tới cậu con trai đang ngồi cạnh kia, bà vẫn không nhìn hắn một lần nào. Từ lúc vào trong nhà, hai người chưa từng chạm mắt nhau, cũng chưa từng trao đổi dù chỉ một câu chào xã giao. Doyoung nghĩ nếu cái phòng khách tuềnh toàng nhà gã là một phiên tòa, thì đây chỉ giống như một luật sư bào chữa cho thân chủ, thậm chí luật sư còn chẳng thèm để thân chủ vào mắt. Như người dưng nước lã, không chút quen biết.

Nhưng ánh mắt bà lại đặt lên Kim Doyoung không biết bao lần. Gã không hiểu lắm, hai người nào có thân quen đến như vậy? Cái nhìn của bà đối với gã, ban đầu còn chút khó hiểu, dần đổi thành sự lãnh đạm, còn có chút gì đó như nhìn một trò vui, mặc cho khóe môi bà còn chẳng hề nhếch lên đến một lần.

Bà nhìn chiếc vòng trơ trọi trên bàn nước lần nữa, cuối cùng đứng lên.

"Bao giờ có được bằng chứng gì hữu ích hơn thì hẵng gọi tôi," Bàn tay bà chạm lên vai Jaehyun, một hành động tạm coi là thân thiết đầu tiên giữa hai người từ trước đến giờ, ánh mắt quét ngang qua bố mẹ Doyoung, cuối cùng vẫn dừng trên gã "Mà dù thế nào, ai làm người đó chịu trách nhiệm thôi."

Ý tứ rất rõ ràng: dù đứa nhỏ trong bụng chị gái Doyoung là của Jaehyun thật đi chăng nữa, sẽ chỉ có hắn tự xoay xở, còn người mẹ như bà sẽ không quan tâm. Giống như từng đó năm qua, Jeong Jaehyun đã sống như thế nào, bà cũng chưa từng để ý.

"Còn giờ thì đi." Câu này là dành cho Jaehyun.


Trước khi Kim Doyoung kịp phản ứng, tiếng vỡ loảng xoảng đã dội vào tai gã. Nước trong cốc không nóng, nhưng áo của mẹ Jaehyun vẫn ướt một mảng từ vai đến cánh tay, bên má cũng bị mảnh vỡ quệt ngang xước một đường. Bà theo phản xạ lấy tay ôm lấy vết thương, gương mặt thờ ơ từ đầu buổi đến giờ cuối cùng cũng có chút cảm xúc. Nhưng ngoại trừ ánh mắt giận dữ đó, bà vẫn không nói gì, có chăng chỉ là vài lời lầm bầm trước khi rời đi.

"Cút mẹ mày đi, làm điếm mà còn tỏ ra thanh cao."

Tiếng bố gã sang sảng, Kim Doyoung đoán chừng người phụ nữ kia có đi tới đầu ngõ cũng vẫn sẽ nghe thấy. Gương mặt ông đỏ au, hốc mắt vằn đỏ, cổ tay bị con trai và vợ nắm lấy căng ra. Quay sang, lại thấy Jeong Jaehyun vẫn ở đó, cúi người nhặt những mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe, cơn tức giận lại bùng lên.

"Cả mày nữa, đừng tỏ vẻ tử tế trước mặt tao." Trong ấm nước trà vẫn còn nước nóng, dội lên lưng áo Jeong Jaehyun còn lờ mờ thấy khói bay lên "Mày, cả con mẹ mày, đều giống như nhau cả."

Bàn tay nhặt mảnh vỡ của Jeong Jaehyun dừng lại một giây. Cuối cùng, hắn vẫn không nói lời nào, tiếp tục gom những miếng vỡ còn lại, trước khi rời đi vẫn không quên hướng bố mẹ gã cúi người. Dáng hắn rời đi có hơi tập tễnh, đoán chừng trên chân cũng có vết thương không nhẹ. Kim Doyoung quay đầu đi, hai mắt nhắm chặt lại, ngăn một giọt nước nóng trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro