Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 - Kem tuyết

"Nếu anh thật sự vượt qua kỳ thi, thậm chí được tuyển thẳng, em có muốn đi với anh không?"

"Nắng lên đỉnh đầu rồi, về ăn trưa đi."

.

.

Mùa hè chính thức đặt bàn chân nóng rực đầu tiên xuống khu biển dưới chân dốc khi Kim Doyoung cuối cùng đã phải mở cửa sổ phòng vào buổi tối, mặc cho việc khả năng bị đám say rượu đêm có thể ném đã lên bất cứ lúc nào. Nhiệt độ ban ngày chưa gì đã rất cao, ban đêm hạ bớt cũng chẳng là bao. Căn phòng áp mái trở thành cái lò lửa, từ từ quay chín con thỏ là gã bên trong.

Trường học đã cho học sinh năm cuối nghỉ. Không cho nghỉ thì chúng nó cũng tự nghỉ thôi, Kim Doyoung nghĩ thế đấy, đến tầm này đi học cũng đâu làm gì nữa. Trường học không cần gã, xưởng gỗ của bố không cần gã, cái xe bán hàng của mẹ gã lại càng không, Kim Doyoung rơi vào sự rảnh rỗi cuồng chân tay không có việc làm, ngày ngày cắm cúi giải đề, vừa giải vừa nhẩm tính bao giờ kì thi kia của gã có điểm trả về.


Một tiếng huýt sáo dài đầy chế giễu ngang qua, khiến Kim Doyoung đang cắm mặt vào cuốn sách trược mặt phải ngẩng đầu. Đuôi mắt hơi nheo lại vì nắng chói, nhận ra gương mặt cách đây vài tuần bị gã đấm, nụ cười nhăn nhở kia liếc qua gã một chút, sau đó chủ yếu dừng ở người đang nằm gác tay che mắt bên cạnh gã đây. Kim Doyoung cắn cắn môi, cảm thấy máu nóng hơi bùng lên trong bụng. Gấu áo sau lưng lại có người lén kéo, ngoảnh ra ngoảnh lại, đứa bạn cùng trường kia đã đi mất. Mà bên này, Jeong Jaehyun hạ tay xuống nhìn gã, đầu nhấc lên lắc nhẹ.

"Kệ đi."

"Em mà biết chúng nó nói gì về em thì sẽ không kệ được đâu," Kim Doyoung lầm bầm trong miệng.

Gã biết nếu xảy ra xô xát lần nữa, vết thương trên người gã sẽ không dừng lại ở cái bầm bên môi bên má, hay mảng da rách toạc dưới chân nữa. Kim Doyoung có chút cảm thán chỉ cách đây không lâu, gã vẫn ra dáng đại ca lắm. Nhưng thời gian đi nhanh hơn gã nghĩ, gã chẳng thể là thằng nhóc con hơi chút sẽ về mách bố nữa. Kim Doyoung dần nhận ra trong những buổi trưởng thành chậm của bản thân, rằng cái sợ hãi gì đó kia thực chất chỉ là sự né tránh, thậm chí là cô lập. Tất cả đều không muốn dính vào phiền phức.

Kim Doyoung nhìn xuống người nằm bên cạnh. Chợt muốn đưa tay vuốt ngực thở nhẹ một tiếng. Jeong Jaehyun gần đây rất bận, hắn sẽ bắt chuyến xe lúc một giờ chiều đi lên quán café trên Cầu Vồng để đi làm, và trở về nhà vào lúc chín giờ sáng hôm sau. Kim Doyoung từng hỏi, quán xá nào lại mở qua đêm như thế, không phải các cửa hàng đều sẽ đóng cửa sau mười giờ tối sao, quanh đây lẫn Ngựa Ô đều như thế. Jeong Jaehyun nhìn gã, chớp mắt một cái, sau đó bảo, vì quán đóng muộn lại hết xe, nên hắn ở lại đến sáng hôm sau mới về.

Đến Kim Doyoung còn chẳng mấy thời gian gặp Jeong Jaehyun, mấy lời xấu xí kia, chắc chưa đến tai hắn đâu đúng không.


Kim Doyoung ngồi chống bút một lúc rất lâu, tìm một hình ảnh nào đó diễn tả cho Jeong Jaehyun và tình yêu của bọn gã. Có lẽ là giống bát kem tuyết gã ăn vụng từ xe đẩy hàng của mẹ đi. Múc một bát thật đầy đá bào, cái xẻng xúc còn to hơn bàn tay, mấy ngón tay lạnh cóng giữa trời mùa hè. Sau đó là rót thật nhiều thứ siro xanh đỏ, lén lút mang lên tầng, giấu dưới gầm giường. Lại thấy không yên tâm, nên tiếp tục lén lút đi ra ngoài bằng cửa bên hông nhà, chạy ra một góc vắng người trên bãi biển giữa mười hai giờ trưa, vừa nhâm nhi vừa ngó trước ngó sau, sợ tiếng dép và cây chổi của mẹ sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Kim Doyoung nghĩ gã đang che giấu Jeong Jaehyun lẫn tình cảm này theo cách ấy, cố gắng tránh thật xa tầm mắt của người khác.

Chỉ là Kim Doyoung không để ý, gã giấu quá lâu, đá bào cũng đã chảy, dần tan thành một vũng nước loáng phẩm màu.



"Bao giờ anh có điểm thi?"

Jeong Jaehyun lên tiếng giữa lúc Kim Doyoung còn đang ngẩn người. Có lẽ do thiếu ngủ những ngày gần đây, dưới mắt hắn đã xuất hiện hai cái bọng thâm mờ mờ.

"Không biết, đáng ra phải có rồi. Chắc đường thư chưa tới."

Gần trường Kim Doyoung có một cái bưu điện chỉ mở tới 12h trưa mỗi ngày. Quanh đây rất ít nhà có điện thoại bàn, nên nếu không muốn muối mặt gọi nhờ hàng xóm, chỉ có cách lên bưu điện mua một cuốc gọi. Ngoài ra, nếu muốn lấy thư hàng bưu hàng, đều phải tự mình canh ngày lên lấy, sẽ không có người đi giao tận nhà như trong phim.


Jeong Jaehyun gật gật đầu, tiếp tục gác tay ngang trán, nhắm mắt lại. Kim Doyoung nhìn rèm mi người kia, rũ xuống như một cánh bướm mỏng, lại nhìn xuống phần môi dưới, đột nhiên rất muốn chạm vào.


"Jaehyun,"

Hắn không đáp, mà hé môi ngậm lấy đầu ngón tay Doyoung đang đặt trên môi. Răng nanh nhỏ khẽ cọ vào phần mềm, có chút nhột.

"Jeong Jaehyun,"

Lần này, hắn buông ngón tay Doyoung, mắt hơi mở ra, nhìn gã đầy nghi hoặc.

"Vâng?"

"Jaehyun ơi."

Kim Doyoung không biết bản thân bị làm sao. À không, là gã biết, gã biết điều gã muốn nói. Nhưng giờ gã cẩn trọng hơn nhiều lắm rồi. Gã sẽ không bị lỡ miệng trước ánh mắt của Jeong Jaehyun nữa. Nên chữ sắp xếp lộn xộn một lúc trong đầu, lời thoát ra lại không phải như thế.

"Em đây."

Tim Doyoung như có một bàn tay tóm lấy, vuốt ve như vuốt ve một con thú nhỏ, nửa dỗ dành nửa yêu chiều, dịu dàng đến mềm nhũn.

"Mai đi ra bưu điện lần nữa với anh nhé."

"Được," Jeong Jaehyun nhổm người dậy, tay nhéo nhẹ má Doyoung, "Sáng mai em sẽ đi với anh."

Kim Doyoung nhắm mắt, dụi khẽ má mình vào lòng bàn tay người kia.

Anh muốn hỏi, em có gì giấu anh phải không. Nhưng anh không biết, bản thân có cần, và có muốn biết điều em đang giấu hay không.


"Nếu anh thật sự vượt qua kỳ thi, thậm chí được tuyển thẳng, em có muốn đi với anh không?"

Ấm áp và thô ráp bên má Doyoung rời đi. Gã mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của người kia. Người ấy hơi cụp đuôi mắt xuống, tay đặt lên đỉnh đầu Doyoung xoa nhẹ.

"Nắng lên đỉnh đầu rồi, về ăn trưa đi."

.

Thế mà đã quá giờ bình thường, Jaehyun vẫn chưa về.

Doyoung như thường lệ sẽ chờ hắn ở hiên trước cái chòi biển của hắn, vừa làm bài, hoặc đọc sách, hoặc ngẩn ngơ. Nhưng hôm nay gã đã đọc hết một lượt quyển quốc văn, lại giải thêm ba đề bài, vẽ linh tinh kín một tờ giấy nháp, bóng người gã muốn gặp vẫn chưa thấy đâu. Kim Doyoung nheo mắt nhìn lên trời, hôm nay bất ngờ lại không có nắng mạnh, chỉ có những tia sáng lười nhác vén nhẹ tầng mây dày, ngó đầu nhìn xuống gã bên dưới. Trông không giống đang hè chút nào, Doyoung thu lại đồ đạc rồi đứng lên. Đi bộ từ đây về nhà, chắc sẽ gặp hắn thôi.

Nhưng Doyoung không gặp Jaehyun. Ngay trước ngã rẽ vào ngõ dẫn về nhà, gã gặp mẹ gã, một tay vừa kéo vừa giữa xe hàng đi xuống dốc, tay kia nắm – à không, phải là túm cổ áo chị gái gã, bộ dạng giống như sẵn sàng đâm nát ai ngáng đường bà.

"Mẹ về sớ-"

Câu nói chưa hết, bà ném xe hàng vào tay Doyoung, tay kia vẫn không buông chị gái gã ra. Dưới vành mũ rộng, Kim Doyoung có thể nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống thật nhanh từ khóe mắt mẹ, đầy giận dữ lẫn tủi nhục. Nên gã lập tức im lặng, chân đẩy xe rảo theo bước chân bà vào nhà.


"Mày đi vào đây," Vừa chạm chân đến ngưỡng cửa, bà dúi con gái xuống sàn, cánh tay còn run lên, không biết vì giận hay không nỡ, giọng như vỡ ra và nghẹn lại "Nói xem đứa nào làm mày như thế này?"

Kim Doyoung đứng ở trước cửa, đầu óc mù mờ chưa hiểu chuyện diễn ra trước mắt. Gã nhìn trân trân chị gái gã nửa ngồi nửa quỳ trên đất, tóc rũ xuống không rõ biểu tình, chỉ thấy được cả người run lên nhẹ. Và mẹ gã, đột nhiên òa khóc lớn, vừa ôm hai vai chị gã vừa lắc.

"Nói đi con, nói xem mày ăn nằm với thằng nào hay bị đứa nào hãm hại mà có bầu đây? Nói đi trước khi bố mày về."

Kim Doyoung giống như sét đánh ngang tai. Không phải sáng nay ra ngoài, cả nhà gã đều rất bình thường sao? Vì cớ gì chỉ một buổi sáng đi qua, lại thành tin chị gã có thai rồi? Kim Doyoung gấp đến tay chân cuống cuồng, đầu óc càng lúc càng mờ mịt. Tiếng khóc của mẹ gã, tiếng kim đồng hồ nhích thật chậm trên tường, như hàng loạt kim châm vào da, khiến gã ngoài đứng yên như một bức tượng dư thừa trong khung cảnh, hoàn toàn không biết phải làm như thế nào.


Tiếng đồng hồ càng lúc càng như thúc giục, cả tiếng ngắt quãng giữa cơn nức nở của mẹ gã. Chị gái gã giống như người mất hồn, gương mặt tái nhợt hơi ngẩng lên, lục từ trong túi một sợi dây đỏ bị vo rối ném xuống đất. Mặt đá trên sợi dây chuyền va với mặt sàn, vang một tiếng sắc lạnh.

"Của Jeong Jaehyun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro