Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#01


       Giọt máu đỏ tươi rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, màu sắc của nó rực lên trong cái nền gạch trắng. Những giọt khác lăn dài trên khóe miệng, trên cổ, trên vai. Người đó thở từng hơi khó nhọc, ánh mắt lờ đờ nhìn lên phía trước. Hai tay xích kéo cao sang hai bên. Cả thân người mệt mỏi như muốn khụy xuống, hai chân không bị xích trùng xuống như nửa đứng nửa quỳ.


       Hắn đau đớn nhăn mặt, những vết thương rỉ máu chằng chịt trên người bắt đầu sưng tấy, bỏng rát khiến hắn như muốn xé toạc cả thân thể này ra. Đó chỉ là suy nghĩ mà thôi, hắn vẫn phải cắn răng mà chịu đựng từng cơn. Rồi từng thớ thịt như bị băm nhuyễn, đau khôn tả, nhưng vẫn không thể nào bằng vết thương trong tim. Có lẽ loại tổn thương tinh thần khiến ta còn muốn phát điên hơn tổn thương thể xác.


"Jung JaeHyun."


       Người ngồi đối diện, chân bắt chéo, tay chống lấy cằm nhìn người bị xích mà thở ra một câu. Mái tóc vàng của cậu khẽ rung rung, những sợi tóc mái rủ xuống trước mắt.


       Tâm mắt Jung JaeHyun động một chút như một thói quen khó bỏ. Hình ảnh người tóc vàng được hắn vén những sợi tóc để lộ vầng trán nhưng một nỗi ám ảnh của hắn. Một thói quen ám ảnh. Hắn nghĩ giờ đây sẽ chẳng còn cơ hội nào để giúp người kia chỉnh lại mái tóc.


"Cậu còn gì muốn nói không?"


      Người tóc vàng đánh mặt về phía hắn. Jung JaeHyun cười khẩy, hắn chẳng buồn nhìn lấy một cái. Hắn thều thào:


"Thả anh ấy ra!"


     Cậu nở nụ cười trào phúng, bước xuống nơi hắn.


"JaeHyun, có vẻ trong mắt cậu chỉ có mình cậu ta, còn tôi? Chắc là cái gai trong mắt cậu rồi."


     Hắn nghe, nghe rõ, nghe kĩ, hắn hiểu cậu nói gì. JaeHyun bật cười thật lớn, trong tiếng cười mang sự chua xót, hắn ước gì mình chết đi để không phải thấy chính người mình yêu thương, nói những lời như muốn đâm thủng tình cảm bao công sức hai người dựng nên.


"Kim DoYoung! Kim DoYoung! SAI LẦM!"


"Đừng gọi tên tôi, cậu không có tư cách!"


      Ánh mắt cậu xoáy chặt vào hắn, ánh mắt cùng lời nói thật lạnh lùng đập vào lỗ tai. Hắn cười mỉa mai.


"Vậy anh có tư cách để bắt người khác?"


      Bàn tay DoYoung giơ lên định chạm tới khuôn mặt kia nhưng rồi cậu lại bặm môi.


"Chát"


      Một cái tát thật mạnh giáng lên mặt hắn. Chiếc lúm đồng tiền lại hiện ra, hắn ngước lên.


"Anh cũng không đủ tư cách để tát tôi."


       Từng chữ, từng chữ một như từng con dao đâm phập vào tim cậu cho đến khi nó vỡ vụn ra. Chỉ cần một chút nữa thôi, nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào. Mắt cậu cứ trân trân nhìn hắn. Hắn cũng nhìn cậu. Jung JaeHyun biết, trong đáy mắt cậu chính là hình ảnh phản chiếu của hắn. Không chỉ là của hiện tại mà còn là của quá khứ, của kí ức tươi đẹp. Hắn thấy hối hận, hối hận chính mình làm tổn thương người mình yêu. Hắn muốn rút lại lời nói. Nhưng nó quá muộn rồi.


      DoYoung túm lấy tóc hắn kéo đầu hắn ngửa lên. Bờ môi cậu dán lên môi hắn. Ánh mắt hai người giao nhau ở một khoảng cách thật gần. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một tâm trạng. Cậu mở hàm răng, cắn mạnh lên môi hắn khiến nó bật máu thêm. Hắn lại nhíu mày, lắc đầu thoát ra khỏi môi cậu. Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống sàn.


"Bẩn thỉu."


"Không biết ai mới là người như vậy."


      Cậu nhếch miệng hời hợt quan sát hắn. Ngón tay thon, dài lướt một đường dài lên mặt hắn.


"Nếu tôi không muốn thả cậu ta?"


"Tôi sẽ giết anh."


      Jung JaeHyun gầm lên, hắn nhìn chòng chọc vào cậu.


"Cậu phản tôi."


      DoYoung nhướn hàng lông mày khiêu khích hắn. Dù cho có chết, cậu cũng không để hai người đến với nhau. Ngẫm lại, hôm đó chính cậu đi bắt hắn về, nhưng lại trông thấy hắn đang thắm thiết cùng người kia. Tim cậu thắt lại, quặn lên từng cơn. Hắn đã không biết điều mà còn chạy trốn cùng người kia. DoYoung như muốn phát điên, cậu làm mọi chuyện điên rồ cũng đều vì hắn. Để rồi sao? Hắn chính là gạt cậu sang một bên.


"Chỉ cần anh ấy, chuyện gì tôi cũng có thể làm, dù điều đó là việc phải giết anh!"


"Jung JaeHyun."


      Cậu gọi tên hắn, tiến tới lấy chiếc roi da. Cậu ngắm nghía nó, hay tay mân mê lên độ dài chiếc roi.


"Chát"


      Tiếng quất xé trong không khí, rồi hạ xuống thân thể của người trước mặt. DoYoung chẳng còn cảm xúc gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro