Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

    Có những thứ khi mất đi rồi mới biết được giá trị của chúng, nhưng tất cả cũng đều là quá muộn. Yêu cũng vậy, khi nắm trong tay chả ai biết gìn giữ cho đến lúc sắp mất đi mới bắt đầu níu kéo, có khi đến lúc mất hoàn toàn mới hối hận.

*ting* tin nhắn chợt reo lên. Đạo Anh trở mình quay người vơ lấy điện thoại.
Dậy chưa? Anh qua đón vợ nhé!

Vứt điện thoại sang một bên, tên Kun biến thái này mới sáng sớm đã làm phiền cậu. Dụi dụi mắt, Đạo Anh ngồi dậy, quả thực không muốn dời cái giường thân yêu này mà.

* bíp bíp bíp* còi xe vang lên inh ỏi. Đạo Anh bực tức mở tung cửa sổ nhìn xuống. Tại Hiền đứng đó, mặc bộ vest đen tay cầm bó hoa hồng đỏ bên cạnh chiếc xe Ferrari 812 Superfast màu đỏ với mức giá trên 320000 USD.

Tại Hiền thấy Đạo Anh liền nở một nụ cười. Đạo Anh vội kéo rèm cửa, tên điên này tại sao lại đến đây? Chẳng nhẽ hôm qua không phải mình mơ mà là thật???

Đạo Anh mặc nhanh quần áo, cậu mặc quần bò với một chiếc áo sơ mi màu xám trông vừa đơn giản lại vừa lịch sự, đây cũng là ngày đầu cậu đi làm ở công ty của Kun, cậu không muốn để lại bất cứ sai xót gì. Nhanh chân bước xuống phía dưới, Đạo Anh làm mặt lạnh bước qua Tại Hiền.

Lúc Đạo Anh bước xuống, nói thật là Tại Hiền nghĩ cậu chí ít cũng phải cười với anh một cái. Ai ngờ, con thỏ này lại lướt qua anh một cách phuc phàng, có lẽ con thỏ này thực sự không xem trọng anh đây nữa mà. Tại Hiền bước về phía Đạo Anh, cùng lúc đó chiếc xe Rolls - Royce Ghost màu Bạc phóng đến, đỗ ngay trước mặt Đạo Anh. Kun từ từ đẩy cửa xe bước ra, đi về phía Đạo Anh.

Hàng xóm thấy ầm ĩ bởi tiếng còi xe ban nãy của Tại Hiền cũng bắt đầu bàn tán. Trường hợp này là như thế nào đây, trông không khác gì trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Đạo Anh đứng giữa, hai bên là hai người đàn ông đẹp trai lịch thiệp bước đến, bên đường hai chiếc siêu xe đối đầu với nhau. Chiếc xe của Tại Hiền thì rực đỏ, chiếc xe của Kun sang trọng với màu bạc được sơn bằng bột kim cương. Và quan trọng nhất là nhan vật đứng giữa nãy giờ mặt đen sì. Tự nhiên đâu không một người đã chối từ cậu xuất hiện, một bên thì bảo đến đón những cũng không đến mức vác cả con siêu xe đến làm màu thế kia. Biết thế gọi taxi đi cho lành mà.

Kun nhanh chóng đi đến khoác vai Đạo Anh:
"Chúng ta đi thôi!"

Tại Hiền tức đến nổ mắt, hai tay nắm chặt lấy bó hoa, đi đến trước mặt Đạo Anh, quỳ xuống:
"Kim Đạo Anh! Anh biết lỗi rồi, xin em hãy về bên anh!"

Mấy học sinh nữ trên đường đi học thấy được cảnh này đều dừng lại đứng xem, có người còn cầm máy để quay. Mấy nữ sinh yếu mềm thấy cảnh này đều mở miệng nói giúp cho Tại Hiền:
"Tha lỗi cho anh ấy đi mà, anh ấy biết lỗi rồi mà...
Đồng ý đi mà, hiếm khi có người quỳ xuống chỉ để xin tha lỗi...
Đồng ý đi...."

Kun thấy tình thế bất lợi liền quay ra, cười nói:
"Mấy em hãy để anh ấy tự quyết định, đừng xen vào chuyện người khác, không tốt a!"

Lập tức mấy nữ sinh thích phong cách chất lòi của Kun liền mạnh miệng:
"Thôi đi, xin lỗi thì có ích gì chứ...em thích anh đáng yêu này cứ yêu người mới đi, mặc kệ anh ta..
Phải đó...."

Cứ như vậy, cuộc nói chuyện của ba người lớn lại thành cuộc đấu khẩu của mấy đám nhóc con.
Đạo Anh quay mặt, bước về phía xe của Kun. Cậu ngồi vào thật nhanh rồi đóng của lại, cậu không biết phải đối diện với anh như thế nào, chẳng lẽ cậu lại nói
"Tại Hiền, em yêu anh, em rất muốn làm người thương của anh...nhưng em sợ, sợ anh chỉ coi em như trò đùa..."

Tại Hiền lững thững đứng dậy, tim anh quặn lại, thì ra cảm giác bị người ta từ chối là như thế này sao. Đạo Anh, tại sao em có thể chịu đựng được trong thời gian đó. Kun nhìn Tại Hiền, ghé sát người anh nói nhỏ:
"Trịnh Tại Hiền, anh đã mất đi người yêu anh nhất!"

Đây là câu nói thứ hai anh được nghe. Lần trước là của Du Thái, lần này là của Tiền Côn. Tất cả đều mang nghĩa khẳng định anh đã mất đi Đạo Anh.

Kun bước lên xe, quả thực, con thỏ ngốc này đang khóc thật mà. Kun cười khẩy, cậu cũng chẳng biết phải dỗ con thỏ này như thế nào:
"Cậu làm gì phải khóc, nếu yêu anh ta thì xuống xe nói với anh ta đi!

Đạo Anh lấy tay quệt nước mắt, miễn cưỡng cười:
"Yêu? Yêu là gì chứ? Yêu là hạnh phúc, nhưng tôi chỉ thấy đau khổ! Như vậy là yêu sao?"

Kun chỉ biết im lặng, có lẽ bây giờ nên để cho cậu một không gian yên tĩnh.

Tập đoàn Tiền Khởi
Tập đoàn nhà họ Tiền tuy không lớn bằng tập đoàn nhà họ Trịnh nhưng cũng là một trong những tập đoàn hùng mạnh về sản xuất trang sức. Đứng đầu công ty lại chính là mẹ của Kun, một người không mang họ Tiền. Tiền Giai Minh, bố của Kun lại là chủ tịch thành phố. Nói thật, Đạo Anh thấy cái tên này rất quen nhưng cậu không thể nhớ ra là mình nghe cái tên này lúc nào, trong đầu cậu luôn đặt hàng trăm dấu chấm hỏi vè quan hệ của cậu và Kun, tại sao không quen không biết mà anh ta lại đối xử với cậu tốt như vậy.

"Vào đi!" Kun mở cửa xe cho cậu.
Đạo Anh xuống xe ngắm nhìn toà nhà một hồi.

"Giám đốc! Chủ tịch muốn gặp anh!" Một thư kí nhanh nhẹn bước đến chỗ cậu và Kun. Mặt Kun nghiêm lại:
"Được, bảo ông ấy và mẹ tôi chờ một lát!"

Quay sang nắm lấy tay Đạo Anh:
"Chúng ta đi thôi!"

Đạo Anh cũng không đẩy tay Kun ra mà ngước lên hỏi:
"Đi đâu?"

Khẽ nở nụ cười, Kun nắm chặt tay Đạo Anh:
"Đi gặp bố mẹ anh! Nhớ, dù tí nữa như thế nào nhất định không được dời khỏi tay anh!"

Đạo Anh thấy Kun có vẻ nghiêm túc bèn gật đầu.

Lên tầng thứ 35 của toà nhà, Kim Đạo Anh có chút hồi hộp, tại sao bố mẹ Kun lại muốn gặp mình???
Kun đẩy cửa bước vào trong, tay vẫn nắm chặt lấy tay Đạo Anh. Hai vị trưởng bối bên trong mặt vẫn mang nét cười. Mẹ của Kun ngồi chính giữa, nét mặt hiền hậu, nếu gặp ngoài đời có lẽ không ai nghĩ đây lại là chủ tịch của một tập đoàn mang tính thế giới. Còn người đàn ông kia có lẽ là.... TIỀN GIAI MINH....

Đạo Anh giật tay mình ra khỏi tay Kun, mặt nghiêm lại:
"Tiền Côn, đó là bố của anh, Tiền Giai Minh?"

Kun ngạc nhiên khi thấy Đạo Anh lại gọi thẳng tên mình như vậy:
"Đạo Anh,..."

"Đạo Anh, cháu bình tĩnh đã..." Người đàn ông đứng dậy lên tiếng.

"Đừng có gọi tên tôi! Ông..." Đạo Anh gắt lên rồi bỏ đại mặc cho Kun kéo lại.

"Đạo Anh!"
"Đạo Anh..."
"Kim Đạo Anh..."

Đạo Anh xoay người lại:
"Tiền Côn! Anh đừng đi theo tôi nữa!"

Kun nắm lấy tay Đạo Anh:
"Anh xin lỗi! Lẽ ra anh nên cho em biết ngay từ đầu! Không sao, chuyện đó là của người lớn, không liên quan đến chúng ta! Đừng để nó ảnh hưởng tới tình cảm chúng ta mà..."

"Nhưng tôi không yêu anh!" Đạo Anh chậm rãi, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Người tôi yêu là Trịnh Tại Hiền...còn về tình cảm bạn bè, thực xin lỗi, tôi với anh không còn là bạn bè với nhau 10 năm rồi!"

Nói rồi Đạo Anh quay người bước đi để mặc Kun đứng thững đó. Cậu biết làm như vậy sẽ tổn thương Kun. Cậu luôn xem anh là người than của mình, hồi còn nhỏ anh luôn bảo vệ cậu. Sau 10 năm cũng vậy, cậu không nhận ra anh nhưng anh vẫn luôn theo sau cậu, giúp cậu trong nhưng lúc cậu chán nản, tuyệt vọng. Nhưng cậu không thể nói ra điều đó, điều đó làm cậu cảm thấy có lỗi với người cha đã mất của mình. Cậu biết ơn anh, nợ này sẽ có lúc cậu trả lại. Nhưng để coi anh là bạn bè, thực xin lỗi, cậu không có đủ can đảm.

Xin lỗi anh, thực xin lỗi~

------------------------------------------------
Au đang thi nhưng tự nhiên hứng khởi ngoi lên.
Cho Au xin ý kiến là có nên tiếp tục ngược Tại Hiền không? Thấy Heo cũng khổ quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: