Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 7: Hoa dạ lan hương

🌸 Thật đẹp đẽ nhưng lại mang nỗi buồn của riêng tôi 🌸




Căn nhà lạnh lẽo im lặng như hai người ở đây. Jaehyun im lặng đổ nước sôi vào cốc mì ăn liền, tay tuỳ tiện lướt vài bức hình. Nhìn điện thoại chỉ là cách cậu tự làm bản thân bận rộn, để không phải chạm mắt với người ngoài kia. Khác với Jaehyun, Doyoung ngồi trước tivi vừa xem phim, trên bàn là đầy đủ các món ăn từ mặn đến ngọt. Chiếc nhẫn cưới chói loà ánh lên trước ánh đèn mờ ảo.

Cuộc sống hôn nhân đẹp đẽ cuối cùng cũng đã đến hồi kết.

"Em ăn xong tự dọn dẹp anh ngủ trước."

Doyoung xếp đống bát đĩa vào lò sấy rồi im lặng quay vào phòng. Tiếng khoá cửa lạnh lẽo vang lên khắp căn nhà đã mất đi hơi ấm. Jaehyun buông điện thoại xuống thở dài, cốc mỳ trương lên cũng bị ném vào thùng rác. Jaehyun lên phòng mình, trước lúc đó còn dừng lại rất lâu trước cửa phòng Doyoung. Tay cậu hết đưa lên lại hạ xuống cuối cùng chỉ nói nhỏ hai tiếng "ngủ ngon" rồi quay lưng về phòng.

Jaehyun để đĩa nhạc lên chiếc máy cổ, từng âm thanh rè rè vang lên. Cậu mở tung cửa, gió đêm se lạnh thổi vào khiến Jaehyun thoáng rùng mình. Cậu rút một điều thuốc lặng lẽ châm lửa. Ánh lửa loé sáng rồi lại nhanh chóng vụt tắt giống như niềm hi vọng của cậu trong cuộc hôn nhân này. Jaehyun nhìn những luống hoa dạ lan hương nở rộ trong đêm lại cảm thấy tiếc cho những bông hoa đẹp đẽ như vậy lại nở rộ vào ban đêm, rồi lại tự cười bản thân có khác gì mấy đoá hoa kia không chứ? Yêu một người, tương tư một người nhưng chỉ dám thổ lộ với ánh trăng sáng.

Cậu và Kim Doyoung là mối quan hệ hợp đồng hôn nhân cho con đường phát triển công ty của cả hai. Nhưng mà biết làm sao giờ cậu lại rơi vào lưới tình với người kia rồi. Nghĩ đến đây Jaehyun lại rút một điếu thuốc nhớ lại lời hứa của cả hai sẽ chỉ bên nhau ba năm rồi li hôn. Ba năm sao lại ngắn đến thế, không để cho cậu tận hưởng đủ đã vội vã đi qua.

Dù chỉ là hợp đồng nhưng anh đã từng nói với cậu đừng nên cứng ngắt quá, dù gì cũng chẳng phải thù hằn vẫn có thể kết thân làm bạn. Nghĩ thế lâu lâu cậu lại trẻ con rủ người kia cùng đi chơi, đi ăn hay thậm chí còn chui vào phòng chơi game tới khuya rồi ôm nhau ngủ. Giống như bạn thân nhưng lại hơn như thế. Qua một năm cậu nhận ra bản thân đã yêu anh mất rồi. Nhưng cuộc sống vốn tàn nhẫn, anh đã yêu người khác, ngay từ đầu người nắm phần thua đã là cậu dù có muốn xoay chuyển cũng chỉ là vùng vẫy trong vũng bùn.

Jaehyun lại nhìn những khóm hoa kia mơ màng nhớ đến Kim Doyoung. Anh từng một lần nói thích loài hoa này cậu liền ngay lập tức thuê người bỏ hết hoa hồng mà trồng cho anh ngắm. Cậu vẫn nhớ khi đó anh mỉm cười nói sau này li hôn vợ mới của cậu chắc chắn sẽ rất hạnh phúc thậm chí còn nói mong cả hai sẽ mãi mãi là bạn tốt. Lời nói nhẹ như lông vũ nhưng sức sát thương lớn đến mức khiến tâm can của Jaehyun như vừa bị dao cứ rách thành từng mảnh.

Từ đó cậu cũng nhận ra nhưng tình cảm mình vốn chẳng còn kết quả nữa. Ba năm đối với cậu trôi nhanh như lật một trang sách nhưng cậu nghĩ hẳn Kim Doyoung đã phải đợi rất lâu. Ba ngày nữa họ sẽ chẳng còn mối quan hệ gì nữa, anh sẽ lại được về với người mà anh yêu, người mà anh muốn dành phần đời còn lại với nhau. Jaehyun biết bản thân cậu không thể ích kỷ từ chối mà kìm hãm anh nơi này, tình cảm này cậu sẽ giữ kín trong tim, khoá chặt lại rồi mỉm cười chúc phúc cho anh và người kia.

Đó là chuyện của nhưng ngày sau còn giờ Jaehyun lại khóc rồi. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống những cánh hoa dạ lan hương cùng với mùi khói thuốc quyện trong sương.

Đã khuya rồi...ngủ thôi!

———————————————————

Doyoung khoác chiếc áo mỏng mở cửa sổ phòng ra. Đêm nay anh lại lần nữa thao thức cả đêm. Anh yêu Jung Jaehyun nhưng nhận ra tình cảm này vốn chẳng thể có được hồi đáp.

Ánh mắt dời xuống vườn hoa dạ lan hương bên dưới lại không kìm được mà rơi nước mắt. Anh vẫn nhớ ngày đó vì người yêu cũ nói thích loài hoa này mà bản thân cũng ép mình phải thích loài hoa này. Nhưng nhìn thấy công sức Jaehyun dành ra để chiều ý mình lại càng khiến con tim này rung động vì cậu.

Doyoung vốn là người phản đối gay gắt với cuộc hôn nhân chính trị này. Khi ấy anh vừa về nước lại còn cùng người yêu về ra mắt bố mẹ mong được nên duyên cho nên với sự tình này khiến Doyoung vừa căm phẫn lại xấu hổ với người mình yêu. Anh ra sức phản đối nhưng đổi lại chỉ được cái lắc đầu cùng với buổi đám cưới đã đến khâu hoàn tất. Vì vậy anh đành đề ra một bản hợp đồng yêu cầu cả hai chỉ ở cạnh nhau ba năm rồi đường ai nấy đi, ngoại trừ phải diễn cảnh ân ái trước người khác thì tuyệt đối không ai được bước vào ranh giới của người kia. Thoả thuận cứ thế được ký kết.

Doyoung sau đó vẫn qua lại với người kia, nhưng dần rồi anh lại bị ôn nhu nơi Jaehyun làm cho mềm lòng, làm cho anh muốn cả hai ở cạnh nhau lâu hơn một chút. Người kia cũng thẳng thắn nói không thích anh nữa nhưng khi ấy Doyoung không cảm thấy đau lòng hay bực bội, thay vào đó anh lại cảm nhận thấy thật nhẹ nhõm. Nhưng Doyoung lại cười khổ, anh nhận ra Jaehyun không hề thích anh, tất cả chỉ là hợp đồng mà thôi.

Chiếc nhẫn cưới của cả hai chẳng còn nằm ở ngón áp út của cậu, đơn li hôn được cả hai ký sẵn cứ nằm chình ình như nhắc nhở Doyoung trở về thực tại. Anh cũng nhận ra cậu và anh vốn đã xa cách lại càng xa cách hơn, công ty cả hai đã vững đã có thể tự đứng riêng thì việc gì cậu và anh phải dựa vào nhau nữa. Câu tỏ tình cứ dừng ở khoé môi chẳng biết bao giờ mới có thể nói ra cuối cùng đã ba năm trôi qua rồi.

Những khóm hoa nở rộ trong đêm tối khiến tâm can Doyoung đau như bị xé rách thành từng mảnh. Giải thoát cho cậu nhưng liệu có phải là giải thoát cho anh? Doyoung không biết nữa nhưng anh nhận ra bản thân đã rơi vào hố sâu rồi, dù vùng vẫy đến thế nào cũng chẳng thể thoát ra. Nhưng anh không muốn ích kỷ, anh sẽ lùi lại một bước, hai bước hoặc một quãng xa để nhìn cậu hạnh phúc với một tương lai mới. Một tương lai nơi cậu được giải thoát khỏi cái ràng buộc này.

Doyoung gạt đi nước mắt, nhìn sang căn phòng tối đèn bên cạnh khẽ thì thầm thật khẽ.

"Ngủ ngon nhé tình yêu của anh!"

————————————————————
Mặc dù vẫn còn sớm nhưng bây giờ cũng là ngày cuối của năm 2021 rồi. Năm nay cũng giống như năm trước dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp và thậm chí gây rất nhiều mất mát cho mọi người. Một năm nhiều biến cố nhưng không có nghĩa năm sau cũng sẽ trắc trở như vậy cho nên vào ngày cuối năm tớ muốn gửi lời chúc năm mới sớm đến mọi người, một năm mới khoẻ mạnh và may mắn! Mong sang năm mới chúng ta vẫn sẽ gặp nhau qua các fic Jaedo nhé!

Yêu mọi người nhiều và hãy luôn giữ gìn sức khoẻ cho bản thân và gia đình nhé ❤️

24/12/2021 - 31/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro