ngầu nhất.
trần đời chẳng ai như anh: thương cái tay bị trầy vì lạnh, lại chẳng thèm đi thêm găng; thương môi nứt nẻ, lại chẳng thèm dùng son dưỡng; thương tai bị buốt, lại cứ thế đội mũ lưỡi trai ra đường cho được... jung jaehyun ôm đầu ngán ngẩm, cuối cùng là ngầu hay không ngầu?
ngầu thế quái nào được, jaehyun lẩm bẩm, vừa chạy vào nhà kiếm cho bằng được mũ len của hai đứa mới cho dongyoung bước chân ra khỏi nhà.
.
tháng giêng. trên trời, những đụn mây trắng xoá thi nhau dắt díu nhau mà lượn đi lượn lại trong mắt kim dongyoung. ô kìa, anh bé lại không tập trung.
"dongyoung. anh suy nghĩ gì vậy?" jung jaehyun cuộn cuốn sách giáo khoa lại, đập nhè nhẹ vào vai dongyoung. anh không giật mình như cậu đoán. họ kim chỉ chầm chậm quay sang nhìn cậu, cười một cái, tay thì trỏ lên trời: "anh thấy trời đẹp thôi."
"anh lại định nói cái gì ngầu ngầu đúng không? em nói nhé, không ngầu." jaehyun thu tay về, đoạn lấy cuộn sách chống cằm, nheo mắt ngắm nghía mấy đám mây. "và dongyoung này, theo em thì hôm nay sẽ không "mát" đâu, anh đừng có lén bỏ bớt đồ giữ ấm ra khỏi cặp đấy nhé."
"anh thấy thương anh." họ kim đột ngột lên tiếng. không rõ nữa, nhưng đây không phải là câu trả lời, càng không phải một câu trả lời thoả đáng.
jaehyun đảo một vòng cầu mắt.
và anh sẽ lại không trân trọng anh cho mà xem. ôi, em còn lạ gì nữa hỡi dongyoung kim của em. anh sẽ lại không trân trọng anh.
"tại sao?"
trời xanh mây trắng, hai người nam ngồi cạnh nhau trên nền cỏ xanh, còn sách vở cặp táp thì gần như la liệt trên đó. kim dongyoung chưa trả lời vội; anh co chân đứng dậy, kéo tay jung jaehyun: "ngồi tựa dưới gốc cây đi, view đẹp hơn đấy." bỏ đồ lại đó một lúc thôi.
họ jung ngoan ngoãn làm theo.
và cậu tựa lưng vào thân cây, nhìn chằm chằm vào những đụn mây trắng, nhìn vào đường chân trời xa xa, nhìn vào gió, đến nỗi hốc mắt nóng lên vì cậu chẳng chớp mắt gì cả. dongyoung từ đầu đã ngắm trời ngắm đất chán chê, nên bây giờ chỉ còn mỗi em người yêu là chưa ngắm; thành ra phải ngắm cho đã. dễ thấy người lớn liếc người bé, người bé liếc trời đất. và người bé thì không thể không nhận ra ánh mắt nào đó rồi.
"anh, em là không thấy gì trước mắt."
"ngoài cái đẹp ra thì- là vì anh đã nói cho em biết đâu."
bất ngờ, kim dongyoung vòng tay qua vai người em, cụp mắt, giọng thủ thỉ:
"này jae, anh thực sự không đơn giản. anh không muốn, nhưng lại làm. cứ thế thành thói xấu. lòng anh rối bời; sao em không ngăn anh lại?"
mặt jaehyun hơi đen lại. người này là muốn chọc tức cậu hay chòng ghẹo cậu?
"dongyoung, em luôn ngăn anh lại."
.
gió thoảng qua. mây chèo kéo nhau về nhiều phía, vầng dương còn nhàn nhạt, chưa hiện rõ nơi chân trời. thì bởi hoàng hôn còn chưa buông xuống mà. jaehyun còn nhớ, anh rất thích ngắm nhìn hoàng hôn; còn hào hứng nói rằng, anh đặc biệt yêu thích. hoàng hôn cuối ngày, ánh tà dương như lưu luyến bước chân người đi. kim dongyoung đôi lúc nhìn ra màu đậm cam, lại hoá thành trẻ con, nghịch ngợm trong ánh sáng màu. anh nói anh thương người khác không được thấy cảnh đẹp nhường này, và anh hét lớn: "này, mau đến đây mà xem, view rất đẹp, màu rất đẹp!". jung jaehyun không biết nữa; anh ấy lạ lùng và xinh đẹp trong ánh hoàng hôn. và cậu nhìn anh, không giấu diếm, cả nụ cười tươi vì thích thú cũng không giấu. anh vẫn luôn thích phong cảnh.
"em không ngăn anh lại. lúc đó."
"cần gì chứ? lòng anh muốn gì, miệng anh, chân tay anh muốn gì khác, em không thèm quản."
"anh thực chỉ muốn làm những gì có vẻ ngầu! lần đó không ngầu." dongyoung chu môi.
jung jaehyun lúc này bắt đầu tỏ ra nghiêm túc, xoay người đối diện với dongyoung, nhìn vào môi anh đang mấp máy mà thốt ra từng chữ:
"anh này, anh làm gì cũng ngầu, tin em đi."
"cuối cùng cũng được công nhận. được rồi, anh biết là không ngầu từ đầu rồi, anh chỉ muốn em chú ý đến anh hơn một chút."
dongyoung làm điệu bộ "thỏ con", jung jaehyun nhất thời vả mình bôm bốp, ngầu chỗ quái nào?
một chữ thôi, "lậm".
"vì mình yêu nhau mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro