Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Kim Doyoung uống rượu.

Jung Jaehyun là có người gọi điện mới biết đến chuyện này. Hắn hiện tại đang ở trong xe, ôm bụng lửa giận chuẩn bị đi bắt người.

Xốc người lớn hơn ý thức một trận mơ hồ như hồ dính, dáng đi xiêu vẹo mất cân bằng đứng lên, lại hướng đến các tiền bối đồng nghiệp cùng công ty nói một câu thật có lỗi, Jung Jaehyun mới đem anh tha ra khỏi quán lẩu.

Trở lại ký túc xá, Jung Jaehyun nghiêng ngả lảo đảo mang Kim Doyoung về phòng, chính là không nghĩ tới người này tuy rằng uống rượu lại khiến khí lực lớn lên không ít, một chút cũng không nghe hắn khuyên nhủ, nói chính mình không có say rồi hướng Jung Jaehyun lải nhải.

Dùng sức lực phi thường rốt cuộc mới có thể về tới phòng, Kim Doyoung nhìn thấy giường, mặc kệ sự đời mà thả phịch người xuống, tốc độ cực nhanh làm cho Jung Jaehyun trở tay không kịp.

"Anh, trước tiên thay quần áo rồi hẵng ngủ?"

Không có phản ứng. Jung Jaehyun vỗ vỗ cách mấy đối phương cũng không nhúc nhích, "Anh ơi?"

Vẫn là không có phản ứng.

Vì thế —

"Trả lời em."

Ngữ khí thâm trầm mang theo răn đe. Vẫn là muốn nổi bão trước thái độ không hợp tác của người kia. Cái này rốt cuộc có đáp lại.

"Ừm...?"

Kim Doyoung chui đầu ra khỏi chăn, mặt nhỏ dần thấm men rượu, lúc sau liền đỏ ửng.

"Thay quần áo." Jung Jaehyun nói ngắn gọn.

"Không thay."

"Không được."

Jung Jaehyun không chút do dự cự tuyệt, sau đó thân thủ nhanh nhẹn đem anh túm lấy buộc rời khỏi giường. Bị túm đứng lên lúc sau, Kim Doyoung cũng thật sự không phản kháng, tùy ý để Jung Jaehyun đem toàn bộ quần áo trên người thay sang đồ ngủ.

"Quần anh tự thay đi."

"Không cần." Ai cũng không biết Kim Doyoung có hay không thật sự đem ánh mắt si mê nhìn ngắm Jung Jaehyun, "Jae giúp anh."

Jung Jaehyun mơ hồ cảm thấy được hành động hôm nay của người lớn hơn có chút khác thường, trước mặt là nam nhân uống rượu hòa bình vẻ ngoài không đổi khác, giống như chỉ có tâm hồn được thay thế, thích làm nũng lại thực dính người, muốn quản đều quản không được.

Jung Jaehyun, mày phải bình tĩnh, là quân tử sẽ không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, phải noi theo Liễu Hạ Huệ(*), mày có thể làm được.

(*): Liễu Hạ Huệ là sĩ tử, không hề có một chút tà tâm với phụ nữ.

Mặc cho Jung Jaehyun tâm tình rối rắm thì rốt cuộc vẫn phải hoàn thành thay quần áo, việc này bình thường đơn giản đến không thể đơn giản hơn, lúc giúp Kim Doyoung thay xong thì chính mình cũng tiện thể đổi sang đồ ngủ thoải mái.

Bình yên thay quần áo xong xuôi, Jung Jaehyun tính toán đến phòng bếp tìm một ly nước uống, không ngờ vừa mới động đậy đã bị Kim Doyoung gọi lại.

"Em em ... Em lại đây."

Say rượu rồi lá gan cũng lớn thêm vài phần, Jung Jaehyun ngoan ngoãn phản hồi. Kim Doyoung chừa một chỗ lớn cho Jung Jaehyun, rồi vỗ vỗ bên giường, "Ngồi."

Jung Jaehyun nghe theo, sau đó nghĩ anh ấy có thể chính là lúc say thích nói chuyện mà thôi, đã mệt mỏi thì tốt rồi. Ngạc nhiên là khi Jung Jaehyun mới vừa ngồi xuống, Kim Doyoung liền ngay sau đó khóa ngồi trên đùi hắn.

Dựa cũng thật sát, Doyoung anh bình tĩnh một chút!

Jung Jaehyun kinh hãi, lại chỉ có thể tiếp tục tẩy não chính mình. Nếu đã quyết định làm quân tử, sẽ phải triệt để giữ lời, Jung Jaehyun mày thật sự có thể vượt qua được, cố lên a ...

"Jae biết ... Biết nay, hôm nay anh ... anh đi ăn cái gì sao?"

"Anh hôm nay đi ăn lẩu."

Kim Doyoung cười hì hì nói với Jung Jaehyun rằng hắn đã trả lời đúng, sau đó ôm lấy mặt hắn nhằm vào môi hung hăng hôn một cái.

Jung Jaehyun thực tại kinh hỉ tột độ, bởi vì Kim Doyoung bình thường tửu lượng không tồi, rất khó nhìn thấy anh say thành cái dạng này, cho nên ai có thể nghĩ đến bình thường là bộ dạng bình tĩnh vững vàng giữ gìn bản thân, ai nói thế nào cũng không chịu chủ động, uống rượu lúc sau lại như vậy chủ động đâu.

Jung Jaehyun biết rõ cơ hội như vậy là ngàn năm một thuở, đã đến thì phải biết thức thời mà nắm bắt, vì thế hắn đầu tiên là mở ra ghi âm, sau khi bắt đầu rồi thì hướng anh hướng dẫn kế hoạch.

"Anh biết em là ai không?"

Kim Doyoung ôm mặt hắn cười ngây ngô nửa ngày, sau đó mới giống như nhớ tới vấn đề phải trả lời câu hỏi của đối phương, "Jae nha ..."

"Vậy nói tôi nghe em là ai?"

"Phải ... Gọi là anh ..."

"Jae kia là ai?"

"Phải ... Phải ..."

"Chính là ..." Jung Jaehyun tiếp tục dẫn đường.

"Jae, phải ... Chính, chính là ... Bạn trai ..."

Tốt lắm, kế hoạch một đạt thành.

"Anh thích em sao?"

"Thích, thích Jae ..."

"Thích nhất em sao?"

"Thích nhất Jae ..."

Kim Doyoung nói xong đã cực hạn buồn ngủ, Jung Jaehyun lắc lắc anh, tiếp tục hỏi.

"Chính là Jae không thích anh rồi, làm sao đây?"

"Không được ...!" Vấn đề này rốt cuộc gọi lại trở về một Kim Doyoung đã muốn trốn vào vùng đất mộng mơ, "Jae ... Jae nói thích anh ..."

"Cho nên ...?"

"Hì hì ... Anh cũng thích Jae ..."

Kế hoạch hai, viên mãn hoàn thành.

"Anh sẽ thích em bao lâu?"

"Cái gì ...?" Say rượu rồi thần trí đảo lộn, não hoàn toàn không thể xử lý vấn đề này.

"Em cả đời này đều thích anh ..."

"Anh đây ... Anh lợi hại hơn, anh ... Anh thích Jae ... Ừm ... Một vạn năm ..."

Kế hoạch ba, vận tốc ánh sáng hoàn thành. Rất khó nói đây là phản xạ có điều kiện, hay là trái tim đang đấu tranh trong lồng ngực giúp anh nói ra điều này.

"Nói anh thích Jae ở điểm nào đi?"

"Đều, đều thích hết ..." Kim Doyoung lại ôm lấy mặt Jung Jaehyun, trong ánh mắt là yêu thích cùng thương mến không hề giấu diếm, "Từ đầu đến chân anh đều thích, đôi mắt, cái mũi ... Cả, môi, má lúm đồng tiền ... Đều thích, anh đều thích ..."

Kim Doyoung nói đến một chỗ, sẽ tại nơi đó lưu lại một cái hôn. Jung Jaehyun chưa từng nghĩ tới có thể được anh hôn tới hôn lui nhiều như vậy, vui vẻ đắc ý, linh hồn giống như đã muốn bay lên tiên.

"Còn có ..." Kim Doyoung tiếp tục nói, hăng hái kéo áo Jung Jaehyun lên ...

"Tốt lắm tốt lắm, em biết anh yêu em nhiều thế nào rồi ..." Nếu đã quyết định làm quân tử, liền tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng, tuy rằng cảm thấy thực tiếc nuối nhưng Jung Jaehyun vẫn là hợp thời ngăn lại Kim Doyoung đang muốn tiếp tục hành động, "Đi tắm rửa sau đó chúng ta ngủ nhé?"

Mặc dù bị ngăn lại, Kim Doyoung vẫn là ở ngực người kia hôn hôn một chút, sau đó mới dựa đầu lên vai Jung Jaehyun.

"Anh ... Anh? Có nghe em nói không?"

"Jae giúp anh, giúp anh tắm rửa ..."

"Được ..." Jung Jaehyun có điểm bất đắc dĩ cười cười, "Em bế anh đi nhé?"

Bất quá trả lời hắn chỉ có tiếng hít thở đều đều. Nếu người anh say rượu đã muốn ngủ, vậy ngủ đi. Jung Jaehyun đem Kim Doyoung thả lại trên giường, chỉnh lại chăn, sau đó ở trên trán cũng để lại một cái hôn.

Ngủ ngon, anh người yêu thân ái.

Lúc Kim Doyoung tỉnh lại phát hiện di động có tin nhắn từ Jung Jaehyun đã là buổi chiều ngày hôm sau.

"Cảm ơn anh."

"Tối hôm qua anh thực sự thẳng thắn thành khẩn."

"Em cũng thích anh một vạn năm ^_−☆"

Kế tiếp là một tệp âm thanh đã được hảo hảo biên tập chỉnh sửa.

"Jae ... Chính là bạn trai ..."

"Anh cũng thích Jae ..."

"Từ đầu đến chân Jae ... anh đều thích ..."

"Anh ... Thích Jae một vạn năm ..."


"A a a a a!! Jung Jaehyun anh muốn giết em a a a!!!"

Jung Jaehyun mỉm cười, trong lòng hưng phấn vô cùng thỏa mãn.

Hướng dẫn kế hoạch, viên mãn thành công.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro