Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩ thanh: Mãi mãi về sau

Gần đây, Kim Doyoung rất hay bị tỉnh giấc lúc nửa đêm.

Trước đây, mỗi lần đi làm về, anh có thể ngủ thẳng một mạch tới sáng chẳng mộng mị. Nhưng giờ chỉ cần gió thổi dây rèm khẽ đập một chút, Kim Doyoung cũng có thể tỉnh giấc.

Anh nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, mới hai giờ kém. Quay sang Jaehyun vẫn đang ngủ, anh nhẹ nhàng đi xuống giường, tính ra bếp pha một chút sữa mật ong nóng cho dễ ngủ.

Đi ra lại thấy phòng Aera vẫn sáng đèn, Doyoung liền đi vào xem làm sao con bé vẫn chưa ngủ. Gõ cửa hai lần không thấy tiếng đáp, anh mới đẩy vào, thấy con bé ngủ quên trên bàn học, sách vở vẫn mở tung. Aera năm nay sẽ chuyển cấp, dù cả anh lẫn Jaehyun đều không quá áp lực con bé phải vào trường nào, nhưng Aera vẫn rất tự giác, cũng rất ngoan. Kim Doyoung giúp con bé dọn lại sách vở, còn đang tính bế con bé trở lại giường, thì cái đầu đang gục trên bàn cũng ngọ nguậy dậy.


"Ba lại bị mất ngủ hả?" Mắt chưa tỉnh hết, nhưng khi nhận ra người trước mặt là ai, con bé đã vội vàng hỏi han "Để con đi pha sữa mật ong ấm cho ba nhé."

"Không sao, để ba tự pha được," Kim Doyoung lắc đầu "Con đi ngủ đi, mai còn phải đi học."

Kim Doyoung đợi cho Aera đắp chăn trên giường, anh mới giúp con bé tắt điện, không quên đóng cửa lại. Khe khẽ nhón chân ra phòng bếp, Kim Doyoung vừa mở lọ mật ong ra chuẩn bị pha uống vừa tự dưng thấy buồn cười: Jeong Jaehyun đào tạo tốt thật.


Người vừa được nghĩ tới thế mà bất ngờ xuất hiện sau lưng anh từ bao giờ, đầu xù bông mềm gác lên vai anh, còn tay ôm lấy eo, bàn tay vuốt ve áo ngủ.

"Sao lại ra đây rồi?"

Động tác pha mật ong của Doyoung không dừng lại, anh chợt nghĩ nếu Jaehyun cũng đã tỉnh rồi, hay là pha hẳn hai cốc sữa ấm mật ong đi nhỉ.

"Không thấy anh nên đi tìm," Giọng hơi ngái ngủ nên còn mơ hồ, mũi cậu ấy dụi dụi vào cổ anh "Hóa ra lén em đi ăn mảnh."

Doyoung bật cười, cảm thán người này hơn ba mươi rồi sao lại vẫn trẻ con như thế.

"Vậy anh pha thêm cho em nữa nhé?"

"Không cần đâu," Con mèo hệ cún ấy hơi dài giọng ra, Kim Doyoung có thể tưởng tượng cái bĩu môi của cậu ấy ở dưới mái đầu bông xù này "Ở đây lạnh đấy, về phòng đi. Em sẽ mang sữa vào cho anh."


Trời vừa vào tháng Mười, ban ngày vẫn có nắng, ban đêm chỉ mới hơi se se. Kim Doyoung khi rời giường cũng không thấy lạnh lắm, từ nãy đến giờ lại càng không thấy lạnh. Có lẽ là vì người đằng sau lưng quá ấm rồi.

Kim Doyoung cũng không từ chối, hơi xoay người tách khỏi cái ôm của Jaehyun, trước khi trở lại phòng cũng không quên ôm má người kia thơm một cái.

Cũng không phải chờ lâu lắm, Kim Doyoung ngồi đung đưa chân một chút sữa ấm đã được mang vào rồi, thoang thoảng thơm cả mùi mật ong. Anh đón lấy cốc sữa mật ong, lại dịch dịch vào để người kia ngồi xuống, đầu ngả vào ngực người ta.

"Em biết khi nãy anh sang phòng Aera, con bé thấy anh thì nói gì không?" Sữa vừa ấm vừa thơm, em người yêu cũng vừa thơm vừa ấm, Kim Doyoung thấy thoải mái đến mười đầu ngón chân cũng duỗi căng dưới chăn "Nó hỏi anh chưa ngủ à, còn định đi pha sữa cho anh nữa. Đáng ra anh phải là người quan tâm chăm sóc nó, cuối cùng thành ra ngược lại."

"Anh có chăm sóc con bé mà," Jaehyun vuốt vuốt tóc anh "Chỉ là phản xạ con bé vẫn nghĩ anh đang yếu thôi."


Kim Doyoung gật gật đầu, khẽ ừm hửm trong cổ họng. Tai nạn đã xảy cách đây ba tháng hơn rồi, dù Kim Doyoung vẫn được tính phép ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng sức khỏe đã cải thiện rất nhiều. Cả ngày hầu như chỉ ăn và nằm trên giường xem phim, ngoài ra có tập vài động tác nhè nhẹ cho cơ chân cơ tay được co giãn, cảm tưởng còn khỏe hơn cả trước khi bị chấn thương. Chỉ có bố con nhà này vẫn y như thế, coi anh như trứng mỏng vậy.

"Nhớ hồi em bảo sẽ nhận nuôi con bé không, anh đã siêu lo lắng luôn ấy."


Gia đình Kim Doyoung vốn không hạnh phúc. Suốt những năm thơ ấu cho đến tận cấp ba, đa số bữa ăn của Kim Doyoung chỉ có một mình. Bà ngoại nuôi hai đứa nhỏ đang tuổi ăn học rất vất vả, anh trai cũng chỉ học đến hết lớp mười một đã đi làm, cậu nhóc bảy tuổi như Kim Doyoung cũng phải học cách trưởng thành trong cô đơn. Cho đến tận khi vào cấp ba gặp gỡ Jeong Jaehyun, thế giới nhỏ bé của anh giống như chen thêm vào một cái cây lớn, tỏa bóng xanh rờn, vỗ về bao bọc.

Jeong Jaehyun rất tốt, bố mẹ cậu ấy cũng tuyệt vời vô cùng. Họ chẳng bao giờ tiếc mấy bữa ăn cho Kim Doyoung, thậm chí còn xếp riêng cho anh một vị trí bên bàn ăn của gia đình. Tình cảm cả hai thuận lợi tiến triển, lúc dắt về công bố với bố mẹ cậu ấy, hai bác còn chẳng hề ngạc nhiên. Mẹ của Jaehyun chỉ cho anh tấm ảnh của anh với Jaehyun được đặt trên giá ngoài phòng khách bảo, con nghĩ tự dưng bác lại để ảnh hai đứa ở đây à.

Những tấm ảnh chụp chung được đặt nơi sinh hoạt của cả nhà, hay là một chỗ ngồi trong bàn ăn, tất cả những thứ gọi là không khí gia đình đó, đến tận giờ Kim Doyoung mới được cảm nhận.

Trái ngược, mẹ anh phản đối kịch liệt. Bà vừa gào khóc vừa đòi tự vẫn, còn gọi điện chửi mắng Jeong Jaehyun, gọi điện sang cả bên bố của anh cãi vã. Kim Doyoung nhìn một màn lộn xộn trước mặt chợt bật cười, giữa môi còn nếm được cả vị mặn. Một người phụ nữ đi ra ngoài từ khi con trai mới tám tuổi, giao thừa hay sinh nhật con đều không về, lễ tốt nghiệp cũng chẳng tới, vậy mà có tư cách quyết định anh ở bên ai sao. Kim Doyoung hôm ấy trước ánh mắt tức giận của mẹ và sững sờ của anh trai, vô hồn nói muốn từ mặt bà. Sau đó không nói không rằng mở cửa nhà bỏ đi, vali đồ dùng đều không cầm, trong tay chỉ có duy nhất điện thoại còn 20% pin.

Kim Doyoung lang thang trong công viên đến tận sẩm tối. Nhìn xuống điện thoại chỉ còn 13%, anh nhắn tin cho Jaehyun. Vào lúc pin điện thoại sập xuống con số 8, cậu ấy cuối cùng đã xuất hiện. Kim Doyoung nhìn ánh mắt người đối diện, tạm đoán có lẽ cậu ấy cũng đã biết mọi chuyện rồi.

"Jaehyun ơi," Nên anh không cần kể lể gì thêm nữa, giọng hơi dài ra như làm nũng và cười "Anh giờ không còn nhà nữa rồi. Em nuôi anh đi."

Jeong Jaehyun không cần đếm đến ba giây, kéo Kim Doyoung vào lòng.

"Em nuôi."


Sống chung một thời gian, Jeong Jaehyun mới rụt dè đề xuất bảo, em ấy muốn nhận con nuôi. Kim Doyoung biết Jaehyun thích trẻ con nhiều thế nào, mỗi lần đi qua sân chơi, cậu ấy thỉnh thoảng sẽ đứng lại nhìn mấy đứa nhỏ đùa giỡn mà ngây người cười. Doyoung còn từng nghĩ, nếu không phải là gay, khéo bây giờ Jeong Jaehyun đã có ba phiên bản tí hon của chính mình rồi cũng nên. Nhưng Kim Doyoung không như thế, anh có thể yêu quý trẻ con, nhưng để nuôi một đứa trẻ chưa bao giờ là vấn đề đơn giản. Có thể chăm sóc nó tốt hay không, có thể dạy bảo nuôi nấng nó nên người hay không. Đặc biệt, những đứa trẻ được nhận nuôi đó, đa số đều là trẻ mồ côi, là những đứa nhỏ từng bị bỏ rơi. Phải làm sao để đem cho chúng cảm giác của một gia đình ấm cúng, để chúng không thấy mình bị vứt bỏ thêm lần nữa, đấy mới là điều Kim Doyoung luôn lo lắng đau đầu. Lo đến mức có đêm mất ngủ, Jeong Jaehyun đầu bù xù ôm anh xoa xoa lưng, không sao, không nuôi nữa cũng được, em nuôi một mình anh cũng đủ rồi.


Một ngày, Kim Doyoung hẹn phỏng vấn một vị lãnh đạo nọ cho bài báo mới của mình, hẹn lên hẹn xuống không được, đến tận nơi còn bị nhân viên và bảo vệ đuổi ra. Giữa lúc anh đang chán nản ngồi ăn vạ bên ngoài cổng công ty nhà người ta, chợt có một cậu nhóc chơi ở sân chơi đối diện chạy tới, đưa cho anh một nửa cái bánh mì đang ăn dở trên tay. Mẹ cháu bảo người khi đói sẽ buồn, Kim Doyoung nghe giọng non nớt hơi ngọng kia mà buồn cười, cảm thấy ngày hôm nay cũng chưa tệ lắm. Đến tối về trước khi đi ngủ, anh quay sang bảo Jaehyun, chúng mình nhận con nuôi nhé.

Và Aera đã xuất hiện ở nhà của hai người như thế.


"Con bé ngoan mà đúng không," Giọng Jaehyun đã tỉnh táo hơn một chút, không còn ngái ngủ nữa "Anh Youngho hôm qua có gọi cho em bảo con bé học trên lớp được lắm, cứ tiếp tục thế này đến kì thi năm tới sẽ vào được trường con bé đăng ký hồi đầu năm. Là trường hồi trước em với anh từng học đấy."

"Đừng áp lực con nhé."

Đáp lại Doyoung là một cái dụi trên đỉnh đầu và một tiếng ừm thật dài.


"Nhưng sao đang ngủ mà lại tỉnh rồi? Cả hôm qua đi giảng không mệt à?"

"Em vừa mơ thấy anh rời đi trước mặt em, rất nhiều lần." Kim Doyoung cảm giác vòng ôm bên eo mình chặt hơn một chút, giọng người kia bên tai cũng đột nhiên nhỏ xíu. "Sờ sang bên cạnh thì không thấy anh đâu nữa..."

Kim Doyoung đặt cốc sữa còn một nửa xuống tủ đầu giường, xoay người ôm lấy người kia, để cậu ấy dựa trên vai mình. Từ sau khi ở viện về, những ngày đầu tiên, Kim Doyoung đều biết Jeong Jaehyun chưa một đêm nào ngủ ngon. Thường xuyên giật mình tỉnh giấc, tỉnh rồi sẽ với tay sang tìm anh, chắc chắn anh ở trong vòng ôm của mình rồi, mới có thể tiếp tục nhắm mắt.

"Không sao nữa, anh ở đây rồi mà." Doyoung cúi đầu, tìm đến môi người kia nhẹ nhàng hôn, giữa môi chạm môi còn thơm vị sữa và ngọt vị mật ong đọng lại "Sẽ không làm em sợ nữa nhé, được không."


Mãi mãi sau này, anh sẽ ở đây, sẽ không bao giờ để em phải hoảng sợ như thế nữa.


============================

Thay cho lời kết.

Mình từng đọc ở đâu đó một câu như này, "hãy đối xử với vợ anh cho tốt vào, sau này quyền được rút máy thở hay không là do cô ấy quyết định đấy." Đại khái nó nằm trong một đoạn hội thoại vui vẻ hài hước của hai người đàn ông thì phải, mình cũng không nhớ rõ nữa. Vốn dĩ đó là ý tưởng đầu tiên dùng để viết kịch bản phim ngắn cho bài tập lớn của một môn mình học ở trên trường, tiếc là không được dùng =))))) nên cuối cùng vẫn là mang về cống hiến cho sự nghiệp múa bút này (dù có thể ngoài đời không mấy trường hợp cứng nhắc thế này), cụ thể chính là đoạn nội dung 39-41.

Tất nhiên với một plot đơn giản ngọt ngào thế này lai rai thì viết tới sáu mấy bảy mươi đoạn cũng được, nhưng sự thật là mình rất tệ trong việc viết dài =)))))) nên đành dừng ở đây thôi, những ngày tháng hạnh phúc về sau, phụ thuộc vào trí tưởng tượng của các cậu vậy nhé. À, trong này cũng có một vài "easter eggs" (chắc thế), có lẽ các cậu cũng có nhìn ra rồi =)))) nhưng đây để dành cho một pj dài hơi và một chút "tham lam" của mình, các bạn có thể lướt qua thôi cũng không ảnh hưởng gì đâu nèeeee

Cuối lời, cảm ơn tất cả các cậu đã ủng hộ cho "bát đũa" (mình hay gọi vậy cho ngắn =))) ) của mình. Những bình luận của mọi người, vì mình thật sự không biết trả lời như nào, nhưng mình đều cảm động lắmmmmm 😭 Một lần nữa, cảm ơn các cậu đã đọc đến tận dòng cuối cùng của "bát đũa."

Hi vọng chúng mình sẽ luôn là những đứa trẻ được yêu thương thật nhiều.

À, và cảnh này trong video đi chơi ở Houston của team Timeless, đoạn 3 bạn chụp với một em bé trước cổng sở thú, kể ra cũng hợp đúng không =))))))



17,675 words
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro