36 - 44
36.
Bà nội gọi điện bảo mấy nay Thỏ Bé không chịu ăn, trông rất mệt mỏi. Tôi tranh thủ cuối tuần về đưa nó đi khám, còn có hai ba tôi đi cùng. Bác sĩ thú y bảo Thỏ Bé bị bệnh trùng cầu, một loại bệnh đường ruột ở loài thỏ. Rất may là chưa quá nặng, về uống thuốc theo đơn, thay đổi lại chế độ ăn uống, giữ gìn chuồng trại sạch sẽ là được.
Cũng lâu lâu mới về ông bà, ba nhỏ với bà nội nấu đồ ăn, còn ba lớn với tôi ngồi cạnh đó nhặt rau. Máy phát nhạc ngoài phòng khách đổi sang bài khác, bà nội nghe giai điệu mở đầu liền vui vẻ quay sang vỗ vai ba nhỏ.
"Kìa, bài hai đứa ngày xưa từng hát chung đúng không?"
Ba nhỏ chỉ cười không nói gì, ba lớn ngồi cạnh tôi cũng cúi đầu hơi đỏ mặt. Đến tận đoạn điệp khúc, ba nhỏ vừa khuấy canh vừa ngâm nga hát, ba lớn cũng quen miệng mà bè theo. Tiếng nhạc tiếng hát, tiếng nồi canh trên bếp sôi, còn có cái tiếng kéo lách tách ông nội tỉa cây bên ngoài, âm thanh của gia đình đơn giản là như thế này thôi.
37.
Nghỉ lễ người ta đi chơi với người yêu. Độc thân sáng giá như tôi thì chỉ về nhà ngồi xem hai người già kia diễn cảnh yêu đương qua ngày thôi chứ nào biết làm gì nữa. Thế nhưng vừa hô một tiếng "Con về rồi đây", đáp lại tôi không phải tiếng TV đang chiếu một bộ drama tình cảm mất não nào đó mà ba lớn đang cày hay tiếng nhạc ba nhỏ bật cho mấy cái cây cảnh nghe (vâng, người già số hai nhà tôi nghe ai bảo cho cây nghe nhạc giao hưởng cây sẽ lớn nhanh), mà là một khoảng lặng ngắt như tờ. Tôi nhìn lên giá để giày, mấy đôi hai ba tôi thường đi đều còn nguyên đây, chứng tỏ họ đều ở nhà cả. Kì quái bước vào trong, thấy ba lớn đang ngồi bó gối trên sofa, nhìn thấy tôi liền đưa tay lên môi suỵt một cái, mắt lấm lét nhìn ra đằng sau.
Vừa vặn lúc đó, cửa phòng ngủ của hai ba mở ra, ba lớn vội vàng cầm điện thoại bên cạnh, giả vờ lướt xem tin tức.
"Aera về rồi à?" Ba nhỏ mặc quần jeans đen và áo măng-tô dài, tay cầm chìa khóa, bộ dạng chuẩn bị ra ngoài "Đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn. Thích ăn thêm gì thì xuống nhà mua nhé, ba đi ra ngoài có việc, không ăn cơm nhà đâu."
Dứt lời lướt qua phòng khách như một cơn gió, không một câu nói với người đang ngồi trên sofa. Tôi nhìn theo ba nhỏ, đợi đến tận khi nghe tiếng thang máy tới vọng từ ngoài hành lang vào, mới nhảy lên ghế ngồi cạnh ba lớn.
"Hai người lại cãi nhau rồi? Xem chừng căng đấy, lần này người gây lỗi là ba đúng không?"
Ba lớn ném điện thoại xuống, mắt trợn lên giả vờ hung dữ, "Sao con cứ nghĩ xấu cho ba thế? Rõ ràng người gây hấn trước là ba nhỏ của con ấy."
"Nhìn tình hình này thì con không nghĩ vậy đâu." Tôi với lấy gói snack dở dang được buộc bằng dây chun để ở ngăn dưới bàn uống nước "Ba mau khai thật đi, biết đâu con cứu được."
Chuyện rằng ba lớn tự đi xe sang nhà bạn cấp ba ở thành phố bên cạnh ăn liên hoan. Lúc đi không sao, nhưng lúc về trời đã muộn, còn mưa to. Ba lớn vì không muốn để xe ở nhà bạn, lại lười không muốn gọi ba nhỏ tới đón, cứ thế tự mình đi về.
"Về đến nơi ba nhỏ của con ngồi thù lù ở ghế như này nè, hỏi là ai đèo ba về. Ba lúc đấy tự dưng không nghĩ ra, lại cứ trả lời là tự ba lái xe về, rồi còn bảo là không phải lo ba uống một tí teo thôi, cũng có phải trẻ con đâu. Ừ đấy, xong ba nhỏ con dỗi từ hôm đó đến giờ luôn là hai hôm rồi. Ăn cũng lựa ăn riêng, ngủ bên phòng của khách, không thèm nói câu nào với ba luôn."
Ba lớn tuôn một tràng, sau đó chợt chột dạ, mắt mở to còn môi bĩu ra, "Hôm nay là nghỉ lễ mà ăn bận đẹp vậy đi ra ngoài, còn không thèm ăn cơm nhà. Có phải là ghét ba rồi không?"
Tôi nhét gói snack vào lòng ba lớn, vỗ vỗ vai an ủi.
"Không lo, ba nhỏ yêu ba bao nhiêu năm thế ba biết mà. Nhưng lần này ba sai rồi, ba lo xin lỗi ba nhỏ đi."
Người già số một vừa cho snack vào miệng vừa khụt khịt, "Biết vậy ba sẽ bảo được đèo về."
"Ứm ừm, không được," Tôi xua tay "Trẻ ngoan không được nói dối, ba toàn dạy con vậy còn gì. Để ba nhỏ phát hiện thì có mà ban căng hơn nữa đấy." Dứt lời với lấy điều khiển, bật app phim "Đằng nào ba nhỏ cũng đi ra ngoài rồi, giờ chúng ta xem phim, con đi order McDonald với bánh phô mai. Ăn no bụng đã rồi mới tính kế được."
Ừ nhưng tính kế của chúng tôi là ngồi xem hết một series mười tập đến tận chiều, nhét đầy một bụng đồ ăn nhanh và nước có gas. Bữa tối, tôi lấy cơm nguội trong tủ lạnh làm hai đĩa cơm rang lớn, một ngày toàn chất béo với tinh bột, ba lớn đã sớm quay lại sofa làm ổ rồi, tôi dọn dẹp qua loa xong cũng chui vào phòng mình nhắn tin với bạn, được một lúc thì mắt díu lại ngủ quên mất.
38.
Đến hơn 10h, game tôi đang chơi có thông báo, tôi cũng vì tiếng chuông điện thoại mà giật mình tỉnh giấc. Nhớ ra chưa bàn bạc chiến lược làm lành với ba lớn, tôi lò dò đi ra ngoài, thấy phòng khách trống trơn. Ngó vào trong bếp, mới thấy ba lớn đang lúi húi làm gì đó.
"Ba vẫn đói? Không phải bảo ăn đêm béo bụng à?"
"Không phải làm cho ba," Ba lớn vẫn luôn tay luôn chân làm, không cả quay đầu lại "Chú Youngho vừa gọi điện bảo ba nhỏ con vừa từ nhà chú ấy sắp về, cả tối ba nhỏ chỉ toàn uống thôi chẳng ăn gì cả, cả ngày bám ở nhà chú ấy cũng không chịu ăn trưa."
Canh giải rượu, còn có cả mì tôm nấu với kimchi, ngoài ra còn có một quả trứng chần được để riêng trong bát nước dùng xương hầm có lẽ từ bữa hôm qua.
"Quen nhau từ hồi cấp ba đến giờ, ba với Jaehyun cãi nhau suốt ấy, toàn mấy chuyện vặt vặt thôi. Lần cãi nhau to nhất đầu tiên từ lúc chuyển về ở chung, ba giận nên sang phòng khác ngủ, còn khóa trái cửa. Được một lúc thấy Jaehyun dùng chìa dự phòng mở ra, mang vào một bát trứng chần như này này. Em ấy sợ ba bỏ ăn sẽ lại đau dạ dày, nên dù vẫn giận lắm, vẫn nấu mang vào cho ba. Chắc từ đó đối với bọn ba, nếu một trong hai muốn chủ động hòa giải và xin lỗi, sẽ đi nấu trứng chần."
Dứt lời còn tự bật cười, "Có lẽ vì tập trung nấu để không làm vỡ trứng, sẽ khiến người ta nguôi đi phần nào cơn giận dữ mà đặt bản thân vào vị trí người còn lại và suy nghĩ nhiều hơn."
Tôi đứng nhìn miếng trứng xoay tròn tròn giữa xoáy nước trong nồi nước dùng, lòng trắng chậm rãi bao lấy phần lòng đỏ mềm mịn thành một tấm áo tinh tươm đẹp đẽ, chậm rãi suy nghĩ về những lời ba lớn vừa nói. Có chăng tình yêu cũng sẽ như thế này, thử thách một chút, sóng gió một chút, hai người cùng nhau bao bọc cùng nhau bảo vệ, thế thì thành quả mới tròn vẹn được.
Vừa lúc đó, ngoài cửa có tiếng bấm mật khẩu. Tôi vội vàng chạy ra.
"Con chào ba."
"Aera chưa ngủ à? Ba lớn ngủ-" Câu nói đến miệng, chợt như nhớ ra vẫn đang phải đóng vai giận dỗi, đành nuốt xuống.
Tôi cười thầm trong bụng, cảm thấy hai người già nhà tôi nhiều lúc rất buồn cười. Cưới nhau bao năm vậy, tôi cũng đã gần hai mươi rồi, vậy mà họ cứ như một cặp mới yêu ấy.
"Ba lớn chưa ngủ," Tôi giúp ba nhỏ cất chìa khóa lên tủ đồ cạnh cửa "Có canh giải rượu đấy, ba vào ăn đi cho nóng." Lại nhìn người già số hai định mở miệng từ chối, liền vội vàng bổ sung "Có cả trứng chần nữa ạ."
Thoáng chốc cảm giác ánh mắt mệt mỏi khi mới về của ba hơi giãn ra, trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
"Ba thay quần áo sẽ ra. Con đi ngủ đi."
Dĩ nhiên là đi ngủ rồi, tôi đâu thể làm kì đà cản mũi ngồi đó giữa đôi chồng chồng nhà người ta được đúng không. Nhưng với tấm lòng của một người con hiếu thảo đang ở giữa trận chiến tranh lạnh của hai ba, tôi cũng không thể an tâm mà nhắm mắt tiến vào mộng được. Nên cứ thế bồn chồn ngồi trên giường, tập phim mới ra của bộ phim yêu thích cũng chẳng tập trung xem nổi. Cuối cùng, con mèo tò mò trong tôi không chịu được liền hơi hé cửa ra. Vừa vặn là cảnh ba lớn ôm cổ ba nhỏ, môi trao môi, tay ba nhỏ đặt bên eo ba lớn, chậm rãi siết lại từng chút một. Được rồi, chiến tranh lạnh đã kết thúc, trẻ con như tôi phải lên giường đi ngủ thôi. Bát đũa để sáng mai tôi rửa, hai người cứ tiếp tục làm lành đi, có định làm gì nữa thì đừng quá sức là được, dù sao cũng có tuổi cả rồi.
39.
Thực ra việc ba nhỏ giận ba lớn tự mình lái xe đi về giữa đêm, trời còn đang mưa như thế, đều có lý do cả. Là ám ảnh, một ám ảnh đến giờ tôi nghĩ lại nhiều lúc cũng rùng mình, nước mắt tự dưng trào ra. Nữa là ba nhỏ, người trực tiếp cắn răng chứng kiến từ đầu đến cuối.
Tôi vẫn nhớ y nguyên là mùa hè lớp 8 lên lớp 9, khi đó tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp. Mưa hôm đó rất lớn, dự báo thời tiết bảo là do ảnh hưởng của bão, tôi ngồi làm bài mà bị sấm đánh bên ngoài giật mình mấy lần. Ba lớn lúc đó phải đi lấy tin ở thành phố khác rất xa, dự kiến đi mấy ngày liền, trong nhà chỉ còn tôi với ba nhỏ.
Hơn mười một giờ đêm, ba nhỏ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Ba lớn trên đường về gặp tai nạn giao thông, rất nguy cấp, tra danh bạ thấy đặt tên ba nhỏ ở đầu danh mục liên lạc khẩn cấp nên gọi.
Ba nhỏ lúc đó giống như người mất hồn, chân đi dép bông trong nhà không kịp thay mà lao ra ngoài, câu duy nhất ném lại cho tôi trước khi cửa thang máy đóng lại là không được đi theo, ở nguyên đó. Nhưng tôi cũng sốt ruột không làm gì được, đi đi lại lại ngoài phòng khách, tay chân đều run lẩy bẩy. Cuối cùng cầm điện thoại gọi cho chị Soojung, bảo tới đón tôi đến bệnh viện.
Cả đường đi tôi gọi điện cho ba nhỏ không biết bao nhiêu cuộc. Đáp lại tôi chỉ là những chuỗi đổ chuông lạnh lẽo trước khi tắt rụp. Xe của chị Soojung đỗ đột ngột ngay bên đường, tôi theo quán tính thiếu chút đập đầu vào ghế phía trước. Chị Soojung quay lại nhìn tôi, dưới ánh đèn trắng của xe ô tô, khuôn mặt cố gắng bình tĩnh của chị gần như mếu xệch lại.
"Chị xin lỗi, nhưng đợi chị một chút, không chị sợ người tiếp theo vào bệnh viện sẽ là cả hai chúng ta đấy." Môi ráng nở nụ cười trấn an "Jaehyun sẽ không thể cùng lúc chăm cả ba người đâu. Chị biết tính nó, đợi một lát, nó sẽ nhắn lại cho chị thôi."
Tôi chỉ biết mếu máo gật đầu, nhìn ra cửa sổ xe, mưa vẫn táp từng đợt liên hồi. Bên ngoài, đèn đường nhòe nhoẹt dưới màn nước trắng xóa. Mà bên trong xe tối thui, chỉ có tiếng khóc của tôi cũng tiếng nấc khe khẽ của chị Soojung. Chúng tôi cứ ngồi yên như thế không biết là bao lâu, đến khi điện thoại chị Soojung chợt sáng lên. Chị Soojung vội vàng quệt nước mắt, lẩm nhẩm đọc lại địa chỉ hai lần, sau đó không nói gì lập tức đạp ga tới bệnh viện.
Ba nhỏ trong mắt tôi từ trước đến giờ, dù ba có thể dễ mềm lòng trước lời mè nheo của tôi hay chiều theo ba lớn, thì luôn là một người rất ngầu. Nói trẻ con thì giống như siêu nhân ấy. Như ngày ba dẫn tôi khỏi văn phòng hiệu trưởng trường cấp 2 cũ sau khi nộp đơn nghỉ học, mặc kệ yêu cầu đòi xin lỗi của mẹ đứa bắt nạt tôi suốt bấy lâu, thực sự tôi cảm thấy như có một tấm khăn choàng đỏ phía sau lưng ba vậy. Nhưng bầu trời thật ngầu khi này của tôi đổ gục trên hàng ghế bệnh viện lạnh toát, ngước lên nhìn tôi và chị Soojung bằng đôi mắt đỏ như muốn nhỏ máu.
"Em chỉ được nhìn qua cửa sổ phòng thôi," Giọng ba vỡ vụn không rõ chữ "Xung quanh anh ấy toàn là máy móc, em còn không thấy rõ mặt nữa."
Tôi không biết làm gì ngoài ôm lấy ba bằng hai tay run rẩy nãy giờ này, nhìn lên ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu khép chặt bên cạnh, thầm cầu khẩn bằng tất cả tên những vị thần linh mà tôi có thể nhớ được lúc đó.
Một vị bác sĩ đẩy cửa ra và tiến tới chỗ chúng tôi, hỏi ai là người nhà của bệnh nhân. Ba nhỏ đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh như cũ, bàn tay nắm lấy tay tôi chặt đến có chút đau.
"Bệnh nhân bị gãy xương sườn, xẹp phổi và tràn khí màng phổi, vùng đầu cũng bị chấn thương, cơ hội sống sót rất thấp. Chúng tôi cần người nhà kí vào giấy cam kết phẫu thuật."
"Tôi là người nhà của anh ấy." Là tiếng của ba nhỏ, giọng khẳng định bình tĩnh và mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ tôi từng nghe.
Vị bác sĩ kia đeo khẩu trang che nửa mặt, nhưng tôi vẫn đọc ra chút nghi kị trong ánh mắt cô ấy, nhất là khi cô nhấn mạnh lần nữa.
"Chúng tôi cần người nhà là vợ hoặc bố mẹ, con cái của bệnh nhân kí vào cam kết."
Tôi cảm thấy sự tuyệt vọng vỡ nát trong cái nắm tay của ba nhỏ với tay tôi. Chị Soojung bên cạnh vội đến như sắp nổi khùng.
"Cô không nghe rõ cậu ấy nói à? Cậu ấy là người nhà của bệnh nhân."
Vị bác sĩ kia chỉ lạnh lùng bỏ qua, trước khi đi không quên bỏ lại một câu.
"Khi nào người nhà là vợ hoặc bố mẹ, con cái của bệnh nhân tới thì ra quầy gặp tôi để kí vào cam kết phẫu thuật."
"Mẹ kiếp cái quy định."
Lần đầu tiên trong từng ấy năm, tôi thấy chị Soojung chửi thề. Dù tôi vẫn biết chị chị là người thẳng thắn đôi lúc hơi nóng nảy, nhưng ở trước mặt tôi, chị chưa từng nói những lời như vậy bao giờ, cho đến tận hôm nay. Chị vò vò đầu, chẳng quan tâm đến mái tóc mới uốn cách đây ba hôm nữa, quay sang hỏi ba tôi.
"Gọi cho Gongmyung đi."
"Anh ấy ở nước ngoài, nhanh nhất phải sáng sớm mai mới đáp máy bay xuống được."
Giọng ba nhỏ rất yếu ớt, còn có cả bất lực. Tôi khi đó chợt nhận ra, hai chữ "người nhà" trong nhận thức của tôi, và vẫn hai chữ đó đối với người ngoài lại khác nhau nhiều như thế. Đối với tôi, chỉ cần cùng nhau ăn cơm, cùng nhau sống chung, cùng nhau yêu thương, san sẻ và bảo vệ nhau trước khó khăn, cùng nâng niu thứ rộn ràng ấm cúng của gia đình, vậy là "người nhà." Nhưng người ngoài không nghĩ thế. Với họ, còn cần được chứng nhận và thông qua bởi một thứ gọi là cho phép của pháp luật.
"Ba xin lỗi, nãy ba nắm tay Aera đau lắm đúng không?" Ba nhỏ buông bàn tay đang nắm tay tôi ra, môi hơi nhếch lên một nụ cười mệt mỏi. Bàn tay ấy chuyển thành xoa nhẹ tóc tôi, vừa như truyền sức mạnh, vừa như cầu xin một chút năng lượng.
Tôi thấy ba lấy điện thoại gọi điện, cả cái cắn môi bồn chồn trong lúc chờ chuông, trước khi ba cất tiếng.
"Bố, con xin lỗi đã làm phiền bố giờ này. Nhưng Doyoung anh ấy..."
Linh cảm cho tôi biết, người ba nhỏ đang gọi đây, chắc chắn không phải là ông nội.
40.
Khác với ông bà nội, ấn tượng đầu tiên của tôi về cả ông bà ngoại - ở đây là bố mẹ của ba lớn – đều không tốt lắm.
Sau cuộc gọi của ba nhỏ, chừng gần mười lăm phút sau, một người tầm tuổi ông nội tôi xuất hiện trên hành lang, áo blouse trắng và gọng kính trên mắt, phảng phất một chút nét quen thuộc. Ông lạnh lùng nhìn chị Soojung, một chút ngạc nhiên khó hiểu trước sự xuất hiện của tôi, cuối cũng là ánh mắt không chút cảm xúc đặt lên ba lớn.
"Bố..." Tôi nghe tiếng ba nhỏ khẽ gọi.
"Tôi đã gọi cho bên phẫu thuật rồi, họ đã tiến hành chưa?"
"Dạ rồi ạ. Họ vừa vào cách đây khoảng mười phút."
Tôi nhớ lại cảnh từng xe đẩy chứa đầy thuốc, bông băng mà các bác sĩ lẫn y tá đẩy vào phòng cấp cứu khi nãy.
"Được rồi, trông chừng nó." Người đàn ông quay người, trước khi đi buông lại một câu lạnh lẽo "Và đừng gọi tôi là bố."
Chị Soojung bảo, đấy là bố của ba lớn. Bệnh viện này cũng chính là nơi ông làm việc. Chắc hẳn ngay sau cuộc gọi điện ban nãy của ba nhỏ, ông đã gọi cho ekip phẫu thuật, nên mọi chuyện mới tiến hành nhanh đến vậy.
"Năm đó hai đứa yêu nhau, gia đình Jaehyun thì ủng hộ, còn Doyoung thì không." Chị Soojung kể với tôi trong lúc cả hai trở về nhà để lấy thêm đồ mang lên bệnh viện, giọng chị càng kể càng chua chát "Hai người được gọi là bố mẹ đó ly dị từ khi Doyoung mới tám tuổi, người bố thì tự xây gia đình mới, bà mẹ thì một tháng ở nhà được mười ngày. Doyoung lớn lên chỉ có bà và anh trai. Thế mà hai người chẳng có công dạy dỗ nuôi nấng ấy lại có quyền quyết định vào giây phút sống chết thế này thay vì người bầu bạn chăm sóc nó cả bao năm trời."
Vì họ, dù thế nào vẫn là bố mẹ của ba lớn. Dù cho họ chẳng ở bên ba lớn được một ngày nào trong năm, cũng chẳng ăn cùng bữa cơm, chẳng ở cạnh chăm sóc, họ vẫn là bố mẹ của ba lớn. Họ được giấy tờ luật pháp chứng nhận cho. Còn ba nhỏ, hay thậm chí cả tôi nữa, dù bên ngoài là chồng là bạn đời hay là con gái của ba lớn, đối với người ngoài mà nói, chúng tôi vẫn giống như người dưng mà thôi, cùng lắm được coi là bạn bè có thân thiết. Hai chữ "người nhà" đối với chúng tôi, vốn là gần như vậy, mà chợt xa như thế.
May mắn là cuộc phẫu thuật của ba lớn thành công, phẫu thuật xong được chuyển sang phòng hồi sức cấp cứu. Chị Soojung với tôi về nhà lấy đồ lên viện, mới bước tới đầu hành lang đã nghe tiếng cãi cọ ồn ào. Chị Soojung vốn muốn định kéo tôi tránh đi, nhưng chưa kịp đã vừa vặn nhìn thấy ba nhỏ bị tát, đối diện là một người phụ nữ đứng tuổi.
"Ba,"
Người phụ nữ kia nhìn tôi, lại nhìn ba nhỏ đứng yên không phản ứng, giọng bà ấy càng đanh lại.
"Hay hớm thật, còn nhận cả con nuôi."
"Mẹ đừng thế nữa," Là một người khác, có lẽ chỉ hơn ba nhỏ và ba lớn vài tuổi, khuôn mặt có vài nét tương đồng với ba lớn nhưng góc cạnh hơn "Đang ở bệnh viện mà, không được làm ồn đâu."
Người phụ nữ đứng tuổi hậm hực nhìn ba nhỏ, lại nhìn người giống ba lớn kia, rồi bỏ đi. Ngang qua tôi và chị Soojung đang đứng còn lườm một cái.
Sau đó, vẫn là chị Soojung bảo với tôi, người phụ nữ ấy là mẹ của ba lớn. Còn người còn lại là anh trai của ba lớn, tôi có thể gọi là bác Gongmyung.
Tuyệt thật, trong vòng chưa đầy hai tư tiếng, tôi được gặp cả gia đình ba lớn, trong bầu không khí rõ ràng chẳng vui vẻ gì.
41.
Những ngày tiếp theo đó, là vài lần ghé thăm của ông bà ngoại và bác Gongmyung – trong đó có ba lần hai ông bà cãi nhau, và bốn lần lây sang ba nhỏ lẫn tôi ở đó. Ông bà nội cũng có tới, thật may là đều tới lúc ông bà ngoại không có ở đó, nếu không có khi lại gây nhau một trận mất. Tôi nhìn ba lớn nằm im lìm trên giường bệnh chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bỗng thầm biết ơn rằng ba vẫn còn đang ngủ, chứ tỉnh rồi nhìn cảnh bố mẹ mình cãi vã nhau, đang bệnh sẽ lại muốn bệnh hơn thôi.
Cứ thế đến mấy ngày tiếp theo, ông bà ngoại không ghé qua nữa, bác Gongmyung cũng phải đi – công việc và gia đình bác đều ở nước ngoài, không thể ở lại lâu. Còn lại chị Soojung cuối giờ tan làm sẽ ghé qua, tôi sẽ tới vào những giờ không phải đi học thêm hè, và ba nhỏ gần như chưa từng rời khỏi giường bệnh ba lớn.
Không biết là bao nhiêu ngày, tôi đoán là hai tuần từ ngày xảy ra gặp tai nạn, cuối cùng ba lớn đã tỉnh dậy.
Đó là lần đầu tiên và duy nhất cho tới tận khi lớn như bây giờ, tôi thấy ba nhỏ khóc. Ba nhỏ khi đứng trước phòng cấp cứu sáng đèn chỉ đỏ mắt chứ không khóc, khi bất lực trước câu nói của vị bác sĩ kia không khóc, bị tát cũng không khóc. Nhưng lại vì mấy ngón tay khẽ động đậy và mi mắt yếu ớt mở ra của ba lớn mà khóc đến cả người run lên, giống như một chiếc lá dưới gió vậy, có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Khoảng thời gian ba lớn hôn mê, là từng đó ngày ba nhỏ sống trong căng thẳng và sợ hãi, đến tận lúc này, mới có thể tạm nhẹ nhõm mà buông xuống hai vai.
"Cảm ơn anh," Tôi nghe tiếng ba lạc đi trong cơn nức nở, môi run run hôn lên bàn tay vẫn cắm truyền dịch của ba lớn "Cảm ơn vì đã không bỏ em lại."
42.
Ba lớn sau đó nói, vì muốn kịp hôm sau nữa sinh nhật tôi, nên khi tối ấy phần việc của ba hoàn thành nhanh hơn dự kiến, mới không nghĩ nhiều chạy xe về giữa đêm như thế.
Tôi lúc ấy chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm lấy người vẫn ngồi trên giường bệnh, khắp nơi toàn mùi thuốc và mùi bệnh viện kia, nước mắt ước đẫm một khoảng vai áo.
Là trẻ mồ côi lâu như vậy, sống trong viện chăm sóc, tôi đã sớm quên đi cảm giác đón sinh nhật như nào. Hai tuần ba hôn mê, tôi cũng không hề nghĩ đến việc sinh nhật chính mình đã đi qua mất.
Nhưng nếu ngộ nhỡ ngày ấy ba lớn xảy ra chuyện gì, sinh nhật gì đó kia sẽ trở thành ngày tôi căm ghét nhất trên đời.
43.
Tầng trên nhà tôi có một anh, hơn tuổi tôi gần một giáp. Dù cách tầng nhưng anh ấy và hai ba của tôi rất thân thiết, nhiều lần còn thường cùng chúng tôi đi dạo buổi tối ở khuôn viên dưới chung cư.
Anh ấy hay đùa rằng sau này chờ tôi lớn sẽ cưới tôi, còn gọi hai ba tôi là bố vợ tương lai. Ba nhỏ thì chỉ cười, còn ba lớn cật lực lắc đầu.
"Không, anh sẽ không bao giờ cho phép có đứa con rể như Lee Donghyuk. Nó mà về cái nhà này, nhất định anh sẽ bị bắt nạt."
Thế nhưng giờ tôi đủ tuổi kết hôn rồi, thì anh ấy cũng cưới, nhưng dĩ nhiên là cưới người khác. Lúc nhận thiệp mời, tôi còn trêu, sao anh bảo chờ em lớn cơ mà. Anh ấy cũng đùa lại, vì hai ba em dữ quá đó, nên anh phải tìm mối khác rồi.
Đám cưới diễn ra trong một hội trường không quá lớn, khách mời chủ yếu là gia đình và bạn bè, còn có vài người hàng xóm thân thiết như gia đình tôi.
Lúc từ đám cưới đi về, tôi ở ghế sau nửa trêu nửa đùa mách ba lớn.
"Nãy con thấy ba nhỏ nhìn cô dâu hoài đó ba lớn ơi."
"Là ba nhìn rồi nghĩ tới lúc Aera nhà mình mặc váy cưới đấy."
Câu trả lời của ba nhỏ khiến nụ cười đùa của tôi cứng ngắc lại, sống mũi cũng đột ngột cay xè.
"Ba nói gì vậy, con còn chưa có người yêu mà" Tôi cười haha chữa lại không khí "Còn lâu con mới cưới. Có cưới con cũng bắt chồng ở rể, con không xa hai ba được đâu."
44.
Trước đây tôi từng nghe các cô ở viện chăm sóc trẻ mồ côi nói, khi tôi được đặt trước cửa viện, các cô đã đặt tên tôi là Aera, với hi vọng sau này tôi sẽ là một đứa trẻ được thật nhiều yêu thương.
Chưa bao giờ tôi thấy biết ơn cái tên này như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro