Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21 - 30

21.

Hồi sinh nhật mười lăm, hai ba tặng tôi một bé thỏ lông hai màu nâu vàng và trắng, mềm như cục bông, cái miệng nhai nhai đáng yêu không rời mắt được. Ba lớn cũng thích lắm, đến nỗi cứ ngồi dưới đất cùng tôi sờ sờ lông thỏ, xem thỏ ăn, mắt cũng cong tít lại, hoàn toàn bỏ mặc ba nhỏ ở trong bếp nấu ăn một mình.

Ba nhỏ nấu xong gọi mãi mà một lớn một bé vẫn đang quấn quýt với cục bông mới về, liền đi ra, tay này bế tôi lên, tay kia ôm eo kéo ba lớn đứng dậy. Mặc cho tiếng hai ba con tôi la oai oái, ba nhỏ bất lực nói.

"Thỏ bé còn biết ngoan ngoãn ăn cơm rồi. Thế con thỏ lớn với con cún con vẫn mải chơi không chịu ra ăn cơm là thế nào?"




22.

Có lần ba lớn phải đi lấy tin ở thành phố khác, tôi đang trong kỳ nghỉ nên được cho đi theo.

Hai chúng tôi đi bốn ngày, đến ngày thứ hai, ba nhỏ ở nhà up ảnh selfie với thỏ đăng lên sns cá nhân.

"Tìm người nuôi cả thỏ lẫn mèo."

Ba lớn comt bên dưới, "Mèo đâu?"

Ba nhỏ rep bằng ảnh của mình, "Mèo nè."

Ba lớn, "Mèo hơi lớn quá, ăn tốn cơm lắm, không muốn nuôi."

Ba nhỏ, "Không tốn, còn biết nấu cơm cơ."

Ba lớn, "Còn biết gì nữa không?"

Ba nhỏ, "Biết làm ấm giường"

Tôi, "Hai người bớt bớt đi được không?"

Chị Soojung, "Chị biết sao Jaehyun gọi cưng là cún rồi."




23.

Màn hình khóa của ba lớn là hình selfie của tôi với ba. Hình không cố định vì ba lớn rất thích chụp ảnh, mỗi lần đi chơi về album đều chật kín. Chỉ có màn hình chính là không thay đổi, lúc nào cũng là hình của ba lớn và ba nhỏ chụp chung, là hình cả hai chơi chung một ban nhạc hồi một người là sinh viên khoa báo một người sinh viên trường sư phạm.

Màn hình khóa điện thoại của ba nhỏ là hình nền mặc định, trông rất nhạt nhẽo nhàm chán. Còn màn hình chính là hình chụp lén tôi với ba nhỏ đang chụm đầu chơi với Thỏ Bé. Hình chụp có rung lắc out nét, thậm chí chỉ nhìn thấy chỏm đầu của ba lớn và sườn mặt của tôi, chụp bằng cam thường chứ chẳng phải app chỉnh sửa gì.

Ba lớn từng cằn nhằn đòi chụp cái khác, nhưng ba nhỏ chiều ba lớn cái gì thì chiều, riêng cái này thì nhất định không.

"Dễ thương mà," tôi thấy ba nhỏ xoa xoa đầu ba lớn "Anh xem trong hình có đến hai thỏ một cún, không phải đáng yêu sao?"




24.

Con bạn chung ký túc xá đại học của tôi mới chia tay với người yêu.

Chúng tôi trốn giám thị, ngồi ở hành lang bên hông nhà vệ sinh uống bia. Uống đến lon thứ ba, nó hỏi tôi, tình yêu là gì.

Tôi ngẩng lên nhìn trần màu vàng ố bám một lớp rêu trên đầu, xếp sắp câu từ một chút. Chợt nhớ đến hai người già của tôi ở nhà. Tình yêu của hai vị ấy à, là kiểu ba lớn đi lấy tin cả một ngày từ sáng sớm. Nhưng vì ba nhỏ đi dự hội thảo về khuya, ba lớn có buồn ngủ díp mắt cũng phải đợi ba nhỏ về, gà gà gật gật ôm khăn tắm đứng ngoài cửa nhà tắm chờ người kia, để lôi người ta đi lau tóc sấy đầu ngay lập tức, vì ba nhỏ là chúa tắm gội muộn lại còn chẳng chịu dùng máy sấy. Hoặc là ba nhỏ khéo tay thì khéo thật nhưng lâu lâu sẽ kiểu làm cái gì cũng sẽ mạnh tay mạnh chân như thử sức bền đồ vật. Chỉ có riêng đối với ba lớn sẽ rất dịu dàng, ngồi dưới thảm ngoài phòng khách, cầm bấm móng tay giúp ba lớn bấm móng chân, tỉ mỉ vô cùng.

"Chắc là kiên nhẫn."

Tôi trả lời đứa bạn. Kiên nhẫn cùng nhau đi qua khó khăn, kiên nhẫn đối với những thói quen khác biệt của nhau, kiên nhẫn với cả những tật xấu. Con người vốn là những cá thể độc lập, để có thể bó buộc họ đi với nhau một thời gian dài, thậm chí là đến tận cuối con đường đời, chỉ có thể là kiên nhẫn. Kiên nhẫn để thấu hiểu, kiên nhẫn để nâng niu, kiên nhẫn để yêu thương.




25.

Tình đầu của tôi xuất hiện vào lớp 11. Là một cậu bạn lớp kế bên, cười lên có răng khểnh rất xinh, quen nhau khi chung câu lạc bộ. Sau khi chính thức yêu đương, tôi có kể cho cậu ấy nghe về gia đình mình. Không những không tỏ ra kỳ thị, cậu ấy còn bảo rằng hai ba của tôi giỏi thật đấy, vì cậu ấy chăm em gái ở nhà một lúc thôi đã thấy mệt rồi, đây còn là vừa chăm sóc vừa nuôi tôi từ nhỏ đến giờ. Đó là lí do mà dù không thể đi đến cuối cùng, nhưng tôi vẫn rất quý cậu ấy, liên lạc giữa hai đứa vẫn giữ tới tận bây giờ, đôi khi vẫn gọi điện đi tán dóc với mấy đứa bạn cũ.

Tình yêu hồi đó rất dễ thương, giờ nghĩ lại tôi cũng hay cười khúc khích ngớ ngẩn một mình. Cũng có ghen tuông hờn dỗi linh tinh. Tôi vẫn nhớ có lần về hỏi hai ba ngày xưa khi yêu có ghen không, ba lớn quay sang ba nhỏ bĩu môi.

"Sao dám ghen nổi? Ngôi sao của trường mà, đi đến đâu hào quang đến đây, trai gái xếp xung quanh từng lớp từng hàng, con đoán xem ba có dám ghen không?"




26.

Cuối tuần tôi không về nhà, mà sang ông bà nội. Tối hôm trước bà nội đã gọi cho tôi bảo vừa được tặng một hộp thịt bò ngon lắm, kêu tôi đến ăn nướng.

Ông bà nội ở đây là bố mẹ của ba nhỏ. Ấn tượng của tôi về nhà ông bà là có rất nhiều sách, nguyên một phòng chỉ để sách thôi. Giống như thư viện thu nhỏ vậy, ở góc phòng kê một cây đàn piano, trên giá còn có đĩa than và đầu chạy đĩa. Đều là của ông nội từ hồi ba nhỏ còn bé xíu cả.

Về nhà ông bà là tôi nghiễm nhiên sẽ gần như không phải làm gì cả. Chỉ có loay hoay vướng chân vướng tay rửa chỗ rau cuốn, sau đó sẽ bị xua ra ngoài chơi với Thỏ Bé. Thỏ Bé được bế sang ở với ông bà từ lúc tôi đi học đại học, giờ nó giống thỏ già hơn rồi, chạy nhảy ít hơn và chỉ thích nằm một chỗ nhai nhai cỏ khô. Tôi ngồi xuống ghế sofa, xoa xoa cái lông mềm, ngước lên lại nhìn thấy bức ảnh treo trên tường. Bà nội thích treo ảnh, nên quanh nhà đều có rất nhiều ảnh. Như ngoài phòng khách, tấm lớn nhất là ông bà chụp với hai ba. Tôi đoán là ảnh cưới, vì thấy hai ba đều mặc vest trắng. Trên kệ trang trí cũng sẽ có ảnh của ông bà với ba nhỏ, ảnh ba nhỏ hồi còn bé, ảnh của hai ba chụp chung hồi cấp ba, thậm chí cả ảnh của ba lớn nữa.

"Nhìn chúng nó trông ngây ngô ha."

Bà thấy tôi nhìn hoài ảnh của hai ba chụp hồi cấp ba liền lên tiếng.

"Lần đầu tiên Jaehyun dẫn Doyoung về là bà biết hai đứa không chỉ bạn bè bình thường rồi. Nên lúc chúng nó nói, ông bà cũng không bất ngờ lắm. Cũng không giận, giận thì mình chỉ mất con chứ không để làm gì cả."


Trước đây đọc trên mạng, tôi vẫn thường thấy các vị phụ huynh nói rằng họ tức giận khi con cái come out là vì họ thương chúng sẽ bị người đời nghi kị. Nhưng thế giới này có rất nhiều cách để bộc lộ tình thương, không nhất thiết phải là tức giận. Còn có thấu hiểu, bao dung và chấp nhận. Nếu có thể bộc lộ tình thương bằng sự thấu hiểu, bao dung và chấp nhận ấy, thì sẽ không phải lo ngại nghi kị của ai cả.

Bởi ngoài cánh cửa nhà còn nhiều người lắm, sao phải sống cho tất cả đều vừa lòng.




27.

Tửu lượng của ba nhỏ rất tốt, ba lớn cũng không hề vừa. Chỉ khác là ba nhỏ uống say sẽ giống như biến thành trẻ con, dính người lại còn làm nũng. Còn ba lớn khi say sẽ nói những chuyện ngày thường chẳng nói bao giờ.

Có hai lần ba lớn say mà tôi nhớ nhất. Lần thứ nhất là khi ba lớn đi ăn tất niên cùng toà soạn. Vừa về đến nhà đã lao vào ôm tôi, vừa ôm vừa khóc lóc bảo rằng xin lỗi vì chăm sóc tôi không tốt, vì không bảo vệ được tôi. Tôi lúc đó đầu cua tai nheo không hiểu chuyện gì, thấy ba khóc cũng tự nhiên khóc theo.

Sau đó ba nhỏ bảo, vì ba lớn từ nhỏ đã phải chứng kiến bố mẹ cãi mắng lạnh nhạt với nhau, sau này gia đình chia ly thường xuyên chỉ có một mình, tự chăm sóc tự xoay sở. Vì sống trong một gia đình không hạnh phúc, ba lớn đã từng lo lắng sẽ không biết làm sao để chăm sóc cho một đứa trẻ, cũng không biết cách đem lại cho nó không khí ấm cúng.

"Nhưng anh ấy đã làm tốt phải không?"

Ba nhỏ nhìn người vừa khóc lóc một trận giờ nằm ngủ trong lòng mình, tay vuốt lại mấy sợi tóc mai. Tôi nghĩ nghĩ một hồi, cũng học theo ba nhỏ mà sờ sờ tóc ba lớn.

"Vâng ạ"




28.

Lần thứ hai là khi chúng tôi ăn sinh nhật ở nhà thầy Youngho. Ba lớn về đến nhà đã ngồi khoanh chân trên sofa, giày cũng chưa kịp cởi, nhưng mặt không đỏ dáng ngồi cũng rất vững, trừ bỏ mùi men cay thì chẳng giống một người đang say chút nào.

"Em định bỏ anh đi đúng không?"

"Anh nói gì thế?" Ba nhỏ lúc này đang cởi áo khoác ngoài, chuẩn bị pha nước mơ giải rượu. Luôn luôn như thế, nếu đi ăn cùng ba lớn mà phải tiếp rượu, ba nhỏ sẽ tự kiềm chế lượng uống của mình, để còn sức chăm nom ba lớn.

"Ở sảnh cầu thang em bảo chúng ta không cùng một thế giới, sau đó bỏ đi mất."

"Sảnh cầu thang? Em nói thế lúc nào?"

Ba nhỏ vẫn kiên nhẫn cực kỳ, giúp ba lớn cởi giày, còn lấy khăn ướt lau mặt hộ.

Lúc này ánh mắt ba lớn đã hơi mơ hồ, câu từ bắt đầu có chút lộn xộn.

"Sảnh cầu thang, là sảnh cầu thang bên ngoài có tiếng nhạc..."

Ba lớn uống hết nửa cốc nước mơ, sau đó ngẩn ngơ ngồi một lúc, cuối cùng gục bên vai ba nhỏ, miệng vẫn nói linh tinh mơ hồ.

"Không được bỏ rơi anh. Trong nhà kho rất tối, thỉnh thoảng có chuột nữa. Anh không bảo bọn họ tới bắt em. Anh cũng không ăn trộm tiền của họ. Anh đã cố không ngủ rồi, nhưng lúc đó buồn ngủ lắm..."

Tiếng ba lớn bé dần bé dần, cho đến khi chỉ còn tiếng thở đều đều.




29.

Nhân ngày Nhà giáo, tôi cùng đứa bạn cũ về trường cấp ba thăm thầy cô. Trong suốt từng đó năm đi học, có lẽ cấp ba là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với tôi. Bạn bè tốt, thầy cô tâm lý, tôi cũng tham gia rất nhiều hoạt động khi đó. Ngắn gọn là, cực kỳ đáng nhớ.

Trường cấp ba của tôi, cũng là trường hai ba từng học. Trùng hợp thế nào, giáo viên chủ nhiệm của tôi cũng là giáo viên chủ nhiệm của ba nhỏ. Vì ba nhỏ lúc đi học nổi tiếng lắm, đẹp trai chăm chỉ ngoan ngoãn, giáo viên quý cực kì, nên thỉnh thoảng cô sẽ kể linh tinh cho tôi nghe mấy chuyện của hai ba hồi đó.

Kiểu như là một lần đi thăm quan, lúc leo núi, ba lớn bị trặc cổ chân. Mọi người bảo hay đi xuống đi, đừng trèo thêm nữa, ba lớn nhất định không chịu, bảo rằng năm nay là cuối cấp rồi, phải leo lên được ngôi chùa ở trên núi để cầu may, vậy là cứ cà nhắc leo từng bậc một. Ba nhỏ từ lớp năm hai nghe tin liền chạy sang, nhất định đòi cõng ba lớn. Người già số 1 nhà tôi ban đầu ngại ngùng không chịu, người già số 2 vẫn cứ nằng nặc muốn cõng người. Hai người già ầm ĩ giữa chừng núi, cuối cùng người già số 1 vẫn chịu để người ta cõng. Nhưng cõng lên là một chuyện, cõng xuống lại là chuyện khác. Ba nhỏ cõng ba lớn sau lưng, trước bụng còn đeo thêm một balo đựng đồ linh tinh, đường núi trơn dốc, bước chân cũng chậm hơn người khác, cuối cùng tụt xuống hẳn về sau đoàn. Lúc cõng người xuống đến nơi thì đã dựng xong trại cơm tối cũng sắp xong luôn rồi, mà người sau lưng cũng ngủ luôn mất.

"Thằng bé cõng Doyoung về lều của lớp năm ba, còn chạy đi hỏi cô hộp cứu thương ở đâu rồi tự tay thay băng cho đứa lớn hơn nữa. Lúc đó cô nghĩ tình bạn hai đứa thật tốt, Jaehyun thật chu đáo hiểu chuyện bao nhiêu, sau này ai cưới nó thì thích thật."

Ừ nhưng mà sau này hai người đó cưới nhau mất rồi.




30.

Sau này, lúc đã lớn hơn, mẹ ruột của tôi cũng có đến tìm tôi một lần.

Chúng tôi hẹn nhau ở quán café ngay trước cổng trường. Mẹ có hỏi tôi sống tốt không, hai ba đối xử với tôi thế nào, có gì khó khăn không. Tôi trả lời tất cả đều tốt, không có gì khó khăn cả, hai ba rất yêu thương tôi. Sau đó là khoảng im lặng ngượng nghịu vô cùng, cả hai chúng tôi một người nhìn ly nước, một người nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nên nói gì tiếp theo.

Sau đó, mẹ ruột cũng kể về hoàn cảnh khi đó bất đắc dĩ mới phải để lại tôi ở viện chăm sóc trẻ mồ côi. Khi đó mẹ rất trẻ, còn non dại, nghe theo người ta nên dính bầu, lại không phá được. Nên lúc tôi ra đời, mẹ chỉ có thể gửi tôi đi, bởi không thể nuôi được. Mẹ cũng đã rất ân hận nhiều năm, muốn gặp tôi và đưa tôi về, nhưng mãi tới giờ mới đủ dũng khí. Tôi cũng chỉ gật gù ậm ừ, trong đầu rất mông lung, không biết nên đáp lại như nào.

Cuối cùng, mẹ hỏi tôi có muốn về với mẹ không. Tôi chần chừ, nghĩ đến những lúc còn nhỏ, bản thân đã mơ ước đến bàn tay mẹ tới cỡ nào. Lại nghĩ đến hai ba ở nhà bây giờ, nghĩ đến bàn tay ba nhỏ giữ sau yên xe cho tôi chạy xe đạp lần đầu tiên, và tay ba lớn nắm tay tôi vào mỗi ngày bắt đầu năm học mới. Những bàn tay thân thuộc ấy, khiến tôi chẳng còn nhớ bàn tay mẹ tôi đã mơ vào những đêm ở viện trẻ mồ côi nữa. Không phải do công sinh không bằng công dưỡng, mà là tôi nghĩ bản thân đủ biết và đủ hiểu, ở đâu sẽ là gia đình của mình.

Nên tôi khéo léo từ chối mẹ ruột, nói rằng sau này rảnh rỗi tôi sẽ tới thăm mẹ sau. Dù rằng đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.


Tôi khoan khoái rời khỏi quán café, vừa vặn mở điện thoại lên, thấy ba lớn nhắn tin bảo, hôm nay ba nhỏ sẽ làm sườn xào chua ngọt, trên đường về nhớ ghé tiệm rau dưới nhà mua ít hành lá. Cho đến ngày bản thân tìm được nửa kia và xây một gia đình nhỏ ấm cúng của riêng, thì tôi cũng không muốn chuyển bát đũa của mình sang nhà ai khác cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro