11 - 20
11.
Nhớ lại hồi đi học, cũng có vài chuyện thú vị.
Nhớ nhất là hồi học tiểu học, có một giáo sinh thực tập hình như rất thích ba nhỏ. Mỗi lần ba nhỏ đến đón tôi, cô ấy đều nhất định phải là người dắt tôi ra ngoài cửa, còn kiếm cớ đứng nói chuyện một lúc. Có buổi ăn bán trú, cô ấy bê khay cơm ngồi cạnh tôi, hỏi người hay đón tôi là ai vậy, tôi trả lời là ba của mình, chiều đó nét mặt cô ấy dắt tôi ra cửa thất vọng mấy phần.
Một hôm khác, ba nhỏ có việc bận, nên ba lớn tới đón tôi. Ánh mắt cô giáo sinh lúc dắt tôi ra cửa cho ba lớn chợt thêm vài phần rạng rỡ.
Bữa bán trú hôm sau, cô ấy hỏi tôi lần này đến đón tôi là chú tôi hả, khen trẻ ghê, còn hỏi đã có người yêu chưa nữa. Tôi bình tĩnh nhai nốt thìa cơm trứng cà chua, sau đó trả lời, không phải, đấy là ba lớn của em. Bình thường hay đón em là ba nhỏ, còn hôm qua là ba lớn.
Từ đó, không thấy cô ấy tranh dắt tôi ra cửa mỗi chiều nữa.
12.
Lúc học lớp 3, tôi chơi khá thân với một con bé tên là Hana.
Tình bạn chúng tôi rất tốt, cho đến một hôm, trong lúc đang chờ người đón, Hana chợt quay sang bảo tôi, rằng mẹ nó không muốn nó chơi với tôi nữa, vì tôi đã không có mẹ, lại còn được nuôi bởi một cặp gay.
Tôi hỏi vậy thì sao, Hana nhún vai bảo, nó cũng không biết. Mẹ nó chỉ nói vậy, và bảo như thế là không bình thường, nên không muốn nó chơi chung với tôi.
Tôi lúc đó không hiểu cái "không bình thường" ở đây là gì, nên mới hỏi nó, ở nhà mẹ nó làm gì.
"Mẹ tớ đi làm, sau đó sẽ thường nấu cơm, dọn dẹp, dạy tớ học, cuối tuần dẫn tớ đi mua quần áo, buổi sáng sẽ buộc tóc cho tớ nữa. Mấy chuyện như vậy ấy."
Tôi sờ sờ lên hai bím tóc hơi lệch do ba lớn buộc cho sáng nay, cảm thấy Hana càng nói càng thấy khó hiểu. Ba lớn ba nhỏ tôi đều đi làm, biết nấu ăn rất ngon, dọn dẹp trang trí nhà cửa rất đẹp, dạy tôi học, cuối tuần cũng dẫn tôi đi chơi đi mua đồ, buối sáng cũng sẽ dành thời gian buộc tóc cho tôi, dù có hơi chật vật. Tóm lại, chuyện gì cả hai người ấy cũng đều làm được, vậy thì có khác gì đâu nhỉ.
"Mẹ cậu biết sửa bình nước nóng không?"
"Việc đó phải là của bố tớ chứ, mẹ tớ bảo vậy."
"Ba lớn tớ biết sửa đấy."
1-0, tôi tự nói thầm.
"Mẹ cậu biết làm món thịt bò bọc trong thịt bọc trong nấm rồi bọc trong vỏ bánh không? Ba nhỏ tớ làm ngon cực, còn ngon hơn ngoài nhà hàng ở trung tâm thương mại."
"Là món gì vậy?"
2-0, tôi vui vẻ mỉm cười.
"Lần sau tớ qua nhà cậu chơi nhé?"
Tôi nghe tiếng Hana hỏi bên cạnh, có vẻ con bé cũng muốn ăn thử cái món cồng kềnh tôi vừa miêu tả kia. Nhưng tôi không để ý nó lắm. Bởi vừa lúc đó tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, quay sang liền thấy ba nhỏ đang vẫy tay với tôi, bên cạnh còn có ba lớn cầm theo hai que kẹo bông màu trắng.
"Nhưng mẹ cậu không cho tớ chơi với cậu nữa mà."
Tôi nói vậy với Hana, trước khi chạy thật nhanh về phía hai ba.
Tôi khi đó không hiểu về sự khác biệt giữa gia đình bản thân đang có so với gia đình bạn bè khác, nhưng tôi vẫn thấy rất hạnh phúc, chưa từng có cảm giác chạnh lòng. Kể cả tôi của nhiều năm sau, và của bây giờ cũng vậy.
13.
Hana chỉ là viên sỏi đầu tiên xuất hiện trong những khó khăn mà tôi phải đối mặt.
Lên cấp 2, tôi vốn không muốn ai biết việc mình được nhận nuôi. Không phải là xấu hổ, chỉ là tôi không muốn phiền phức.
Nhưng đến đôi tai lừa của nhà vua còn bị phát hiện nữa là.
Tôi khi đó nghĩ chỉ cần lờ đi là được rồi, lờ đi những lời châm chọc mỉa mai của chúng nó dội lên mình, rằng tôi là đứa không có cha mẹ, bị người ta nhặt về. Tôi cũng nghĩ chỉ cần một hai ngày thôi, cùng lắm là một hai tuần chứ gì, bản thân không phản ứng chúng nó sẽ chán ngay ấy mà. Giấy nhét trong ngăn kéo thì đem đi vứt, bàn bị viết vẽ lung tung thì vẫn dùng được đâu sao. Nhưng có lẽ tôi càng trơ ra, chúng nó càng có cớ khích bác, từ mỉa mai tôi, sang cả rêu rao vu vọa những lời bịa đặt về hai ba.
"Kinh tởm thật, đã đồng tính còn đòi nhận con nuôi làm gì? Mà chắc nó là con nuôi thật không, hay là gái được bao? Hầu hạ hai người cùng lúc chắc cũng mệt lắm nhỉ, chơi ba có vui không?"
Đến đây là giới hạn cuối cùng.
Tôi không nhớ mình ngồi ở góc khuất bên ngoài nhà kho trên sân thượng của tòa nhà bao nhiêu lâu. Điện thoại trong cuộc ẩu đả cũng đã bị chúng nó giẫm vỡ. Vết bầm trên trán vì bị đập vào cánh cửa cũng ứa màu nhói lên, đầu gối tay chân cũng không ít vết trầy xước, cổ áo somi đồng phục cũng bung mất ba cúc. Tôi ngồi ôm gối rất lâu, ấm ức đến mức chỉ muốn khóc, mà nước mắt một giọt cũng không rơi nổi. Sau trận đánh nhau đấy, chúng tôi đều bị lôi lên phòng giám hiệu chờ bố mẹ. Nhưng tôi biết nếu giờ này gặp hai ba, tôi nhất định sẽ không chịu được, nên trong lúc hỗn loạn liền lén bỏ về.
Tôi không biết vì sao mình lại trốn ở góc này. Có lẽ là cần sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Bởi tôi không biết sẽ phải đối mặt với hai ba ra sao, giải thích như nào về tất cả chuyện này. Tôi không muốn họ phải vì tôi mà bận tâm. Tôi nghĩ đó là nét tính cách mà mấy năm đầu đời ở viện nuôi dưỡng trẻ mồ côi đã tạo nên, đó là tránh phiền hà người khác hết sức có thể. Những đứa trẻ bị bỏ rơi như tôi có thể sống đến hôm nay, chẳng phải đã là quá may mắn rồi sao? Lại còn được nhận nuôi, được chăm sóc. Nào dám để ai phải phiền lòng thêm nữa? Như thế là quá phận rồi. Tôi cứ nghĩ như thế, tự an ủi nếu trường hợp xấu nhất xảy ra là hai ba thấy tôi vừa ương ngạnh vừa phiền, muốn trả tôi về, tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Dù tôi biết họ sẽ không làm thế đâu, tôi sống với họ đủ lâu để biết, nhưng suy nghĩ của một đứa trẻ đang dậy thì nổi loạn và rơi vào hoàn cảnh như thế, thú thực chẳng thể nghĩ được gì tươi sáng hơn là bao.
Cho đến khi gió lạnh cuối thu khiến tôi sắp ngủ gật, tôi thấy có người đứng trước mặt mình. Trời không sáng lắm vì giờ đã là tan tầm, nhưng tôi vẫn thấy mồ hôi ướt đẫm tóc mái rối bù của ba nhỏ, áo khoác ngoài kéo đến khuỷu tay xộc xệch và đầu mũi đỏ lên, ba đã đi tìm tôi lâu như thế nào. Ba nhỏ nhìn tôi không nói gì, lẳng lặng cởi áo ngoài khoác lên cho tôi, tự ngồi xuống bên cạnh. Chúng tôi tiếp tục ngồi im lặng như thế, nhìn lên bầu trời kéo mây xám xịt, đoán xem ai sẽ mở lời trước khi cơn mưa sắp ập xuống. Nhưng trước khi ấy, tôi đã kịp nghe gót giày vội vã bước tới, và gương mặt lo lắng của ba lớn khi thấy chúng tôi.
"Ba vẫn nhớ ngày đầu tiên Aera về nhà, con có hỏi ba vì sao nhà mình không có mẹ. Khi đó ba cảm thấy rất đau đầu, vì phải giải thích một điều phức tạp như này cho một đứa trẻ mới lên sáu. Khi đó ba chỉ có thể nói qua loa, rằng không sao hết, ba và ba lớn vẫn sẽ chăm sóc và yêu thương con hệt như bức tranh gia đình con từng vẽ khi còn ở trong viện chăm sóc, chúng ta vẫn sẽ là một gia đình đầy đủ ba người. Dù ba biết con cảm thấy chưa thỏa đáng, nhưng đó là tất cả những gì ba có thế giải thích."
"Ba biết chính Aera cũng nhận ra sự khác biệt của gia đình mình, dần dần trong quá trình con lớn lên. Ba biết con rất hiểu chuyện, cái gì cũng tự làm, đều không muốn ba và ba nhỏ phải lo lắng hay bận lòng. Nhưng được lo lắng và được bận lòng là điều mà tất cả các vị phụ huynh họ muốn làm cho con cái của họ. Trưởng thành quá đôi khi không phải là tốt, ba mong Aera có thể coi ba và ba nhỏ của con thật sự là một chỗ dựa, để con có thể không phải gồng lên quá mức hiểu chuyện, có thể tiếp tục vô tư thì vô tư. Tất cả những chuyện ngày hôm nay xảy ra, là lỗi của hai ba không để ý, khiến con phải chịu khổ lâu rồi. Hai ba xin lỗi."
"Điều cuối cùng ba nghĩ Aera cũng hiểu phần nào rồi, đó là tình yêu của ba và ba lớn, hay tình yêu của chị Soojung đối với bạn trai chị ấy, đều đúng cả. Không có tình yêu nào trên thế giới này sai trái hết. Chỉ có những người lợi dụng tình yêu đó mới có lỗi. Ba cũng hi vọng con sẽ không nghi ngờ sự yêu thương của hai ba dành cho con. Từ ngày thêm một đôi đũa bát của con trong nhà, con đã là một phần quan trọng trong cuộc đời của ba rồi."
14.
Con bé đầu xỏ đám kia bị tôi đánh cũng không ít. Mẹ nó xem chừng cũng muốn ăn vạ, nhưng nhìn thái độ ba nhỏ rồi liền không nói gì nữa. Đại khái như chị Soojung từng nói, ba nhỏ ngày thường sẽ rất hòa nhã như cô vợ nhỏ ba lớn cưới về, nhưng đến lúc làm mặt lạnh rồi thì chẳng giống giảng viên đại học tí nào, không giống mấy bố lớn giang hồ thì cũng giống mấy chú công an trong phòng thẩm vấn.
Ba nhỏ không xin lỗi, cũng không nói nhiều, cứ thế làm hồ sơ cho tôi chuyển trường. Bộ dạng hai ba đưa tôi rời khỏi trường hôm đấy, qua ký ức được tô thêm sáu phần màu hồng của tôi hiện giờ, chắc cũng ngầu chẳng kém mấy bộ webdrama.
Ba lớn lên xe còn đấm nhẹ vai tôi một cái, quay sang ba nhỏ cười cong mắt.
"Quả là con gái anh, không đánh nhau thì thôi, đã đánh thì tuyệt đối không thể bị thương nhiều hơn bọn đấy được."
"Anh dạy con thế à?"
"Thế ai là người làm mặt lạnh giọng cũng lạnh, đứng giữa phòng giám hiệu tỏ ra ngầu lòi nói không phải xin lỗi nhún nhường gì hết?"
Cảm nhận dấu hiệu của một trận cãi nhau vặt vãnh sắp bắt đầu, tôi nhổm người dậy từ ghế sau, ôm hai người lớn nhưng trẻ con ấy.
"Rồi rồi, hai ba đều là hai ba tốt nhất nhất luôn."
15.
Ngày đầu tiên nhận lớp mới, tôi chợt nhớ đến cô chủ nhiệm ở trường cũ, người thường xuyên ngó lơ những lần tôi báo cáo việc bị đám kia quấy rầy, cảm thấy nếu cái xã hội này không thay đổi tư duy thì có trường nào cũng vậy.
Đến khi gặp mặt giáo viên chủ nhiệm mới, tôi lập tức hiểu vì sao sáng nay đưa tôi đi học, ba nhỏ bảo, có gì cứ nói thẳng với chủ nhiệm.
Đây không phải chú Youngho một tuần bảy ngày thì ba ngày ăn chực bữa tối nhà tôi, người lúc nào cũng có mùi mèo à.
Con người đấy với vị chủ nhiệm lớp quần áo chỉnh tề đây là một hả.
Chú You- à, thầy chủ nhiệm mới mỉm cười, trước khi dẫn tôi vào lớp. Được rồi, có người quen làm hậu thuẫn cũng tốt đấy, nhưng như thế không phải sau này, lỡ tôi có quên làm bài tập thì sẽ không giấu được nữa hả.
16.
Danh bạ của ba nhỏ lưu số tôi là "Aera", lưu số ba lớn là "Doyoung." Ba lớn trêu là nghe sao xã giao thế, ba nhỏ nghĩ nghĩ một hồi, đổi thành "Doyoungie", còn thêm một icon con thỏ và một trái tim màu trắng.
Tôi cũng được đà hùa theo, bảo sao lưu tên con gái lạnh lùng quá vậy. Ba nhỏ lại nghĩ nghĩ, đổi "Aera" thành "Con gái." Tôi khóc không ra nước mắt, con gái đơn giản là con gái, còn chồng thì mới được thêm mấy cái đáng yêu à.
17.
Danh bạ của ba lớn lưu số tôi là "Aeraie", đính kèm hàng loạt icon hoa lá trái tim. Còn số của ba nhỏ là "Jaehyunie" kèm icon quả đào. Còn lúc nào hai người giận dỗi vu vơ, "Jaehyunie" đổi thành "Em trai khóa dưới."
Còn tôi ấy hả, có đánh chết cũng không khai tôi lưu số hai ba trong máy là "Ba Mèo bông" và "Ba Thỏ lớn."
18.
Có lần tôi mua thuốc về tự nhuộm tóc ở nhà, còn dư nên bày trò nghịch, gọi ba nhỏ ra nhuộm cùng. Nhuộm xong trông hơi nham nhở một chút vì thuốc không đủ, nhưng trông cũng khá ra gì và này nọ. Hoặc cơ bản là ba nhỏ tôi đẹp sẵn rồi.
Tối đó thấy ba lớn đăng trạng thái, "Đột nhiên hôm nay thấy chồng làm đẹp, có phải do thấy mình già rồi không? Quả nhiên không nên lấy chồng ít tuổi hơn mà."
19.
Chuyện lần đầu gặp nhau của hai ba cũng ly kỳ.
"Ba đang đi ra thư viện, ngang qua sân bóng, đột nhiên có một quả bóng từ đâu bay tới..."
"Thế rồi quả bóng đập vào đầu ba, ba ngất xỉu, tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng y tế, bên cạnh là ba nhỏ với gương mặt lo lắng. Thì ra ba nhỏ là người đã cõng ba vào phòng y tế, còn cố tình ở lại chăm sóc. Từ đó ba cảm động, rồi cả hai dần thân quen đúng không?"
Tôi nghĩ giọng mình có hơi phấn khích quá. Ba lớn bị cắt ngang nghệt mặt nhìn tôi tự vẽ cảnh, còn ba nhỏ đang ngồi gõ giáo án liền tiếp lời.
"Không, ba lớn con né được. Nhưng hồi đó ba lớn con ngầu lắm, né xong còn xách bóng vào sân đòi solo với cả đội người ta."
Tôi quay sang, ba lớn lúc này trông muốn hòa làm một với cái sofa lắm rồi, mắt nhìn màn hình TV cố tình lảng đi.
"Thế kết quả sao ạ?"
"Thua hết chứ sao" Giọng ba nhỏ ngâm nga rõ vui vẻ.
"Này," Ba lớn quay ngoắt lại, má có hơi hồng lên "Anh thắng một quả đấy nhé!"
Đáp lại là hai mắt ba nhỏ cong cong cười, lúm đồng tiền cũng lộ mờ mờ bên má.
"Ừ, một điểm em nhường anh mà."
20.
Ba lớn bảo, người tỏ tình trước là ba nhỏ.
Hôm đấy là Valentine, cũng là sinh nhật ba nhỏ. Hai người lần đầu lái xe ra ngoại ô hẹn hò, lúc quay về ở giữa chừng, ba nhỏ đỗ xe lại, quay sang ba lớn tỏ tình. Khung cảnh lúc đấy rất đẹp, mặt trời sắp xuống núi, bên kia là một cánh đồng cỏ bát ngát, cả con đường rộng chỉ có mình xe của hai người.
"Lúc đó ba mà không đồng ý, có khi ba nhỏ của con thả ba xuống giữa đường luôn ấy." Miệng thì nói chuyện với tôi, nhưng mắt thì cứ nhìn người đang múc canh ở đằng sau.
Ba nhỏ chỉ cười bảo, ừ đúng rồi, em cố tình đấy, anh mà từ chối em cho anh đi bộ về.
Thế nhưng câu chuyện mà chị Soojung kể cho tôi nghe vào một lần đi café, lại là một câu chuyện khác.
Đấy là hồi ba nhỏ còn làm thực tập trong tòa soạn của chị Soojung, có lần mọi người cùng đi karaoke, ba nhỏ được đi theo với danh nghĩa người nhà vì tất cả cũng sàn sàn tuổi nhau cả. Vừa uống vừa hát được một lúc, ba lớn cũng say rồi, mặt mũi đỏ hồng quay sang nhìn ba nhỏ rất lâu, sau đó hỏi.
"Có phải kiếp trước anh và em từng yêu nhau đúng không?"
Hỏi xong thì lăn ra ngủ mất.
Hôm sau thức dậy hỏi gì cũng không nhớ, ba nhỏ cũng lười nên bỏ qua luôn. Chỉ có chị Soojung lúc đó ngồi cạnh nghe được nên vẫn nhớ.
"Cưng có tin vào duyên tiền kiếp không?" Chị Soojung khuấy khuấy ly café đã nguội, khuôn mặt bình thường có chút thờ ơ với mọi chuyện chợt trở nên ưu tư.
Tôi không đáp lại, nâng ly cafe của mình lên nhấp một ngụm, sau đó tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Chợt nhớ từng đọc trên mạng bảo, kiếp trước phải ngoái lại nhìn nhau năm trăm lần, mới đổi một lần thoáng qua trong kiếp này. Vậy để có thể quấn quýt yêu đương, có thể nắm tay cùng nhau về một nhà, kiếp trước đã phải đánh đổi nhiều bao nhiêu. Hoặc có khi, không chỉ một kiếp, mà là hai kiếp, ba kiếp, để có thể nắm tay nhau đi trọn kiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro