Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 10

1.

Lên đại học, tôi nhất định đòi học ở thành phố khác, cách nhà hơn tiếng rưỡi đi tàu cao tốc. Ban đầu ba lớn cứ lấn cấn mãi, còn hỏi đi hỏi lại rằng học ở trường ba nhỏ không được sao, đại học nơi ba nhỏ dạy cũng có khoa tôi thích. Ba nhỏ an ủi bảo, giờ tôi lớn rồi, cứ để tôi chọn trường tôi muốn. Vất vả mãi thi xong kì thi, điểm đỗ không tồi, tôi kéo vali chuẩn bị chuyển vào kí túc xá trường.

Hôm đưa tôi tới trường mới, buồn cười là người bình tĩnh nhất lại là ba lớn, không chỉ cùng tôi tìm tòa kí túc, còn dặn dò cẩn thận rất nhiều điều. Trong khi đó, ba nhỏ chẳng nói lời nào, chỉ giúp tôi kéo vali đựng quần áo và đồ dùng, lúc chia tay còn len lén quệt mắt.



2.

Đôi lúc tôi vẫn nhớ những chuyện hồi nhỏ, như chuyện khi vẫn còn ở trại trẻ mồ côi, hay ngày hai ba nhận tôi về.

Khi đó tôi mới sáu tuổi, ngồi trên ghế da cũ sờn tróc vài mảng trong phòng cô hiệu trưởng, chân ngắn còn không chạm được sàn, cứ đung đưa mãi. Ba nhỏ, khi đó chưa phải ba nhỏ của tôi, ngồi đối diện nói chuyện với cô hiệu trưởng, đôi lúc sẽ quay sang tôi đang ngồi nghịch gấu áo và mỉm cười. Tôi nghe loáng thoáng hai người nói về cam kết và văn bản luật, tuy nhiên với cái đầu nhỏ non nớt bấy giờ, thực lòng tôi cũng không hiểu gì cả. Chỉ biết là như các cô nói, "anh đẹp trai" đã chơi và chăm sóc chúng tôi suốt một tháng vừa qua, sắp tới đây sẽ là ba của tôi.


Sau này tôi mới biết, ba nhỏ đã xin nghỉ dạy trên trường một tháng, đến đây chăm sóc và làm quen với tôi, để sau này khi nhận nuôi về, tôi sẽ không phải bỡ ngỡ.



3.

Ngày chính thức tới đón tôi, đi cùng ba nhỏ còn có một người phụ nữ khác mà tôi đoán là "mẹ". Hai người ở trong phòng cô hiệu trưởng trao đổi, còn tôi bỏ ra sân sau chơi. Căn bản ở lại cũng không làm gì cả, mấy người lớn nói chuyện thật sự chán chết.


Hôm trước trời mưa to, mấy cái hố ở sân sau trở thành những "bể bơi" nho nhỏ, tôi cứ nhảy qua nhảy lại mấy cái bể đó hoài, mặc cho bản thân đang mặc một chiếc váy hồng nhạt mới tinh. Nhảy nhảy một hồi, cái gì đến cũng đến, tôi ngã giữa hố nước, đầu gối còn trầy một vết thật to. Nhưng trước khi tôi kịp đứng dậy, đã có một bàn tay khác dịu dàng đỡ tôi lên, còn vội vàng phủi bớt nước bẩn bám trên váy.

Đấy là một chú, trông trẻ lắm, mặc áo khoác gió đen và đội mũ lưỡi trai cùng màu. Chú ấy lo lắng nhìn tôi, tròng mắt màu nâu nhạt rất đẹp, dù là lần đầu gặp nhưng đã khiến tôi vô thức cảm thấy tin tưởng.


"Đi nào," Chú ấy nói "Chú đưa con đi sát trùng."


Thực ra mấy vết xước trầy này với tôi không vấn đề gì lắm. Các cô hay bảo có lẽ tôi sinh giờ con ngựa, nên hai chân chẳng lúc nào yên, không chạy nhảy thì cũng leo trèo. Xước xát bầm tím là chuyện hàng ngày, tôi cũng không phải dạng động chút sẽ khóc lóc. Viện chăm sóc trẻ mồ côi rất nhiều trẻ con, một đứa sáu tuổi như tôi cũng cần phải trở nên hiểu chuyện.


"Chú biết thắt hình con bướm không?"

Tôi hỏi khi cả hai chúng tôi đã ngồi trong phòng y tế. Cô y tế đi ra ngoài, nên chú kia giúp tôi sát trùng, còn lấy cả băng để băng bó lại.


"Chú không biết," Chú ấy trả lời, hai tay quấn băng hơi run run, có lẽ không quen làm việc này "Nhưng Jaehyun khéo tay lắm, chắc em ấy sẽ biết."

"Jaehyun là ai ạ?"

"Lát nữa cháu sẽ gặp thôi."


Chú đội mũ mỉm cười. Tôi nhìn xuống cái nơ thắt lệch trên chân mình, chẹp miệng tạm hài lòng. Chú ấy đưa tôi trở lại phòng cô hiệu trưởng, vừa vặn ba người lớn nói chuyện xong. Cô hiệu trưởng nhìn vết băng trên chân tôi lẫn cái váy lấm lem bùn thì chỉ biết đảo mắt nhìn trời, còn ba nhỏ tôi thì bật cười. Bản năng của một đứa trẻ mồ côi, tôi khi đó muốn chạy tới ôm "mẹ", nhưng "mẹ" lại chỉ xoa đầu tôi và bảo, sẽ đến thăm tôi thường xuyên.


Tại sao là "tới thăm thường xuyên", không lẽ "mẹ" không ở với tôi và ba sao? Tôi khi đó thực sự còn quá non nớt, cũng không chú ý nhiều, nên mới không để ý chú đội mũ kia đứng cạnh ba tôi, còn ba vòng tay ôm vai chú ấy rất thân thiết. Bốn người chúng tôi cùng ra xe, chính xác chỉ có ba người, vì "mẹ" sau khi tạm biệt chúng tôi liền lên một chiếc xe khác. Cho đến khi yên vị trong xe rồi, với ba ở ghế lái và chú kia ở ghế trước, tôi mới lên tiếng hỏi, mẹ không đi cùng chúng ta sao?

Không khí trong xe trở nên rất kì quặc. Phải đến một lúc sau, ba tôi mới lên tiếng, giọng khó xử nhưng vẫn cố để thật bình thường.


"Ừm, đó không phải là mẹ đâu. Đó là cô Soojung, cô ấy sẽ đến chơi với con thường xuyên."


Cái đầu nhỏ của tôi bắt đầu hoang mang rồi. Chú đội mũ ngồi ghế trước quay xuống nhìn tôi, nét mặt căng thẳng nhưng khóe môi vẫn mỉm cười.


"Chào con Aera, ba là Kim Doyoung. Sau này, ba sẽ là cả ba và cả mẹ của con."



4.

Vì mới là năm nhất, nên tôi rất hay về nhà, có khi tuần nào cũng về. Hai ba yêu quý của tôi từ sự cảm động rưng rưng mỗi khi nghe tiếng chuông cửa, đã chuyển sang chế độ, "con lại về rồi đấy à."


Có lần về nhà đột xuất không báo trước, mở cửa vào bếp thấy tủ lạnh gần như trống trơn, chỏng chơ bốn quả táo với chai sữa tươi còn nửa. Tôi đau lòng, nghĩ hai người già ở nhà thiếu tôi liền ăn uống qua loa, không chịu lo lắng sức khỏe. Liền xách ví đi xuống siêu thị gần nhà, mua về ba bọc lớn, lấp đầy cả tủ lạnh.


Lát sau hai người ấy trở về, tôi mới biết họ gần đây ngày nào cũng đi hẹn hò, còn toàn chọn nhà hàng cao cấp. Được, cái nhà này, chỉ mình tôi là người nhận bi thương.



5.

Ba nhỏ đi dự hội thảo, bữa trưa chỉ có tôi và ba lớn. Chúng tôi không hẹn mà nhìn nhau, khoác tay đi ra quán McDonald, sau đó sang trung tâm thương mại đi dạo tiêu bớt calories. Ba lớn bảo muốn mua một cái ghế mát-xa, để ngoài phòng khách lúc nào xem phim nằm cho êm. Kết quả là chúng tôi đi một vòng, ghế mát-xa không mua được nhưng lỉnh kỉnh vác về một đống cốc tách nồi niêu xoong chảo, thậm chí cả một con robot hút bụi mini chỉ vì "ba nhìn nó trông hay hay." Lúc ra thanh toán, mấy chị thu ngân mặt mày rạng rỡ như gặp minh tinh, đon đả một câu anh chị hai câu anh chị, lúc đưa bill còn chúc chúng tôi hạnh phúc, hẳn là nhầm hai ba con tôi là một cặp vợ chồng mới cưới đi sắm đồ dùng rồi.

Tôi nghe xong cười tưởng chết, còn ba lớn thì vui vẻ cực kỳ, lúc ra ngoài gặp ba nhỏ tới đón chúng tôi còn hớn hở khoe.


"Thấy chưa, ba lớn của con còn trẻ lắm nhé." đây là ba lớn, sau khi ngồi trong xe vẫn không ngừng kể.

"Chắc người ta tưởng con là sugar baby được sugar daddy bao nuôi quá" đây là tôi ở ghế sau cười đến không ngồi vững.

"Thế ai là người hai giờ sáng ngồi trầm ngâm vì phát hiện trên đầu có tóc bạc ấy nhỉ." còn đây là ba nhỏ, tận lúc này mới lên tiếng.


Cả xe đột ngột yên lặng. Ba nhỏ quay sang chỉnh lại dây bảo hiểm của ba lớn cho thẳng thớm, mỉm cười.

"Già hay trẻ thì cũng đâu đến lượt người khác nữa đúng không."


Vâng, hai người đúng, hoàn toàn đúng.



6.

Thực ra lúc mới về, tôi với ba lớn không thân nhau lắm.


Ba nhỏ thì, dù sao chúng tôi đã làm quen với nhau tận một tháng trước khi tôi nhận nuôi. Ba nhỏ đóng giả làm một anh tình nguyện viên, đến cùng các cô chăm sóc bọn trẻ chúng tôi. Vì đã có một thời gian trước đó rồi, nên tôi và ba nhỏ rất nhanh thân thiết.

Ba nhỏ là giảng viên đại học. Mỗi sáng đưa tôi đến lớp mẫu giáo hay chiều đón tôi về, một thân đồ tây tối màu, sống mũi đeo kính trắng, đứng ở cửa lớp gọi tên tôi, mỉm cười lộ hai lúm đồng tiền thật sâu, đẹp trai cực kỳ. Giáo viên lẫn phụ huynh quanh đấy cứ liếc ba hoài, còn con bé con là tôi chỉ thiếu điều cằm song song với trần nhà.


"Đấy là anh trai con hả Aera?" Cô giáo sau khi đón tôi từ ba nhỏ liền hỏi.

"Dạ không, đấy là ba con ạ." Tôi trả lời tự hào cực kỳ "Ba con là giảng viên đại học đó."

Dù hồi đó tôi cũng không hiểu lắm đại học với giảng viên là gì, nhưng chỉ cảm giác nghe nó rất là ngầu.


Ba nhỏ nấu ăn rất ngon, thậm chí còn biết làm rất nhiều món lạ. Đến tận bây giờ mỗi ngày cuối tuần rảnh rỗi, ba vẫn thường tự tìm món mới nấu cho tôi và ba lớn.


Còn ba lớn là phóng viên, hồi nhận tôi về ba mới chỉ là phóng viên trẻ mới vào tòa soạn chừng già nửa năm, nên rất hay phải đi xa, có lần đi sang thành phố khác lấy tin hết ba bốn ngày. Công việc đặc thù đòi hỏi nhiều lúc đi sớm về muộn, ngày nghỉ cũng không tha, nên thời gian để chúng tôi gần gũi rất ít ỏi. Cứ thế tự khắc, dẫu đã ở chung vài tháng, ba con tôi vẫn rất ngại ngùng.


Có một lần tôi nhớ ba nhỏ đi công tác vắng nhà một đêm, giao lại tôi cho chị Soojung vì ba lớn cũng rất bận. Nhưng thế nào tới tối, ba lớn lại tới đón tôi về, ánh mắt rất mệt mỏi, nhưng nhìn thấy tôi liền mỉm cười. Quãng đường về không quá xa, nhưng lại rất yên lặng. Một phần vì hơi ngại, một phần tôi khi ấy cũng hơi buồn ngủ rồi. Trẻ con dưới mười tám phải đi ngủ trước 10h đấy, tôi lúc đó mới có sáu tuổi thôi.


Về đến nhà tôi rất ngoan ngoãn lên giường nhắm mắt ngay, thiu thiu ngủ được một lúc thì giật mình bởi tiếng sấm ngoài cửa. Nhưng giật mình thì vậy thôi, tôi đã nói rồi, viện nuôi trẻ mồ côi rất đông, một đứa nhỏ lên sáu đã phải dần tự biết chăm sóc mình rồi, làm gì có chuyện nghe tiếng sấm mà khóc toáng vì sợ nữa. Chỉ là vạn lần tôi không tưởng tượng được, vị ba lớn ngày thường mặt mũi có chút lạnh nhạt nghiêm khắc của tôi, lúc này rụt dè mở cửa phòng một con bé sáu tuổi là tôi, nhẹ nhàng hỏi có thể cho ba ngủ cùng được không.


Nhìn người đàn ông gần ba mươi nằm cạnh mấy con gấu bông thỏ bông màu hồng của tôi, đầu mày mỗi lần nghe tiếng sấm lại khẽ chau lại, tôi chợt hiểu vì sao lúc đi công tác, ba nhỏ có dặn, nhớ nghe lời và bảo vệ ba lớn nhé.

Ừ, là bảo vệ đấy.


Vì thế, tôi – với kinh nghiệm chăm sóc các em bé bốn tuổi ở viện trẻ mồ côi – cực kỳ nghiêm túc kéo chăn đắp ngang vai ba lớn, còn cẩn thận vỗ vỗ lưng ba, ý muốn bảo đừng sợ, con ở đây rồi.


Kì lạ là, chỉ sau một buổi tối đó, độ thân thiết của ba tôi tăng lên rất rất nhiều. Dù ba lớn vẫn bận rộn, nhưng mắt thẩm mỹ của ba lớn rất tốt, ngày cuối tuần được nghỉ sẽ kéo tôi đi mua quần áo và sách tô màu, còn cho tôi đi ăn món kem chanh vỉa hè tôi thích nhất nữa.


Cho nên càng lớn, ngẫm lại mối quan hệ giữa tôi và hai ba, ba nhỏ thật sự giống một "người ba" của tôi, sự bao bọc và cẩn thận tuyệt đối, ba nhỏ coi tôi giống hệt như một công chúa vậy, bất kể là ngày đầu tiên đưa tôi về, hay là cho đến tận bây giờ. Còn ba lớn với tôi vừa giống ba vừa giống một người bạn, là người sẽ ném mấy cái vệ sinh an toàn thực phẩm ra sau đầu để cùng tôi ngồi ở quán ven đường, vừa ăn nem nướng vừa nói xấu giáo viên lẫn mấy đứa bẩn tính trong trường.



7.

Chỉ là sau này, tôi mới biết vài chuyện.


Một, ba lớn tôi hồi đi học từng là phó chủ tịch câu lạc bộ diễn xuất của trường.

Hai, ba lớn từng nổi danh cả khu trường cấp hai năm đấy vì độ chẳng ngán ai bao giờ khi cầm gạch đánh nhau.


Bộ dạng như con thỏ bé nhỏ bày ra giống như năm ấy, chỉ là "đánh lừa" để có cớ gần gũi hơn với tôi thôi.


Và cũng là bộ dạng dùng để làm nũng ba nhỏ nữa.



8.

Cuối tuần nắng rất đẹp, một nhà chúng tôi kéo nhau ra công viên. Xung quanh là mấy đứa trẻ con chạy xe đạp ba bánh vù vù la hét ồn ào, lẻ ra ba người lớn ngồi trải thảm picnic, bên trên bày đủ loại snack lấy từ tủ đồ ăn vặt của ba lớn.

Không khí này khiến tôi nhớ hồi xưa, chúng tôi cũng thường đi công viên vào cuối tuần như thế này. Đạp xe, thả diều, đi dạo, đại khái thế, những trò chơi mà các gia đình khác thường làm.


Có một lần, tôi nhớ khi đó tôi khoảng tám tuổi. Ba lớn bỗng nảy ra một ý, dắt tôi lẫn ba nhỏ ra bãi cỏ, rồi bảo bây giờ hai ba sẽ chạy về hai hướng, xem tôi sẽ chạy theo ai. Dứt lời liền buông tay, chạy thật nhanh về phía bên phải. Tôi còn đang ngơ ngác chưa biết phải chạy theo bên nào, tôi thích cả hai ba mà, thì ba nhỏ từ bên trái đã chạy tới nhấc bổng tôi lên, và hai ba con cùng chạy về phía ba lớn.


Giây phút tôi ôm cổ ba lớn, và ba nhỏ ôm cả hai chúng tôi trong tay, tôi biết trong gia đình sẽ không bao giờ có ai thương ai hơn cả.

Vì gia đình là một.



9.

Một người nữa góp phần kiến tạo nên tuổi thơ diệu kỳ của tôi là chị Soojung. Chính là người mà tôi từng tưởng là "mẹ" của mình.


Chị Soojung là chị họ của ba nhỏ, cho nên nếu đúng vai vế, tôi phải gọi là bác Soojung. Nhưng người phụ nữ ấy vừa nghe chữ "bác" thoát ra khỏi miệng tôi liền đưa tay ra dấu dừng lại, đoạn vuốt tóc duyên dáng, nụ cười tiêu chuẩn như chụp họa báo.

"Gọi chị."

Tôi lập tức cứng họng.


"Đối với một đứa bé mới sáu tuổi mà chị cũng có thể mặt dày như vậy à?" Ba lớn tôi bất lực lên tiếng.

"Một người phụ nữ trẻ và đẹp và chưa chồng như chị, tuyệt đối không thể bị gọi bằng danh từ xưng hô già nua như thế."

"Nhưng bọn em gọi chị là chị, xong Aera cũng gọi chị là chị, chị có thấy nó hợp lý không?" Ba nhỏ tôi cố gắng tìm lại sự bình thường cho buổi gặp mặt này.

"Hai đứa có thể gọi chị bằng danh xưng khác trẻ hơn, chị hoàn toàn không có vấn đề gì cả."


Người phụ nữ có chấp niệm với vấn đề tuổi tác này.


Vì thế trước ánh nhìn cạn lời của ba lớn và cái lắc đầu mệt mỏi của ba nhỏ, tôi dè dặt gọi một tiếng.

"Chị Soojung,"


Đổi lại là một cái ôm đầy mùi Chanel N°5 đắt tiền.



10.

Đối với luật pháp thời bấy giờ, một cặp LGBT như hai ba để có thể nhận con nuôi không hề dễ dàng, dù là một cái viện nuôi dưỡng trẻ mồ côi vừa nhỏ vừa đông như chỗ tôi từng ở đi chăng nữa. Vì vậy, sự có mặt của chị Soojung là yếu tố quan trọng giúp quá trình nhận nuôi này thuận lợi hơn.

Chị Soojung ngoài là chị họ của ba nhỏ, đồng thời cũng là đồng nghiệp ở tòa soạn cũ của ba lớn. Nên thỉnh thoảng, chị ấy sẽ kể cho tôi chuyện hồi trước của hai ba.


Như là hồi ba nhỏ bảo vệ luận án thạc sỹ, ba lớn còn đang đi lấy tin ở thành phố khác. Dù đã hứa chắc chắn sẽ dự buổi bảo vệ, ba lớn vẫn tới không kịp, đến nơi hội trường đã về hết, chỉ còn lại ba nhỏ và một người bạn thân cùng chị Soojung đang dọn dẹp tài liệu lẫn mấy thiết bị trình chiếu. Ba lớn trên người còn nguyên si quần áo dùng để đi lấy tin bám đầy bụi, phi từ sân bay về, mặt mũi tiu nghỉu buồn xo. Ba nhỏ nhìn không đành lòng, liền bảo mọi người về trước, còn bản thân tự cắm lại máy chiếu, rồi trình bày lại buổi bảo vệ luận án thêm lần nữa, chỉ cho riêng một người dự là ba lớn.



=============================

định viết xong hết rồi đăng luôn vì mình ước lượng cháu fic nhẹ nhàng nhảm nhí này chỉ độ 5k-7k chữ thôi =))) nhưng vì lời hứa full HS trước năm mới đã fail vì mình chây ì ;; ;; nên coi như một chút này để tạ lỗi =)))))

chúc mừng năm mới mọi người. chúc mọi người sang năm mới may mắn và hạnh phúc, cái gì vui vẻ thì chúng mình ưu tiên =))))

cũng chúc mừng sinh nhật Doyoung-nim~ người đầu tiên trong nhóm N mà mình biết đến từ 2017 vì mình đu cô Soo nhà Hai Màu nên biết JinJiDo, nhưng mà có duyên không phận nên ảnh chỉ là anh hàng xớm lâu lâu đi đốt túp lều tình ái của mình với bias cứng là jjh =)))))) năm mới tuổi mới vui vẻ khỏe mạnh bớt củ hành anh nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro