Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{Non-au} Clair de Lune

p/s: Đặt tên nà Clair de Lune vì toi nghe Clair de Lune lúc diết, mà toi cũng muốn định hướng drabble này như vậy, một dải note giao thoa giữa sương mờ và ánh trăng, nhưng hơi pheo hík =)))) dù sao thì cũng recommend mọi người nghe nhạc Debussy lúc đọc nhoaaaa :")

----------------

Mối tình đầu của Jaehyun đến một cách, gọi là bất ngờ thì không hẳn, nhưng gọi là âm ỷ cũng không đúng lắm. Nó giống như một cảm xúc hiện hữu nhưng bị che phủ bởi một lớp sương mờ bàng bạc của tâm trí, phảng phất lúc có lúc không.

Có lẽ nó bắt đầu từ khoảnh khắc khi cùng tập nhảy, tập thanh nhạc, hay chỉ đơn giản là ở chung một nhóm, cậu sẽ vô thức để ý anh nhiều hơn những người khác.

Khi nghe thấy tiếng anh ở đâu, thì cậu cũng sẽ vô thức nhìn về phía đó. Nghe các thực tập sinh khác nói về anh tai sẽ dỏng lên nghe thật kỹ, dù ngoài mặt chẳng biểu lộ gì.

Hoặc cậu luôn cảm giác nhè nhẹ rằng có những tia lửa điện xẹt qua, trong lòng liền cồn cào như thể bướm bay trong bụng mỗi lúc cậu và anh cụng trán nhau cầu nguyện trước khi làm MC cho một chương trình âm nhạc.

Thời gian làm thực tập sinh của Jaehyun thật sự rất vất vả, nhiều lúc cậu không có thời gian để thở, chứ đừng nói gì đến tự vấn bản thân, vậy nên cậu cứ vô tình nuôi dưỡng chiếc mầm cảm xúc thoắt ẩn thoắt hiện ấy, cho đến khi cảm xúc tích tụ đủ lâu, tựa như nguồn sáng của ánh trăng xoá tan lớp sương dày đặc, cậu nhận ra rằng tâm trí mình tràn ngập hình ảnh Doyoung.

Chuyện tình cảm của Jaehyun và Doyoung cũng như vậy.

Có lẽ chuyện bắt đầu bằng những đêm Jaehyun ở lại ký túc xá của thực tập sinh muộn chứ không về nhà, nếu vô tình Doyoung cũng chỉ ở trong phòng một mình, Jaehyun sẽ khe khẽ mở cửa, ngó đầu vào rồi hỏi rằng, hyung, em vào nằm với có được không. Doyoung cũng sẽ rất tự nhiên nhích về phía góc giường, lật chăn lên, đập đập chỗ ý nói vào đây đi. Cả hai sẽ tâm sự về rất nhiều thứ trong những đêm như vậy, rằng mình sẽ debut như thế nào, mười năm nữa mình sẽ ra sao, khi về già thì làm gì, hoặc nhiều lúc chỉ là cùng hát chơi một bản nhạc hay rồi cùng chìm vào giấc ngủ. Hai thiếu niên khi ấy rất tự nhiên mà bắt đầu hình thành cảm giác ỷ lại vào nhau lúc nào không hay.

Cho đến một ngày mùa hè năm Jaehyun vừa qua 20 tuổi, khi mây phủ kín trăng sao, thành phố tĩnh lặng tới khó tả, toàn bộ không gian chỉ lưu lại mùi ngai ngái của đất cùng với tiếng lộp bộp của một cơn mưa mùa hạ, thì cậu đã lấy hết can đảm để thổ lộ ba chữ "em thích anh" với Doyoung, để rồi nhận lại được sự đồng ý sau một thoáng làm thinh tưởng chừng như vô tận.

Để lưu lại trong giới giải trí, họ cũng đã ngầm quy định với nhau rằng sẽ cẩn thận nhất có thể. Jaehyun và Doyoung hạn chế tiếp xúc quá thân mật với nhau trên sóng truyền hình hơn, và nhiều lúc điều ấy cũng là một thiệt thòi đáng kể.

Concert vừa kết thúc, các thành viên cũng đã trở về ký túc xá được một lúc. Trời tháng 10 se se lạnh, đâu đó vẫn nghe được vài cơn gió rít ngoài cửa sổ, Jaehyun khẽ gõ cửa phòng Doyoung

"Hyung, anh đã ngủ chưa?"

"Jaehyunie đó hả, vào đi em"

Jaehyun khẽ mở cửa, trước mắt vẫn là Doyoung với dáng vẻ như nhiều năm trước: người đã nằm dịch vào góc giường, góc chăn được vén lên, mí mắt hơi khẽ sụp xuống do mệt mỏi. Cậu đóng cửa rồi đi vào ôm lấy anh, nhẹ nhàng hỏi

"Anh vẫn ổn chứ?"

Một khoảng im lặng kéo dài.

Concert hôm nay anh đã không thể kiềm được nước mắt, vậy nhưng khi các thành viên khác có thể rất tự nhiên mà chạy tới ôm ghì lấy anh, thì cậu lại chỉ có thể trao vội cho anh một cái ôm thật nhẹ. Lúc về lại thấy anh viết rất dài trên bubble, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của anh. Những lúc như vậy, Jaehyun cũng vô thức cảm thấy hơi mông lung, hơi mất an toàn và hơi bất lực, vì không thể xoa dịu anh như cách mọi người xoa dịu được.

Vậy nhưng trong lúc chính Jaehyun đang chìm sâu trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình lại cảm nhận được cánh tay anh vòng qua ôm lấy eo, ghì chặt đầu vào ngực mình. Hai người tuy nhiều cao cũng ngang ngang nhau, nhưng lúc này trông anh như một chú thỏ nhỏ cố nép vào người cậu vậy.

"Mình đâu thể tránh được mệt mỏi hả em" - giọng Doyoung vang nhẹ nhàng bên tai - "nhưng ít nhất anh biết rằng mình không cô đơn, vì có một chú mèo bông to xác luôn trực chờ ngay cạnh thế này cơ mà" ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro